Tiên Nghịch

Chương 126: Q.2 - Chương 126: Tha hương ngoại quốc






Vào thời khắc truyền tống trận mở ra, bàn tay to kia vì cực cảnh thần

thức mà đột nhiên chững lại, thân thể Vương Lâm ở trong truyền tống trận

biến mất.

Các hắc ti tổ hợp tạo thành bàn tay lập tức hóa thành vô số các hắc ti

quanh quẩn ở bên ngoài truyền tống trận một hồi rồi cuối cùng tiêu tan

không còn.

Bởi vì sự tồn tại của cực cảnh nên Vương Lâm trở thành người thứ nhất đi

vào không gian tịch diệt để tiến vào không gian thôn phệ hồn phách. Mặc

dù thần thức của hắn đã được luyện hóa thành một tia cực thức nhưng

thôn phệ hồn phách về bản chất vẫn tồn tại như cũ.

Tại đất nước tu chân cấp ba Hỏa Phần quốc, trên vùng phía nam của Chu

tước bên cạnh Tu ma hải. Các tông phái trong quốc gia Hỏa phần quốc này

không nhiều lắm, chia ra thành Chiến Thần Điện, Tà Ma tông, Lạc Hà Môn

và Thi Âm Tông.

Ngày này tại vị trí trung tâm trên đỉnh núi lửa có một truyền tống trận

thật lớn có liên quan đến người của Chiến Thần Điện tồn tại.

Cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Chiến Thần Điện có sáu người yên ổn tọa lạc ở

ngôi vị thứ nhất ở Hỏa Phần quốc. Năm đó tranh đoạt tư cách tiến vào Vực

Ngoại chiến trường, Chiến Thần Điện đè bẹp quần hùng đạt được lệnh bài

tư cách duy nhất.

Lần này dẫn đầu nhóm ở đây không phải là cao thủ Nguyên anh kỳ mà là

trưởng lão Hoắc Hồng Phi có tu vi Kết đan sơ kỳ. Có lẽ là nguyên nhân

quanh năm tu luyện thần đạo nên Hoắc Hồng Phi tuy rằng đã hơn hai trăm

tuổi nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ gì già cả, dáng vẻ bất phàm giống

như là một trung niên khoảng bốn mươi tuổi.

Thần đạo, là bí thuật tu luyện cao nhất của Chiến Thần điện, chỉ khi đạt

tới Trúc Cơ kỳ mới có khả năng tu luyện. Nghe nói làm gia tăng thêm khả

năng Kết đan, nhưng cụ thể như thế nào người ngoài không được biết.

Tuy nhiên Chiến Thần Điện từ trước tới nay cao thủ Nguyên Anh kỳ, Kết

Đan kỳ đều là đứng đầu ở quốc gia Hỏa Phần, nói như vậy thần đạo kia

chắc phải có chỗ kỳ diệu.

Mà pháp quyết của Thần đạo có công hiệu như thế tự nhiên sẽ có người dòm

ngó, chẳng qua thực lực của Chiến thần điện quá hùng mạnh cho nên các

môn phái khác dù có dòm ngó cũng không có bản lĩnh chiếm đoạt.

Tuy nhiên có câu Thổ phỉ nhớ ba năm, kẻ trộm tham đến mười năm. Chiến

thần điện cuối cùng thỏa hiệp mỗi hai mươi năm tổ chức một đại hội để

xem xét. Cứ là tu sĩ Trúc cơ kỳ kể cả không môn phái cũng có thể đến

tham khảo. Có thể ngộ đạo hay không tùy vào cơ duyên của từng người chỉ

bất quá để để tham khảo được thì cần phải nộp một lượng nhất định linh

thạch.

Kể từ đó Chiến Thần Điện bình yên phát triển, hơn nữa lại có thêm lượng lớn thu nhập bớt đi ít nhiều các lo toan.

Hơn nữa Thần đạo pháp quyết trên thực tế chỉ không đến một trăm chữ, các

chữ này đều khó hiểu đến kinh người, rất ít người có thể hiểu được.

Hoắc Hồng Phi tu luyện Thần đạo thuật. Trên thực tế một ngàn năm về

trước có một vị trí giả thiên tư thông minh hao phí hơn nửa đời theo

Thần đạo tổng kết ra một bộ công pháp. Bộ công pháp này chẳng những uy

lực cực lớn, mà hơn nữa tu luyện ít nhất còn có thể có hiệu quả trú

nhan, đó là nguyên do các đệ tử Chiến Thần Điện yêu thích.

Bên cạnh Hoắc Hồng Phi có mấy người, trong đó làm người ta chú ý nhất là

một thiếu phụ. Dáng người thiếu phụ này thướt tha, đôi mắt phượng xinh

đẹp, khuôn mặt trái xoan làm cho nàng giống như một tiên tử. Lúc này

nàng đang cùng người đàn ông anh tuấn cao lớn bên cạnh nhỏ nhẹ nói

chuyện, hơi thở có mùi đàn hương từ miệng khẽ thoảng qua, khuôn mặt thể

hiện một chút nhu tình.

Lúc này Truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt mọi người lập tức

tập trung lại. Hào quang càng ngày càng rực rỡ, ba thân ảnh phía trong

chậm rãi xuất hiện dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Hoắc Hồng Phi nhướng mày than thầm một tiếng. Hắn trước đó vài ngày biết

được Vực Ngoại chiến trường đang không ổn định, có thể tan vỡ bất cứ

lúc nào. Từ đáy lòng đã chuẩn bị tốt nhất tư tưởng rằng các đệ tử ra đi

lần này có thể sống quay trở về không nhiều lắm. Nhưng lúc này thực tế

nhìn lại chỉ còn có ba người. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn nhưng hắn vẫn có

chút rầu rĩ.

Bất quá khi hắn nhìn thấy rõ thân ảnh của ba người Chu Tử Hồng thì vẻ

mặt có vẻ hòa hoãn lại. Chu Tử Hồng là đệ tử của hắn, tính tình không

chịu thua kém người khác. Năm đó hắn xin phép muốn đi vào Vực Ngoại

chiến trường đã từng bị Hoắc Hồng Phi nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng đứa

nhỏ này đã kiên trì khăng khăng đến phút chót.

Hoắc Hồng Phi bất đắc dĩ miễn cưỡng đồng ý và cấp cho nàng một ít pháp

bảo quý hiếm. Lúc này nhìn thấy nàng bình yên trở về, nội tâm hắn thở

phào nhẹ nhõm.

Thân ảnh ba người Chu Tử Hồng đang hiện lên trong truyền tống trận, nhìn

thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt có cảm giác như mới được tái sinh

lại lần nữa, nhưng ngay sau đó ba người nhìn lẫn nhau, đáy lòng đều cùng

nặng trĩu.

Sinh tử của Vương Lâm là việc hiện tại bọn họ quan tâm nhất. Phải biết

rằng ba người bọn họ đã đem linh hồn tinh huyết giao cho Vương Lâm. Một

khi Vương Lâm tử trận thì linh hồn tinh huyết phát động làm ba người

cũng khó lòng thoát chết.

Sau khi ra mắt trưởng lão Hoắc Hồng Phi, Hoắc Hồng Phi liếc mắt quét ba người một cái rồi nói:

- Không tồi. Tu vi của mọi người đều được nâng cao. Tử Hồng và Dương

Hùng đều đạt tới Trúc cơ hậu kỳ, Lâm Đào kém một chút nhưng mà cũng nhìn

thấy chuẩn bị đột phá. Tốt lắm. Đã trải qua tôi luyện trên chiến trường

vực thẳm, sau này ba người các ngươi chắc chắn rất có tiến bộ. Ai… Đáng

tiếc duy nhất chính là quay trở về quá ít…

Chu Tử Hồng thở dài nói:

- Sư phụ, lần này chiến trường vực ngoại đột nhiên sụp đổ, xuất hiện rất

nhiều giống loài thần bí. Một khi bị chúng nó bắt lấy lập tức hồn bay

phách lạc. Toàn bộ tu chân giả ở Vực Ngoại chiến trường có thể nói mười

người không còn lại một. Việc này phát sinh quá đột nhiên, nguyên bản

lần này thu hoạch có chút phong phú. Nhưng hiện tại…

Nói tới đây thần thái của nàng ảm đạm.

Hoắc Hồng Phi khoát tay chặn lại, nhìn vào ba người đôi lông mày đột nhiên nhăn lại nói:

- Việc này sẽ nói sau. Các ngươi ba người trả lời đã, vì sao tướng mạo các ngươi vẫn không thay đổi?

Phải biết rằng ở không gian vực ngoại năm mươi năm thì tướng mạo cũng

không già đi nhiều, hơn nữa ba người Chu tử Hồng tu luyện công pháp có

chứa đựng hiệu quả trú nhan. Nhưng sau khi trải qua năm mươi năm rồi

cũng không có khả năng như hiện tại không thay đổi so với lúc tiến nhập

vào.

Dương Hùng thân là sư huynh, lại là đệ tử đắc ý của Điện chủ, nghe Hoắc Hồng Phi nói như vậy lập tức nói:

- Trưởng lão đừng có nghi ngờ, sư đệ Mã Lương trước đây từng được một lọ

đan dược, ăn vào một hoàn là bảo đảm dung nhan cả trăm năm. Chúng tôi

ba người, mỗi người ăn hai hoàn.

Các đệ tử xung quanh của Chiến thần điện nghe nói thế lập tức lộ ra vẻ

mặt hâm mộ. Nhất là vị thiếu phụ nọ, từ khi Chu Tử Hồng xuất hiện hai

mắt vẫn đặt trên mặt của đối phương, tận trong đáy lòng đã sớm nghi

hoặc. Lúc này vừa nghe lời nói Dương Hùng lập tức hỏi:

- Chu sư tỷ có còn đan dược nữa không?

Chu Tử Hồng lãnh đạm nhìn nàng một cái nói:

- Chuyện này nếu ngươi muốn thì đi hỏi Mã Lương sư đệ.

Thiếu phụ trong thâm tâm tức giận nhưng trên mặt cười nhẹ nhàng, không

nói gì nữa. Nội tâm thầm nhủ cái tên Mã Lương nhát như chuột nhắt kia

sớm đã chết. Chính mình còn chưa hỏi hắn đâu, rõ ràng là không muốn nói

cho mình rồi.

Người đàn ông bên người thiếu phụ thấp giọng nói vào tai nàng mấy câu,

thiếu phụ lập tức trong mắt lộ vẻ kiều mị xì một tiếng khinh miệt, khuôn

mặt xinh đẹp ửng đỏ.

Hoắc Hồng Phi cau mày liếc mắt nhìn hai người một cái không xem ra gì cả, trầm giọng nói với ba người Chu Tử Hồng:

- Tốt lắm, người chúng ta nhận được rồi. Chúng ta lập tức quay về điện

phiền Loan Phương sư tổ xuất quan để đặc biệt nghe xem chuyện gì đã xảy

ra với các ngươi trong Vực Ngoại chiến trường. Nói xong, hắn thâm ý sâu

sắc liết mắt quét qua ba người một cái.

Lâm Đào do dự một chút rồi hạ giọng nói:

- Trưởng lã, sư đệ Mã lương còn ở phía sau. Lúc ấy tình huống nguy cấp,

hắn nhường ba người đệ tử về trước rồi hắn sẽ về tiếp theo liền.

Hoắc Hồng Phi nhướng mày lên, trong giọng nói có tia kinh ngạc hỏi:

- Mã Lương? Hắn cũng sống sót?

Lời này vừa nói ra các đệ tử của Chiến thần điện đều có biểu tình cổ

quái, nhất là thiếu phụ xinh đẹp kia lập tức biến sắc thất thanh hỏi:

- Mã Lương hắn còn không chết?

Chu Tử Hồng thần thái cổ quái liếc mắt nhìn thiếu phụ một cái nói:

- Sư muội yên tâm. Sư đệ Mã Lương ở không gian vực ngoại nhiều năm,

tính tình dĩ nhiên không phải như lúc trước. Vào thời điểm này, tuyệt

đối hắn không tiếp tục dây dưa với sư muội nữa.

Thiếu phụ chau mày lắc đầu nói:

-Các ngươi không hiểu. Ai dà. Mà như thế nào Mã Lương còn sống nhỉ…

Hoắc Hồng Phỉ trừng mắt một cái quát:

- Càn quấy. Từ Tư. Chẳng lẽ ngươi còn hi vọng Mã Lương chết phải không? Sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao?

Thiếu phụ Từ Tư vội vàng cúi đầu im lặng không nói nữa. Người đàn ông bên cạnh nàng cười lạnh nói:

- Nàng sợ cái gì. Nếu hắn còn dám tiếp tục dây dưa nữa thì có ta đây.

Dương Hùng thở dài trầm giọng nói:

- Tiểu sư muội, sư đệ Mã Lương tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi, điểm đấy ngươi có thể yên tâm.

Nói xong trong thâm tâm hắn thầm nhủ không hiểu sao tiền bối với tính cách lãnh đạm kia như thế nào lại coi trọng ngươi.

Đúng lúc này bỗng nhiên truyền tống trận bắt đầu lấp lánh. Mọi người lập

tức nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu chậm rãi từ trong truyền

tống trận đi ra.

Một cỗ hơi thở lạnh như băng. Không biết vì sao tất cả nhìn thấy thân

ảnh tu sĩ ấy lập tức trong lòng có cảm giác lạnh giá. Mà cảm giác đó

cũng không phải truyền đến từ thân thể, mà là đến từ linh hồn, đến từ

thần thức.

Dường như người trước mắt này nguyên bản chính là một khối hồn phách đóng băng vạn năm hình thành.

Cực cảnh thần thức với tính chất bá đạo làm cho các đệ tử Chiến thần

điện lần đầu tiên tiếp xúc với người này đều không tự chủ được hơi thở

hít vào vài luồng lãnh khí. Kể cả Hoắc Hồng Phi cũng đồng tử trong con

mắt cũng không khỏi co rút lại, nội tâm khiếp sợ.

Thân thể thiếu phụ Từ Tư rùng mình một cái, trên mặt lộ ra một tia mê

hoặc. Tướng mạo người trước mắt chính là Mã Lương, nhưng khí chất so với

trước đây đúng là cách biệt một trời một vực.

Vương Lâm đi ra, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Hoắc Hồng Phi lập tức nhận biết được thân phận đối phương. Hắn vòng tay nói:

- Đệ tử Mã Lương, Tham kiến Hoắc trưởng lão.

Hai mắt Hoắc Hồng Phi tinh quang bùng lên, trầm giọng nói:

- Trở về là tốt rồi. Cùng nhau đi thôi.

Nói xong ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm.

Vương Lâm thần sắc lãnh đạm nói:

- Đệ tử còn có chuyện quan trọng, chưa trở về ngay được. Để xử lý xong các chuyện này xong rồi sẽ trở về sau.

Hoắc Hồng Phi nhướng mày đang muốn nói, Vương Lâm giơ tay ném ra một túi trữ vật, nói giọng lãnh đạm:

- Đây là các vật thu thập trong năm mươi năm qua. Các pháp bảo đã bị phá hủy, chỉ còn có các tài liệu này còn lại.

Nói xong Vương Lâm thân mình nhảy bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng hướng xa xa bay đi.

Hoắc Hồng Phi tiếp nhân túi trữ vật, thần thức đảo qua trên mặt lập tức

hiện vẻ cổ quái. Bên trong túi trữ vật vật phẩm cực kỳ phong phú, vừa

ngẩng đầu thì Vương Lâm đã bay đi mất. Hắn có chút do dự không đuổi theo

mặc dù thâm tâm hắn có sự nghi hoặc. Nhưng việc này hay là để báo cho

Điện chủ định đoạt giải quyết.

Mặt khác, quan trọng nhất là hắn tự thấy cũng không nắm chắc trong thời

gian ngắng sẽ lưu lại đối phương. Vừa rồi hàn ý như băng đến từ linh hồn

kia khiến hắn đối với Vương Lâm có chút kiêng kị.

Mặc dù là cưỡng ép ở lại nhưng mà để mình phải chật vật thì thể diện của

hắn ở trong mắt các tiểu bối xung quanh cũng mất hết, thật sự là không

có lợi. Hoắc Hồng Phi ngay lập tức từ bỏ đối với ý niệm truy tìm trong

đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.