Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 82: Chương 82: Buổi tiệc 2




Soạt một tiếng, Vương Hằng Sơn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, không thấy cũng không nghe được gì, tay chân lạnh ngắt, sắc mặt u ám, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Làm sao lại bị người ta thấy? Làm sao có thể bị thấy chứ?

Bảo an cùng quản lý đứng bên cạnh nghe vậy cũng hít một ngụm khí lạnh.

"Vương Hằng Sơn, theo tôi tới cục một chuyến đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cậu không thoát tội được đâu." Âm thanh Dương Lâm Tây mạnh mẽ có lực, Vương Hằng Sơn nghe mà tâm loạn như ma. Gã vốn đã bị nữ quỷ dọa không nhẹ, tinh thần đã hỏng bét, hiện giờ lại bị Dương Lâm Tây trấn định chỉ tội như vậy thì trực tiếp ngã nhào xuống đất, tan vỡ gào khóc: "Tôi không phải cố ý, không thật sự không cố ý, tôi không biết cô ta ở dưới lầu, vừa vặn cái cốc lại rớt ngay cô ấy. Tôi thật sự không cố ý."

Nghe Vương Hằng Sơn tự thuật, Dương Lâm Tây thở phào một hơi, may mắn hết thảy đều theo kế hoạch.

Bảo an cùng quản lý kinh ngạc không thôi, không ngờ chính mình lại được chứng kiến một màn cảnh sát bắt giữ nghi phạm.

Dương Lâm Tây còng tay Vương Hằng Sơn: "Đi thôi, nếu ban đầu cậu chịu chủ động đầu thú thì cũng không rơi vào kết quả như vậy."

Vương Hằng Sơn khóc tới chảy nước mắt nước mũi, cả người suy sụp, nháy mắt bị còng tra vào cổ tay, đầu óc hốt hoảng đột nhiên bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều lắng đọng.

Vương Hằng Sơn nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, miệng giật giật, một tiếng xin lỗi phun ra, sau đó không hề quyến luyến theo Dương Lâm Tây rời đi.

Dương Lâm Tây dẫn Vương Hằng Sơn đi thang máy xuống lầu, lúc chờ thang máy anh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ mờ ảo vang lên bên tai: "Cám ơn anh!"

Dương Lâm Tây nổi gai ốc, khẩn trương liếm liếm môi, cố gắng khắc chế bản thân không quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, đồng thời tay đút vào túi quần, siết chặt lá bùa bình an mà Tống Triết cho mình, trong lòng thầm mặc niệm mấy câu niệm Phật.

Chờ đến khi bước vào thang máy, âm thanh bên tai không xuất hiện nữa, thần kinh căng thẳng của Dương Lâm Lâm rốt cuộc cũng thả lỏng, vô thức nhớ lại âm thanh kia nói cám ơn, nói cách khác là nữ quỷ cám ơn anh.

Dương Lâm Tây nhịn không được toét miệng cười, cảm giác phục vụ cho nhân dân thực tốt!

Dẫn Vương Hằng Sơn về quy án, đồng nghiệp vụ trách vụ án trước đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi Dương Lâm Tây làm sao phát hiện được.

Bởi vì lúc điều tra anh cũng từng tới nhà Vương Hằng Sơn, hết thảy đều bình thường, trong nhà không có loại cốc uống trà đó, cũng không có biểu hiện sợ sệt của tội phạm. Lúc mở cửa thì Vương Hằng Sơn tựa hồ đang ngủ trưa, vì bị đánh thức nên biểu tình vẫn còn buồn ngủ.

Nếu hết thảy đều là diễn xuất thì tố chất tâm lý của Vương Hằng Sơn thực sự không thể xem thường!

Dương Lâm Tây dĩ nhiên không nói cho đồng nghiệp biết hết thảy đều nhờ Tống đại sư hỗ trợ, chỉ qua loa có lệ nói: "Đại khái là vận khí tốt, tên này sau khi hại chết người cứ cảm thấy người ta biến thành quỷ quấn lấy mình, vì thế trạng thái tinh thần vẫn rất tệ, em tùy tiện lừa một phát liền lòi tẩy."

Đồng nghiệp cảm thấy Dương Lâm Tây nhất định đang giấu diếm gì đó, bất quá đối phương không muốn nói, bọn họ cũng không thể tra khảo, chỉ đành ngượng ngùng cười một tiếng, khen vài câu rồi bỏ đi.

Dương Lâm Tây vui vẻ gọi điện cho Tống Triết, báo cho cậu biết hết thảy đã được giải quyết, muốn mời cậu một bữa cơm. Tống Triết ngượng ngùng từ chối, bởi vì thời gian của cậu lại bị Tiêu Thiên chiếm mất.

Sinh nhật năm tuổi của con gái Lý Lê Lê của Tiêu Văn Đình tới, Tiêu Văn Đình mời Tống Triết tới tham gia, Tống Triết cùng Tiêu Thiên có quan hệ rất tốt, quan hệ với Tiêu Văn Đình cũng không tệ, dĩ nhiên đáp ứng. Vì thế bữa cơm của Dương Lâm Tây chỉ có thể dời lại sau này.

Sau khi cúp máy, Dương Lâm Tây thầm than một tiếng, đại sư quả nhiên có lịch trình bận rộn, thực khó hẹn gặp.

...

Chuyên Vương Hằng Sơn, Vu Huy Dịch cũng có nghe nói tới, TV cùng báo chí có đưa tin, lúc thấy tin, cậu thở dài chống cằm, trong lòng có chút thổn thức.

Đám bạn chung của cậu cùng Vương Hằng Sơn biết tin này đều rối rít gọi điện tới hỏi, Vu Huy Dịch có thể nói gì đây, chỉ có thể nói thế sự vô thường, người sống trên đời này, vận khí là thứ vô cùng quan trọng.

Vu Huy Dịch tắt TV, lên lầu chơi game, gần nhất cậu không thích xem livestream nữa, đối với livestream sinh ra tâm lý chán ghét, vừa thấy liền ghét, phỏng chừng hậu di chứng còn nghiêm trọng hơn trường hợp bị rắn cắn.

...

Tiệc sinh nhật năm tuổi của tiểu công chúa Lý gia có rất nhiều khách tham dự, thậm chí còn có vài nhân vật lớn mà Tống Triết thường thấy trên TV, làm cậu hiểu biết sâu thêm về thực lực của hai nhà Tiêu Lý.

Lúc Tiêu Thiên dẫn Tống Triết tiến vào liền bị không ít người chú ý tới.

Trước kia Tống Triết từng được Tiêu Thiên dẫn tới tiệc mừng thọ Tiêu lão nên có không ít người biết mặt, sau khi điều tra thì biết là một vị đại sư huyền học trẻ tuổi tài cao, bản lĩnh rất lớn, đáng tiếc tựa hồ đã sớm bị Tiêu gia lôi kéo.

Người phụ trách Tiêu thị đương nhiệm là Tiêu Thiên thường xuất hiện bên cạnh Tống Triết, tựa hồ rất coi trọng.

"Lê Lê tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ! Đây là quà của anh!" Tống Triết tặng cho cô bé một khối mỹ ngọc đã được khai quang, có thể bảo hộ bình an, hình dáng cũng rất dễ nhìn, là một con thỏ nhỏ đáng yêu.

Lý Lê Lê vẫn còn nhớ Tống Triết, là anh trai xinh đẹp này đã cứu mẹ bé, bé nhận lấy mặt dây chuyền, để mẹ đeo vào cổ mình, sau đó mỉm cười ngọt ngào: "Cám ơn anh trai!"

Cô bé nhón chân hôn một cái lên má Tống Triết đang ngồi xổm trước mặt mình, sau đó cười khanh khách: "Mặt anh trai thực mềm, còn thơm thơm nữa."

Tống Triết dở khóc dở cười, véo nhẹ mặt tiểu quỷ đáng yêu này, mặt trẻ con thực non mềm, có cảm giác mềm nhũn, thực thoải mái, Tống Triết đột nhiên nghĩ tới, sao Lão Tiêu cứ thích véo mặt mình như vậy? Chẳng lẽ cũng mềm như vậy sao?

Tống Triết khó hiểu suy tư một hồi, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì Tiêu Văn Đình đã dẫn Lý Lê Lê tới gặp các vị khách nhân khác, mà cậu thì bị Tiêu Thiên nắm tay đi tới trước mặt bàn thức ăn ngon.

Tiêu Thiên đang cầm dĩa nghiêm túc gắp thức ăn cho cậu, ở xung quanh bàn thức ăn, chỉ có bọn họ là gắp thức ăn, những người khác đều đang nghiêm túc giao thiệp.

Tống Triết cũng biết trường hợp thế này, với thân phận của Tiêu Thiên lại giúp cậu làm chuyện như vậy, trong mắt người khác có lẽ là rất mất mặt.

Tống Triết đưa tay cầm lấy chiếc dĩa: "Được rồi, lão đại, có cần hình tượng không a?"

Tiêu Thiên thuận thế kẹp một phần thịt tôm hùm đặt lên dĩa, sau đó mới buông tay đưa cho Tống Triết: "Suốt buổi chiều em bồi anh chọn lễ phục có kịp ăn gì đâu, anh biết em đói lắm rồi. Không sao đâu, đừng quá câu nệ. Có anh ở đây."

Nói xong, anh lại lấy một dĩa mới, chọn những món tương tự đặt vào dĩa rồi cầm nĩa, bắt đầu ăn.

Tống Triết mặc dù ngạo kiều nói đói một chút cũng không sao, thế nhưng trong lòng lại giống như ăn mật, tâm tình đặc biệt tốt.

Thấy Tiêu Thiên ăn, Tống Triết cũng không câu nệ nữa, vừa xiên thịt tôm hùm vừa tò mò nhìn đám người ở xa xa hỏi: "Anh muốn nói chuyện với bạn làm ăn không? Tôi ở đây ăn một mình được rồi."

Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: "Chẳng có gì hay ho để nói cả." Với thân phận của anh, chỉ có người khác cần thân cận nịnh nọt mà thôi.

Mọi người thấy Tiêu Thiên cùng một thanh niên tuấn tú bưng dĩa ăn ngon lành, thái độ thực thân mật, mọi người rối rít liếc mắt nhưng không dám tới quấy rầy.

"Vậy cũng tốt!"

Tống Triết nhún vai, tiếp tục ăn thức ăn ngon, thấy có món cánh gà nướng mà Tiêu Thiên thích liền gắp cho anh, lại thuận lấy cầm lấy hai ly sâm panh trên khay phục vụ bưng ngang qua, đưa một ly cho Tiêu Thiên.

"Thức ăn ngon thật, kỹ thuật đầu bếp thực tốt!" Tống Triết thở dài.

"Nếu thích thì sau này anh mời đầu bếp này về nấu cơm cho em."

Tống Triết vội vàng xua tay: "Không cần đâu, dân chúng bình dân không theo nổi nhân sinh cao cấp như vậy."

Lúc đang nói chuyện, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nam thực hưng phấn: "Tống Triết, Tống Triết, hóa ra cậu trốn ở đây a! Tôi biết thế nào cậu cũng tới mà."

Tống Triết quay đầu nhìn lại, là Nghiêm Minh Nhân, cậu cười nói: "Cậu cũng tới à!"

Thấy Tiêu Thiên cùng Tống Triết đều cầm dĩa thức ăn, để biểu thị chính mình không lạc hậu, Nghiêm Minh Nhân cũng cầm dĩa gắp thức ăn: "Ừm, nhà tôi là bạn làm ăn với Lý gia, dĩ nhiên phải tới tham gia sinh nhật tiểu công chúa Lý gia a. Tôi muốn không định tới, thế nhưng nghĩ tới quan hệ của cậu với Tiêu Thiên, biết cậu nhất định sẽ tới nên tôi cũng tới. Ha ha, không ngờ đoán đúng thật."

Người nói vô tình người nghe cố ý, Tống Triết nhịn không được giật giật lỗ tai, cái gì mà quan hệ của cậu với Tiêu Thiên chứ, nghe cứ kỳ kỳ quái quái sao ấy.

Ngược lại Tiêu Thiên nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Minh Nhân có chút thuận mắt.

Không biết chính mình vừa ảnh hưởng thế nào tới Tống Triết, Nghiêm Minh Nhân gắp thức ăn xong thì xiên một khúc lạp xưởng ăn ngon lành, đồng thời nói: "Tống Triết, cậu có nhớ gã Hoàng Văn Vũ chúng ta gặp hôm đó không?"

Tống Triết gật gật đầu: "Nhớ, sao vậy? Không phải cậu ta bị tống vào tù rồi à?"

Nghiêm Minh Nhân cười hề hề: "Không phải cậu nói nó bị cắm sừng à? Thật sự bị cậu nói trúng a. Đoạn thời gian trước con trai Hoàng Văn Vũ bị tai nạn xe cộ, mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, kết quả bệnh viện kiểm tra thì phát hiện nhóm máu không đúng. Hoàng Văn Vũ máu A, vợ nó cũng máu A, thế nhưng lại sinh ra một đứa con nhóm máu B, cậu nói coi có kỳ quái không? Hoàng lão tức muốn hộc máu, bảo người làm giám định ADN cháu trai. Chậc chậc chậc, Hoàng gia tiêu rồi a. Độc đinh duy nhất lại không phải con ruột, há há há há, đúng là làm người ta mát lòng hả dạ! Ai bảo cả nhà bọn họ chỉ biết ỷ thế hiếp người, giờ gặp báo ứng rồi!"

Lúc Hoàng Văn Vũ gặp chuyện, Tiêu Thiên vừa vặn đang công tác ở nước ngoài. Sau khi về thì biết Tống Triết theo Nghiêm Minh Nhân tới hộp đêm gặp phải chuyện này thì sắc mặt xanh mét.

Bây giờ nghe Nghiêm Minh Nhân nhắc lại thì lập tức rọi ánh mắt lạnh lùng về phía đối phương.

Nghiêm Minh Nhân vui vẻ hớn hở chia sẻ tin bát quái với Tống Triết, bất quá nói một hồi thì cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Thiên mặt vô biểu cảm nhìn mình chằm chằm.

Nghiêm Minh Nhân thầm mắng một tiếng, cái tên Tiêu Thiên khốn khiếp này, chỉ biết khi dễ cậu, có bản lĩnh thì trừng Tống Triết kia kìa!

Không bao lâu sau, anh cả cùng anh hai của Nghiêm Minh Nhân cũng tới chào hỏi Tống Triết, thấy ba người cầm dĩa thì cũng tiện tay lấy dĩa gắp thức ăn.

Sau đó, không biết vì sao xu hướng này bắt đầu truyền sang những người khác. Mọi người liếc nhìn một cái, ôi chao, nhóm lão đại đã mở đầu thì bọn họ phải hưởng ứng a!

Sau đó, số thức ăn bình thường sẽ không được động tới trong các buổi tiệc bắt đầu tiêu hao cực nhanh, không quản nam hay nữ đều cầm dĩa thức ăn chứ không phải ly rượu sâm panh nữa.

Tiêu Văn Đình dẫn con gái đi một vòng trở lại thì thấy một màn như vậy, trong lòng có chút sửng sốt, từ khi nào nhóm nhân vật lớn này bắt đầu bình dân như vậy?

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.