Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 79: Chương 79: Đập chết người




Gió gào thét, mưa đổ như thác, sét đánh ầm ầm, giọt mưa đập vào cửa sổ rồi trượt xuống.

Trong phòng là một mảnh u ám, Vương Hằng Sơn rúc trong góc, cứ như phát điên run lẩy bẩy: "Đừng, đừng tới tìm tôi, không muốn... cứu mạng... cứu mạng a!"

Vương Hằng Sơn run lẩy bẩy lẩm ba lẩm bẩm, con ngươi bất an nhìn lởn vởn, sợ nhìn thấy thứ làm mình kinh hoảng.

Ngay lúc này, giọng nữ âm u vang lên bên tai gã: "Nhìn ta, nhìn ta đi, mi nhìn ta đi..."

"A a a a..."

Vương Hằng Sơn hoảng sợ điên cuồng la hét: "Đi ra, đi ra..." Gã giống như phát điên quơ quào cánh tay, đập bể hết đồ đạc trong phòng.

Hồi lâu sau gã mới hổn hển ngừng lại, mồ hôi nhỏ giọt trên gò má, bên ngoài gió vẫn còn gào thét, mưa vẫn rơi như thác, trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng la hét kinh hoàng cùng tiếng thở dốc của gã.

Không, còn có tiếng người nữ, cô đang cười, cười khanh khách, trong mảnh hỗn độn này đặc biệt quỷ dị.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông kéo Vương Hằng Sơn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, gã vội vàng lao ra ngoài, mở cửa, nhìn thấy người tới là Vu Huy Dịch.

Vương Hằng Sơn kích động muốn khóc: "Ông rốt cuộc cũng tới rồi, đại sư đâu? Đại sư có tới cùng không?"

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi rơi như mưa của Vương Hằng Sơn, Vu Huy Dịch vội nói: "Tới, tới, tôi mời đại sư tới rồi!"

Tống Triết ghét nhất là trời mưa, nhất là mưa tầm tã thế này, thời tiết này còn phải tới tận nhà phục vụ, có thể nói là tâm tình cậu không tốt chút nào.

Việc thích hợp nhất khi trời mưa là nằm dài trên giường xem TV, nghịch di động, chứ không phải chạy ra ngoài làm việc.

Tống Triết thầm thở dài một hơi, ai bảo cậu hiền lành như vậy, thần may mắn vẫn luôn chiếu cố cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Triết, Vương Hằng Sơn thực sự quỳ bái, cũng không để ý Tống Triết trẻ tuổi như vậy có nhận được cái quỳ của mình hay không: "Đại sư, cậu mau cứu tôi đi, nữ quỷ đó lại tới rồi, lại tới rồi!"

Lúc Tống Triết đi theo Vu Huy Dịch tiến vào tiểu khu thì phát hiện có nhà đang làm tang sự, hơn nữa còn có không ít oán khí. Lên đến tầng lầu nhà Vương Hằng Sơn thì oán khí lại càng nồng đậm hơn.

Có oán nhất định có oan.

Tống Triết bảo Vương Hằng Sơn đứng dậy nói chuyện, sau đó nghiêm túc nhìn mi tâm đối phương.

Một ngày cuối tuần, khí trời rất tốt, Vương Hằng Sơn ngồi trước bàn làm việc, cốc trà đặt bên cửa sổ, gã đưa tay muốn uống nước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình vi tính, nhất thời không cẩn thận đẩy chiếc cốc rớt xuống lầu.

Ngay sau đó Tống Triết thấy Vương Hằng Sơn đứng dậy ló đầu ra ngoài, tiếp đó sắc mặt trắng bệch hoảng hốt rụt đầu lại, đóng chặt cửa sổ.

Sau khi hình ảnh biến mất, Tống Triết có chút suy tư.

Một chiếc cốc từ tầng hai mươi rơi xuống, nếu đập trúng người có lẽ không chết cũng bị trọng thương đi!

Một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống cũng đủ để tổn thương một người trưởng thành, nói chi là cốc nước khá dày.

Liên tưởng tới tang sự trong tiểu khu, Tống Triết hoàn toàn có thể kết luận người đi đường vô tình bị đập trúng đó đã chết. Cảnh sát không thể tìm được hung thủ nên Vương Hằng Sơn mới bị nữ quỷ quấn thân.

Tống Triết bảo Vương Hằng Sơn dẫn bọn họ vào nhà, Vương Hằng Sơn không dám, hiển nhiên rất cố kỵ nữ quỷ: "Cô ta ở bên trong, cô ta còn ở bên trong, tôi không dám vào, tôi không dám vào đâu." Một người nam cao một mét tám mươi mấy khóc lóc thảm thương, mặc kệ nói gì cũng không chịu vào.

Tống Triết khoanh tay trước ngực, mi tâm nhíu chặt có chút mất kiên nhẫn, trước nay cậu không hề dành kiên nhẫn của mình cho những kẻ không đáng đồng tình, nếu ban đầu biết chuyện là như vậy, cậu đã không tới. Cậu không phải chúa cứu thế mà đi chùi đít cho những kẻ làm sai chuyện.

Cậu lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không vào thì tôi đi. Cậu chọn lựa đi!"

Vương Hằng Sơn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không ngờ Tống Triết lại lạnh lùng như vậy. Vu Huy Dịch há hốc, thế nhưng không biết nghĩ tới gì đó mà ngậm mồm lại. Đại sư nói như vậy nhất định là có lý của đại sư.

"Hằng Sơn, đi, vào đi thôi! Có đại sư ở, ông không cần sợ nữ quỷ. Bất kể là dạng yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần đại sư ra tay là giải quyết được."

Vương Hằng Sơn run run, nuốt nước miếng một hồi lâu mới nói: "Được rồi... tôi, tôi dẫn mấy người vào."

Bên ngoài mưa như thác đổ, sắc trời u ám nên ánh sáng trong phòng cũng không tốt cho lắm. Vương Hằng Sơn mở đèn, phòng khách lẫn phòng bếp là một mảnh hỗn độn, cứ như có người vừa tới cướp bóc một phen.

Vu Huy Dịch cả kinh nói: "Là nữ quỷ đó làm à?"

Vương Hằng Sơn lắc đầu: "Không phải, lúc nữ quỷ xuất hiện, tôi sợ quá nên đập đồ."

Tống Triết dò xét một phen, trong nhà Vương Hằng Sơn, âm khí cùng oán khí đan xen lơ lửng, hiển nhiên nữ quỷ đang ở trong phòng.

Tống Triết tìm một chiếc ghế sô pha có thể ngồi ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Vương Hằng Sơn: "Được rồi, nói đi, cậu rốt cuộc đã làm gì?"

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân Vương Hằng Sơn lủi lên, gã cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám nhìn vào mắt Tống Triết, ánh mắt cậu sáng như đuốc, cứ như có thể nhìn thấu hết bí mật của gã.

"Cái... cái gì chứ? Đại sư nói gì vậy?" Vương Hằng Sơn cười gượng.

Tống Triết cũng không nói nhảm với gã: "Bình thường mà nói, người bị quỷ dây dưa đều có nguyên nhân. Người này phải có quan hệ máu mủ, chính vì luyến tiếc không nỡ xa rời nên quỷ mới quanh quẩn bên cạnh. Còn một khả năng khác, là người này chính là hung thủ sát hại, vì thế quỷ quay lại báo thù. Loại thứ ba là quỷ đã biến thành ác quỷ, bắt đầu công kích người mà không cần lí do. Thế nhưng từ tình huống trong nhà thì đây không phải ác quỷ, bởi vì nếu là ác quỷ thì cậu đã chết rồi."

Vương Hằng Sơn sửng sốt đứng bất động, chẳng qua nắm tay lẳng lặng siết chặt, nội tâm hoang mang. Ngược lại Vu Huy Dịch kinh ngạc nói: "Hằng Sơn, cái chết của nữ quỷ kia có liên quan tới ông à?"

Khó trách Vu Huy Dịch nói vậy, bởi vì nếu nữ quỷ có quan hệ huyết thống thì việc gì Vương Hằng Sơn phải kinh hoảng như vậy, dựa theo biểu hiện của Vương Hằng Sơn vừa nãy thì rõ ràng là hai người không quen biết nhau. Loại bỏ khả năng thứ nhất và thứ ba thì chỉ còn lại cái thứ hai mà thôi...

Vương Hằng Sơn có chút chột dạ, lòng bàn tay ứa mồ hôi, cố gắng giải thích: "Tôi không có giết người, cậu không thể vu oan cho tôi!" Đột nhiên gã nhìn qua Vu Huy Dịch, lớn tiếng nói: "A Huy cũng đâu có giết người nhưng không phải cũng bị quỷ quấn thân sao, vì sao tôi bị quỷ quấn thân lại bảo là tôi giết người! Này không công bằng!"

Vu Huy Dịch khó chịu: "Ông nói vậy là có ý gì? Bây giờ tôi là bằng chứng chứng minh ông không giết người à? Vương Hằng Sơn, tôi vốn không tin ông giết người, thế nhưng ông nói vậy thì đúng là giấu đầu lòi đuôi, tự hố chính mình, làm tôi tin rằng ông thực sự đã giết người."

"Không... không phải, tôi không có ý này! A Huy, ông tin tôi đi, tôi không có giết người!" Vương Hằng Sơn quýnh lên, tiến tới muốn giải thích với Vu Huy Dịch, thế nhưng bị Vu Huy Dịch hất tay: "Được rồi, ông nói đi, tôi nghe đây. Nếu không không giết người, vậy vì sao nữ quỷ lại quấn lấy ông mà không quấn người khác?"

Tống Triết giống như xem kịch vui mở miệng: "Tốt bụng nhắc nhở, tiểu khu của cậu hình như mới làm tang sự!"

Nghe vậy, thân thể Vương Hằng Sơn cứng đờ, tay chân lạnh như băng, mồ hôi trên trán ồ ạt túa ra, gã đột nhiên cảm thấy bảo Vu Huy Dịch gọi đại sư tới mà một chọn lựa sai lầm. Gã nào biết đại sư lại lợi hại đến mức biết nữ quỷ kia bị giết hại. Sao có thể như vậy chứ?

Bởi vì trong lòng có hoài nghi, Vu Huy Dịch vẫn luôn chăm chú quan sát biểu tình Vương Hằng Sơn, lúc Tống Triết nói câu ấy, con ngươi Vương Hằng Sơn theo bản năng mà co rút. Vu Huy Dịch thật thất vọng, không ngờ Vương Hằng Sơn thật sự giết người, lại còn không chịu thừa nhận.

Quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sao cậu lại kết bạn với một người như vậy?

Vu Huy Dịch học theo dáng vẻ Tống Triết, cũng ngồi qua một bên, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Hằng Sơn. Vương Hằng Sơn chịu áp lực quá lớn, dưới ánh mắt của bọn họ không có chỗ nào ẩn núp.

"Vương Hằng Sơn, ông nói đi, nói thật thì đại sư mới giúp ông được!" Vu Huy Dịch thở dài, mới đầu cậu còn cảm thấy câu nói này của đại sư làm người ta có chút không thoải mái, sao có thể dựa vào bản lĩnh mà khi dễ đám người bình thường như bọn họ vậy a. Thế nhưng sau khi biết nữ quỷ rất có thể đã bị Vương Hằng Sơn hại chết thì ý nghĩ đầu tiên của Vu Huy Dịch là, đại sư quả nhiên chính là đại sư, liếc mắt một cái liền đoán được đầu đuôi, may mà vừa nãy cậu không ngu xuẩn mở miệng nói chuyện giúp Vương Hằng Sơn, bằng không đã tự vả miệng.

Nghĩ vậy, Vu Huy Dịch vừa áy náy lại bất an: "Đại sư, thật xin lỗi." Nhờ cậu tới trợ giúp nhưng lại phát hiện hết thảy là Vương Hằng Sơn tự làm tự chịu.

Tống Triết nhìn Vu Huy Dịch, lộ ra nụ cười từ phụ*: "Đứa nhỏ ngốc, sau này kết bạn phải có tâm nhãn một chút!" Cậu nhóc này không ngu, chỉ là hơi ngốc một chút mà thôi. [*hiền từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.