Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 162: Chương 162: Kết thúc 3




Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Tống Triết bị Tiêu Thiên uy mập lên vài ký, bồi bổ lại số ký đã bị sụt khi giải quyết vụ Tùng Vận Thôn, ngay cả Tam Hoàng cũng mập lên hẳn.

Ngày nọ Tống Triết đang nằm dài ở nhà như một cụ già nhàn nhã ăn kem, mở điều hòa, xem TV thì chuông cửa reo.

Tam Hoàng giật giật tai, mũi hít hít một chút rồi sủa to về phía cửa.

Tống Triết múc một muỗng kem bảo: “Tam Hoàng, đừng sủa, chắc là Nghiêm Minh Nhân mang theo Miêu Miêu tới đấy.” Tống Triết không phát hiện có âm khí hay thứ gì không đúng, Tam Hoàng kích động như vậy thì chỉ có thể là con mèo yêu kia.

Tam Hoàng quay đầu lại ẳng ẳng vài tiếng với Tống Triết, hiển nhiên cậu đã đoán đúng.

Tống Triết mở cửa, Nghiêm Minh Nhân ôm mèo yêu tiến vào, liếc nhìn dáng vẻ thoải mái của Tống Triết thì nhịn không được nói: “Trời ạ, Tống Triết, tôi cứ tưởng cậu nằm chèm bẹp ở nhà nên Tiêu Thiên mới cấm tôi không được phép quấy rầy chứ, kết quả lại nhàn nhã thoải mái như ậy. Sớm biết vậy thì tôi đã chạy tới từ mấy hôm trước rồi.

Tống Triết phì cười, lấy một ly kem trong tủ lạnh ra ném cho Nghiêm Minh Nhân: “Tôi cũng khó hiểu, với tính cách nhoi nhoi nhí nhố của cậu sao lại không thấy mặt, hóa ra bị Lão Tiêu chào hỏi a!”

Nghiêm Minh Nhân cắn miệng ly kem: “Chứ còn gì nữa? Ổng nói cậu cực khổ suốt cả tuần ở Tùng Vận Thôn, mặt gầy thành hình trái xoan luôn rồi, ổng bảo tôi đừng có quấy rầy cậu. Kết quả sao chứ?! Giờ cậu sắp biến thành mặt bánh bao rồi kia kìa.” Nghiêm Minh Nhân biểu thị rất tức giận.

Tống Triết ngượng ngùng bóp bóp mặt mình: “Gần nhất hình như hơi mập thật a!”

Nghiêm Minh Nhân trợn trắng mắt: “Ôi chao, cậu mau kể tôi nghe đi, cái thôn đó rốt cuộc là sao? Tin tức nói thiên di thuật vô dụng là có thật không?”

Tống Triết nói: “Hữu dụng hay vô dụng không phải cậu biết rất rõ à? Nếu vô dụng thì Tiễn Văn Thành sao có thể dùng nhiều thi thể mèo hoang như vậy để đe dọa Ninh Ưu.”

Nghiêm Minh Nhân nói: “Quả nhiên cảnh sát không đáng tin. Đúng rồi, còn mấy cái đầu người kia là trận pháp gì? Có lợi ích gì?”

Đối với chuyện này Tống Triết cũng thực khó hiểu: “Tôi cũng không rõ, ở Tùng Vận Thôn không có ghi chép.” Cậu đã tìm kiếm rất kĩ nhà trưởng thôn nhưng không hề có tư liệu liên quan tới trận pháp này, lúc khai nhận trưởng thôn cũng nói là tổ tiên truyền miệng lại, không có ghi chép chữ viết. Tống Triết cũng đã xác nhận điểm này khi nhìn vào hình ảnh ở mi tâm trưởng thôn.

Lúc trở lại đế đô, cậu còn gọi điện hỏi Hoàng đại sư xem ông có tìm hiểu được gì không...

Đáp án của Hoàng đại sư là không biết, có lẽ là pháp thuật đặc biệt chỉ thuộc về Tùng Vận Thôn, chưa từng xuất hiện trong giới huyền học.

Bây giờ người trong Tùng Vận Thôn đã bị một lưới bắt gọn, chỉ còn lại một ít trẻ con không biết đã học thuật pháp hay chưa cùng nhóm trẻ sơ sinh mới chào đời đang gào khóc, thứ thuật pháp kia có thể coi như hoàn toàn thất truyền.

“Vậy a...” Nghiêm Minh Nhân suy tư một chút: “Vậy thì tốt rồi, giờ đám người kia đã bị bắt hết rồi, sau này sẽ không xuất hiện chuyện đáng sợ như vậy nữa. Thật là, phim ảnh cũng không đáng sợ đến vậy a!”

Tống Triết cười, nhìn mèo yêu cực ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghiêm Minh Nhân. Tam Hoàng nằm bên chân Tống Triết nhìn chằm chằm mèo yêu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, thoạt nhìn không hề yêu thích mèo yêu.

Tống Triết nói: “Cậu đã qua đây thì tôi nói luôn, con mèo yêu này cậu không cần nuôi nữa. Nó nên trở về núi.”

Tai mèo yêu dựng thẳng, lập tức meo meo meo không ngừng.

Tống Triết liếc nhìn nó: “Nghe không hiểu, nói tiếng người.”

Mèo yêu dùng móng vuốt đẩy Nghiêm Minh Nhân, liếc mắt.

Nghiêm Minh Nhân cười hắc hắc nói: “Tống Triết, tôi thấy nó ngoan lắm, tôi cũng thích nó, có thể để nó ở lại bên cạnh tôi không? Cậu xem, mấy hôm nay nó không gây họa gì cả, ngoan ngoãn đi theo tôi, không đi đâu cả. Bình thường thích nhất là xem TV thôi.”

Cùng lúc đó, mèo yêu cũng nhảy ra khỏi lòng Nghiêm Minh Nhân, chân sau đứng thẳng, chân trước khép lại hướng Tống Triết làm ra động tác nhờ vả.

Ánh mắt của nó có màu vàng hổ phách nhàn nhạt, dáng vẻ tội nghiệp khẩn cầu, âm thanh nghẹn ngào làm người ta nhìn mà không đành lòng.

Nghiêm Minh Nhân cũng chắp tay, dáng vẻ đáng thương hệt như mèo yêu: “Xin cậu đó a Tống Triết, để nó ở lại với tôi đi! Nó thật sự rất ngoan.”

“Động vật ngạo kiều như mèo mà chịu nghe lời cậu á?” Tống Triết biểu thị nghi ngờ.

Nghiêm Minh Nhân lập tức giơ tay: “Nó nghe lời lắm, rất ngoan. Cậu lo lắng nó là mèo yêu nên sẽ gây họa đúng không? Tôi sẽ yêu cầu nó giữ nguyên hình dáng mèo, không thể nói tiếng người, không thể làm ra hành động kỳ quái. Cho nên a, xin cậu đó Tống Triết, để nó ở lại đây đi!”

Mèo yêu cũng chắp tay meo meo không ngừng.

Tống Triết không ngờ hai người này lại xáp lại chung một chỗ. Cậu cắn miệng ly kem, suy nghĩ một chút: “Chờ tôi chút!”

Tống Triết trở về phòng lục xem bách khoa toàn thư, cậu tìm được một loại bùa trói buộc, dán loại bùa này lên người yêu quái thì có thể giam cầm yêu lực, duy trì hình thái động vật. Người có đạo hạnh cũng không nhìn ra nó là yêu.

Tống Triết vẽ bùa rồi nói chuyện này cho mèo yêu: “Nếu mi không có ý kiến thì ta sẽ giúp mi dán bùa, sau này mi chỉ là mèo bình thường. Nếu không muốn thì chuẩn bị lên núi thôi.” Dù sao một con mèo yêu ở trong xã hội loài người cũng rất nguy hiểm, không chỉ đối với người, đối với bản thân nó cũng vậy.

Tống Triết vẫn ủng hộ hướng về núi tu luyện hơn.

Bất quá hiển nhiên mèo yêu lại càng yêu thích xã hội loài người hơn, không nói hai lời lập tức gật đầu đáp ứng để Tống Triết dán bùa.

Tống Triết nhún vai: “Được rồi, nếu mi muốn làm một con mèo sủng vật.”

Dán bùa lên rồi thì mèo yêu thật sự chỉ là một con mèo bình thường, bất quá bình thường Nghiêm Minh Nhân cũng bảo nó làm dáng mèo bình thường nên cũng không có gì khác lắm.

“Chăm sóc nó thật tốt, nếu có vấn đề thì phải lập tức tới tìm tôi.”

Nghiêm Minh Nhân cao hứng gật đầu: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm một con sen hoàn mỹ.”

Mèo yêu Miêu Miêu kêu meo meo, ánh mắt cao hứng híp lại thành một khe hở.

Tống Triết nhìn một người một mèo cao hứng rời đi mà bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa ngốc.

Sau khi Tiêu Thiên quay lại công ty, trợ lý Vạn Dương mừng tới suýt rớt nước mắt, boss đã trở lại rồi, thật tốt quá, anh đã tăng ca liên tục hơn một tuần rồi, thời gian bồi bạn gái cũng không có, bạn gái thật sự rất tức giận.

“Boss, cuối tuần này tôi không cần tăng ca đúng không?” Vạn Dương làm bộ tội nghiệp nhìn Tiêu Thiên, mấy ngày nay anh sắp biến thành cái máy luôn rồi.

Tiêu Thiên vung tay: “Ừm, về sớm nghỉ ngơi đi, cuối năm tiền thưởng tăng gấp đôi.”

“Cám ơn boss, cám ơn boss.” Vạn Dương hạnh phúc rời khỏi phòng làm việc, làm nhân viên dưới tay Tiêu Thiên mặc dù mệt mỏi muốn chết nhưng phần thưởng cuối năm thật sự làm người ta vui tới mức muốn cất giọng hát nghêu ngao.

Hiếm khi có dịp tan tầm sớm, sau khi về nhà thấy nhà khá yên tĩnh, anh thay dép rồi gọi một tiếng: “Trinh Trinh!” Không có người đáp, Vạn Dương liếc nhìn thời gian, là năm giờ chiều, mấy hôm nay anh liên tục tăng ca, về tới nhà cũng đã mười một mười hai giờ đêm, Trinh Trinh đểu ngủ rồi.

Tìm trong tìm ngoài không thấy Hứa Trinh Trinh đâu cả, Vạn Dương liền gọi điện thoại: “Alo, Trinh Trinh, em đang ở đâu vậy?”

Hứa Trinh Trinh nói: “Em đang mua đồ trong siêu thị! Hôm nay anh về sớm vậy?”

“Ừm, đại boss về rồi, anh không cần tăng ca nữa. Em mua vài món anh thích nha, anh ở nhà chờ em.”

“Ôi chao, ừm, em về ngay.”

Nửa tiếng sau Hứa Trinh Trinh xách túi lớn túi nhỏ trở lại, Vạn Dương cười hì hì nghênh đón: “Mua gì đó? Tối nay anh có lộc ăn rồi a!”

Hứa Trinh Trinh liếc anh một cái: “Vào phụ em!”

Vạn Dương gật gù theo chân người yêu vào bếp. Anh rửa rau, Hứa Trinh Trinh cắt thức ăn, hai người cười nói thật vui vẻ.

Vạn Dương đưa cà rốt đã rửa sạch cho Hứa Trinh Trinh, Hứa Trinh Trinh lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Động tác nhanh thật a.”

Vạn Dương đắc ý: “Đương nhiên rồi.” Anh nhìn Trinh Trinh một cái, Hứa Trinh Trinh nhanh chóng cúi đầu cắt cà rốt, hai tay Vạn Dương ướt sũng, vốn định gãi đầu nhưng gắng gượng đè ép nhịn xuống.

“Trinh Trinh, hôm nay mắt em đặc biệt xinh đẹp a!” Vạn Dương thuận miệng nói, vừa nãy lúc Hứa Trinh Trinh vào nhà anh đã phát hiện, hiện giờ nhìn gần lại càng rõ ràng hơn.

“Gần nhất em dùng mỹ phẩm gì mới à?”

Làm một nam nhân cưng chìu bạn gái, mỗi tháng Vạn Dương vẫn luôn mua rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm cho Hứa Trinh Trinh, anh muốn bạn gái mỗi ngày đều vui vẻ. Ban đầu bọn họ chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ mà tách ra, hiện giờ một lần nữa ở bên nhau, Vạn Dương dĩ nhiên cực kỳ quan tâm Hứa Trinh Trinh.

Hứa Trinh Trinh có chút kinh ngạc cùng vui sướng chạm vào mắt mình: “Có thật không?”

“Thật!” Vạn Dương bảo cô quay đầu lại để mình tỉ mỉ nhìn một phen: “Thật, đẹp lắm!”

Hứa Trinh Trinh vui vẻ: “Có dùng mỹ phẩm gì đâu. Anh không thấy hôm nay em không em trang điểm à?”

Nữ nhân trang điểm cùng không trang điểm có khác biệt khá lớn. Diện mạo Hứa Trinh Trinh không tệ nhưng mắt một mí, nhìn có vẻ hơi nhỏ, hơi nữa mũi cũng không đủ cao, đó là hai điểm phiền lòng nhất của cô.

Mặc dù Vạn Dương đối xử với cô rất tốt nhưng anh làm việc ở Tiêu thị, chức vị lại cao, có rất nhiều nữ nhân muốn nhào vào lòng anh. Mặc dù bọn họ là tình yêu đầu một lần nữa bắt đầu lại nhưng hoàn cảnh không còn đơn thuần như ở trường nữa, ra xã hội có rất nhiều cám dỗ cùng bất ngờ, vì thế sau khi ở bên nhau, Hứa Trinh Trinh kỳ thật vẫn luôn có chút tự ti.

Công việc của cô cũng vậy, tiền lương còn không được phân nửa tiền lương của Vạn Dương, đồng nghiệp công ty đều nói cô đạp trúng vận cứt chó mới tìm được bạn trai tốt như Vạn Dương.

Thậm chí có lần Vạn Dương tới đón cô tan tầm, có vài nữ đồng nghiệp trong công ty cố ý ăn mặc lẳng lơ quyến rũ Vạn Dương ngay trước mặt cô.

Cảm giác đó làm Hứa Trinh Trinh cực kỳ khó chịu.

Mặc dù Vạn Dương nhiều lần nhấn mạnh là anh chỉ thích một mình cô mà thôi, những nữ nhân kia chỉ là mây trôi, thế nhưng giống như đồng nghiệp nói, người đẹp trai, công việc thành đạt, có nhà có xe ở đế đô như Vạn Dương có biết bao nhiêu nữ nhân ao ước. Cho dù đã có bạn gái là cô thì nhất định phải trông coi thật kĩ, không thể để bị mấy ả nữ nhân không cần thể diện cạy góc tường.

Một lần hai lần, mới đầu Hứa Trinh Trinh còn tin tưởng Vạn Dương, thế nhưng dần dần vẫn không nhịn được lo lắng, có khi nào Vạn Dương thấy dáng dấp cô không xinh đẹp mà nhàm chán đi ngoại tình không...

“Không trang điểm hả?” Lúc chưa ở cùng một chỗ với Hứa Trinh Trinh, vẫn còn FA, anh hoàn toàn không phân biệt được nữ nhân có trang điểm hay không, tiêu chuẩn của anh là nữ bôi son là có trang điểm, không bôi son là không trang điểm.

Nhưng từ khi ở bên Hứa Trinh Trinh, anh thường đi mua đồ trang điểm cho Hứa Trinh Trinh nên những lúc hứng thú còn ngồi nhìn Hứa Trinh Trinh trang điểm, xem riết nên cũng hiểu được chút chút.

“Không trang điểm còn dễ nhìn hơn trang điểm a! Bất quá mắt một mí của em sao biến thành hai mí rồi, dùng mí giả à?” Vạn Dương hỏi, vụ mí giả này cũng là Hứa Trinh Trinh nói cho anh biết, bằng không đàn ông con trai như anh làm sao biết được mấy thứ này.

Hứa Trinh Trinh rũ mi mắt, chỉ mí mắt mình: “Nào có, anh nhìn đi, có không?”

Vạn Dương liếc nhìn một chút, cả kinh: “Thật không có? Hiện giờ không thịnh hảnh miếng dán hai mí nữa à?”

Hứa Trinh Trinh nói: “Đã nói không trang điểm mà! Qua một thời gian dài thì mắt một mí thành hai mí thôi, không có gì kỳ quái cả.”

Vạn Dương vừa rửa cà rốt vừa nói: “Sao lại không kỳ quái chứ, anh chưa từng nghe chuyện mắt một mí nhiều năm như vậy tự biến thành hai mí a.”

Hứa Trinh Trinh vùi đấu cắt rau cải: “Đó là do kiến thức anh quá kém, ba mẹ em đều hai mí, em nhất định cũng vậy, chỉ là giờ nó mới lộ ra thôi. Cả nhà cô em đều là hai mí, chỉ có đứa con gái lúc nhỏ vẫn luôn một mí, năm bảy tám tuổi thì biến thành hai mí, gen nó như vậy rồi, trốn không thoát được a.”

Vạn Dương suy nghĩ một chút: “Cũng đúng, anh chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. Bất quá nếu thật là vậy cũng tốt, vừa tiết kiệm được miếng dán vừa không cần phẫu thuật.”

Hứa Trinh Trinh cười: “Đúng rồi! Nhanh lên nào, dầu của em sôi rồi nè.”

“Được được được, tới ngay đây!”

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.