Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 138: Chương 138: Mèo yêu 2




Ninh Ưu trơ mắt nhìn cái tay cứ như từ thời không song song lòi ra giật lấy di động của Nghiêm Minh Nhân rồi bẻ bể, cô sợ tới mất lý trí, điên cuỗng đập cửa xe gào cứu mạng.

Phía trước ánh đèn là một mảnh tối tăm, căn bản không còn ở khu náo nhiệt, Nghiêm Minh Nhân không biết thứ quái vật này mang mình đi đâu, chỉ hi vọng Tống Triết mau mau chạy tới.

Lúc Nghiêm Minh Nhân điên cuồng cầu Bồ Tát phù hộ, Tống Triết đã leo lên giường định đi ngủ, vừa mới tắt đèn thì di động reo vang. Cậu hé mắt cầm di động liếc nhìn một chút, là Nghiêm Minh Nhân gửi V tín, SOS cùng vị trí định vị.

Tống Triết cảm thấy không đúng, lập tức bật đèn ngồi dậy, mở bản đồ xem thử, là vị trí nằm ở vùng ngoại ô. Kỳ quái, quán bar nào lại nằm ở vùng ngoại ô chứ?

Tiêu Thiên cũng ngồi dậy: “Sao vậy?”

Tống Triết đưa di động cho Tiêu Thiên xem: “Em nghi Minh Nhân đã xảy ra chuyện, em phải ra ngoài một chuyến.”

Tiêu Thiên không nói hai lời lật chăn leo xuống giường: “Cùng nhau!”

“Ừm!”

Hai người ngay cả quần áo ngủ cũng không thay, Tống Triết lấy đồ, lại mang theo một sợi tóc của Nghiêm Minh Nhân để làm phép truy tung. Trước đó cậu đã trữ sẵn tóc của những người thân thiết để phòng ngừa sự cố. Không ngờ thật sự lại phát huy công dụng.

Hiện giờ đã hơn nửa đêm, xe trên đường cũng ít, Tiêu Thiên liền nhấn chân ga phóng như bay tới trước. Mà Tống Triết sau khi không gọi điện được cho Nghiêm Minh thì lại càng có dự cảm không tốt, khẳng định đã xảy ra chuyện.

Cọng tóc của Nghiêm Minh Nhân ở trên tay cậu không ngừng rút ngắn, chứng minh khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần hơn.

“Lão Tiêu, quẹo trái, gặp đèn xanh đèn đỏ thì đi thẳng!”

Tiêu Thiên nghiêm túc nghe Tống Triết chỉ huy, chân ga nhấn thật nhanh. Rốt cuộc nửa tiếng sau cũng tới được gần mục tiêu.

Cùng lúc đó, cọng tóc của Nghiêm Minh Nhân cũng tiêu hao gần như không còn gì, hóa thành tro bụi.

Hai người xuống xe, bắt đầu tra xét xung quanh.

Trời tối đen âm u, an tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.

Tống Triết có thể nhìn mọi vật trong bóng đêm, Tiêu Thiên cũng vậy, vì thế hoàn cảnh này căn bản không thể ảnh hưởng tới hai bọn họ.

Không khí tràn ngập mùi vị đặc biệt.

Tống Triết tới thế giới này lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ngửi thấy, bản năng thân thể báo cho cậu biết, đó là yêu khí.

Yêu khí? Thế giới này vẫn còn yêu quái sao?

Khó trách Tống Triết kinh ngạc như vậy, bởi vì cậu từng thấy trong bách khoa toàn thư, xã hội hiện đại linh khí yếu ớt, không còn giống như thời cổ đại có yêu quái nhan nhản khắp nơi nữa. Mặc dù có động vật ở rừng sâu núi thẳm khai mở linh trí nhưng muốn hóa hình thì thế gian không có nhiều linh khí để bọn họ hấp thu.

Vì thế rất nhiều yêu quái bị tổn hại.

Có thể hấp thu hắc khí sát khí âm khí rồi chuyển thành linh khí để sử dụng như Tống Triết thật sự là có một không hai trên đời. Đặt lên người yêu quái thì chính là chuyện vui lớn a.

Tống Triết hít sâu một hơi, yêu quái, cậu chưa từng tiếp xúc. Bất quá may mà cậu có mang theo Hiên Viên Hạ Vũ kiếm.

“Lão Tiêu, là yêu quái! Em không biết nó có sợ sát khí trên người anh hay không, vì thế anh nhất định phải theo sát em!” Tống Triết có chút không chắc lắm, cậu lấy hết số bùa hộ mệnh trong túi dán lên người Tiêu Thiên, hi vọng đến khi đó nếu xảy ra bất trắc thì số bùa này có thể che chở Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên nắm chặt tay Tống Triết, anh không lo cho mình, điều anh lo vĩnh viễn là Tống Triết: “Ừm!”

Tống Triết nắm lại tay Tiêu Thiên, hít sâu, sau đó lần theo yêu khí cẩn trọng đi tới.

Yêu khí tựa hồ phát ra từ công xưởng cũ nát bị bỏ hoang, loáng thoáng hình như nghe thấy tiếng mèo kêu. Tống Triết không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền lấy người giấy ra, dặn dò nó vào trong kiểm tra tình huống.

Người giấy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Tống Triết, hùng dũng oai vệ bừng bừng khí thể len qua khe hở chui và trong.

Trong xưởng, Nghiêm Minh Nhân cùng Ninh Ưu khiếp sợ co rúm thành một đoàn rúc trong góc, trước mặt bọn họ là đám mèo hoang kết bè kết lũ, đứng trước nhất là một con yêu quái mặc quần áo nhân loại lúc ẩn lúc hiện trên không trung, chiếc đuôi lòi ra từ trong quần.

Con yêu quái này có mặt mèo, tay chân người, dáng vẻ chả ra ngô ra khoai, trong lòng đang ôm một con mèo hoang, biểu tình lạnh băng nhìn Nghiêm Minh Nhân cùng Ninh Ưu.

“Bảo bối của ta nói nữ nhân này đã lột da đồng loại ta?” Mèo yêu nhe răng lộ ra gương mặt dữ tợn, đôi đồng thú lộ ra sát ý lạnh lẽo như mãnh thú.

Bầy mèo cũng meo meo meo không ngừng, âm thanh the thé như đang phụ họa.

Ninh Ưu sợ tới teo gan, điên cuồng lắc đầu: “Không có, không có, tôi làm sao dám làm chuyện như vậy chứ? Là có kẻ bệnh thần kinh nào đó, kẻ đó hại chết A Hoa nhà tôi, còn lột da nó ném tới trước cửa. Tôi vẫn luôn tìm kiếm kẻ này. Tôi còn báo cảnh sát nữa, thế nhưng cảnh sát không có chút tác dụng gì cả, căn bản không thể tìm ra hung thủ.”

Ninh Ưu nắm chặt tay Nghiêm Minh Nhân, thấy mèo yêu híp mắt chăm chú lắng nghe, cô nuốt nước miếng cố ép bản thân bình tĩnh lại, con mèo yêu này tìm tới phỏng chừng vì vụ trong nhà cô xuất hiện rất nhiều thi thể mèo hoang, muốn làm chủ cho số mèo hoang kia, nó cho rằng cô là hung thủ. Cô phải bình tĩnh nói rõ mọi chuyện.

Thực ra thì mèo yêu này cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà hóa hình, sau đó từ trong núi chạy ra. Hình người của nó duy trì không ổn định nên phần lớn thời gian vẫn luôn duy trì hình mèo. Lẫn vào đám mèo hoang sống rất tốt, trong mắt nó, chúng chính là con dân của nó, mặc dù chưa khai trí nhưng vẫn nằm trong phạm vi quản lý của nó.

Kết quả một ngày nọ con dân của nó đột nhiên giảm hơn hai ba chục con, hỏi số mèo hoang khác thì bảo là không biết. Đám mèo hoang cả ngày phải bôn ba khắp nơi giành giành miếng ăn, tranh giành địa bàn, mặc dù nó là mèo yêu nhưng vì chưa rõ về thế giới này nên không dám dẫn đám đàn em đi cướp bóc thức ăn của con người.

Đàn em đột nhiên mất tích nhiều như vậy làm mèo yêu vô cùng phẫn nộ, nó quyết định để đám mèo đàn em đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Có một con mèo dáng vẻ cường tráng vẫn luôn quanh quẩn ở khu biệt thự nên biết người ở đây rất có tiền, có khi gặp được người thiện tâm còn được cho thức ăn mèo.

Một ngày nọ nó theo đường cũ né tránh tầm mắt bảo an tiến vào khu biệt thự, muốn xem xem có người hảo tâm nào để thức ăn cho nó không thì kết quả lại nhìn thấy nhà Ninh Ưu có vô số thi thể đồng loại.

Số thi thể này máu thịt mơ hồ, bị người ta đặt trong túi, vì đã bị lột da nên căn bản không nhận ra là ai.

Mèo hoang biết người nhà này, trong nhà có một con mèo rất đặc biệt, mặc dù lớn như có nhưng tính tình rất hiền lành, có khi còn nhường thức ăn vặt của mình cho nó.

“Hôm qua con mèo lớn kia bị lột da, còn chưa rõ là chuyện gì thì hôm nay trong phòng Ninh Ưu lại xuất hiện nhiều mèo chết như vậy, đúng là hù chết người mà!”

Nhóm cảnh sát bát quái với nhau, căn bản không biết có một con mèo hoang đang nghe lén, mèo hoang không hiểu tiếng người lắm, chỉ hiểu lờ mờ, vì thế nó cũng lờ mờ nghe được con mèo A Hoa đối xử rất tốt với nó đã bị hại chết, giống như đám mèo kia, bị lột da.

Mà từ lời cảnh sát nó nghe ra được hai chữ Ninh Ưu, nó biết Ninh Ưu, đó là chủ nhân A Hoa. Bình thường đối xử với A Hoa cũng không tốt lắm, mèo hoang thường xuyên thấy cô nổi giận với người làm, có khi còn khinh thường chửi mắng.

Vì thế trong lòng mèo hoang, Ninh Ưu trở thành từ đại diện cho người xấu.

Hiện giờ A Hoa chết, nhiều đồng loại của nó tìm thấy xác ở trong phòng Ninh Ưu, mèo hoang lập tức nhận định là Ninh Ưu làm.

Nó giống như phát điên chạy về công viên, từ miệng đồng loại biết chuyện có rất nhiều bằng hữu mất tích, lão đại đang phái chúng đi tìm, mèo hoang lập tức hiểu ra, xác mèo ở nhà Ninh Ưu nhất định là đồng bạn của chúng.

Vì thế mèo yêu nổi giận, giỏi cho một nhân loại, mèo hoang tụi tôi sống rất tốt, cũng chả làm gì chọc giận mi, vì sao mi lại mất trí như vậy muốn lột da giết chết chúng? Lòng dạ của nhân loại sao lại độc ác như vậy?

Thế nhưng bây giờ lời Ninh Ưu tựa hồ không giống lời đàn em của nó.

“Con người tôi mặc dù không phải ngoan hiền tốt đẹp gì gì đó nhưng không độc ác đến mức lột da thú cưng của mình. Tôi cũng đâu phải kẻ biến thái! Hơn nữa sau ngày A Hoa chết, trong phòng xuất hiện nhiều xác mèo như vậy thực sự dọa tôi sợ chết khiếp, không dám ở nhà nữa. Tôi cũng hoảng lắm, muốn biết rốt cuộc là ai đang dọa mình!” Nói tới đây Ninh Ưu thực sự căm giận, nếu không phải kẻ điên kia làm nhiều chuyện tốt như vậy thì bây giờ cũng không có mèo yêu tìm tới cửa, cô cũng không lâm vào tình cảnh này.

Ninh Ưu nói xong thì nghe thấy tiếng gào thê lương của lũ mèo hoang, mèo yêu nhíu mày, ánh mắt nhìn Ninh Ưu có chút bất thiện.

Nghiêm Minh Nhân thấy vậy thì dè dặt giơ tay: “Cái này tôi có thể làm chứng. Tôi là hàng xóm của bả, lúc con thú cưng kia bị hại tôi cũng nhìn thấy. Có người cố ý muốn dọa bả, Ninh Ưu cũng báo cảnh sát rồi. Kết quả tối hôm nay lại xảy ra chuyện.”

Con mèo hoang báo tin nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Nhân, nó nhận ra Nghiêm Minh Nhân, những lần Nghiêm Minh Nhân thấy nó đều vuốt ve một chút, thậm chí còn đặc biệt mua thức ăn mèo cho nó. Trong lòng nó, Nghiêm Minh Nhân là từ đại diện cho người tốt.

Mèo hoang cọ cọ chân mèo yêu, meo meo vài tiếng, nó không hiểu lời Nghiêm Minh Nhân, thế nhưng mơ hồ hiểu được Nghiêm Minh Nhân đang nói giúp Ninh Uu, nói số mèo kia không phải do Ninh Ưu hại.

Nghiêm Minh Nhân là người tốt, người tốt giúp Ninh Ưu nói chuyện, chứng minh Ninh Ưu quả thực không phải người xấu.

Động vật suy nghĩ rất đơn giản, nghĩ thế nào liền nói thế ấy với lão đại, nói rằng có lẽ nó nghĩ sai rồi. Thế nhưng xác mèo thật sự phát hiện từ nhà Ninh Ưu.

Mèo yêu thông minh hơn mèo hoang, tự nhiên nghe hiểu nhóm Nghiêm Minh Nhân nói gì.

Nó suy nghĩ, có thật là đàn em mình hiểu nhầm không? Ninh Ưu không phải hung thủ, ngược lại là người bị hại. Là có người bắt giết mèo hoang để dọa Ninh Ưu.

Nhân loại thực khó hiểu, đe dọa người khác sao lại phải tổn thương lũ mèo đáng thương vô tội bọn nó chứ?

“Hừm, nếu đám đàn em của ta quả thực không phải mi làm hại thì ta sẽ thả mi đi. Bất quá nếu mi dám để lộ chuyện ta là mèo yêu, ta đảm bảo mi sẽ không sống được đến ngày mai.” Mấy lời này là nó học được khi chồm bên bệ cửa sổ xem lén phim truyền hình học được. Nó cảm thấy mấy lời này rất khí thế, rất hợp với thân phận lão đại của nó.

Ninh Ưu bị chuyện trên đời này thực sự có yêu quái dọa sợ gần chết, làm sao ngu tới mức không sợ chết tìm người tố cáo chứ.

“Vậy... vậy sau này ngài còn tới tìm tôi không?” Ninh Ưu run rẩy hỏi.

Mèo yêu nhíu mày: “Tìm mi làm gì? Nhân yêu không thể yêu nhau, hơn nữa mi cũng không xinh đẹp, vừa không có lông vừa không có đuôi dài, ta mới không thích mi.”

Biểu tình Ninh Ưu trở nên cổ quái, cô nhếch mép: “Đúng vậy, đúng vậy, xưa đến giờ nhân yêu không thể ở chung một chỗ, suy nghĩ này của ngài rất tốt, phải giữ vững.”

Nghiêm Minh Nhân nghẹn cười, móa, con mèo yêu này thực đáng yêu a!

Người giấy xem hết toàn bộ quá trình rồi chạy ra ngoài, ở trước mặt Tống Triết quơ quơ tay, cái miệng nhỏ hé ra hợp lại kể lại, nó vừa mới nói xong thì nhóm Nghiêm Minh Nhân đi ra, phía sau là một đám mèo hoang.

Mèo yêu đạo hạnh không đủ nên mới đầu không biết Tống Triết cùng Tiêu Thiên đã tới, sau khi ra ngoài, ngửi thấy khí tức lạ liền hô lớn: “Nhân loại quả nhiên gian xảo, dám gạt ta!”

Nghiêm Minh Nhân cùng Ninh Ưu mờ mịt: emmmmm nói gì vậy?

Tống Triết thấy mình bị phát hiện thì từ trong bóng tối bước ra, từ chỗ người giấy biết tình huống nên cũng không ôm địch ý quá lớn với mèo yêu. Chỉ là yêu quái xuất hiện trong xã hội nhân loại thì vẫn cần cảnh giác.

“Xin chào, tôi là bạn Nghiêm Minh Nhân, tới đón cậu ấy về nhà.”

Mèo yêu khẩn trương nhìn Tống Triết, khí tức hoàn toàn bất đồng với hai người nó đã bắt, làm nó có cảm giác gặp phải khắc tinh.

“Tống Triết...” Nghiêm Minh Nhân thấy Tống Triết thì cảm động nhào tới, thế nhưng nửa đường bị Tiêu Thiên đập một phát đẩy ra.

Nghiêm Minh Nhân nước mắt lưng tròng: “Tiêu Thiên, ông quá đáng quá nha. Tôi gặp chuyện đáng sợ như vậy mà cũng không thể để Tống Triết an ủi tôi chút được sao?

Trả lời là ba tiếng cười nhạt của Tiêu Thiên.

...*...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.