Tiên Ngục

Chương 712: Chương 712: Lão thử u hồn.




Như vậy hôm nay, bất luận là Tô Triệt, hay là Tiên Ngục, cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhưng có thể đối phó được một con chuột u hồn như vậy hay không?

- Chít chít chít chít...

Sau khi phụ thể thành công, u hồn con chuột trực tiếp xông vào trong óc Tô Triệt, tìm kiếm hồn phách của hắn khắp nơi, tạm thời vẫn không xác định, nó là mang trong lòng dục niệm đoạt xác, hay là có ý đồ gì khác.

Nhưng mà, tìm tới tìm lui, dĩ nhiên không tìm được hồn phách của Tô Triệt, u hồn con chuột gấp đến độ chít chít kêu loạn, ở trong đầu Tô Triệt tán loạn khắp nơi.

Vù...

Một toà bảo tháp màu đen không biết từ chỗ nào hiện ra, đột nhiên che ở trước mặt u hồn con chuột.

- Chít chít chít chít...

Rốt cục ở trong lĩnh vực này thấy được một thứ, con chuột u hồn giống như rất là kinh hỉ, liều mạng hướng xông về phía bảo tháp màu đen.

- Bởi vậy có thể thấy được, con chuột u hồn này chỉ là lực lượng cường đại, nhưng trí tuệ của nó cũng không cao, còn không bằng tám con Thiên Quỷ vừa nãy.

Tô Triệt thông qua tinh thần quan sát bên trong thân thể, thờ ơ lạnh nhạt nhìn chuyện phát sinh trong đầu.

Càng là sự tình bên trong thân thể của mình, càng không cần Tô Triệt quan tâm, tự có lão Hắc phụ trách giải quyết.

- Chuột nhỏ!

Tiếng nói Lão Hắc đột nhiên vang lên:

- Đời ta hữu duyên cùng con chuột, cho nên, ngươi vẫn là đàng hoàng lại đây cho ta đi!

Đang khi nói chuyện, nửa bàn tay lớn trong suốt từ bên trong bảo tháp màu đen lộ ra, thể tích còn lớn hơn con chuột u hồn nhiều lắm, hẳn là có thể bắt được nó.

Bất quá, bản năng chiến đấu của con chuột u hồn rõ ràng không kém, thuấn di một cái, ung dung tránh thoát, tiếp theo đó là vèo vèo hai lần, hai mắt kích xạ ra hai đạo hồng quang, công kích về phía Tiên Ngục bảo tháp.

- Ồ?

Lão Hắc sửng sốt, không khỏi cười nói:

- Ngược lại cũng thông minh a, còn biết công kích bản thể bảo tháp, mà không phải bàn tay lớn ta hư hóa ra này.

Xì! Xì!

Hai đạo hồng quang tức khắc bắn trúng Tiên Ngục.

Vù…

Tiên Ngục bảo tháp chỉ bất quá là chậm rãi chuyển động nửa vòng, ung dung hóa giải, xem ra giống như gãi ngứa.

Tiên Ngục ứng phó cực kỳ ung dung, nhưng Tô Triệt đang âm thầm khẩn trương. Phải biết rằng, chính là loại hồng quang này, vừa nãy biến một tên thuộc hạ Kim Đan kỳ thành tro bụi.

Giờ khắc này, con chuột u hồn đang đứng ở trong đầu của mình, nếu nó kích xạ loại hồng quang này khắp nơi, không biết mình có. . .

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt...

Con chuột u hồn không ngừng thuấn di chung quanh, đồng thời, cũng đang không ngừng kích xạ loại hồng quang hủy diệt này vào Tiên Ngục bảo tháp, tựa hồ nó biết, hồn phách của Tô Triệt hẳn là trốn ở bên trong toà bảo tháp này, nếu có thể đánh nát nó, hồn phách dĩ nhiên là sẽ hiển lộ ra.

- Không sai, không sai, vẫn là rất có uy lực.

Lão Hắc vẫn còn cười ha ha, giống như đây là một trò chơi thuộc về hắn.

Nhưng Tô Triệt tinh tế cảm ứng con chuột u hồn phóng xạ đi ra loại hồng quang này, chỉ chốc lát sau, rốt cục có hiểu ra:

- Nguyên lai, đây mới thực sự là Phá Diệt lực a, Phá Diệt chi quyền của ta, phương pháp ứng dụng cực kỳ vụng về, lực công kích không đủ tập trung, sẽ tạo thành lực lượng lãng phí cực đại. Nhưng mà, làm sao mới có thể lợi dụng hai mắt phóng ra ra loại tia sáng hủy diệt đây này?

Nghĩ tới đây, Tô Triệt không khỏi trông mà thèm không ngớt, ngẫm lại xem, nếu như cặp mắt của mình có thể phóng xạ ánh sáng Phá Diệt, đánh giết kẻ địch chỉ cần trừng trên một chút là có thể.

Trong lúc nhìn quanh đó, ánh mắt liền có thể giết người, cái là loại cảm giác gì?

Lão Hắc vẫn đang qua lại đọ sức cùng con chuột u hồn, hai bàn tay lớn trong suốt, giống như Tiên Ngục bảo tháp mọc ra một đôi cánh tay, vù vù vù vù, liên tục múa, muốn bắt con chuột u hồn vào trong lòng bàn tay.

Con chuột u hồn cũng không ngừng phóng thích ánh sáng Hủy Diệt, một loại cảm giác như không đánh nát toà bảo tháp trước mắt này, tuyệt không bỏ qua. Cùng lúc đó, nó còn có thể liên tục không ngừng thuấn di, linh xảo tránh né hai bàn tay lớn kia của lão Hắc.

Kỳ thực, cũng không phải lão Hắc chỉ có phương thức bắt lấy này, chủ yếu là muốn bắt sống nó, tra rõ ràng bí mật chân chính nơi này, tạm thời còn không muốn thi triển uy năng luyện hóa của Tiên Ngục bảo tháp, luyện hóa nó thành hư vô.

Huống chi, Tô Triệt và lão Hắc đều có thể đoán được, nếu con chuột u hồn này xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có một loại quan hệ nào đó cùng Thôn Thiên Thử, cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết chết nó.

Cứ như vậy đọ sức hồi lâu, Tô Triệt tùy theo phát hiện, con chuột u hồn phóng xạ ra ánh sáng Hủy Diệt, vẫn luôn là chuẩn xác nhằm vào Tiên Ngục bảo tháp, cũng không hề loạn xạ chung quanh như mình lo lắng.

Bởi vậy có thể thấy được, nó không muốn thương tổn thân thể của mình, mục tiêu của nó chỉ là hồn thể của mình.

- Đoạt xác sống lại sao?

Tô Triệt không khỏi sinh ra rất nhiều liên tưởng:

- Lẽ nào, đây là một nước cờ mà Thôn Thiên Thử đã sớm tính trước, trở thành người thừa kế của nó chỉ là gạt người, mà là cần thân thể của ta tự động đưa tới cửa, để nó có thể đoạt xác sống lại, hiện ra nhân gian sao?

Loại ý nghĩ này mới vừa hiện ra, lập tức lại bị chính mình phủ định.

- Hẳn không phải như vậy! Phải biết, trái tim kia của nó nắm giữ lực lượng mạnh mẽ biết bao, mặc dù hiện tại, muốn tính kế mình cũng là rất dễ dàng, hà tất phí nhiều công sức như vậy.

Mang theo các loại ngờ vực, Tô Triệt yên lặng chú ý quá trình lão Hắc bắt nó, đột nhiên...

Xoạt một thoáng, Tiên Ngục bảo tháp dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra mấy chục cánh tay thô to, mấy chục bàn tay lớn chộp tới con chuột u hồn.

Từ nãy đến giờ, con chuột u hồn một mực đọ sức cùng hai bàn tay lớn của lão Hắc, đã xuất hiện tư duy quán tính, là bảo tháp này, chỉ có hai cánh tay.

Giờ khắc này, đột nhiên đối mặt mấy chục bàn tay lớn, làm cho nó ngây ngẩn cả người một thoáng, giống như không biết nên thuấn di nơi nào tránh né mới tốt.

Lợi dụng một sát na ngăn ngắn này, một bàn tay trong đó đùng một thoáng, liền chộp nó vào trong lòng bàn tay, vèo! Hoàn toàn không có dừng lại, trực tiếp kéo vào bên trong Tiên Ngục.

- Ha ha, tiểu ngu ngốc, ai nói với ngươi, ta chỉ có hai tay?

Lão Hắc dương dương đắc ý cười lớn, chấn động đến mức trong đầu Tô Triệt vang lên ong ong.

Vừa bắt đầu, lão Hắc cố ý kéo dài lâu như vậy, chính là vì ma túy đối phương, tạo thành một giả tượng chỉ có hai tay, đợi được cơ hội thích hợp, đừng nói mấy chục tay, mấy trăm tay, thậm chí mấy ngàn tay, hắn cũng biến hóa ra được.

- Không có chút ít kế sách, vật nhỏ này cũng thật là không dễ bắt.

Lão Hắc cười ha ha nói:

- Chủ nhân ngươi xem, cũng đã đi vào Tiên Ngục, nó vẫn rất không thành thật.

Vèo! Vèo! Vèo! Vèo

Con chuột u hồn bị nắm vào tầng một Tiên Ngục, thực lực của nó sẽ bị áp chế gấp trăm lần, nhưng nó vẫn có năng lực thuấn di, liền bắt đầu chạy loạn ở bên trong Tiên Ngục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.