Tiên Nghịch

Chương 107: Q.1 - Chương 107: Mễ Lạp chi quang.






Trong ba tháng tại Quang Minh Cốc, hai bên chính – ma đã triển khai rất

nhiều cuộc chiến. Nhưng nếu song phương tu sỹ thấy Vương Lâm thì đều lập

tức dừng tay, mở ra một con đường, đợi Vương Lâm đi qua mới lại tiếp

tục đánh nhau.

Sau khi Vương Lâm tế bái cha mẹ, thần trí hắn đã tỉnh táo lại. Hắn tìm

được một chỗ vách núi, tạo ra một sơn động, khoanh chân ngồi xuống, trở

nên trầm tư,

Trước tiên phải nói đến linh lực trong cơ thể. Trước kia linh lực của

hắn cũng có khả năng đóng băng, nhưng không thể so với uy lực của linh

lực biểu hiện trong mấy ngày qua. Vương Lâm cảm thấy rất khó hiểu, dù

cho Tư Đồ Nam cũng không tìm ra đáp án. Bởi vậy có thể thấy được ba cảnh

giới cực, đạo, thủy đã thất truyền ở lục cấp tu chân quốc.

Linh lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ làm cho đáy lòng Vương Lâm lại có

thêm mấy phần tin tưởng. Bỗng nhiên hắn lại có cảm giác kỳ quái, linh

lực trong cơ thể hắn đã có một cái gì đó tốt hơn nhiều.

Dường như trong linh lực có ẩn chứa một thứ gì đó rất thần kỳ, vì có sự

tồn tại của nó mà uy lực của linh lực đột nhiên bạo tăng.

Trước kia hắn không phát hiện ra vì nó có hàm lượng cực nhỏ, nhưng hiện giờ đột nhiên hàm lượng nó đã tăng lên rất nhiều.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, ngưng thần cảm ứng sự

biến hóa của linh lực trong cơ thể. Linh lực bắt đầu từ đan điền, lưu

chuyển trong kinh mặc toàn thân, rồi lại trở về đan điền, cứ lặp đi lặp

lại như thế.

Nhìn kỹ, hắn dần nhìn ra một số manh mối. Bây giờ, linh lực trong cơ thể

hắn có màu thâm lam, nhưng đó không phải là màu sắc cơ bản của nó mà là

do vô số tơ tằm màu thâm lam tạo nên.

Vô số sợi tơ mảnh đó là nguyên nhân dẫn đến linh lực biến dị. Vương Lâm

vung tay phải lên, một đạo linh lực từ trong bàn tay tràn ra, hình thành

trong không trung một quả cầu màu lam to chừng nắm tay người lớn. Phía

trong quả cầu này có vô số tơ tằm màu thâm lam.

Trầm ngâm một lát, vương lâm giơ tay chộp một cái, trên mặt hiện lên vẻ

ngưng trọng. Quả cầu dần dần thu nhỏ, mỗi lần nhỏ thêm một tấc thì trên

trán Vương Lâm lại thoát ra rất nhiều mồ hôi. Khi mà quả cầu đã nhỏ đi

một phần ba, bỗng nhiên những tơ tằm bên trong quả cầu có một phần đã

tiêu tan mất. Ngay sau đó, lại có không ít tơ tằm dường như không chịu

nổi áp lực, cũng dần tan rã.

Vương Lâm nhướng mày, lại xuất ra một đạo linh lực, dung nhập vào quả

cầu đó, bổ sung số lượng tơ tằm, tiếp tục luyện hóa. Theo thời gian,

Vương Lâm lại xuất ra mấy đạo linh lực, mỗi lần đều là tiêu tan hơn phân

nữa, chỉ có thể giữ lại không nhiều lắm.

Nhưng dưới sự liên tục xuất ra linh lực, dần dần tốc độ tiêu tan của

những sợi tơ bên trong quả cầu không bằng tần suất đưa thêm linh lực vào

trong. Cuối cùng sau mấy canh giờ, hắn rốt cục luyện hóa thành công.

Mặc dù thần thái Vương Lâm rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng ngời. Quả

cầu đã thu nhỏ đến mức chỉ bằng một hạt gạo, màu sắc cũng không còn là

màu thâm lam nữa mà đã biến thành màu xanh. Bên trong hạt gạo màu xanh

này chỉ toàn những sợi tơ, tản mát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm.

Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, hút hạt gạo này về phía mình, rồi bay ra

khỏi sơn động. Hắn dừng lại ở giữa không trung một lát, rồi bay về phía

khu rừng gần nhất. Đứng ở bìa rừng, tay phải hắn vung lên, hạt gạo bay

ra, đụng vào một thân cây to.

Cùng lúc đó, một mảnh thanh quang lóe lên, lập tức đại thụ biến thành

bông tuyết, một đạo gợn sóng màu thâm lam bỗng nhiên xuất hiện. Vương

Lâm biến sắc, không chút suy nghĩ nhanh chóng lui lại. Nháy mắt trong

phạm vi ba trăm thước đã trở thành một khu vực đầy màu thâm lam. Trong

vòng ba trăm thước, bất kể là cây cối, hoa cỏ, côn trùng, ngay cả một số

loại sinh vật sống trong nền đất đều toàn bộ tử vong.

Ngay cả là Vương Lâm cũng bị ánh sáng màu lam quét qua một chút, thân

mình lập tức cứng ngắc, một tia hàn ý từ dưới chân truyền lên. May mà nó

có đồng nguyên với linh lực trong cơ thể hắn nên dần bị dung hợp. Hắn

cũng khôi phục lại được hành động của bản thân.

Nét mặt hắn âm trầm, nhìn cảnh tượng trước mắt. Vương Lâm tự hỏi không

biết nếu hắn ở trung tâm của của gợn sóng màu lam, bị nó trực tiếp quét

qua thì có thể bình yên vô sự được hay không?

Phải biết rằng hạt gạo màu xanh này chính là bản thân linh lực của hắn

áp súc, tinh luyện những sợi tơ trong đó mà thành. Nếu nói về chất thì

linh lực của hắn có thể so sánh được.

“Hạt gạo màu xanh này đúng là một thứ pháp bảo rất tốt!” Vương Lâm thì thào nói.

Đứng yên lặng tại chỗ một lúc, Vương Lâm xoay người rời đi, trở lại sơn

động. Sau khi hao phí khá nhiều thời gian và linh lực của bản thân, rốt

cục hắn cũng tinh luyện ra được một hạt gạo màu xanh như thế nữa. Nhìn

như một hạt gạo trước mắt, hắn hít thật sâu, cẩn thận thu lại. Lúc này,

cơ thể của hắn có cảm giác yếu ớt. Tinh chế một hạt đã là có chút hết

sức, hiện tại tinh luyện thêm một hạt làm linh lực trong cơ thể hắn rõ

ràng đã khô kiệt.

Uy lực của hạt gạo này thật lớn nhưng tinh luyện ra nó lại cũng tiêu hao

rất nhiều linh lực. Vương Lâm cười khổ, uống vào một ngụm lộ thủy âm

hàn, ngồi xuống bổ sung linh lực đã tiêu hao. Mãi cho đến nửa đêm, Vương

Lâm mở hai mắt, linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục được bảy, tám

phần.

Ánh mắt chớp động, hắn lại xuất ra linh lực, ngưng thần tế luyện.

Ba ngày sau, trước mặt Vương Lâm có ba hạt gạo màu xanh đang trôi nổi.

Vẻ mặt của hắn lúc này rất nghiêm túc. Ba hạt gạo này đã là cực hạn của

hắn. Hắn đã muốn tinh luyện ra thêm nhưng cũng không hiểu tại sao mỗi

khi tinh luyện được hạt gạo thứ tư thì một hạt sẽ tự động tiêu tan. Thử

nghiệm vài lần, Vương Lâm cũng đành từ bỏ ý định.

Trải qua ba ngày này quan sát, uy lực của hạt gạo này tuy lớn nhưng đối

với Nguyên Anh kỳ cao thủ mà nói thì nó cũng không đạt được hiệu quả như

mong muốn.

Nếu là có thể ném ra mười mấy hạt gạo một lúc thì tự nhiên có thể nắm

chắc thắng lợi. Nhưng đáng tiếc, Vương Lâm làm như thế nào cũng không

thể tinh luyện được hạt thứ tư. Sau hồi lâu thầm nhủ, trong đầu Vương

Lâm nảy ra một ý tưởng là đem mấy hạt gạo dung hợp làm một, như vậy uy

lực có thể tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn, nếu hắn có thể dung hợp ba

hạt làm một thì hắn lại có thể chế tác thêm ba hạt như thế nữa.

Nghĩ đến đây, Vương Lâm do dự đôi chút. Hắn dùng đá vụn bày ra một trận

pháp phòng ngự đơn giản, sau lại xuất ra một ngọc phù có tính phòng ngự

từ trong túi trữ vật. Xong xuôi hắn mới cắn chặt răng, định khí ngưng

thần, khống chế hai hạt gạo chậm rãi ép vào với nhau.

Lúc này đây, Vương Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình không tốt thì

hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Từ từ, hai hạt gạo cũng dính vào một chỗ với

nhau.

Trong nháy mắt, Vương Lâm có cảm giác thời gian như ngừng lại. Tại thời

khắc hai hạt gạo va chạm với nhau, mọi vật như bị đông cứng. Ngay sau

đó, hai hạt gạo lại vô thanh vô tức dung hợp lại với nhau, không hề có

gì đặc biệt. Ngoại trừ có vẻ thâm đen hơn một chút, bề mặt cũng không

thay đổi.

Vương Lâm ngẩn ra, trầm ngâm một chút, rồi lại khống chế nốt hạt gạo còn

lại, hướng đến hạt gạo mới dung hợp này. Ngay tại khi va chạm, một đạo

thanh quang chợt lóe lên. Vương Lâm biến sắc, không chút do dự sử dụng

một lần thuấn di, biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu

xanh bạo xạ, trong phạm vi khoảng một dặm đã trở thành một mảnh băng

tuyết.

Thân ảnh của Vương Lâm hiện ra cách đó khoảng một dặm. Tuy đã thoát hẳn

ra ngoài phạm vi của quầng sáng nhưng đứng ở chỗ này Vương Lâm vẫn có

thể cảm giác được hàn ý từ dưới bàn chân tiến vào cơ thể.

S

au khi suy nghĩ cẩn thận, dù mất đi một lần thuấn di nhưng Vương Lâm cho

là đáng giá. Xem ra chỉ có thể dung hợp được hai hạt gạo mà thôi, dung

hợp thêm hạt thứ ba sẽ lập tức tự bạo. Hiển nhiên là không thể trở về

sơn động nữa. Vương Lâm cười khổ, lại tìm một vách đá khác, tạo ra một

cái động thật lớn rồi bước vào.

Mất đến mấy ngày, Vương Lâm lại tinh luyện ra ba hạt gạo mới. Sau khi

đem hai hạt dung hợp với nhau xong, Vương Lâm đã thành công tinh luyện

thêm một hạt nữa. Có thể thành công tinh luyện ra hạt thứ tư cũng chứng

minh cho suy đoán ban đầu của hắn, nếu đã dung hợp thành công thì cũng

có thể coi như một hạt gạo mà thôi.

Vương Lâm lại đem hạt thứ ba và thứ tư dung hợp lại với nhau. Cuối cùng,

trong túi trữ vật của hắn đã có ba hạt gạo. Trong đó, hai hạt có màu

sắc đậm hơn một chút.

Sau khi làm xong đã hơn một tháng thời gian trôi qua, khoảng cách đến lúc mở ra phong ấn của Quyết Minh cốc cũng đã đến.

Vương Lâm đả tọa thổ nạp, một lúc sau phun ra một đạo lục quang. Thanh

phi kiếm màu xanh bay lơ lửng trước mặt hắn, lưu quang tỏa ra bốn phía,

hơi có chút linh tính. Vương Lâm phất tay, phi kiếm rơi vào lòng bàn tay

hắn. Lúc này, thanh phi kiếm tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Lục sắc tiểu kiếm này là vật mà hắn huyết luyện, nên khi linh lực trong

cơ thể Vương Lâm dị biến cũng khiến cho phi kiếm có thêm thuộc tính cực

hàn.

Đang lúc hắn muốn đem linh lực biến dị để tế luyện thêm phi kiếm, thì

thần sắc VƯƠNG LÂM hơi động. Hắn lập tức tỏa thần thức ra xung quanh

liền cảm ứng được ở bên ngoài động phủ có hơn một trăm đạo kiếm quang

hướng phía hắn bay tới, như là đang đuổi theo ai đó.

Khuôn mặt Vương Lâm lạnh như băng lẩm bẩm: “Là hắn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.