Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 84: Chương 84: Hình xăm 2




"Vậy thì tốt rồi! Lúc tắm cẩn thận một chút, có vấn đề gì thì gọi tôi!" Nói xong, Tống Triết ngồi xuống ghế sa lon, cúi đầu dùng khăn lông lau tóc.

Áo ngủ của cậu là áo ba lỗ, cổ áo khá lớn, vừa cúi đầu thì lập tức lộ ra hết phong cảnh bên dưới, Tiêu Thiên vô thức nuốt nước miếng, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cầm quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm.

Lúc Tiêu Thiên tắm xong đi ra, Tống Triết đã lau tóc xong, nằm trên giường ngủ khò khò. Lần này uống ít hơn lần đi chung với Nghiêm Minh Nhân, bất quá mặc dù không say khướt nhưng vẫn khá mệt mỏi, vừa ngã đầu liền ngủ. Hoàn toàn quên mất trong phòng còn Tiêu Thiên đang tắm.

Nhìn thanh niên giang tay giang chân nằm sải lai trên giường, trái tim nóng ran rục rịch đột nhiên bình ổn, anh bật cười lắc đầu, chỉnh lại tư thế ngủ cho Tống Triết, sau đó nằm xuống ở bên cạnh.

Tâm tình nôn nóng điên cuồng muốn Tống Triết biết tình cảm của mình đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ đơn giản ngắm nhìn Tống Triết đã đủ làm Tiêu Thiên cảm thấy thỏa mãn.

Anh tắt đèn, lẳng lặng nằm đó, bên cạnh là tiếng hít thở đều đều của Tống Triết, giống như tiếng ru đêm hè vậy.

Sáng hôm sau Tiêu Thiên thức dậy rất sớm, cả người giống như bị quấn chặt, anh nghiêng đầu nhìn một cái, là Tống Triết vẫn còn đang ngủ say, tay chân hệt như bạch tuột quấn chặt lấy anh.

Ánh mặt trời chói sáng chiếu rọi lên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Thiên, anh nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong cong, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì đó vui vẻ.

Tống Triết thức dậy, mơ mơ màng màng phát hiện mình ôm chặt lấy Tiêu Thiên như lần cắm trại, có lẽ có một thì có hai, lần này Tống Triết không đỏ mặt cũng không thở mạnh, nhàn nhạt dời bắp đùi mình ra khỏi người Tiêu Thiên, sau đó ngồi dậy, duỗi người.

Trong nháy mắt, Tống Triết thấy Tiêu Thiên mở mắt ra, cười khẽ nhìn mình, âm thanh lúc mới thức dậy có chút khàn khàn, dễ nghe vô cùng: "Tống Tống, sớm a!"

Tống Triết đen tối nghĩ, âm thanh này phối hợp với hoàn cảnh này, nếu lại hôn một cái thì nhất định sẽ rất hoàn mỹ, cứ như mấy bộ phim trong TV vậy.

Ôi chao, chờ đã, đó là hành động của nam chính và nữ chính a, sao cậu lại gán ghép lên mình với Tiêu Thiên chứ? Tống Triết ngao ô một tiếng, vùi mặt mình vào gối, suy nghĩ của cậu càng lúc càng kỳ quái! Tiêu Thiên là bạn tốt chứ không phải nam nhân của cậu a!!!

Gần nhất cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Nằm ngây đơ vài phút, Tiêu Thiên vỗ vỗ đầu cậu: "Làm gì vậy, muốn ngộp chết mình à?"

Âm thanh ồm ồm từ trong gối truyền ra: "Anh kệ tôi, đi rửa mặt trước đi."

Tiêu Thiên thật sự không biết Tống Triết bị làm sao, ân cần hỏi han vài câu, sau đó bị Tống Triết đuổi đi.

Chờ Tiêu Thiên vào phòng tắm, Tống Triết nâng đầu lên, không biết vì nín thở hay vì nghĩ tới mấy chuyện hư hỏng mà mặt đỏ lừ, cứ hệt như được nhuộm ánh ráng chiều rực rỡ, diễm lệ thái quá.

Tống Triết thay quần áo ngủ, từ trên giường bò dậy đi tới mở cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng rất đầy đủ.

Cậu hít sâu một hơi, vỗ mặt: "Tống Triết a Tống Triết, mặc dù mày và Lão Tiêu có tình cảm rất tốt nhưng ngàn vạn lần không thể xem tình anh em thân thiết thành tình yêu đồng tính a, lỡ như bị Lão Tiêu biết thì ngay cả anh em cũng không thể làm nữa. Phải khắc chế, phải khắc chế a!"

Ngay lúc Tống Triết thầm ám thị với chính mình thì Tiêu Thiên đi vào: "Tống Tống, em đi đánh răng rửa mặt đi!"

Tống Triết kinh hoảng, cứ hệt như con thỏ nhỏ nhảy cẩng lên: "Oh oh oh, biết, biết rồi."

Con nhỏ nhỏ hoảng sợ trốn chạy, đại hôi lang vẫn chưa làm gì cảm thấy thực nghi hoặc.

Liễu Nguyệt Nguyệt lái xe tới Lý gia, còn mang theo quà sinh nhật cho Lý Lê Lê, đoạn thời gian trước vì đi du lịch nên không kịp quay về tham dự sinh nhật cô bé, chỉ đành mua quà bồi thường.

Nhận được quà, Lý Lê Lê thực vui vẻ nói cám ơn.

Tiêu Văn Đình xoa đầu con gái, để con bé tự mình chơi, bản thân thì kéo Liễu Nguyệt Nguyệt ngồi qua bên cạnh, nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng. Liễu Nguyệt Nguyệt bị nhìn tới đứng ngồi không yên, nhỏ giọng nói: "Chị Văn Đình, sao lại nhìn em vậy chứ?"

Tiêu Văn Đình hừ một tiếng: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, em với Dật Khải rốt cuộc là sao hả? Chị gọi cho em, em nói mình du lịch không thể về được. Chị gọi cho Dật Khải, nó lại nói nó bồi bạn gái đi du lịch, không về kịp. Em nói coi sao lại trùng hợp như vậy, cả hai đứa đều đi du lịch a?"

Liễu Nguyệt Nguyệt cố tỏ ra trấn định: "Em biết đâu, chắc trùng hợp thôi." Cái người này, đã bảo phải giữ bí mật rồi, sao lại quang minh chính đại nói với chị Văn Đình là có bạn gái chứ.

"Phải không?" Tiêu Văn Đình kéo dài âm: "Chị không tin. Nếu em không chịu nói thì chị sẽ gọi điện bảo Dật Khải tới, cho hai đứa đối mặt."

Liễu Nguyệt Nguyệt hoàn toàn bại trận: "Được rồi được được rồi, em nói!" Cô che đi gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng: "Em quả thực đang ở cùng một chỗ với Dật Khải, chị Văn Đình không được cười em."

Tiêu Văn Đình ôm Liễu Nguyệt Nguyệt: "Hai đứa ở chung với nhau chị vui còn không kịp, sao lại cười chứ? Chị cứ thắc mắc vì sao thằng nhóc thối kia độc thân lâu như vậy mà chả có cô bạn gái nào, hóa ra là đang đợi em!"

Liễu Nguyệt Nguyệt nghe vậy thì trong lòng vui vẻ không thôi.

"Lần sau chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm thông báo với mọi người đi, để cả nhà cùng vui."

Liễu Nguyệt Nguyệt vội vàng nói: "Ba mẹ em vẫn chưa biết, chị đừng làm lớn như vậy." Cô cũng biết một khi chị Văn Đình biết mình cùng Dật Khải ở chung một chỗ thì cả thế giới này sẽ biết.

Tiêu Văn Đình nói: "Này là chuyện tốt, sao lại không nói? Nếu em trai chị có bạn gái, chị nhất định sẽ thông báo cho cả thế giới biết. Nhưng mà nó so với Dật Khải còn khó gần hơn."

Liễu Nguyệt Nguyệt bụm mặt: "Tùy chị, tùy chị đấy." Dù sao chuyện cũng đã lộ, tên kia cũng không dám quấn lấy cô đòi danh phận nữa, Liễu Nguyệt Nguyệt không khỏi thở phào.

Sau khi rời khỏi Lý gia, Liễu Nguyệt Nguyệt vốn định gọi điện cho Tiêu Dật Khải, nói chị Văn Đình đã biết chuyện bọn họ quen nhau, thế nhưng ngay lúc này có một cuộc điện thoại gọi tới, cô liền tạm gác lại chuyện này.

"Alo, Diêu An, sao vậy?"

"Nguyệt Nguyệt, mình với bạn trai cãi nhau, bồ qua bồi mình đi!"

"Sao tự dưng lại cãi? Không phải đã nói về gặp cha mẹ à? Cha mẹ cậu ta không đồng ý hả?"

"Có thể nói là vậy, trong điện thoại không nói rõ được, bồ tới chỗ mình đi."

"Được rồi, bồ chờ chút, mình tới ngay."

Một giờ sau, Liễu Nguyệt Nguyệt lái xe tới dưới lầu tiểu khu Diêu An. Cô lên lầu, Diêu An mở cửa cho cô, ánh mắt đã khóc tới đỏ ửng.

"Bồ đừng khóc, nói mình nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Diêu An là một cô gái vui tươi, tóc dài tới eo nhuộm vàng, phối với trang điểm thì nhìn giống như búp bê Barbie vậy, đặc biệt đáng yêu. Cô mặc áo sơ mi chữ T không tay lộ ra hai cánh mảnh khảnh, trên tay phải có xăm một đóa hồng.

Sắc thái sặc sỡ phối với làn da trắng nõn đặc biệt bắt mắt.

Diêu An buồn bã ngồi trên ghế sô pha nói: "Cha mẹ ảnh chê mình xăm hình, bảo mình không phải gái ngoan. Trước đó ảnh có bảo mình mặc áo khoác nhưng mình không chịu, ngày hè nắng nóng như vậy, không nóng chết mới lạ ấy!"

Lúc Liễu Nguyệt Nguyệt quen biết Diêu An thì trên tay Diêu An đã có hình xăm này, theo lời Diêu An thì đó là hình xăm mà cô và bạn trai cũ cùng xăm, đó là chứng minh cho tình yêu của bọn họ.

Thế nhưng ba năm trước, cô và người đó đã chia xa, Diêu An nói người đó gặp tai nạn qua đời, vì thế cô mới không xóa đi hình xăm này.

Liễu Nguyệt Nguyệt nói: "Người thế hệ trước có suy nghĩ này là rất bình thường, huống chi hình xăm của bồ lại còn lớn như vậy. Xăm trên chân thì ổn hơn trên tay. Với lại, Diêu An à, bồ thực sự không muốn xóa hình xăm này sao? Đó là dấu ấn của bồ với người yêu cũ, cứ để vậy thì bạn trai hiện tại sẽ nghĩ sao đây? Có khi bạn trai bồ nghĩ rằng bồ vẫn còn thích người cũ, căn bản không có ảnh ở trong lòng."

"Mình cảm thấy mấu chốt bạn trai bồ gây với bồ là vì ảnh không xác định được vị trí của mình trong lòng bồ. Trước đó bồ cũng nói bạn trai muốn bồ đi xóa hình xăm mà, thậm chí còn nguyện ý xăm hình mới với bồ nhưng bồ không chịu. Như vậy cũng khó trách bạn trai bồ nghĩ nhiều."

Diêu An cắn cắn môi sờ hình xăm trên xánh tay, có chút do dự, nghĩ tới ba năm trước mình và bạn trai cũ ở bên nhau, cô đã thề cả đời này chỉ yêu thích một mình anh, thế nhưng sau đó anh lại...

Nhìn dáng vẻ Diêu An, Liễu Nguyệt Nguyệt biết đối phương cần thời gian suy nghĩ, liền nói: "Bồ suy nghĩ kĩ đi, là hình xăm này quan trọng hay bạn trai bồ quan trọng?"

Liễu Nguyệt Nguyệt lại nói thêm vài câu với Diêu An, lúc nhận được điện thoại của Tiêu Dật Khải mới rời đi, trước khi đi còn nhắc Diêu An cẩn thận suy nghĩ.

Diêu An ngồi yên trên ghế sô pha nhìn hình xăm ngẩn người, đột nhiên chuông cửa reo vang, cô ra mở cửa thì thấy bạn trai Từ Chí Hoa ôm một bó hoa hồng thật to xin lỗi cô, nói mình trước đó quá xúc động, hi vọng Diêu An tha thứ cho mình.

Hoa hồng là loài hoa Diêu An thích nhất, nhìn những đóa hồng kiều diễm ướt át, lại nhìn dáng vẻ thành khẩn của Từ Chí Hoa, Diêu An đón nhận lời xin lỗi của Từ Chí Hoa, Nguyệt Nguyệt nói không sai, Chí Hoa đối xử với cô rất tốt, cô cũng nên suy nghĩ cho anh.

Vì thế, Diêu An nói với Từ Chí Hoa, cô muốn đi xóa hình xăm này.

Từ Chí Hoa mừng như điên, lúc theo đuổi Diêu An anh đã biết cô từng có một người bạn trai yêu sâu đậm, hiện giờ Diêu An nguyện ý vì anh đi xóa hình xăm chứng minh cô thật lòng yêu anh.

Từ Chí Hoa đưa tay ôm lấy Diêu An, cúi đầu hôn cô một cái, đột nhiên cánh tay đặt trên tay Diêu An đau nhói, Từ Chí Hoa đau tới hít một hơi, buông Diêu An ra nhìn tay mình thì tựa hồ bị thứ gì đó sắc bén rạch một vết lớn, ồ ạt trào ra máu tươi.

Diêu An sợ hết hồn, vội vàng chạy đi lấy bông băng: "Sao vậy anh? Sao tự nhiên lại chảy máu?"

Từ Chí Hoa cũng khó hiểu: "Anh cũng không biết, vừa nãy tay anh vẫn bình thường có bị gì đâu." Anh liếc nhìn cánh tay Diêu An, lòng bàn tay anh chảy máu, có vài vệt máu dính trên cánh tay Diêu An, vừa vặn nằm trên cánh hoa hồng xăm trên tay cô.

Không biết có phải ảo giác hay không, đóa hoa tựa hồ diễm lệ hơn trước đó.

"Sao lại có thể như vậy?" Diêu An cũng ù ù cạc cạc, thấy phải thưa không cầm máu được liền vội vàng đưa Từ Chí Hoa tới bệnh viện.

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.