Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 250: Chương 250: Chương 249




Cao Khiết vẫn luôn ở ban công lầu hai nhìn xung quanh, từ khi Cao mẫu nói Cao Phàm Nghĩa sẽ về nhà, cô liền trông mong.

Thấy xe Cao Phàm Nghĩa từ xa chạy tới gần, mặt Cao Khiết lộ ra biểu tình vui mừng, lịch bịch chạy xuống lầu, Cao mẫu đang xem TV ở phòng khách, thấy dáng vẻ kích động của Cao Khiết liền hiểu là con trai đã về.

Chỉ có lúc con trai về nhà, Cao Khiết mới vui vẻ như vậy.

“Anh, anh đã về rồi!” Bởi vì chạy nhanh, mặt Cao Khiết có chút ửng hồng, hai mắt sáng long lanh nhìn Cao Phàm Nghĩa, trong lòng tràn đầy vui sướng.

“Tiểu Khiết, chạy nhanh như vậy làm gì? Coi chừng ngã đấy!” Cao Phàm Nghĩa một tay xách hành lý, một tay xoa đầu Cao Khiết, lúc đi ngang qua phòng khách thì gọi Cao mẫu một tiếng mẹ.

Cao mẫu đứng dậy nhận lấy hành lý, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Cao Phàm Nghĩa, bà thầm thở dài chứ không nói thêm gì, con trai đang khổ sở, nếu bà còn lải nhải thì con trai nhất định sẽ càng khó chịu hơn.

“Mẹ cất hành lý cho con, vừa nãy mẹ đã mua thức ăn rồi, đều là món con thích. Con gầy quá!” Cao mẫu đau lòng nói.

Cao Phàm Nghĩa ngồi xuống ghế sô pha, lười biếng không muốn di chuyển, nhìn Cao mẫu xách va ly hành lí không có bao nhiêu đồ của mình lên lầu. Cao Khiết ngồi xuống bên cạnh, gọt táo cho anh ăn: “Anh, táo ngọt lắm.”

Cao Phàm Nghĩa cười cười, xoa xoa tóc Cao Khiết: “Đúng là em gái yêu mà!”

Cao Khiết hơi ửng đỏ gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt sáng bừng nhìn Cao Phàm Nghĩa từng ngụm từng ngụm ăn táo mình gọt, trong lòng ngọt lịm.

“Anh trai về nhà định ở bao lâu?” Cao Khiết hỏi.

Cao Phàm Nghĩa xem vở kịch hai bà cụ hàng xóm cãi nhau trong TV, cảm thấy có chút nhàm chán nên cầm điều khiển đổi kênh: “Chắc một tuần, anh xin công ty nghỉ một tuần. Bây giờ chờ xem bên cảnh sát có điều tra được gì không.”

Cao Khiết rũ tầm mắt, âm thanh buồn bã: “Trời cao đúng là không công bằng! Sao lại để anh phải chịu thống khổ như vậy chứ?”

“Anh!” Cao Khiết ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh xắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như sau này anh không tìm được vợ, em làm vợ anh được không?”

Tâm tư Cao Phàm Nghĩa đều nằm trên người cô bạn gái mất tích, hơn nữa trên TV lại là tình cảnh một cặp nam nữ đang cãi nhau, giọng nữ the thé chói tai hoàn hảo lấn át giọng Cao Khiết, Cao Phàm Nghĩa không nghe thấy, vì thế theo bản năng quay đầu nhìn sang: “Cái gì? Em mới nói gì đấy, anh không nghe thấy?”

Cao Khiết có chút thất vọng vặn vẹo tay, lắc đầu: “Không có gì ạ, chỉ là cảm thấy anh còn trẻ như vậy, kỳ thực không cần phải kết hôn sớm.”

“Trẻ? Trẻ đâu mà trẻ chứ!” Cao Phàm Nghĩa dở khóc dở cười: “Anh của em đã sắp ba mươi rồi, con của đồng nghiệp anh quậy banh cả nóc rồi kia kìa, mà con của anh trai em thì không thấy bóng dáng đâu cả.”

Em có thể sinh con cho anh!

Cao Khiết cố gắng nuốt những lời sắp bật thốt ra vào cổ họng, hàm răng cắn vào cánh môi, khẽ nghiền nghiền làm màu sắc đôi môi trở nên đỏ ửng, trong lòng cực kỳ khổ sở nhưng không có chỗ phát tiết.

“Tiểu Khiết, em cũng sắp hai mươi bảy rồi, không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn trai rồi.” Cao Phàm Nghĩa chưa từng thấy em gái mình kết giao với bạn trai, sau khi tốt nghiệp đại học cô bé vẫn luôn ở nhà làm công việc phiên dịch, không chịu ra ngoài, không tiếp xúc với người khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cao Phàm Nghĩa lo lắng cô bé không tìm được bạn trai, sẽ không ai thèm lấy.

Cao Khiết có chút tức giận: “Anh, có phải anh không thích em không?”

“Làm sao có thể chứ?” Cao Phàm Nghĩa lộ ra vẻ mặt khó hiểu, không hiểu vì sao em gái mình tức giận.

“Vậy sao anh lại đuổi em đi chứ? Mấy cô gái lập gia đình trên Tv có người nào êm ấm đâu, không phải có mâu thuẫn với mẹ chồng thì chính là chồng ngoại tình, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ chạy nhông nhông khắp nơi, anh muốn em sống cuộc sống như vậy sao?” Cao Khiết đỏ mắt, cực kỳ khổ sở.

Cao Phàm Nghĩa dở khóc dở cười, ôn nhu giúp Cao Khiết lau nước mắt: “Nói bậy bạ gì vậy? Phim trên TV có thể xem là thật à? Phim bây giờ nếu không có mấy tình tiết mâu thuẫn đó thì làm sao hấp dẫn được khán giả chứ. Em đừng nghĩ nhiều quá, mấy thứ ấy toàn là giả thôi. Em là em gái anh, sao anh có thể để người khác khi dễ em như vậy chứ?”

Cao Khiết hít hít mũi, chính là em không muốn làm em gái của anh!

Lúc Cao mẫu xuống tới, nhìn thấy Cao Phàm Nghĩa lau nước mắt cho Cao Khiết thì tưởng đâu là anh trai bắt nạt em gái, bà đi tới đánh vai Cao Phàm Nghĩa: “Thằng nhóc thối này, trở về một cái liền bắt nạt em gái hả?”

Cao Phàm Nghĩa bị đau kêu oai oái: “Mẹ, có đâu mẹ! Con đang an ủi Tiểu Khiết mà! Cũng tại mẹ suốt ngày xem mấy bộ phim mẹ chồng nên làm Tiểu Khiết sợ tới không dám lập gia đình, sợ cưới về bị khi dễ.”

Tính cách Tiểu Khiết vốn đã quái gở, người lại nhát gan, bình thường cứ luôn cùng mẹ xem mấy thứ này, còn không phải làm lá gan càng nhỏ hơn nữa sao?

Cao mẫu không ngờ tới chuyện này, tới tuổi này của bà thường rất thích xem những bộ phim thể loại tâm lý tình cảm gia đình.

“Ai nha, Tiểu Khiết, sao con không nói sớm? Sớm biết vậy mẹ đã không kéo con cùng xem TV với mẹ rồi.”

Cao Khiết xua tay nói: “Không sao đâu mẹ, con cũng thích xem!”

Cao Phàm Nghĩa bĩu môi: “Thích xem cái rắm! Anh mới không tin khẩu vị của em gái anh biến thành, nhất định là bị mẹ làm nhiễm!”

Cao mẫu tức giận trừng mắt, chống nạnh nói: “Cao Phàm Nghĩa, ba ngày không đánh nên muốn nhảy lên mái nhà lật ngói rồi đúng không?”

Cao Phàm Nghĩa vội vàng xin tha, chạy tới bóp bóp vai, đấm đấm lưng, nịnh nọt Cao mẫu.

Cao Khiết ngồi ở một bên cười ngây ngốc, cảm thấy cuộc sống này thực tốt, nếu có thể luôn như vậy thì tốt rồi! Chỉ là, Cao Khiết cúi đầu nhìn ngón tay mình, luôn có người đáng ghét tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ, thật đáng ghét, chỉ muốn đưa tay bóp chết đám côn trùng đáng ghét đó.

Đêm khuya mười hai giờ, yên lặng như tờ.

Cao Phàm Nghĩa ở phòng cách vách đã ngủ, Cao phụ Cao mẫu cũng an bình chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh đèn màu quả quýt, Cao Khiết ngồi trước bàn trang điểm nhìn chính mình trong gương, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, khóe mắt chậm rãi xuất hiện nếp nhăn, đây là chuyện rất đáng sợ.

Đàn ông thành thục muộn hơn phụ nữ, đàn ông ba mươi chính là lúc có mị lực nhất, mà phụ nữ ba mươi lại bị xã hội phán định là bà già, không còn cùng cấp bật với đàn ông nữa.

Bàn tay cầm mỹ phẩm dưỡng da của Cao Khiết run run, cô không giữ được anh trai, không giữ được, vì sao chứ? Vì sao anh trai không thể ở cùng với cô? Vì sao?

Đột nhiên, dáng vẻ trong gương của cô biến đổi, biểu tình trở nên cao ngạo, ánh mắt cũng sắc bén hung ác, cùng với khi nãy giống như hai người khác biệt.

“Muốn anh ta ở bên cô, vậy thì cứ làm theo lời tôi đi.”

Âm thanh tương tự, thế nhưng lúc này lại nghe có chút lạnh lùng.

Cao Khiết nhìn người kia xuất hiện, nội tâm bất an lại có chút mừng như điên: “Cô thật sự có thể giúp tôi sao?”

Cô gái nhếch môi, hình ảnh phản chiếu trong gương trở nên khí phách mà trương dương: “Đương nhiên, cô quên rồi sao, ba người kia không phải đã bị tôi giải quyết hết rồi à?”

Nhắc tới ba người bạn gái của Cao Phàm Nghĩa, Cao Khiết không khỏi có chút nhíu mày, sau đó cô nhìn vào gương, giọng nói có chút gấp gáp: “Vậy cô nói đi, cô giúp tôi thế nào?”

Cô gái trong gương liếm môi, gương mặt thanh tú của Cao Khiết vì động tác này mà tăng thêm mấy phần tà mị, nhìn gương mặt quen thuộc của mình trong gương, Cao Khiết cảm thấy có chút xa lạ, càng nhiều hơn là mê man, vì sao cùng là một gương mặt nhưng mỗi hành động của người kia lại trông đẹp như vậy chứ, mà cô thì cứ nhàn nhạt không có gì mới lạ?

“Đương nhiên là gạo nấu thành cơm!”

Vừa dứt lời, lọ mỹ phẩm dưỡng da trong tay Cao Khiết rơi xuống bàn phát ra âm thanh vang dội, cô theo bản năng mở miệng cự tuyệt: “Không, sao tôi có thể làm chuyện như vậy chứ?”

Cô gái trong gương nhìn dáng vẻ nhát cáy của Cao Khiết, cười lạnh: “Đây là phương pháp nhanh nhất, chỉ cần gạo nấu thành cơm, Cao Phàm Nghĩa chắc chắn sẽ là người của cô! Nếu như một lần liền mang thai thì lại càng hoàn mỹ hơn. Cả đời này Cao Phàm Nghĩa sẽ không thể rời bỏ cô. Thế nhưng, nếu cô vẫn cứ do dự như vậy, chậm chạp không chịu quyết định như vậy, ai biết lần sau uay trở lại nhà, Cao Phàm Nghĩa có dẫn theo một người bạn gái mới hay không?”

Cô gái trong gương khẽ thì thầm đầu độc, cánh môi khép mở: “Cô muốn làm một mẻ khỏe cả đời, cùng Cao Phàm Nghĩa vĩnh viễn ở cùng một chỗ hay muốn một lần rồi lại một lần nhìn anh ta thân thân mật mật với cô gái khác, thậm chí còn kết hôn sinh con.”

Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh trai lại có bạn gái, lòng Cao Khiết liền đau như có dao cắt, cũng vì thế năm năm trước trong cơ thể cô mới thức tỉnh loại nhân cách thứ hai, một nhân cách có thể giúp cô giải quyết tất cả vấn đề.

“Chính là....” Cao Khiết vẫn còn chút do dự: “Anh trai đã nói sau này có khả năng sẽ không kết hôn nữa. Cô cũng biết, ba người bạn gái đều biến mất, anh ấy sợ.”

Cô gái trong gương sốt ruột: “Anh ta nói không kết hôn thì nhất định sẽ không kết hôn sao? Hai lần trước không phải anh ta cũng nói như vậy à? Rồi kết quả thế nào? Kết quả chính là anh ta vẫn đi xem mắt, vẫn chuẩn bị kết hôn với cô gái khác. Mà cô, vĩnh viễn chỉ có thể làm em gái của anh ta, vĩnh viễn không thể ở bên cạnh anh ta. Chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn anh ta kết hôn sinh con, ân ân ái ái răng long đầu bạc với người khác. Cô nguyện ý nhìn thấy kết quả này sao?”

“Không, không, tôi không muốn! Tôi không muốn!” Cao Khiết điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi ồ ạt, cô không chịu được, cô không chịu được nỗi thống khổ như vậy. Anh trai là của cô, là của một mình cô, sẽ không có ai có thể cướp của cô, không thể. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, sao có thể dễ dàng để người phụ nữ khác cướp đi như vậy chứ?

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Cao Khiết, cô gái trong gương nhếch môi, cùng một gương mặt nhưng tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, nếu có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ sợ tới mức nổi da gà.

“Chính là vậy, cô không muốn nên cứ làm theo lời tôi. Ngày mai tìm cơ hội để anh trai cô uống chai rượu mà tôi đưa. Say rượu rồi mất lý trí, hiểu không?”

Một chai rượu thực bình thường cứ vậy đột nhiên xuất hiện trên bàn trang điểm của Cao Khiết, cô cẩn thận cầm lấy, hơi lạnh của thân chai rượu làm cô nhịn không được siết chặt tay.

“Đến khi đó, cô có ở đó không?”

Cô gái trong gương nói: “Sẽ không, tôi chỉ xuất hiện vào lúc cô cần. Đúng rồi, rượu này cô cũng phải uống. Tác dụng của nó đối với phụ nữ sẽ không lớn như đối với đàn ông.”

Cao Khiết gật đầu, cẩn thận ôm chai rượu trong tay, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị.

Sự chú ý của cô đều tập trung vào chai rượu, tự nhiên không biết biểu tình của hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương quỷ dị cỡ nào.

[end 249]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.