Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 92: Chương 92: Chung một chỗ a




Sau khi lão giả rời đi, bầu không khí trong phòng mới chậm rãi trở nên tốt hơn, Vạn Hoa Lý nhặt điều khiển, có chút phiền não tắt TV, sư huynh Vạn Hoa Lý vỗ vỗ vai gã: "Cố lên, đừng làm hỏng chuyện nữa, coi chừng sư phụ phạt đấy."

Nghĩ tới thủ đoạn trừng phạt của sư phụ, Vạn Hoa Lý run lên, ánh mắt lộ rõ sợ hãi.

Cùng lúc này, Tống Triết đang ngồi trên ghế sô pha, vừa xem TV vừa cùng Tiêu Thiên chơi game: "666666*, boss chết rồi, mau nhặt trang bị." [* giỏi, hay, ngon]

Nhìn Tiêu Thiên nhặt trang bị xong, Tống Triết hớp một ngụm nước trái cây, liếc nhìn tin tức đám buôn người bị tống vào tù xuất hiện trong chương trình giáo dục đại chúng trên TV, cậu cười híp mắt: "Cảm giác thế giới lại sạch sẽ a."

Ở bên này, Tiêu Thiên cũng mở cùng kênh TV với Tống Triết, tự nhiên biết cậu nói gì: "Tống Tống, em chính là sứ giả thanh lọc thế giới!"

Tống Triết cho Tiêu Thiên một cú 666 kép: "Chúng ta cùng cống hiến thanh lọc thế giới!"

Tiêu Thiên đáp: "Ừm! Em muốn làm gì anh cũng bồi em."

Tống Triết moe meo ngượng ngùng, ỷ Tiêu Thiên không thấy, cậu cầm ly nước trái cây lạnh áp lên gương mặt đỏ ửng của mình, ánh mắt xinh đẹp không biết nghĩ gì, không lâu sau liền cười khẽ, hệt như con chuột con lén giấu được bảo bối, đáng yêu không tả xiết.

Lúc này, Tiêu Văn Đình gõ cửa phòng Tiêu Thiên, lúc đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Tiêu Thiên đang chơi game thì có chút kinh ngạc nhíu mày: "Em trai, không ngờ người bận rộn như em cũng chơi game a."

"Oh, có chuyện gì?" Tiêu Thiên dứt khoát nói.

Tiêu Văn Đình bĩu môi: "Chị gái đến tìm em trai nhất định phải có chuyện mới được à?" Cô không biết Tiêu Thiên cùng Tống Triết đang mở chat voice, chỉ thấy nhân vật game đi tới đi lui trên màn hình.

Nói xong, thấy Tiêu Thiên nghiêm nghị lạnh lùng chuyên chú chơi game, Tiêu Văn Đình thất bại thở dài một hơi, Tiêu Thiên vẫn như vậy, cứ như Tiêu Thiên hoàn toàn thay đổi khi ở bên cạnh Tống Triết chỉ là cô thấy trong giấc mơ mà thôi.

"Em trai, Tống Triết có nói sát khí của em bây giờ thế nào không?"

Tiêu Thiên nhìn chằm chằm màn hình, không ngẩng đầu lên nói: "Nói hết thảy rất tốt, sát khí không còn làm loạn nữa. Người nhà cũng tốt, không có ai xảy ra chuyện."

Tiêu Văn Đình cũng cảm thấy vậy, cô thật lòng biết ơn Tống Triết đã xuất hiện cứu vớt em trai cô, còn cứu vớt gia đình nhỏ của cô.

Tiêu Văn Đình cảm khái một phen, chuyển chủ đề: "Em đã không có vấn đề gì nữa thì bao giờ mới chịu tìm em dâu cho chị?"

Tiêu Thiên thờ ơ cùng Tống Triết đánh boss, không chú ý nghe. Ngược lại Tống Triết nghe vậy thì có chút sửng sốt khựng lại động tác thả kỹ năng, vì thế bị boss giáng cho một kích nặng nề, may mà có Tiêu Thiên tung ra chiêu Lực Lãm Cuồng Lan bảo hộ Tống Triết. Sau khi vất vả giết chết boss, Tống Triết ngay cả tâm tình nhặt trang bị cũng không có, nước trái cây ngọt ngào mà có cảm giác như đang uống cà phê.

Cậu cầm ly lên nhìn một cái, không sai, rõ ràng trước đó còn uống rất ngon, sao tự dưng lại dưng chất rồi?

Nhân vật game của Tống Triết bất động, trang bị cũng không nhặt, Tiêu Thiên liền gõ chữ hỏi: "Sao vậy? Sao không nhặt trang bị, là món em cần kìa."

Tống Triết uể oải gõ ừ một tiếng rồi chậm rãi điều khiển nhân vật nhặt trang bị.

Tiêu Văn Đình đợi một lúc lâu nhưng không nghe Tiêu Thiên đáp lại, cô nhịn không được nhíu mày, gõ gõ bàn: "Tiêu Thiên, có nghe chị nói chuyện với em không vậy?"

Tiêu Thiên bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Chị, em có người mình thích rồi. Chị không cần quan tâm!"

"Cái gì? Người em thích á? Là ai?" Tiêu Văn Đình sửng sốt, sau đó mừng rỡ không thôi, vội vàng muốn biết rốt cuộc là tiểu thư nhà nào có thể lọt vào mắt em trai mình.

Động tác nhặt trang bị của Tống Triết khựng một chút, ánh mắt rạng rỡ vô thức ảm đạm, trong lòng có chút đau nhói, có cảm giác chua xót lan tràn trong lòng, đó là cảm giác Tống Triết chưa bao giờ thể nghiệm, cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

Cậu hít sâu một hơi, uống nốt số nước trái cây còn lại, miệng có cảm giác ngọt ngấy nhưng hoàn toàn không mang lại chút an ủi nào.

Tiêu Thiên thấy nhân vật trên màn hình không hề nhúc nhích, khóe miệng vô thức cong cong: "Ừm, em có người mình thích, chị cũng biết người đó."

"Thật á? Là ai? Để chị nghĩ một chút ~" Tiêu Văn Đình kích động, liên tiếp kể ra mấy cái tên có quan hệ không tệ với mình nhưng vẫn chưa lập gia đình, bất quá đều bị Tiêu Thiên lắc đầu phủ nhận.

Tiêu Văn Đình có chút nhụt chí: "Vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ em lừa chị à?"

Tiêu Thiên nói: "Đổi giới tính thử xem."

Tiêu Văn Đình đang định trợn mắt, nghe Tiêu Thiên nói vậy thì gắng gượng nuốt lại cơn hăm he: "Nam... nam á?"

Tâm tình buồn rầu của Tống Triết lập tức bừng sáng, tia sáng yếu ớt trong mắt khẽ lóe sáng.

"Đúng vậy, chị cũng biết người đó."

Tiêu Văn Đình ôm ngực lùi lại vài bước: "Chờ chút, chờ chút đã, chị phải bình ổn lại chút đã." Tiêu Văn Đình cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, đứa em trai đáng yêu của cô từ khi nào trở thành người đồng tính rồi? Excuse me? Không phải Tiêu Văn Đình kỳ thị đồng tính, chỉ là cô vẫn nghĩ Tiêu Thiên có tính hướng bình thường, đột nhiên lại nghe chuyện này mới có chút kinh hách!

Đầu óc hỗn loạn choáng váng, Tiêu Văn Đình ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, suy nghĩ rối rắm, không biết vì sao một gương mặt hiện lên trong đầu, cô bật thốt: "Là Tống Triết!"

Bị điểm tên, Tống Triết có chút giật mình, không biết vì sao, cậu có chút khẩn trương, tim đập đặc biệt nhanh, cứ thình thịch thình tịch như sắp nhảy ra ngoài.

Tiêu Thiên thực muốn like Tiêu Văn Đình, anh nở nụ cười hiếm thấy, sau đó trong ánh mắt tròn của chị gái gật mạnh đầu.

Tiêu Văn Đình há to miệng, ngây người như phỗng, hai chữ Tống Triết kia chỉ là phản ứng bản năng mà thôi, cô không ngờ mình thật sự đoán đúng.

Tiêu Văn Đình hoảng hốt nhớ lại hình ảnh khi Tiêu Thiên cùng Tống Triết ở chung với nhau, đứa em trai không thích cười của cô khi ở chung với Tống Triết luôn cười rực rỡ hơn cả hoa, đứa em trai lạnh như tảng băng của cô khi ở chung với Tống Triết luôn tỏa ra khí tức ấm áp như gió xuân. Đứa em trai ngày ngày chỉ biết làm việc làm việc của cô bây giờ còn học được chơi game, học được trốn việc, thậm chí còn thưởng xuyên rủ Tống Triết tới văn phòng của mình.

Tiêu Văn Đình nhớ ông cụ nhà mình từng nói quan hệ của Thiên Nhi cùng Tống đại sư ngày càng tốt, hai đứa mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau. Ông cụ tỏ ra rất hài lòng, quan hệ càng tốt thì Tiêu Thiên mới càng đảm bảo an toàn.

Thế nhưng Tiêu Văn Đình cảm thấy người lớn trong nhà không biết tốt tốt một hồi, tính hướng em trai cô cũng đổi hướng.

Thời gian giống như ngưng đọng, Tống Triết không nghe thấy động tĩnh bên kia, cả người vô cùng khẩn trương. Chờ đến khi ý thức được điểm này, cậu nhịn không được tự nhéo mình một cái, khẩn trương cái quái gì vậy? Sao cậu phải khẩn trương chứ? Chẳng lẽ cậu thích Tiêu Thiên?

Vừa nghĩ tới điều này, Tống Triết liền sợ hãi trợn tròn mắt, khỉ gió! Không phải chứ? Cậu thích Tiêu Thiên?

Đột nhiên nhận ra bản thân thích một người nam nhân, Tống Triết vốn phải sợ hãi, thậm chí là trốn tránh, thế nhưng nghĩ tới người đó là Tiêu Thiên thì lại nhịn không được toét miệng cười, cười xong thì cảm thấy chính mình giống như một một kẻ trí chướng, thế là tiếp tục vệnh tai tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh bên kia.

"Chị, em rất thích em ấy."

Âm thanh của Tiêu Thiên xuyên qua đường dây truyền vào tai Tống Triết, cảm giác tê dại tựa hồ phóng đại n lần, trong lòng lụp bụp như bắn pháo bông, cả người nhẹ bổng như đang bay lượn trên thiên đường.

Sau đó, tiếp sau đó, Tống Triết tựa hồ cũng không biết chính mình đang làm gì, cậu tắt chat voice, offline, cứ vậy bỏ trốn.

Chờ đến khi ý thức được thì Tống Triết cực kỳ bối rối, khỉ gió, cậu có cần hưng phấn đến vậy không?

Mà bên Tiêu Thiên, khi thấy hệ thống thông báo Tống Triết đã offline, ánh mắt anh lập tức ảm đạm, Tống Tống, em ấy không thích anh sao? Vì thế mới trực tiếp offline?

Tống Triết làm xong hết thảy, nhìn màn hình đen ngòm mà mờ mịt.

Trời ạ! Tống Triết ôm đầu nằm phịch xuống sô pha, lăn qua trái, lăn qua phải, nằm không được lại đứng lên, đứng lên rồi lại nhịn không được ngồi xuống, tóm lại không quản là tư thế gì cũng làm cậu không hài lòng, chỉ hận không thể tự đập đầu vào tường.

A a a a a! Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy? Tiêu Thiên có nghĩ là cậu không thích anh không? Tiêu Thiên có hiểu lầm không? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây a?

Tống - độc thân hơn hai mươi năm - Triết biểu thị tuyệt vọng, hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Mà bên kia, Tiêu Văn Đình vẫn đang truy hỏi Tiêu Thiên, từ khiếp sợ lúc ban đầu tới tiếp nhận, cuối cùng thì ôi chao, tựa hồ rất có khả năng a, dù sao thì nếu xét từ phương diện khác thì nếu Tiêu Thiên ở cùng một chỗ với đại sư thì an toàn tính mạng lại càng được đảm bảo hơn, huống chi bản thân Tiêu Thiên cũng thích Tống Triết. Này rõ ràng là tất cả đều vui mừng a?

"Chị, chị về trước đi!" Tiêu Thiên buồn bực không vui, nhìn cái tên bạn bè đã tối lại, ánh mắt cũng có chút u ám.

Tiêu Văn Đình phát giác được, thận trọng hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Thiên lắc đầu: "Không có gì, Tống Tống không biết chuyện này, chị đừng nói trước mặt em ấy."

Tiêu Văn Đình nháy mắt giống như nuốt phải một con ruồi, biểu tình vặn vẹo, hóa ra là em trai nhà mình yêu đơn phương a, chậc chậc chậc! Đúng là khó xử mà!

Khó trách mất hứng như vậy, nhất định là nhớ tới chuyện thương tâm. Tiêu Văn Đình bất đắc dĩ lắc đầu, thật là, đại sư xuất sắc như vậy, cũng không nghe cậu ta nói mình thích nam nhân, lỡ như ngày nào đó đại sư dẫn bạn gái tới giới thiệu với Tiêu Thiên thì sao đây? Em trai cô có buồn khổ tới phát khóc không?

Ngay lúc Tiêu Văn Đình bổ não đủ phản ứng của em trai nhà mình khi thầm mến thất bại thì điện thoại của Tiêu Thiên vang lên, trên màn hình là hai chữ Tống Triết, Tiêu Văn Đình còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Thiên giật mình đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Tiêu Văn Đình cùng cánh cửa mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ than thở: "Nể tình em yêu đơn phương đáng thương như vậy, bà chị này mới không thèm so đo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.