Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 80: Chương 80: Đập chết người 2




Vương Hằng Sơn đứng trước mặt bọn họ hệt như một kẻ ngu si, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cơn giận bắt đầu phừng lên, gã giận đến mức phát run: "Các người có ý gì? Muốn làm nhục tôi à?"

Tống Triết dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Vương Hằng Sơn: "Giờ cậu mới biết à?"

Vương Hằng Sơn tức tới sắp hộc máu: "Cút, các người mau cút đi, tôi không cần các người giúp, mau cút khỏi nhà tôi."

Tống Triết cùng Vu Huy Dịch nhìn nhau, Tống Triết đứng dậy trước, tiện tay gạt mớ tóc mái, ánh mắt xinh đẹp lóng lánh vô số vì sao: "Đã như vậy thì chúng tôi đi trước, chúc cậu ở cùng nữ quỷ vui vẻ!"

Vu Huy Dịch cũng đứng dậy đi theo Tống Triết, trước đi đi còn liếc nhìn Vương Hằng Sơn. Vương Hằng Sơn vừa oán giận lại sợ hãi nhìn cậu, nắm tay siết chặt, không nói tiếng nào.

Vu Huy Dịch thở dài, không biết vì sao, cuối cùng nói: "Hằng Sơn, nếu ông thực sự làm sai chuyện thì tới đồn tự thú đi! Bằng không..."

Vương Hằng Sơn cắn răng giận dữ quát: "Tôi không có giết người, ông đừng có vu oan tôi!"

Haiz, làm chuyện tốt còn bị lừa đá! Bị quát một tiếng, Vu Huy Dịch cũng lười quản, mặc kệ, dù sao cũng không phải là cậu xảy ra chuyện.

Vu Huy Dịch theo Tống Triết ra ngoài, trong lòng thực buồn bực. Thế nhưng sau khi ưu tư suy giảm lại bắt đầu lo lắng cho Vương Hằng Sơn, dù sao cũng làm bạn vài năm, trơ mắt để cậu ta chết là chuyện không thể.

"Đại sư, thật sự không có cách nào sao?"

Tống Triết lắc lắc di động, nhướng mày: "Đường nhiên là có, có chuyện thì phải tìm cảnh sát a!"

Vu Huy Dịch sửng sốt: "Hả? Tìm cảnh sát? Tìm cảnh sát làm gì?"

Tống Triết chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Nữ quỷ kia vô tội bị hại chết, cảnh sát không bắt được hung thủ, trong lòng cô ta có oán hận nên mới quấn lấy Vương Hằng Sơn. Chỉ cần chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát bắt nghi phạm quy án, oán khí của nữ quỷ tự nhiên sẽ tiêu tán, mà tội phạm cũng bị trừng phạt, chuyện không phải tất cả đều vui mừng sao?"

Vu Huy Dịch vỗ tay một phát, hưng phấn nói: "Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra chứ?" Sau đó lập tức nịnh nọt: "Đại sư quả nhiên là đại sư, suy nghĩ không giống như người bình thường."

Như vậy, Vương Hằng Sơn vừa không bị nữ quỷ hại chết mà còn nhận hình phạt vì sai lầm của mình, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Tống Triết lãnh đạm giơ ngón trỏ lắc lắc: "Không không không, người bình thường ai cũng nghĩ được, chỉ có cậu là không mà thôi."

Vu Huy Dịch QAQ, đại sư lại khi dễ cậu!

"Nhưng mà đại sư, chúng ta không có chứng cớ, cảnh sát làm sao chịu tin tưởng lời chúng ta?"

Tống Triết nhấn thang máy: "Chúng ta chỉ cung cấp đầu mối thôi, chứng cớ dĩ nhiên phải để cảnh sát tự tìm, nếu chúng ta giúp bọn họ làm hết thì có phải tiền lương của bọn họ nên chuyển cho chúng ta không?"

Vu Huy Dịch cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu theo Tống Triết vào thang máy: "Vậy đại sư làm sao biết được Vương Hằng Sơn đã giết người vậy?"

Tống Triết giả vờ trang bức: "Thiên cơ bất khả lộ!"

Vu Huy Dịch lập tức gật đầu biểu thị mình hiểu, đồng thời xoa xoa tay nói: "Vậy đại sư có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi tò mò quá!"

Tống Triết nhìn đối phương: "Được, chuyện kỳ thật rất đơn giản, nói ngắn gọn là cốc trà dẫn tới thảm án. Bàn sách của Vương Hằng Sơn để kế bên cửa sổ, cậu ta có thói quen đặt ly nước trên bệ cửa sổ. Kết quả lần này vận khí không tốt, lúc định lấy cốc uống nước thì vô tình làm rớt cái cốc xuống lầu. Cậu nghĩ thử đi, từ tầng hai mươi rớt xuống nện lên đỉnh đầu người ta thì sẽ ra sao?"

Vu Huy Dịch lẩm bẩm: "Sẽ chết người đi?" Lúc đi học cậu có học vật lý, một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống còn xảy ra chuyện, huống chi là nguyên cái cốc.

"Không sai, nữ quỷ kia chính là người đi đường bất hạnh, vừa vặn đi ngang qua bị đập một phát đi đời nhà ma luôn. Vương Hằng Sơn thấy phát sinh án mạng thì hoảng sợ đóng cửa sổ lại, trốn trong phòng không dám ra ngoài, cũng không thừa nhận mình làm sai."

Vu Huy Dịch nghe xong thì tâm tình có chút phức tạp, một người biết mình vô tình làm rớt cốc đập chết người thì chắc chắn sẽ sinh ra tâm lý trốn tránh, không dám thừa nhận vì sợ bị ngồi tù, điểm này Vu Huy Dịch hiểu được. Ngay cả chính cậu cũng không biết nếu bản thân lâm vào tình huống đó thì có can đảm thừa nhận hay không, hay là sẽ giống như Vương Hằng Sơn, chôn giấu bí mật này trong lòng?

Thế nhưng làm sai chính là làm sai, cho dù cảnh sát không tìm được thì người chết cũng sẽ tìm được.

Tống Triết nói: "Nếu vừa nãy Vương Hằng Sơn dũng cảm thừa nhận mình phạm sai lầm thì tôi sẽ giúp cậu ta xua tan oán khí của nữ quỷ, đưa cô ta đi đầu thai. Thế nhưng rõ ràng Vương Hằng Sơn tình nguyện ở chung một chỗ với nữ quỷ cũng không muốn thừa nhận tội lỗi. Nếu đã vậy, tôi cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ cậu ta."

Đến cổng tiểu khu, Tống Triết gọi điện thoại cho Dương Lâm Tây, hỏi tin tức về vụ án trong tiểu khu.

Dương Lâm Tây nói: "Tiểu khu đó không phải khu vực bọn tôi quản lý, tình huống cụ thể thế nào tôi không rõ. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Tống Triết thuận miệng kể lại chuyện một lần, hỏi đối phương có thể điều tra lại hay không.

Dương Lâm Tây ở đầu dây bên kia sảng khoái đáp ứng: "Đương nhiên là được, theo lời cậu thì vụ án hày có lẽ không phá được, sẽ xếp vào án treo. Nhưng nếu có manh mối thì dĩ nhiên có thể tiếp tục điều tra. Tôi đi tìm tài liệu vụ án đã, kiểm tra một chút rồi gọi lại cho cậu."

"Ừm, được!"

Sau khi cúp máy, Tống Triết để Vu Huy Dịch lái xe đưa mình về.

Vu Huy Dịch do do dự dự hỏi: "Vậy theo tình huống hiện tại thì Vương Hằng Sơn có gặp chuyện không?"

Tống Triết lắc đầu: "Sẽ không, nữ quỷ kia có năng lực giết chết Vương Hằng Sơn nhưng vẫn không động thủ, chỉ dọa cậu ta sợ mà thôi. Điểm này chứng minh nữ quỷ vẫn hi vọng Vương Hằng Sơn tự ra đầu thú để tiêu trừ oán khí của mình. Nếu cô ta giết người thì sẽ rất phiền phức."

Vu Huy Dịch cái hiểu cái không, chỉ cần biết Vương Hằng Sơn sẽ không chết là được, cậu vội vàng nịnh nọt: "Đại sư quả nhiên là đại sư, ngay cả trong đồn cảnh sát cũng có người quen. Lúc cảnh sát tới tìm đại sư, đại sư có thể dẫn tôi theo không? Tôi cũng muốn đi!"

Tống Triết khó hiểu: "Cảnh sát phá án, cậu đi làm gì?"

Vu Huy Dịch chớp chớp mắt: "Tò mò a. Với lại tôi cũng lo lắng cho ông bạn kia."

"Không cần lo, không chết được. Lúc vào tù rồi, cậu có thể tới thăm."

Vu Huy Dịch khựng lợi, đại sư, lời không thể nói vậy a!

Ngay lúc này Tống Triết nhận được điện thoại của Tiêu Thiên: "Tống Tống, bận bịu xong chưa? Anh tới đón em đi ăn cơm."

Không sai, Tiêu Thiên thật vất vả công tác trở về, sau đó liền hăng hái hẹn Tống Triết ra ngoài ăn cơm, thế nhưng Tống Triết tạm thời bị người ta mời đi làm pháp sự.

Trước khi đi Tống Triết nói mình đi rất nhanh, nhất định có thể quay về trước bữa cơm tối.

Cũng chính vì vậy vừa tới bốn giờ, Tiêu Thiên liền gọi điện tới hỏi thăm.

Tống Triết cười híp mắt: "Xong rồi, khoảng một tiếng nữa là về tới nhà, sau khi tan tầm anh tới đón tôi."

"Được!"

Trước cuộc điện thoại này Tống Triết đã từ chối Vu Huy Dịch một lần, cậu cũng không mặt dày đề nghị lần thứ hai, chỉ đành buồn bực lái xe đưa Tống Triết về nhà.

Lúc về tới nhà, xe Tiêu Thiên đã đậu ở bên ngoài, lúc này trời cũng đã tạnh mưa, mặt trời hơi ló dạng, không khí toàn là mùi bùn đất.

"Lão Tiêu, anh chờ lâu lắm à?" Tống Triết ngay cả nhà cũng không vào, trực tiếp leo lên xe Tiêu Thiên.

Hơn một tuần không gặp, lúc một lần nữa gặp lại Tiêu Thiên, Tống Triết rất cao hứng.

Khóe miệng Tiêu Thiên từ khi thấy Tống Triết vẫn luôn nhếch lên cong cong, tâm tình vui sướng: "Không có, chỉ mới mười phút thôi. Đi thôi, anh dẫn em tới nhà hàng mới mở ăn thử."

"Được a!"

Trên đường tới nhà hàng, Tống Triết còn thuận miệng kể cho Tiêu Thiên nghe chuyện hôm nay, cuối cùng cậu còn nói thêm một câu: "Cho nên sinh mệnh cùng vận khí thật sự rất khó đoán. Vương Hằng Sơn nhìn diện mạo không phải đại phú đại quý nhưng cũng bình bình an an, chẳng qua hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, khi làm sai chuyện thường tìm cách giấu diếm. Tỷ như sơ suất làm đổ cà phê ở văn phòng, gã liền nhân lúc mọi người không chú ý lén quay về vị trí của mình chứ không chủ động lau vệt cà phê hay nói xin lỗi dì dọn dẹp. Loại người này có thói quen giấu diếm lỗi lầm của mình, dần dần tập thói quen trở nên tự nhiên, khi gặp chuyện sẽ theo bản năng chọn lựa trốn tránh, giấu diếm."

Nếu Vương Hằng Sơn chỉ vì sợ mà nhất thời chọn giấu diếm, Tống Triết cũng không dùng thái độ lạnh lùng lại khinh thường để đối xử với cậu ta. Mấu chốt là người này không hề biết hối lỗi, tái phạm hết lần này tới lần khác, làm đổ cà phê hay vô tình quẹt trầy xe người ta chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy chúng ta có thể nhìn ra nhân phẩm của một người.

Không phải đại gian đại ác mới là người xấu, có khi chất chồng quá nhiều lỗi nhỏ lại càng tồi tệ hơn.

Nhìn dáng vẻ tức giận của Tống Triết, Tiêu Thiên phì cười, một tay cầm vô lăng, tay kia nhịn không được nhéo nhéo gò má mềm nhũn của cậu. Từ sau lần cắm trại, Tiêu Thiên với Tống Triết ngày càng thân thiết hơn, cứ như dùng nước ấm nấu ếch vậy, từng chút từng chút làm Tống Triết tập thành thói quen.

Chứ không bình thường làm gì có người nam nào nguyện ý để người khác véo mặt mình mà không hề cảm thấy bất thường.

"Đừng tức giận nữa, vì người như vậy không đáng."

Tống Triết lầm bầm: "Tôi không giận, chỉ là có chút cảm khái. Nếu cứ đụng chuyện là bực tức thì tôi chết sớm mất."

Tiêu Thiên vội vàng phi phi phi: "Nói cái gì đó?"

Tống Triết vui tươi hớn hở: "Tôi là đại sư còn không sợ, anh không hiểu gì cả mà sợ gì a?"

"Cũng vì em là đại sư nên mới càng phải sợ."

Tống Triết cười hì hì, Tiêu Thiên quan tâm như vậy làm cậu cảm thấy rất ấm áp.

Bên kia, sau khi nhận được điện thoại của Tống Triết, Dương Lâm Tây liền tìm tới đồng nghiệp để lấy hồ sơ vụ án, đồng nghiệp nghe anh muốn điều tra lại thì chép miệng, cái gì chứ? Làm như mình lợi hại lắm ấy, chẳng qua đi theo Lưu Nhất Minh phá được vụ ăn anh nhi rồi được tuyên dương thôi. Giờ liền muốn chạy tới diễu võ dương oai với bọn họ à?!

Mặc dù trong lòng thầm oán trách Dương Lâm Tây nhưng đồng nghiệp vẫn đưa tài liệu cho anh, còn kể đại khái vụ án: "Một tháng trước bọn anh nhận được báo án, người chết là một cô gái hai mươi sáu tuổi, tên là Diêm Phương, độc thân, hiện đang ở cùng với cha mẹ. Chủ nhật tháng trước, cô xuống lầu nhận hàng chuyển phát nhanh thì bị chiếc cốc rớt từ trên cao xuống đập trúng đầu, chết tại chỗ."

"Chỗ đó vừa vặn là điểm mù camera giám sát, gần đó cũng chỉ có một mình Diêm Phương, không có người nào nhìn thấy chiếc cốc kia rơi từ tầng nào, cũng không lấy được dấu vân tay. Với lại chiếc cốc kia cũng là loại cốc trà thường thấy, bọn anh hỏi thăm từ lầu mười trở lên thì mười nhà hết năm nhà có loại cốc này. Phạm vi quá lớn, nghi phạm quá rộng, bọn anh điều tra mười ngày nhưng không có chút đầu mối nào. Thi thể không thể cứ để vậy, bên thân nhân nháo loạn, không có cách nào chỉ đành kết án để cha mẹ cô gái mang thi thể về an táng."

Dương Lâm Tây gật đầu: "Được rồi, em hiểu rồi, cám ơn anh em."

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.