Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 166: Chương 166: Mặt có quan trọng đến vậy không? 4




Nhìn Vạn Dương từ kinh hoảng thất thố thành từ từ an định lại, Tiêu Thiên không nói gì, anh biết Vạn Dương cần thời gian: “Boss, Tống Triết có biết bạn gái tôi đã làm gì không? Có tổn hại tới thân thể cô ấy không, có tạo thành nguy hiểm sinh mạng không?” Vạn Dương rất lo lắng, dù sao thì mấy thứ này rất ly kỳ cổ quái, lỡ như có hại tới Trinh Trinh thì biết làm sao? Quan trọng nhất là anh tin tưởng trên đời này không có bánh nhân thịt tự dưng rớt xuống như vậy, trừ phi mình phải dùng thứ gì đó trao đổi. Vạn Dương căn bản không biết Hứa Trinh Trinh đã dùng thứ gì để đổi lấy gương mặt.

“Tống Tống vẫn chưa rõ thứ đó rốt cuộc là gì nên cần phải tới nhà cậu một chuyến. Tốt nhất là đừng để bạn gái cậu phát hiện để tránh cô ta nghi ngờ.”

Vạn Dương gật đầu, cắn răng nói: “Vậy ngày mai đi, chờ Trinh Trinh đi làm rồi boss hãy tới.”

Tiêu Thiên gật đầu, đi tới vỗ vai Vạn Dương, con ngươi trong trẻo lạnh lùng ẩn hiện quan tâm: “Cậu đừng nghĩ quá nhiều, Tống Triết nói không sao thì chính là không sao.”

Vạn Dương trầm mặc gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi, cám ơn boss!”

“Đừng khách khí, cậu là nhân viên của tôi, tôi là boss thì có nghĩa vụ trợ giúp cậu.”

...

Sau khi rời khỏi văn phòng, Vạn Dương hoảng hoảng hốt hốt thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Hứa Trinh Trinh vừa mới dọn thức ăn lên bàn cơm, thấy anh về thì cười nói: “Hôm nay mới chín giờ đã về rồi à, em cứ tưởng phải hơn mười giờ a!”

Vạn Dương nhếch môi cười: “Ừm, hôm nay về sớm một chút!” Ánh mắt anh vô thức nhìn mặt Hứa Trinh Trinh, vẫn là gương mặt rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ, thật sự không giống trước kia.

Hứa Trinh Trinh cầm đũa, thấy Vạn Dương nhìn mình chằm chằm thì nhịn không được sờ mặt: “Sao vậy? Sao dáng vẻ mất hồn mất vía vậy? Trên mặt em có gì à?”

Vạn Dương hồi phục tinh thần, cười một tiếng kéo ghế ngồi xuống: “Không có, chỉ là cảm thấy bạn gái anh đẹp quá. Nhóm thư kí trong văn phòng xúm xít lại hỏi em dùng mỹ phẩm dưỡng a gì, sao lại đẹp như vậy.”

Hứa Trinh Trinh nghe vậy thì giống như ăn mật, cô sờ sờ mặt, da dẻ non mềm như đậu hủ, cô nói: “Để hôm nào em ghi lại phương pháp dưỡng a, anh đưa cho bọn họ là được.”

Vạn Dương cười đáp ứng.

Anh nhận lấy đũa Hứa Trinh Trinh đưa qua rồi vùi đầu ăn sủi cảo, ý cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi.

Anh muốn biết vì sao Trinh Trinh lại làm chuyện như vậy, chẳng lẽ gương mặt thật sự quan trọng như vậy sao? Cô không tán thành giải phẫu thẩm mỹ, vậy vì sao lại đồng ý phương pháp oai môn tà đạo để làm mình đẹp hơn chứ?

Vạn Dương thật sự phiền não, Hứa Trinh Trinh ở bên cạnh giúp anh rót giấm chua, thấy anh nhìn mình, cô lộ ra nụ cười mỉm xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy hình bóng anh, tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.

Phiền não trong lòng Vạn Dương nháy mắt biến mất, anh nhớ tới đoạn thời gian mà Hứa Trinh Trinh vẫn luôn bất an, có lẽ có đồng nghiệp thì thầm bên tai gì đó nên cô ấy mới lo được lo mất như vậy.

Mặc dù Vạn Dương đã nhấn mạnh là anh yêu cô nhưng Hứa Trinh Trinh hiển nhiên vẫn có chút không tự tin.

Người dưới quê không như người đế đô, người trẻ ở đế đô tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nữ nhân xinh đẹp có thể nói là có đầy phố, tướng mạo của Hứa Trinh Trinh ở dưới quê có thể xem là mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng ở đây chỉ có thể xem là trung trung mà thôi.

Khó trách cô lại lo lắng.

Vạn Dương cứ nghĩ rằng mình đã cấp đủ cảm giác an toàn, nào ngờ đâu trong lòng Trinh Trinh vẫn luôn bất an.

Nói ra thì anh cũng có lỗi.

Vạn Dương để đũa xuống, đưa tay ôm lấy Hứa Trinh Trinh đang nhìn mình ăn sủi cảo. Hứa Trinh Trinh có chút sửng sốt, vỗ vai Vạn Dương cười hỏi: “Sao đó? Sao tự nhiên lại ôm em?”

Vạn Dương rầu rĩ nói: “Trinh Trinh, anh thật sự yêu em!”

Hứa Trinh Trinh khó hiểu ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy thức ngọt ngào, thế nhưng Vạn Dương đột nhiên có hành động kỳ quái như vậy làm cô cảm thấy lo lắng, vì sao Vạn Dương đột nhiên lại nói vậy? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao?

Không nên trách Hứa Trinh Trinh nghĩ như vậy, là một nữ nhân, cô hiểu rõ một khi nam nhân đột nhiên tốt với mình nhất định là vì đã làm chuyện gì đó trái lương tâm nên muốn đền bù cho nữ nhân kia.

Vạn Dương chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, hôm nay đột nhiên nói yêu cô, làm sao có thể không làm cô cảm thấy kỳ quái chứ?

Tâm Hứa Trinh Trinh lạnh như băng, cô nghĩ, mình đã cố gắng trở nên hoàn mỹ hơn nhưng Vạn Dương vẫn ngoại tình sao? Nước mắt cô ào ạt rơi xuống: “Anh nói đi, người kia là ai?”

Vạn Dương cảm thấy cổ ẩm ướt, vừa cảm thấy khó hiểu thì nghe Hứa Trinh Trinh hỏi vậy, anh sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ khóc thảm thương của người yêu, anh ngây ngốc hỏi: “Trinh Trinh, sao em lại khóc? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hứa Trinh Trinh buông tay, cầm khăn giấy lau nước mắt, cô hơi cúi đầu nhỏ giọng sụt sùi: “Thật ra thì em đã sớm biết sẽ có ngày như vậy rồi. Em vẫn luôn thấp thỏm, luôn cảm thấy cuộc sống này không phải là thật, sớm muộn gì cũng có người khác cướp đoạt. Hiện giờ cảm giác này rốt cuộc biến thành thật rồi.” Cô khổ sở tới muốn chết, miệng cứ nói liên tục mà cũng không rõ mình đang nói gì.

Vạn Dương khiếp sợ nhìn cô: “Em rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao lại có người cướp anh đi chứ? Người anh yêu là em, chẳng lẽ em không tin anh?”

Hứa Trinh Trinh nước mắt lã chã nhìn anh: “Em tin, thế nhưng bên ngoài luôn có nữ nhân đẹp hơn em, trẻ hơn em. Anh có công việc tốt như vậy, lại có tiền, có biết bao nhiêu nữ nhân muốn nhào vào lòng anh.”

Vạn Dương thực sự ủy khuất muốn khóc: “Anh có tiền, có công việc tốt, thế nhưng vẫn luôn giữ lễ với người khác, anh đã có em rồi, sao lại còn đi tìm người khác chứ?” Vạn Dương thật sự không ngờ hóa ra trong lòng Hứa Trinh Trinh, cô vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ bỏ cô tìm người khác. Nếu là vậy, lúc hai người mới gặp lại, anh việc gì phải ở chung một chỗ với cô chứ.

“Vậy vì sao hôm nay anh lại đột nhiên nói yêu em, trước kia anh đâu có nói. Chẳng lẽ không phải vì anh đã làm chuyện trái lương tâm nên muốn bồi thường em à?” Hứa Trinh Trinh trợn mắt hỏi, ánh mắt cô hồng hồng, nhìn như vậy cứ hệt như một con thỏ.

Vạn Dương vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được điểm điểm trán cô: “Đột nhiên nổi hứng, muốn nói yêu em cũng không được à?” Anh nâng mặt cô, nhìn ánh mắt ươn ướt của cô gằn từng chữ: “Ngay từ lúc đi học anh đã thích em, có thể ở chung một chỗ với em chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này. Anh không biết vì sao lại làm em hiểu nhầm là sẽ có một ngày anh vứt bỏ em rời đi. Anh cảm thấy vì anh biểu hiện không tốt nên em mới lo âu như vậy. Chờ qua một thời gian ngắn, công ty không bận rộn như vậy nữa thì chúng ta kết hôn đi!”

Nước mắt Hứa Trinh Trinh vẫn còn thấm ướt trên hàng mi, cô kinh ngạc nhìn Vạn Dương: “Kết hôn?”

“Đúng vậy!” Vạn Dương ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cô: “Kết hôn! Anh vốn đã muốn cầu hôn em, thế nhưng sợ em cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, không muốn tiến tới hôn nhân. Trinh Trinh, em tin tưởng anh, đời này anh chỉ thích một mình em mà thôi. Vô luận những người kia đẹp thế nào, vô luận họ trẻ bao nhiêu cũng không quan hệ gì tới anh cả, bởi vì anh chỉ thích em mà thôi.”

Hứa Trinh Trinh nhìn mắt Vạn Dương, nhịn không được che miệng khóc: “Thật xin lỗi, là em không tốt, em không nên hiểu nhầm anh.”

Vạn Dương ôm lấy cô, ôn nhu an ủi: “Là lỗi của anh, nếu anh phát hiện lo lắng của em sớm thì đã không làm em bất an như vậy.

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.