Tiên Nghịch

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Tỷ thí (1)






Vương Lâm cười khổ, nói:

- Anh Biến kỳ...đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ.

- Thối lắm! Có một tuyệt thế cao thủ của Lục cấp Tu Chân quốc như ta

giúp đỡ ngươi thì Anh Biến đã là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra,

nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh

hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với

thiên tư của ngươi, cho dù là ba mươi năm cũng đừng hòng đạt tới được

đẳng cấp này.

Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta. Nếu không gặp phải cao

thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu

tu vi của ngươi.

Hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ!

Lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công

sức, còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt chút nữa thì hồn phi phách

tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một

thân thể để đoạt xá, nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân

thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài.

Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu, sau khi

thấy ngươi đi vào, ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi. Nhưng khi đó

mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái

lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi.

Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt

châu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể

đi ra ngoài.

Năm đó, sau khi ta có được hạt châu, chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta

đuổi giết. Phải có đủ năm loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới

có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới Anh Biến

kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Ôi! Tiểu tử! Ngươi coi như nảy sinh lòng

tốt, tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó, giúp lão tử tìm một

thân thể tốt để cho ta đoạt xá. Đại ân đại đức của ngươi, Tư Đồ Nam ta

xin khắc ghi cả đời. Sau này, có ta bảo vệ cho, tiểu tư ngươi có thể

thoải mái cả ngày.

Nói xong, giọng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc.

Vương Lâm trầm mặc một chút. Vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên.

- Tiểu tử! Có người tới. Ta cho ngươi ra ngoài.

Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra.

Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng liền phát hiện có hai tên nội môn đệ

tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm

khoảng chừng mười trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời

ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía hai người phát ra xung

quanh.

Hai người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập

huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc, ngắm nghía thân thể nữ

tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi.

Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của Tư Đồ

Nam. Mặc dù, hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp

bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều

như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì.

Ba ngày sau, tỷ thí giữa Hằng Nhạc phái và Huyền Đạo tông chính thức bắt đầu.

Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái. Vì

vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng

phong, một trong những ngọn núi thuộc Hằng Nhạc sơn.

Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng

ngắm Thương Tùng phong mấy lần. Nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù

che khuất nên không thể nhìn rõ.

Thương Tùng phong là một trong những địa điểm quan trọng của Hằng Nhạc

phái. Linh khí nơi đây vô cùng sung túc, không kém gì vị trí hai vị sư

tổ Kết Đan kỳ đang bế quan tu luyện.

Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng sơn, có một chỗ được làm

phục vụ cho cuộc tỷ thí. Bốn bên dựng tám cây cột to bằng đá trắng. Trên

mỗi cây cột lại có khắc những gì huy hoàng trong lịch sử của Hằng Nhạc

phái.

Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhè nhẹ chậm rãi tỏa ra từ

tám cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức chuyển thành

sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, chấn nhiếp lòng người.

- Hoàng Long đạo hữu. Mỗi lần nhìn thấy tám cây cột này của tệ phái, tại

hạ lại có một cảm xúc khác nhau. Thật xứng danh với hai chữ trọng bảo

của tu chân giới Triệu quốc. - Âu Dương lão nhân thở dài, nói. Lão vung

tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát

ra đang đập đến mặt.

Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử Huyền Đạo tông liền trở nên thoải mái

hơn. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do tám cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn

họ suýt nữa thì không chịu nổi. Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa

giải, cảm giác đó mới từ từ biến mất.

- Âu Dương đạo hữu. Đây là bảo bối do đích thân tổ sư Hằng Nhạc phái

chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không

phải là đệ tử của Hằng Nhạc phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý.

Điều đó chắc Âu Dương lão hữu cũng biết. Vì vậy mà xin thứ lỗi. - Hoàng

Long chân nhận lạnh nhạt nói xong, hai tay liền kết thành pháp ấn, mặc

niệm khấu quyết. Bất chợt từng chùm ánh sáng nhu hòa từ tám cây cột đá

tràn ra xung quanh. Đám mây mù vẫn bao phủ trên Thương Tùng sơn như bị

bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan, để lộ ra khung cảnh vốn có

của nó. Sát ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất.

Phía sau hắn, tất cả đám đệ tử nội môn đều siết chặt tay lại.

- Không sao! Như vậy cứ theo quy định từ trước đến giờ. Trận đầu tiên do

Huyền Đạo tông phái người. Liễu Phong! Ngươi ra đi. - Âu Dương lão nhân

xoay người, cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau, trao đổi một

chút. Sau đó lão mới mở miệng nói.

Liễu Phong chính là một người có Thủy linh căn của Huyền Đạo tông. Hắn

hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Bàn chân điểm một cái, thân thể hắn

liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài, cao giọng nói:

- Huyền Đạo tông Liễu Phong, xin lãnh giáo Hằng Nhạc phái.

Vương Lâm đi theo sau Tôn Đại Trụ. Trên lưng hắn có đeo một thanh phi

kiếm rất to đang lóe lên kim quang. Trên người hắn mặc một bộ quần áo

màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất uy phong.

Đối với trang phục của đồ đệ, Tôn Đại Trụ rất hài lòng. Từ sau khi Vương

Lâm đạt tới tầng thứ ba của Ngưng Khí kỳ, hắn cũng không còn chán ghét

với tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích nhưng ít nhân thì cũng

đối đãi hắn giống như một tên đệ tử rồi.

Tất nhiên, tất cả cũng còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào. Nếu qua

một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ ba thì có lẽ Tôn Đại Trụ lại ghét

như cũ.

Trong ba ngày qua, Vương Lâm gần như không hề đi ra ngoài. Phần lớn thời

gian của hắn đều ở trong Mộng Cảnh trao đổi với Tư Đồ Nam.

Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về

Tư Đồ Nam. Theo hắn biết thì Tư Đồ Nam chính là cường giả của Chu Tước

quốc, một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão sâu không thể lường được.

Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết

người đoạt bảo.

Lúc này, không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức

im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái sau đó

trầm giọng nói:

- Triệu Long! Ngươi ra đi.

Bình thường, trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặc ít nói.

Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ

sáu.

Ngay trận đầu tiên, Hằng Nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ sáu Ngưng Khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra.

Âu Dương lão nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói:

- Liễu Phong! Trận này, ta cho phép ngươi sử dụng năm thành tu vi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.