Tiên Nghịch

Chương 26: Q.1 - Chương 26: Sát ý






Trong đầu nghĩ tới ba loại pháp thuật, trái tim Vương Lâm lại đập thình

thịch. Hắn căn cứ theo khẩu quyết của Hỏa Diễm cầu, tay phải đưa lên bắt

quyết. Nhưng đáng tiếc, chưa nói tới ngọn lửa, ngay cả một đốm lửa cũng

không thấy xuất hiện. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó thử lại lần

nữa.

Mỗi một lần thử nghiệm là một lần thất bại. Chỉ có một lần duy nhất xuất hiện được một đốm lửa nhưng nó nhanh chóng biến mất.

- Thiên tư... Đúng là thiên tư. - Vương Lâm cười khổ. Hắn quay sang tảng

đá bên cạnh bắt đầu luyện tập Địa Liệt thuật. Tuy hiệu quả tốt hơn so

với Hỏa Diễm cầu, nhưng nhìn chút rạn nứt trên tảng đá, hắn không khỏi

cảm thán trong lòng. Pháp thuật như vậy đem đi lừa gạt người bình thường

thì có thể chứ để đem đi chiến đấu thì một chút tác dụng cũng không có.

Cuối cùng, hắn quay sang luyện tập Dẫn Lực thuật nhưng hiệu quả vẫn như trước không được hài lòng cho lắm.

Có điều, nếu nói xác suất thành công thì Dẫn Lực thuật chính là tốt

nhất. Vương Lâm không nói tiếng nào tiếp tục tập trung vào tu luyện Dẫn

Lực thuật. Dẫn Lực thuật thực ra chính là biện pháp dược dùng để cách

không khống chế vật thể.

Nếu có thể thuần thục thì khi Ngưng Khí đạt tới tầng thứ hai liền có thể

tu luyện Khu Vật thuật. Còn sau khi ngưng khí đạt tới tầng thứ ba, tiến

vào tầng thứ tư liền có thể tới Kiếm Linh các chọn lấy một thanh phi

kiếm.

Luyện tập một lúc, trước khi trời tối, Vương Lâm liền trở về. Bây giờ,

Ngưng Khí của hắn mới đạt tới tầng thứ nhất. Khi đi qua Đông môn, ngang

qua chỗ ở của tạp vụ liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc vọng ra.

- Lưu sư huynh! Ban đầu, huynh giao cho ta công việc đốn củi chỉ cần

được 100 cân là hoàn thành. Nhưng tại sao bây giờ lại tăng lên cho ta

tới 1000 cân? Ta cũng không còn là người mới nữa. Bao năm nay vẫn hết

lòng với huynh mà huynh vẫn cứ bức ta. Chẳng lẽ đến khi ta phải xuống

núi ngươi mới chịu bỏ qua hay sao?

- Trương Hổ! Ngươi cũng đừng nói ta gây khó dễ cho người. Cuộc sống của

ta thời gian qua cũng chẳng được yên. Nhưng mẹ nó... Ngươi lại dám lừa

ta. Ngươi chặt củi để cho ta mang tới phòng luyện đan bị người ta mắng

cho một trận. Kiểm tra, ta mới phát hiện ra cái tên ranh con như ngươi

đúng là có bản lĩnh. Một trăm cân củi không ngờ có tới ba mươi cân là

nước.

- Không thể như thế. Huynh đừng có ngậm máu phun người. Chẳng phải mấy

hôm trước Triệu Phú Quý cho ngươi một cái tiên phù, để ngươi giao cho

một công việc nhẹ nhàng bị ta nhìn thấy. Ngươi là người như thế nào có

ai mà không biết? Còn nếu ngươi cố tình ép ta rời khỏi Hằng Nhạc phái,

thì cho dù có chết, ta cũng phải nói với trưởng bối. - Trương Hổ giận

dữ, lớn tiếng nói.

- Trương Hổ! Đó là ngươi ép ta. Muốn trách thì trách ngươi không may

mắn, nhìn thấy việc mà mình không nên thấy. Nếu trưởng lão mà biết việc

này, lão tử sẽ cho người tới giết cả nhà ngươi.

Từ trong phòng vọng ra thanh âm lạnh lẽo của thanh niên họ Lưu. Ngay sau

đó, Trương Hổ kêu lên một tiếng. Vương Lâm nghe thấy vậy, cả kinh liền

nhanh chóng lao vào chỗ ở của tạp vụ, đá văng cửa phòng.

Trong mắt hắn lúc này, nét mặt tên thanh niên họ Lưu hết sức dữ tợn, cầm

thanh trủy thủ đâm về phía Trương Hổ đang sợ hãi đứng nép vào tường.

Vương Lâm thấy không kịp ra tay cứu Trương Hổ liền sử dụng Dẫn Lực

thuật. May mắn lần này hắn lại thành công, Dẫn Lực thuật hóa thành một

bàn tay vô hình, trong chớp mắt túm chặt lấy đối phương. Lúc này, thanh

trủy thủ sắc bén đã lướt nhẹ qua ngực Trương Hổ, máu tươi chảy ra ướt

đẫm.

Tên thanh niên họ Lưu cảm thấy hoảng hốt. Toàn thân hắn bị một thứ lực

lượng vô hình ép xuống khiến cho thanh trủy thủ trong tay không có cách

nào đâm xuống tiếp được nữa.

Sắc mặt Trương Hổ tái nhợt. Mồ hồi hắn chảy ra ướt đẫm, ánh mắt cảm kích nhìn Vương Lâm, sau đó tránh qua một bên,

Tên thanh niên họ Lưu thấy thế cả kinh, liền cố gắng dẫy dụa. Vương Lâm toát cả mồ hôi có phần không thể khống chế được nữa.

Lần đầu tiên sử dụng Dẫn Lực thuật giữ lấy một người sống khiến cho

Vương Lâm cảm thấy lực bất tòng tâm. Hơn nữa, dưới sự giãy dụa của đối

phương, hắn không chế càng lúc càng khó khăn. Thân thể hắn run run,

nhưng nhìn Trương Hổ không có gì nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm. Dẫn

Lực thuật nhất thời có phần lơi lỏng.

Mắt thấy đối phương đang sắp dẫy ra được, nét mặt Trương Hổ lộ vẻ cổ

quái. Hắn đưa mắt nhìn Vương Lâm rồi lại nhìn Lưu sư huynh. Ánh mắt hắn

xuất hiện một sự tàn nhẫn, nhanh chóng nhặt lấy cây búa đốn củi, đi tới

trước mặt Lưu sư huynh.

Ánh mắt Lưu sư huynh lộ vẻ sợ hãi, càng giẫy dụa mạnh hơn. Trương Hổ cắn răng một cái, thì thào nói:

- Vô độc bất trượng phu. Lưu sư huynh! Đây là do ngươi bức ta. Mẹ kiếp! Ngươi lại còn muốn giết cả nhà ta nữa phải không?

- Trương Hổ! Ngươi muốn làm gì? - Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Dẫn Lực thuật liền mất đi hiệu quả.

Tên thanh niên họ Lưu trong nháy mắt lại có thể hoạt động bình thường.

Nhưng lúc này, Trương Hổ đã giơ búa lên bổ xuống. Một thanh âm bén ngọt

vang lên, Lưu sư huynh không kịp né tránh, thân thể giãy nhẹ vài cái rồi

bất động.

Cây búa trong tay Trương Hổ rơi xuống đất, đờ đẫn nhìn thi thể đầy máu trước mắt.

Vương Lâm sững người đứng im. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thi thể đầy máu. Một lúc sau, hắn cố gắng mở miệng:

- Trương Hổ! Ngươi...

Trương Hổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nét mặt hắn nhăn nhúm, dữ tợn nói:

- Vương Lâm! Ngươi cũng đã thấy ta cũng không muốn giết hắn. Nhưng hôm

nay, nếu không có ngươi thì ta đã bị hắn giết chết. Tất cả đều là do hắn

bức ta.

Vương Lâm trầm mặc không nói.

Trương Hổ hít một hơi thật sâu, lộ rõ vẻ kiên quyết. Hắn đi tới bên cái

thi thể, rồi móc trong người Lưu sư huynh ra một cái túi. Mở ra xem, bên

trong túi có mấy trăm cái tiên phù dành cho đệ tử ký danh. Ngoài ra còn

có một quyển sách. Trương Hổ mở ra xem rồi nhét vào trong người.

Sau đó, hắn tìm kiếm trong phòng một lúc liền thấy dưới giường có một

cái hốc bí mật. Mở ra, bên trong có một cuộn giấy màu vàng. Trầm ngâm

một chút, hắn xoay người nhìn Vương Lâm, mở miệng nói:

- Vương Lâm! Cái ơn hôm nay, Trương Hổ ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Ta

không thể ở lại Hằng Nhạc phái được nữa. Một khi bọn họ phát hiện ra tên

này bị chết sẽ truy xét. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện ra

ta. Mấy thứ này ta mang đi. Còn cái tiên phù này để lại cho ngươi. Nếu

không vì nó, cái tên họ Lưu này cũng chẳng nảy ra sát ý đối với ta. -

Nói xong, hắn đưa cuộn giấy vàng cho Vương Lâm.

Vương Lâm vẫn không cầm lấy, thở dài, cười khổ nói:

- Ngươi... Tại sao ngươi phải làm như vậy? Nếu ngươi không giết hắn...

Trương Hổ nhướng mày, nói:

- Vương Lâm! Không cần phải nói tới việc này nữa. Mấy năm qua ta đã chịu

đủ rồi. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì hãy cầm lấy cái tiên phù này

đi.

Vương Lâm đành im lặng nhận lấy.

- Vương Lâm! Ta đi đây. Việc này không liên quan đến ngươi. Nếu môn phái

có điều tra thì cũng chỉ nghĩ đến ta. Nhưng lúc đó, ta đã rời khỏi Hằng

Nhạc phái từ lâu rồi. Hừ! Triệu quốc lớn như vậy, Trương Hổ ta cũng

không tin cả đời chỉ là một tên đệ tử ký danh. - Nói xong, nét mặt

Trương Hổ hết sức phức tạp, xoay người đi ra khỏi phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.