Tiên Ngục

Chương 1243: Chương 1243: Trong U Minh tự có định số. (thượng)






- Khấu kiến chủ nhân!

Âm Dương Song Sát phu thê này thực sự chạy tới trước mặt Tô Triệt đại lễ tham bái.

Tô Triệt ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc kỳ quái gì cả. Những tử tù này vì mạng sống, vì có được tự do mới, đã sớm không quan tâm cái gì tôn nghiêm và thể diện rồi.

- Tuy nói chậm một chút, nhưng các ngươi nói chung cũng là thông suốt.

Tô Triệt nhàn nhạt nói rằng:

- Nếu đã chủ động nhận ta làm chủ, khẳng định sẽ cùng những người khác đãi ngộ như nhau. Các ngươi cũng đi bắt Kim Tiên sơ kỳ đi sao, trong vòng trăm năm ta sẽ không rời khỏi, nơi này cũng không cần các ngươi thủ hộ.

- Dạ, chủ nhân.

Dương Sát ha hả mà cười, không nghĩ tới Tô Triệt đáp ứng thống khoái như vậy, một chút cũng không có ý tứ khó dễ hai người bọn họ.

Âm Sát lại là ôn nhu nói rằng:

- Chủ nhân xin yên tâm, nếu hai người chúng ta đã nhận ngươi làm chủ, từ nay về sau, người phân phó chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không hai lòng.

- Nói những lời này cũng vô dụng.

Tô Triệt cũng không giấu diếm, trực tiếp nói:

- Ta sẽ không tin tưởng bất cứ lời hứa hẹn suông của kẻ nào, đợi ngày rời khỏi, mới là thời gian chân chính khảo nghiệm các ngươi. Đi thôi!

- Dạ.

Âm Dương Song Sát thành thành thật thật lui ra, trong quá trình này cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tô Triệt, thật sự là bởi vì, một hồi vừa rồi thủ đoạn lôi đình quá mức kinh người. Mấy trăm Kim Tiên vây quanh, ngay trong thời gian ngắn ngủi bắt giết hơn ba mươi người. Thực lực như vậy diệt sát phu phụ hai người bọn họ tất nhiên là dễ như trở bàn tay.

Đối mặt một người tùy tiện liền có thể diệt sát bản thân, sao có thể không khẩn trương, sao không kinh sợ cho được.

Không quá vài ngày, Tô Triệt một mình bắt giết hơn ba mươi Kim Tiên tử tù, tình huống này ngay tại trừng phạt chi giới cấp tốc lan truyền ra. Cũng không phải Âm Dương Song Sát tuyên dương khắp nơi, mà là những Kim Tiên sơ kỳ tử tù phạm kia đều tản ra, cảnh cáo mọi người: ngày diệt vong của chúng ta đã đến.

Rất nhiều Kim Tiên hậu kỳ theo đó sinh ra một loại lo lắng, cái gọi là thỏ chết, chó săn bị thịt, ngày nào đó tất cả Kim Tiên sơ kỳ đều bị bắt sạch, có phải là sẽ đến phiên chúng ta hay không?

Loại tâm lý bóng ma này rất nhanh ở trong lòng mọi người lan tràn ra, hầu hết mọi người lập tức đình chỉ hành động lùng bắt, tụ tập lại với nhau thương lượng đối sách, chỉ có số rất ít thực sự có đủ trí tuệ, mới có thể tìm được Âm Dương Song Sát, hướng phu phụ bọn họ tìm kiếm trợ giúp.

Một ngày này, Âm Dương Song Sát trở lại trước mặt Tô Triệt, đưa lên hai Kim Tiên sơ kỳ làm tế phẩm. Sau đó bẩm báo:

- Chủ nhân, mấy ngày gần đây có chút Kim Tiên hậu kỳ tìm được chúng ta, hỏi thăm sự tình có liên quan tới ngài, chúng ta chỉ trả lời một câu. Chủ động nhận chủ, đãi ngộ liền không giống nhau... Chủ nhân, nói như vậy được không?

- Có thể.

Tô Triệt gật đầu trả lời:

- Chủ động nhận chủ, liền có thể giữ được mạng sống, xác thực là như thế này. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, không cần thử ta như vậy.

- Thuộc hạ không dám.

Âm Dương Song Sát vội vàng quỳ rạp trên đất, đầy mặt sợ hãi. Đây là bởi vì, thật sự đã bị Tô Triệt nhìn ra tâm tư của bọn họ.

So với những người đó mạnh hơn một chút cũng là có hạn, phu phụ bọn họ đồng dạng đang lo lắng, bản thân có thể trở thành một nhóm tế phẩm cuối cùng hay không?

Nhưng vào lúc này, bảy Kim Tiên hậu kỳ tử tù kết thành một nhóm, hướng phía sơn cốc chỗ Tô Triệt bay tới.

Lại có người chạy tới tìm kiếm sao?

Trong đó một người đối với đồng bạn nói rằng:

- Lời nói của Âm Dương Song Sát có thể tin được không? Chúng ta đi vào nhận chủ, có thể là tự chui đầu vào lưới hay không? Ta vẫn tương đối lo lắng a...

- Chỉ có thể các ngươi biết lo lắng sao, chúng ta thế nào không phải như vậy!

Một Kim Tiên đầu bóng lưởng diện mục thô lỗ khác, khó chịu hừ lạnh nói:

- Thế nhưng, người nọ vâng mệnh Tiên Tôn đại nhân tới đây làm việc, không quan tâm hắn mục đích thế nào, chúng ta có năng lực cùng hắn chống lại sao?

- Không sai.

Một nữ tiên khác cũng là nói rằng:

- Dù sao cũng chết, còn không bằng đánh cuộc một lần, hi vọng hắn chính là loại người nói một không hai, tuân thủ lời hứa. Phải biết rằng, nhân gia không phải thân phận tử tù như vậy, mà là sứ giả Tiên Tôn đại nhân cắt cử, thân phận cao quý cỡ nào, kim khẩu vừa mở, cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta những tử tù phạm này, một đám đều là cặn bã, không có gì đáng tin mà nói cả.

Lời này tuy có chút tự hạ mình. Nhưng không ai biểu thị phản đối, chính mình những người này đều là loại phẩm hạnh nào, loại đức hạnh nào, vậy thì không cần phải nói. Có tô đẹp cho bản thân ra sao cũng là vô dụng.

Lại có một người biểu thị tán thành:

- Nhận chủ mà thôi, gọi hắn một tiếng chủ nhân, thì tính là gì chứ, cũng sẽ không mất đi mấy miếng thịt. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống, để ta mỗi ngày quỳ xuống với hắn, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà quỳ. Ta không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này...

Mấy đồng bạn đều đã quyết định chủ ý, có cơ hội có thể đặt cuộc một phen, đã rất không tệ rồi.

Đám người này tốc độ phi hành cực nhanh, hơn mười lần hô hấp sau, cũng xếp thành một hàng quỳ rạp xuống trước mặt Tô Triệt, vừa thấy mặt chính là hô to khấu kiến chủ nhân.

- Chủ động nhận chủ, bảo đảm các ngươi không chết.

Tô Triệt cũng không có nhiều lời vô ích, ném cho bọn họ mỗi người một tiên phù truyền tin:

- Đợi ngày rời khỏi, sẽ gửi tin tới cho các ngươi. Đến lúc đó, nhiều nhất chờ các ngươi mười canh giờ. Hiện tại hẳn là tiếp tục đi làm đi.

- Dạ, chủ nhân.

Bảy Kim Tiên hậu kỳ đồng thành kêu lên đáp ứng.

Tình cảnh này đã khiến lão Hắc ở trong Tiên Ngục hưng phấn không ngớt, hét lên:

- Quá ngưu, nhiều Kim Tiên hậu kỳ như vậy chủ động chạy tới nhận chủ, vừa thấy mặt chính là quỳ xuống dập đầu, uy phong như vậy cả Tiên Giới cũng không thấy nhiều a...

Tô Triệt lại là trong lòng bình thản:

- Một đám tử tù mà thôi, vô phẩm vô đức, vô tín vô nghĩa, vốn là không hề có tôn nghiêm, bọn họ quỳ xuống dập đầu không thể tin, cũng không đáng giá.

- Vậy cũng rất không sai.

Lão Hắc phi thường thỏa mãn:

- Đổi thành những người khác, đừng nói là khuất phục bọn họ, làm không tốt còn có thể bị bọn người kia ăn sống nuốt tươi đây.

Có bắt đầu, sẽ có những người khác sau đó cũng lục tục mà đến, từ hôm đó trở đi, mỗi ngày đều có ít thì vài người, nhiều thì hơn mười Kim Tiên hậu kỳ chạy tới nhận chủ.

Về phần những Kim Tiên sơ kỳ kia, chỉ là đối tượng lùng bắt của bọn họ, căn bản không có tư cách nhận chủ.

Tròn hai mươi ngày trôi qua, Kim Tiên hậu kỳ đến đây nhận chủ chợt giảm thiểu, phỏng chừng, cả trừng phạt chi giới cũng không còn lại bao nhiêu.

Hành động lùng bắt Kim Tiên sơ kỳ còn đang duy trì liên tục, biến hóa lại là những người đó sau khi nhận chủ, đem tới Kim Tiên tế phẩm, Tô Triệt cũng không cần lại trả Tiên Tinh nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.