Tiên Nghịch

Chương 106: Q.1 - Chương 106: Lô đỉnh.






Để thăng cấp bậc của Tu chân quốc, ngoại trừ một số sự kiện đặc thù ở

ngoài, chỉ có một loại phương pháp dành cho các quốc gia dưới ngũ cấp đó

là nếu có một vị tu sĩ tu luyện tăng lên cảnh giới kết đan, nguyên anh,

hoá thần, anh biến thì cấp bậc của quốc gia đó cũng tăng lên một bậc.

Nếu một quốc gia có một tu sĩ của mình đạt đến tu vi Kết đan kỳ thì cấp

bậc của quốc gia đó là nhị cấp tu chân quốc.

Nếu có Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì thăng lên tam cấp tu chân quốc. Theo quy

luật này, nếu có Hoá Thần kỳ tu sĩ thì sẽ đạt cấp bậc tứ cấp tu chân

quốc, có Anh Biến kỳ tu sĩ thì sẽ thành ngũ cấp tu chân quốc.

Như thế, nếu muốn thăng cấp, ngoại trừ thời gian thì cũng cần có cơ

duyên rất lớn. Càng lên cao lại càng gian nan. Thường thì ngàn năm cũng

không xuất hiện một lần. Còn từ tứ cấp lên ngũ cấp thì đến vạn năm cũng

chưa chắc thành công.

Dù rằng khó khăn nhưng đây lại là cách duy nhất có thể. Bất kỳ thời đại

nào đều sẽ có người hoặc là có được cơ duyên xảo hơp, hay thiên tư xuất

chúng, hoặc có người tương trợ. Nói chung, vẫn sẽ có lúc nào đó, một tu

chân sĩ có tu vi tăng tiến, làm cho cấp bậc của quốc gia đó được kéo

lên. Những người này đều trở thành trụ cột của tu chân quốc.

Sau khi một tu chân quốc đạt đến tứ cấp thì có tư cách tham gia chiến

trường ngoại vực. Nhưng nếu luận về thực lực thì tứ cấp tu chân quốc

không thể nào so sánh được với ngũ cấp tu chân quốc. Sự chênh lệch về

cảnh giới không thể lấy số lượng đền bù được. Đơn giản như tuyệt đỉnh

cao thủ của tứ cấp tu chân quốc là Hoá Thần hậu kỳ tu sĩ nhưng nếu đặt ở

ngũ cấp tu chân quốc, trước Anh Biến kỳ cao thủ thì hắn chỉ như một đứa

trẻ bình thường mà thôi.

Thậm chí không khoa trương chút nào khi nói nếu không có gì bất thường

thì một Anh Biến kỳ cao thủ có thể tiêu diệt tứ cấp tu chân quốc một

cách dễ dàng. Trong lịch sử của Tu Chân Giới, chuyện như thế không chỉ

xuất hiện có một lần.

Cho nên có thể nói rằng tại chiến trường ngoại vực, tứ cấp tu chân quốc chỉ là một quân cờ của ngũ cấp tu chân quốc mà thôi.

Chân chính quyết định thắng bại ở chiến trường ngoại vực chính là cuộc đọ sức giữa ngũ cấp tu chân quốc.

Một khi đạt tới ngũ cấp tu chân quốc, vấn đề quan trọng đầu tiên phải

giải quyết đó là tài nguyên và tài liệu. Với thực lực khổng lồ của một

quốc gia, có số lượng tu chân giả rất lớn, không thể giải quyết vấn đề

này một sớm một chiều được. Nếu vấn đề này kéo dài quá, như vậy chắc

chắn dẫn đến kết quả quốc gia tan rã, người tu chân phân tán.

Mặc dù có thể dựa vào việc cướp bóc của các quốc gia cấp thấp nhưng cũng

không thể bổ sung được sự tiêu hao của tài liệu và linh khí. Muốn giải

quyết vấn đề này chỉ có thể thăng cấp lên lục cấp tu chân quốc.

Ngũ cấp thăng lên lục cấp đã không phải chỉ là đơn giản đề thăng tu vi

tu chân giả. Liên minh các tu chân quốc cao cấp đã quy định, chỉ có một

phương pháp đó là thông qua chiến trường vực ngoại.

Chiến trường ngoại vực là một cái không gian vô cùng rộng. Ở đó có vô số

những trận cuồng phong và các vết rách không gian có thể dễ dàng tiêu

diệt Hoá Thần kỳ tu sĩ. Một khi bị cuồng phong quét đến, trừ phi đạt đến

Anh Biến kỳ tu sĩ, nếu không sẽ lập tức bị luyện thành tro.

Ngoại trừ cuồng phong, nơi này còn có những vết rách không gian khó

lường. Chúng xuất hiện đặc biệt bất ngờ, không có quy luật. Nếu bị nó

cuốn vào thì mặc dù là Anh Biến kỳ lão quái cũng khó thoát kiếp. Chỉ có

những cường giả của lục cấp tu chân quốc mới có thể chắc chắn từ chiến

trường ngoại vực bình yên trở về.

Cứ cách trăm năm sẽ lại có một lần chiến tranh ở chiến trường ngoại vực,

giao phong đều là các tứ cấp tu chân quốc trở lên. Loại đại chiến này

được Tu Chân Liên minh cho phép và thúc đẩy tiến hành.

Nếu là có thể chiến thắng trên một ngàn lần, tu chân quốc đó lập tức

được thăng lên lục cấp, đạt được đại lượng tài liệu, công pháp. Ngoài ra

còn được cử một đại biểu, tiếp nhận sự truyền công của Tu chân Liên

minh, trực tiếp đề thăng đến Anh Biến kỳ với tu vi siêu việt. Đương

nhiên, giải thưởng mấu chốt nhất làm cho các ngũ cấp tu chân quốc điên

cuồng tham gia chiến đấu đó là được Liên minh ban thưởng cho một tinh

cầu để cho tu chân quốc chiến thắng làm căn cứ.

Đối với tu chân giả, thiên địa linh khí và các loại thiên tài địa bảo

cực kỳ quan trọng, chính là cơ sở của việc tu tiên. Nắm giữ một tinh

cầu, đây chính là biểu tượng của một lục cấp tu chân quốc. Nhưng Tu chân

Liên minh cũng đem cho lục cấp tu chân quốc những khảo hạch rất nghiêm

khắc. Đầu tiên là có thể thắng lợi hơn một nghìn lần ở ngoại vực chiến

trường, thu được tinh cầu. Thứ hai là trong thời gian quy định phải tạo

ra được một ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu đó để hình thành một vòng

tuần hoàn.

Chiến trường ngoại vực là cách duy nhất để thăng cấp cho ngũ cấp tu chân

quốc. Đồng dạng như thế, lục cấp tu chân quốc sẽ không can thiệp vào

chiến đấu của ngũ cấp tu chân quốc trên tinh cầu mình.

Nhưng vẫn có thể có ngoại lệ, nếu bị lục cấp chèn ép thì cơ bản không

thể có khả năng xuất hiện một lục cấp tu chân quốc. Chẳng qua, loại tình

huống này cực kỳ ít khi xảy ra. Căn cứ theo trình tự này, có thể suy ra

rằng nếu lục cấp muốn thăng cấp lên thất cấp thì chắc có liên quan đến

những lục cấp tu chân quốc mà xuất phát từ cùng một tinh cầu.

Cũng lấy phương pháp này suy ra, dựa theo mục đích của các ngũ cấp tu

chân quốc đứng sau lưng các tứ cấp tu chân quốc, chiến trường sẽ bị chia

thành mấy khu vực.

Bất luận tu chân quốc có cấp bậc như thế nào, dù là tam câp tu chân quốc

Triệu quốc, thì đều có sự đấu tranh giành tư cách tiến vào chiến trường

ngoại vực để thu dọn chiến trường. Do đó mới có sự tồn tại của Quyết

Minh cốc.

Bên ngoài Quyết Minh cốc có một trận pháp phong ấn rất lớn. Đó là do mấy

ngàn năm trước, một Hoá Thần kỳ cao thủ của tứ cấp tu chân quốc phụng

mệnh đến bày bố. Phàm là những tu sĩ đã đạt từ Kết Đan kỳ đến Hoá Thần

Kỳ thì không thể tiến vào.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đằng Hóa Nguyên, từ thiên toán chi đạo

của vị tu sĩ tiên phong đạo cốt biết được Vương Lâm ở trong cốc nhưng

không thể vào để giết hắn được.

Quyết Minh cốc không chỉ là nơi diễn ra tranh đoạt tư cách tiến vào

chiến trường ngoại vực, mà cũng là nơi duy nhất để tiến vào chiến trường

ngoại vực ở Triệu Quốc.

Yêu cầu của lục cấp tu chân quốc đối với công tác dọn dẹp chiến trường

ngoại vực là chỉ có nhưng quốc gia dưới tam cấp ra, các tu sĩ không vượt

quá Kết Đan kỳ tu vi có thể tiến vào.

Như thế, sau khi đoạt được tư cách thì những Trúc Cơ kỳ tu sĩ sẽ được

truyền tống đến chiến trường ngoại vực luôn, năm mươi năm sau mới có thể

đồng loạt trở lại.

Bởi vì nguyên nhân này mà Đằng Hoá Nguyên mới giết toàn tộc Vương gia,

thu lấy hồn phách, bức bách Vương Lâm đi ra khỏi Quyết Minh cốc. Nếu

không, muốn giết Vương Lâm thì hắn phải chờ tới năm mươi năm sau.

Lúc này đây, toàn bộ Quyết Minh cốc hầu như đã biết rằng có một sát nhân

ác ma, tu vi cao không lường được ở trong cốc. Có người còn nói rằng

hắn đã đạt đến tu vi Kết Đan kỳ, không biết thông qua biện pháp gì mà có

thể tiến nhập vào trong cốc này.

Trong Quyết Minh cốc, Vương Lâm vẫn hướng về phía bắc đi đến. Linh lực

trong cơ thể càng thêm quay cuồng kịch liệt. Trong mấy ngày qua liên tục

giết người không làm cho sát khí trong lòng hắn giảm đi mà ngược lại

càng thêm nồng đậm.

Trong đầu hắn trống rỗng, cũng không biết rốt cục mấy ngày qua hắn đã

giết mất bao nhiêu người, càng không biết những người may mắn còn sống

sót khi nghe đến tin tức của hắn đã sợ hãi khôn cùng, sắc mặt lập tức

biến sắc.

Nhiều ngày qua đi, Vương Lâm vẫn rơi vào tình trạng thần trí mơ hồ, đi

đến cực bắc của Quyết Minh cốc. Nơi này là là một mảnh sơn nhai, nếu ra

khỏi đây là đã thoát ra Quyết Minh cốc nhưng do tác dụng của trận pháp

nên những ai có ý đồ đi ra đều nháy mắt bị trận pháp truyền tống trở về

trong cốc.

Mấy ngày này, chỉ cần nghĩ đến Phụ Mẫu, tim hắn quặn thắt, đau đến độ

muốn xé rách lồng ngực. Mỗi lần như thế hắn đều phun ra một ngụm tâm

huyết. Theo thời gian, sau mấy lần như thế thân thể hắn ngày càng suy

yếu, linh lực của hắn lại càng hướng tiến tới cực cảnh.

Đứng trên mỏm đá, Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn không trung, bỗng nhiên

quỳ gối, vái mấy cái thật sâu, hai mắt ứa ra hai hàng huyết lệ. Trong

lòng hắn thầm mặc niệm: “Phụ thân, Mẫu thân, Thiết Trụ bất hiếu…”

“Ai…” Một tiếng thở dài quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Vương Lâm quỳ

hồi lâu, đột nhiên đứng lên, hai mắt đầy hàn khí, trầm giọng hỏi: “Ngươi

tỉnh lại khi nào?”

“Năm ngày trước. Lời nhắn của Đằng Hoá Nguyên ta cũng nghe được. Hồn kỳ

là một loại pháp bảo mà chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi mới có thể chế tạo

được, nó có thể phong ấn hồn phách. Chỉ cần hồn phách không tiêu tán,

đợi ta khôi phục được tu vi sẽ có biện pháp giúp họ sống lại.” Tư Đồ Nam

an ủi.

Vương Lâm trầm mặc một lúc, gật mạnh đầu.

“Đằng Hoá Nguyên sở dĩ giết người thân của ngươi là bởi vì sợ ngươi chạy

trốn mất. Hắn làm thế là đang muốn ép ngươi xuất hiện. Vương Lâm, tinh

hoa Nguyên Anh của ta còn lại không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi thuấn

di được 3 lần nữa thôi, ngươi phải sử dụng cẩn thận. Ta cần phải ngủ

tiếp. Ta đề nghị ngươi hãy đi chiến trường ngoại vực, ở đó thời gian hồi

phục của ta sẽ nhanh hơn. Thanh âm của Tư Đồ Nam càng lúc càng yếu,

cuối cùng tiêu thất.

“Ba lượt…” Đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn cau mày, thì thào nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.