Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 177: Chương 177: Nữ Nhi Hương Lại Xuất Hiện




[cáo] thưởng minigame 12.1.20

**********

Lúc này ngay cả Tống Triết cũng sửng sốt, cậu chỉ nghe nói sản phẩm dưỡng da hay trang điểm gì đó có bỏ chất kích ứng vượt quá hàm lượng cho phép, hậu quả trước tiên là hỏng mặt, sau đó là tạo thành vấn đề cho thân thể, thậm chí trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, còn chuyện sinh non là sao? Sao lại liên quan tới sinh non?

“Bên trong mỹ phẩm kia bỏ chất độc gì à?” Thực sự Tống Triết không quá hiểu biết về phương diện dưỡng da của nữ nhân, thế nhưng đây là đầu tiên cậu nghe nói mỹ phẩm dưỡng da làm người ta sinh non.

Ngược lại Tiêu Thiên ở bên cạnh nghe Lâm Linh nói hỏng mặt thì vô thức nghĩ tới cô gái gặp ban chiều, có phải cô ta cũng dùng mỹ phẩm dưỡng da kia không?

Lâm Linh tức giận nói: “Cũng không biết bỏ thêm cái quỳ gì, so với những thứ mỹ phẩm rác rưởi đầy đường còn đáng sợ hơn, làm người ta hỏng mặt, mà hỏng đến mức ngay cả bác sĩ cũng bó tay. Hơn nữa những người bị mất hài tử có từ ba tháng đến năm sáu tháng, trước đó vẫn đúng kỳ đi kiểm tra tình hình thai nhi, thế nhưng bây giờ bác sĩ lại nói là bọn họ không có thai, cũng không có dấu hiệu sinh non. Anh nói coi có kỳ quái không? Đáng sợ nhất là những người dùng mỹ phẩm Xu Lệ tới bệnh viện kiểm tra tình trạng thân thể thì bị bác sĩ nói là cơ năng đang điên cuồng suy giảm, mới hai mươi tuổi mà cứ như bà bác năm sáu mươi tuổi ấy.”

Nhìn dáng vẻ không thể tin được của Tống Triết, Vương Hằng Kiệt thở dài: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy kết quả kiểm tra của Tiểu Ưu thì bọn em cũng không thể nào tin nỗi. Hơn nữa trên mạng có rất nhiều cô gái giống Tiểu Ưu, thậm chí đã có không ít người tự sát. Mỹ phẩm dưỡng da này thật sự hại người! Chỉ hi vọng cảnh sát có thể xuất lực tìm ra đám thương nhân vô lương tâm kia.”

Tống Triết càng nghe càng cảm thấy không đúng, loại mỹ phẩm dưỡng da gì mà có uy lực đáng sợ như vậy.

Cậu vội nói: “Tôi về phòng lấy di động xem một chút, lát nữa sẽ qua tìm các cậu.”

“Vâng!”

Tống Triết vội vàng chạy vào nhà cầm di động soát tin, Tiêu Thiên lịch sự gật đầu một cái rồi đóng cửa lại.

Lâm Linh nói: “Người bên cạnh đại sư là ai vậy? Thoạt nhìn thực khí tràng thực mạnh mẽ a!” Mặc dù vẫn luôn đứng bên cạnh nói gì nhưng lại làm người ta không thể khinh thường, ánh mắt cứ luôn liếc về phía anh.

“Người đó gọi là Tiêu Thiên, là bạn của Tống Triết, hình như bọn họ thuê nhà chung.” Vương Hằng Kiệt kỳ thực cũng không chắc lắm, thế nhưng mẹ cậu từng nói, Tiêu Thiên cùng Tống Triết vẫn luôn cùng tiến cùng xuất.

“Người nọ thoạt nhìn rất lợi hại a!” Lâm Linh cảm khái một phen, lão đại ghen ôm lấy vai cô nói: “Chẳng lẽ bạn trai em không lợi hại à?”

Lâm Linh a một tiếng: “Anh và người ta thực sự khác biệt một trời một vực a!”

Lão đại hộc máu, nát tim.

Mà trong phòng, Tống Triết cầm di động xem tin tức liên quan tới Xu Lệ thì sắc mặt ngày càng khó coi.

“Mỹ phẩm dưỡng da này có mùi thơm rất ngọt, giống như mùi kẹo, làm người ta có cảm giác đang đắm chìm trong tình yêu.”

“Chuyên gia nói, bên trong mỹ phẩm dưỡng da này không biết đã thêm thứ gì, phỏng đoán là một loại thực vật chưa phát hiện, nói không chừng chính nó đã làm người ta hủy dung.”

“Đứa nhỏ của tôi cứ vậy mất đi, tôi phải đi đâu đòi lẽ phải? Mặt tôi lại phải làm sao đây?

“Đời này đã không còn hi vọng, mặc dù bác sĩ chưa nói không thể cứu, thế nhưng giọng điệu của bà rõ ràng là rất khó giải quyết, nói không chừng cả đời này sẽ luôn như vậy. tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi, tôi thật không cam lòng, chẳng lẽ tương lai sau này tôi vẫn luôn mang theo gương mặt này mà sống sao? Bạn trai tôi chia tay tôi rồi. Ba mẹ tôi vì chuyện này mà ngày ngày cãi cọ, ở trường tất cả bạn học đều chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi thật không biết mình sống có ý nghĩa gì nữa.”

“Mệt mỏi quá, từ khi dị ứng bộc phát tôi vẫn không dám bước ra khỏi cửa, có cảm giác cuộc sống của mình giống như con chuột trong góc tối, sau này ánh sáng hoàn toàn không còn liên hệ gì với tôi nữa. Tôi không rõ, nữ sinh chỉ thích đẹp mà thôi, kết cục sao lại biến thành như vậy chứ?”

“Vì sao cảnh sát vẫn chưa bắt được tên đầu sỏ? Đã lâu như vậy rồi, bọn họ rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy chứ?”

“Một đồng học của tôi đã tự sát, tôi sợ mình cũng sắp chịu không nổi nữa, nhìn mặt mình mà cứ như nhìn quái vật, tôi đập nát hết gương trong nhà, thậm chí ngay cả di động cũng không dám cầm, sợ thấy mặt mình. Mặt của chúng tôi, thật sự có thể cứu chữa sao?”

...

Lúc Tống Triết xem tin tức, Tiêu Thiên cũng đang xem, anh nói: “Lúc anh mua bánh ngọt có gặp một cái gái có tình cảnh tương tự, mặt tựa hồ bị hủy, đỏ ửng từng mảng, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ rướm máu.”

Tống Triết càng xem càng cảm thấy không đúng, nhất là hai điểm đứa nhỏ biến mất cùng cơ năng cơ thể suy thoái làm cậu có dự cảm cực kỳ bất an.

“Lão Tiêu, em có chút lo lắng.”

“Hử?” Tiêu Thiên ngẩng đầu thì thấy dáng vẻ lo âu của Tống Triết.

Tống Triết mím môi: “Em phải tìm nhóm Vương Hằng Kiệt xem thử cô bé Tiểu Ưu kia có mang mỹ phẩm Xu Lệ kia theo hay không. Hi vọng hết thảy chỉ là em nghĩ quá nhiều!”

“Được, anh đi cùng em!”

Tống Triết gõ cửa nhà Vương Hằng Kiệt, Vương Hằng Kiệt mở cửa, biểu tình vẫn có chút ủ rũ: “Anh đã tới rồi!”

Tống Triết gật đầu dẫn Tiêu Thiên vào trong, bầu không khí trong phòng khách có chút tệ, Lâm Linh cùng lão đại ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt u buồn, Hạ Thiên Dật ôm Tiểu Ưu, biểu tình đau lòng. Mà Tiểu Ưu thì khóc tới không thở nỗi, thậm chí còn có xúc động muốn tự hại mình.

“Sao vậy?” Tống Triết hỏi.

Vương Hằng Kiệt lo lắng nói: “Tiểu Ưu thấy được tin tức, biết không ít nữ sinh vì chuyện này mà tự sát, cổ cảm thấy mình cũng hết cứu rồi, nghĩ không thông. Là lão tứ kịp thời phát hiện không đúng.”

Tống Triết nhìn Tiểu Ưu, cô bé thoạt nhìn rất yếu, khóc tới muốn ngất, nghĩ tới trước đó Lâm Linh có nói chuyện cơ năng thân thể suy giảm, Tống Triết theo bản năng tập trung linh lực vào mắt, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tiểu Ưu, xuyên thấu qua lớp da, mắt cậu bắt đầu nhìn thấy lớp cơ, xương, tế bào.

Sau khi thu hồi ánh mắt, Tống Triết có chút mệt mỏi chớp chớp mắt, người trẻ tuổi như bọn họ tế bào sẽ sống động hơn người lớn tuổi rất nhiều, thế nhưng bây giờ độ sống động của tế bào Tiểu Ưu rõ ràng thấp hơn độ tuổi của cô.

Tống Triết đi tới: “Xin chào, xin hỏi cô có mang theo mỹ phẩm dưỡng da Xu Lệ kia không? Tôi có thể xem một chút không?”

Tiểu Ưu ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, hai mắt trống rỗng, nếu là người khác thì cô căn bản không muốn nói, thế nhưng đối phương là Tống Triết, anh đã từng cứu nhóm bọn họ, vì thế mặc dù khổ sở nhưng Tiểu Ưu vẫn đáp lại: “Có, em để trong túi xách.” Sự tình phát sinh quá đột ngột, cô căn bản không có tâm tư vứt nó đi.

Tống Triết lấy được lọ mỹ phẩm, mở ra thì lập lức ngửi thấy làn khí tức quen thuộc, mặc dù có lẫn theo mùi hương khác nhưng rõ ràng chính là mùi của nữ nhi hương!

Tống Triết nhíu mày, kẻ kia có hai kế hoạch sao? Một là mỹ nhân hương cho người ta cung phụng, một là mỹ phẩm dưỡng da bán cho nữ tính thích làm đẹp.

“Đại sư, anh phát hiện vấn đề gì sao? Mỹ phẩm dưỡng da này có phải có gì cổ quái không?” Hạ Thiên Dật dè dặt hỏi, trong lòng cậu, Tống Triết không có gì không thể.

Tống Triết gật đầu: “Có người dùng một thứ đặc biệt để hấp thu tính khí người khác.” Tống Triết nhìn thân lọ thì phát hiện phía trên có khắc chú, lấy nữ nhi hương làm môi giới, chỉ cần chủ nhân của mỹ phẩm dưỡng da mỗi ngày bôi lên da thì sinh khí của bọn họ sẽ cuồn cuộn không ngừng bị hút đi, vì thế cơ năng mới thoái hóa khủng khiếp như vậy, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng biến mất bởi vì toàn bộ tinh khí đã bị kẻ đứng sau này hút đi.

Mà mặt của bọn họ bị hủy là vĩ tinh khí trên người bị hút tới cực hạn, cơ thể bắt đầu phản phệ.

Ánh mắt Hạ Thiên Dật sáng ngời, tựa hồ túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Đại sư, van cầu đại sư, xin anh mau cứu Tiểu Ưu.”

“Đại sư, cầu xin anh, em không muốn bị hủy dung đâu đại sư!” Tiểu Ưu khóc thảm, suýt chút nữa đã ngã nhào tới trước mặt Tống Triết.

Tống Triết nói: “Các cậu đừng vội, tôi phải xem xem làm sao phá giải lời chú này.”

Hứa Trinh Trinh không sao là vì nữ nhi hương không bị chế thành mỹ phẩm dưỡng da, chỉ cần đốt lên là có thể thành công kéo về một số tinh khí. Thế nhưng hiện giờ nữ nhi hương đã bị phá hư, tinh khí cũng bị kẻ kia trực tiếp hút đi mất, cậu không thể xác định có thể thu hồi lại bao nhiêu.

Trong mỹ phẩm dưỡng da có nữ nhi hương có nghĩa là lúc tinh khí bị hấp thu có một phần bị nữ nhi hương hút lấy, đó cũng là chỗ hỏng của lời chú, không thể hút đi toàn bộ tinh khí.

Mà Tống Triết thì cũng chỉ có thể thử một chút.

Cậu đặt tất cả mỹ phẩm dưỡng da lên bàn, để Tiểu Ưu ngồi phía trước số mỹ phẩm, cậu cắn bể ngón tay rồi búng máu dính vào trên lọ mỹ phẩm, tiếp đó rút bùa chú truyền linh lực, mặc niệm chú ngữ.

Lời chú trên lọ mỹ phẩm bắt đầu như ẩn như hiện lộ ra, bùa chú vây quanh số mỹ phẩm bắt đầu xoay tròn, Tống Lực gia tăng linh lực tiến hành tinh lọc nữ nhi hương ở bên trong.

Chuyện này hao phí công phu rất lớn, một khoảng lâu sau, chờ Tống Triết đã tinh lọc toàn bộ thì mồ hôi trên trán cũng ồ ạt túa ra.

Lúc nữ nhi hương giống như một đoàn chất lỏng ngưng đọng xuất hiện, Tống Triết thở phào một hơi đốt toàn bộ lá bùa, trong ánh lửa tỏa ra một mùi hương ngọt lịm, Tống Triết thu phát linh lực cẩn thận dẫn dắt tinh khí tiến vào thân thể Tiểu Ưu.

“Tốt lắm, Tiểu Ưu, cô cảm thấy thế nào?” Tống Triết thở hắt một hơi, trên người đầy mồ hôi, Tiêu Thiên lập tức dùng khăn giấy giúp cậu lau đi.

Tiểu Ưu mở mắt ra, cảm thấy thân thể rất thoải mái, cô sờ sờ mặt mình, có chút không chắc chắn nói: “Cảm giác thân thể tựa hồ thư giãn không ít.”

Tống Triết nói: “Ngày mai cô tới bệnh viện kiểm tra lại thử xem.”

“Dạ!” Tiểu Ưu mừng tới chảy nước mắt: “Cám ơn đại sư!”

Mọi người cũng cao hứng không thôi: “Cám ơn đại sư, cám ơn đại sư!”

Vốn Hạ Thiên Hạ định mời Tống Triết ăn cơm nhưng Tống Triết cự tuyệt: “Còn rất nhiều người bị hại, tôi phải tìm cảnh sát tìm hiểu tình huống một chút.”

Này là chuyện lớn, quan trọng hơn ăn cơm rất nhiều, mọi người cũng hiểu rõ, vì thế cũng không nói nữa, chỉ không ngừng nói cám ơn.

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.