Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 89: Chương 89: Báo ứng




[cáo] phù, tới tận sáng mới xong, tiếp theo lại 3c, mn đừng chờ hnay nhé, có khả năng k xong dc vì cáo bận về ngoại làm giỗ, huhuhu

********

Trầm Lan Nguyệt đi theo cảnh sát tới đồn làm ghi chép, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Cô theo bản năng tìm kiếm thanh niên đã trợ giúp mình, thế nhưng người đã không thấy đâu nữa. Trầm Lan Nguyệt có chút thất vọng, ngay lúc này thì bạn cùng phòng của cô tới.

Lúc nhận được điện thoại của Trầm Lan Nguyệt, Dung Y Vân sợ tới mức hồn vía muốn bay ra ngoài, bọn họ không phải người đế đô*, chẳng qua học đại học ở đây nên sau khi tốt nghiệp ở lại luôn. [* đế đô = thủ đô, cáo thích từ đế đô quá, sau này sẽ dùng luôn]

"A Nguyệt, A Nguyệt, bồ không sao chứ? Mình sắp bị hù chết luôn rồi này!" Đến giờ mặt Dung Y Vân vẫn còn trắng bệch, cô nắm tay Trầm Lan Nguyệt, lạnh như băng.

Trầm Lan Nguyệt ôm chặt tay Dung Y Vân tìm kiếm an ủi: "May mà có người giúp, bằng không mình xong đời rồi. Mình sợ muốn chết, người nam kia tát mình một cái, đến giờ mình vẫn còn thấy chóng mặt này."

Dung Y Vân khẩn trương nâng mặt Trầm Lan Nguyệt, quả nhiên trên làn da mịn màng là vết bàn tay rõ ràng, thoạt nhìn đặc biệt chói mắt, Dung Y Vân cắn răng: "Đám buôn người này sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Bây giờ bị cảnh sát bắt rồi, khẳng định sẽ bị trừng phạt thích đáng. Đừng sợ, có mình ở đây! Sau này ra ngoài nhớ mang vũ khí phòng vệ theo, đừng ỷ y ban ngày sẽ không gặp chuyện."

Trầm Lan Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Mình biết rồi!" Trước kia cô từng xem video, thấy người ta lái xe Wuling công khai bắt cóc, khi ấy còn cảm thấy thực không tưởng tượng nổi, bây giờ thì cô tin rồi, thế giới này thật sự có chuyện đáng sợ như vậy tồn tại.

Sau khi cùng Dung Y Vân về tới nhà, Trầm Lan Nguyệt lên mạng tìm hiểu số phận của phụ nữ sau khi bị lừa bán, xem mà giật mình, da gà cũng nổi đầy người, bị nhốt trong chuồng heo như súc sinh, bị bắt làm heo nái không ngừng sinh con, không nghe lời liền đánh, đánh đến khi nào nghe lời không dám trốn nữa mới thôi.

Cô thậm chí còn xem một bộ phim về đề tài này, kết cục làm cô khóc thảm, một sinh viên bình thường vô tình bị đám buôn người bắt cóc, sau đó là chuỗi ngày tháng khổ sở, cha của cô sinh viên kia tới cứu con, thế nhưng bởi vì thôn dân trong núi quá thiếu kiến thức, thậm chí còn đả thương cảnh sát tới hỗ trợ. Cuối cùng người cha từ bỏ cô nữ sinh, ông nói, con đã kết hôn với người ta rồi, con cái cũng có rồi, thôi thì cứ tiếp tục sống như vậy đi!

Xem tới đây, Trầm Lan Nguyệt cảm thấy phừng phừng tức giận, bởi vì vừa trải qua chuyện kia nên cô rất đồng cảm với nữ chính, thậm chí còn đặt mình vào tình cảnh đó. Chỉ cần nghĩ tới mình phải trải qua cuộc sống sống không bằng chết như vậy, thậm chí còn bị người thân từ bỏ, để mặc cô khổ sở, Trầm Lan Nguyệt cảm thấy mình không bị bức tới phát điên thì cũng trầm cảm tới chết.

Cô thậm chí còn đọc được tin, không ít phụ nữ sau khi được giải cứu chẳng những không được gia đình yêu thương quan tâm, ngược lại cảm thấy bọn họ là nỗi nhục, là sự xấu hổ của gia đình, bọn họ không nên trở lại. Hàng xóm láng giềng thì chỉ chỉ trỏ trỏ, dưới áp lực khủng khiếp như vậy, không ít người đã lựa chọn tự sát, có người thì phát điên, có người bỏ nhà đi, không có tung tích.

Trầm Lan Nguyệt có chút mê mang, bị bắt cóc là lỗi của bọn họ sao? Vì sao những người kia không trách đám buôn người, ngược lại lại trách những người phụ nữ vô tội này chứ?

Cô thậm chí còn thấy những bình luận thế này ở bên dưới: "Là sinh viên đại học mà dễ bị bắt cóc vậy sao? Trong đầu toàn là tương à?"

"Bị ngu sao? Bị bắt cóc quả nhiên đều là mấy đứa có vấn đề về chỉ số thông minh."

Trầm Lan Nguyệt thậm chí còn thấy bình luận định tội người bị hại, cứ như sinh ra là nữ chính là cái tội, những bình luận như vậy không ít chút nào: "Ai bảo cô ăn mặc khoe thân như vậy? Lại còn trách đám nam nhân tụi tôi nhìn lâu!"

Thế nhưng nhóm anh hùng bàn phím này không biết, hằng năm có nhiều nữ sinh bị ức hiếp như vậy nhưng theo số liệu thống kê thì bọn họ kỳ thực ăn mặc rất bình thường, không trang điểm lộng lẫy, cũng không hở hang, chỉ đơn giản là quần tây áo sơ mi nhưng vẫn bị tội phạm chọn lựa.

Bọn họ căn bản không biết tình hình thực tế là gì, chỉ giỏi khua môi múa mép trên mạng.

Giống như chuyện hôm nay Trầm Lan Nguyệt suýt chút nữa đã bị bắt cóc, nó chẳng liên quan gì tới chuyện cô có phải là sinh viên hay không, cô là một cô gái yếu đuối, đối mặt với tình huống phát sinh đột ngột như vậy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy kẻ kia tát một bạt tai tới choáng váng đứng không vững, bảo cô lấy cái gì tìm người cầu cứu.

Trầm Lan Nguyệt càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng tìm kiếm tin tức liên quan, lúc này mới phát hiện tình huống của mình chỉ là những phương pháp bắt cóc thường thấy. Tỷ như hai người già cả làm bộ như cần cô gái hỗ trợ, cô gái hảo tâm giúp đỡ, bọn họ dẫn cô gái về nhà, nói là mời nước cám ơn, thế nhưng cô gái uống nước xong thì cả thế giới cũng biến đổi.

Như vậy mà cư nhiên có người trách cô gái đó không biết đề phòng, Trầm Lan Nguyệt tức giận gõ chữ mắng: "Phải đề phòng thế nào đây hả? Giúp người mà nói đám nữ sinh bọn tôi không đề phòng người? Vậy không giúp, cứ để bọn họ gặp chuyện, sau đó đám anh hùng bàn phím mấy người sẽ chửi cô nữ sinh kia là không có lòng đồng cảm, không có đạo đức đúng không? Thậm chí còn trách cứ vì có những người nữ sinh như vậy nên xã hội này mới lạnh lùng vô tình đến vậy à? Sao mấy người không đi mắng những kẻ xấu thật sự ấy, mắng người bị hại có bản lĩnh gì chứ? Một đám rác rưởi!"

Trầm Lan Nguyệt tức tới co rút ngón tay, Dung Y Vân mang thuốc vào thấy dáng vẻ giận dữ của cô bạn thì vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trầm Lan Nguyệt ủy khuất kể lại cho Dung Y Vân nghe, cuối cùng còn không cam lòng hỏi: "Trên đời này sao lại có những kẻ như vậy?"

Dung Y Vân tỉnh táo hơn Trầm Lan Nguyệt, cô đã thấy rất nhiều mấy câu bình luận như vậy, chỉ cần có chuyện lớn phát sinh, đám anh hùng bàn phím nay sẽ lập tức vung tay chỉ điểm giang sơn, không có ngôi vị hoàng đế cho bọn họ kế thừa đúng là đáng tiếc!

"Những người này kỳ thực chỉ là nhóm loser trong cuộc sống thật, ngoài đời bọn họ không được tán thưởng, chỉ có thể rúc trong xó xỉnh không hề có cảm giác tồn tại, nội tâm đầy ức chế nên mới lên mạng phát tiết. Bởi vì trên mạng không ai biết bọn họ là ai cả, bọn họ có nói gì cũng không cần chịu trách nhiệm. Thế là mặc sức chửi mắng nhục mạ người khác để thỏa mãn bản thân, rõ ràng chính là một đám tâm thần. Bồ đừng để ý tới bọn họ, giờ đứng ngoài thì nói nhẹ nhàng lắm, chờ chuyện phát sinh trên người mình thật thì xem xem bọn họ làm sao nhẹ nhàng nổi."

Trầm Lan Nguyệt thậm chí có chút không cam lòng: "Vì sao bị bắt luôn là trẻ con cùng phụ nữ chứ, nếu như có một ngày đám nam nhân kia cũng bị bắt cóc thì xem xem đám ung thư thẳng nam này dám chỉ trỏ nói mát như vậy nữa không."

Dung Y Vân vừa bôi thuốc cho Trầm Lan Nguyệt vừa nói: "Có lí, chỉ tiếc nam nhân có khí lực lớn, người bình thường sẽ không chọn bọn họ làm đối tượng bắt cóc. Bất quá đám nam nhân hẹn hò trên mạng rồi bị lừa cắt thận thì nhiều. Đáng đời, ai bảo mê gái, đó chính là báo ứng a."

Trầm Lan Nguyệt buồn bã gật đầu, sau khi bôi thuốc xong cô liền lướt V bác, đột nhiên nhìn thấy tin tức mình suýt bị bắt cóc hôm nay bị đẩy lên đầu.

Bên dưới có không ít bình luận, có người khen anh trai chính nghĩa kia đẹp trai, có người nói cô gái kia trí chướng, còn nói chuyện này không phải từng được đưa tin sao? Sao vẫn còn người ngu si suýt chút nữa bị bắt cóc, giờ thông não chưa?

Trầm Lan Nguyệt nhìn mà suýt chút nữa tức tới phát khóc, Dung Y Vân lấy di động đi, xoa đầu cô an ủi: "Đừng khóc, mấy người đó bị thối miệng, bồ đừng để ý làm gì. Bồ xem weibo đi, có tin hot nào mà không có mấy lời bình thuận thiếu não như vậy đâu. Bọn họ chỉ muốn đu đeo kiếm chút nhiệt độ mà thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.