Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 75: Chương 75: Sự kiện tai nạn giao thông




Chuyện ăn anh nhi nhanh chóng được truyền thông đưa ra ánh sáng, mọi người xôn xao, quần chúng phẫn nộ, nhất quyết muốn tử hình đám súc sinh kia. Chuyện này nháo rất lớn, ngay cả chính phủ cũng rất coi trọng, những kẻ muốn dựa vào tiền và quyền thế tránh nạn không ngừng thất vọng. Ngay cả chuyện ông chủ nhà hàng cấu kết với bệnh viện cũng bị phanh phui, không ai may mắn thoát tội.

Chuyện anh linh trả thù bị đè ép, cái tên Tống Triết cũng không xuất hiện, Tiêu Thiên bỏ ra rất nhiều công sức che giấu sự tồn tại của cậu.

Tất cả công lao giành hết cho nhóm Lưu Nhất Minh. Lưu Nhất Minh hổ thẹn không dám nhận, Tống Triết thì hoàn toàn không thèm để ý tới mấy thứ ngoài thân này.

Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây mời Tống Triết ăn cơm, Dương Lâm Tây xem Tống Triết là nam thần của mình, hết mời rượu lại nịnh nọt, còn ngượng ngùng nhờ Tống Triết đoán mệnh giùm mình.

Tống Triết vừa mắt Dương Lâm Tây hơn Lưu Nhất Minh: "Mi mục thanh minh, chính khí lẫm nhiên, tị nhược huyền đảm. Anh làm người hăng hái có triển vọng, trong công việc sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí sẽ bị người ta lật đổ tam quan. Thế nhưng chỉ cần anh giữ vững quyết tâm làm cảnh sát lúc ban đầu của mình thì hết thảy khổ sở qua đi sẽ được đền đáp xứng đáng, thuận thuận lợi lợi."

Dương Lâm Tây nghe vậy thì vui sướng tới quơ tay múa chân, anh mới vào cục không lâu, phá án đều dựa vào lòng nhiệt huyết, nhiều đàn anh trong cục thấy vậy trêu chọc anh là sớm muộn gì cũng được thăng quan tiến chức, không giống đám lăn lộn chờ chết bọn họ.

Bọn họ thấy nhiều, trải nghiệm nhiều, nhiệt tình lúc trẻ đã dần dần phai mờ sau những lần thất vọng cùng mờ mịt bất đắc dĩ. Hiện giờ chỉ biết mắt nhắm mắt mở làm việc mà không hề có lí tưởng.

Dương Lâm Tây kích động nói: "Đại sư yên tâm, tôi sẽ luôn giữ vững quyết tâm của mình.

Rất lâu về sau, khi Dương Lâm Tây một mình phụ trách một ban ngành, gặp phải một vụ án dính dáng tới vô số quan lớn, anh bị đe dọa, bị uy hiếp, thậm chí bị ám sát. Thế nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì, quyết tâm nhổ tận gốc rễ. Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn nhớ lời tống triết, chỉ cần không quên quyết tâm ban đầu, chờ khó khăn qua đi thì sẽ được đền đáp.

Lưu Nhất Minh uống một ngụm rượu, nhìn dáng vẻ sùng bái Tống Triết của đứa em cấp dưới, anh nhịn không được lắc đầu. Anh biết vì chuyện trước đó mà Tống Triết không có hảo cảm với mình, anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Tống Triết, thế nhưng Tống Triết đã giúp anh giải quyết vụ án, bữa cơm này phải mời.

Ăn cơm xong, Lưu Nhất Minh cùng Dương Lâm Tây tạm biệt Tống Triết, hai người đều ăn no căng, định đi dạo một chút cho tiêu cơm.

Dương Lâm Tây thấy Tống Triết leo lên xe Tiêu Thiên thì nhịn không được cảm khái: "Người phụ trách đương nhiệm của Tiêu gia có vẻ rất coi trọng đại sư a, ăn bữa cơm cũng phải đưa đón, lại còn đích thân lái xe nữa chứ."

Lưu Nhất Minh lười biếng nói: "Chú mày không hiểu, bản lĩnh của Tống Triết lợi hại như vậy, Tiêu lão lại tin tưởng huyền học mê tín, nhà bọn họ còn dưỡng vị Hoàng đại sư rất lợi hại, làm sao chịu bỏ qua Tống Triết." Nhà càng có tiền lại càng xem trọng mấy thứ phong thủy mê tín này. Trước kia Lưu Nhất Minh cảm thấy đám nhà giàu này đúng là nhiều tiền tới mức không có chỗ xài, giờ thì... chả trách anh không phải người có tiền, tư tưởng không cùng cấp bậc a.

Ngày nọ, Lưu Nhất Minh đang chỉnh lý vụ án cũ thì Dương Lâm Tây hớt hải chạy vào: "Lão đại, có vụ án."

Lưu Nhất Minh đứng dậy: "Tình huống là gì?"

Hai người vừa đi, Dương Lâm Tây tức giận nói: "Là một tên phú nhị đại say rượu đụng chết một đứa bé chạy ra đường nhặt đồ chơi. Như vậy cũng thôi đi, điều đáng nói là tên khùng này còn nghiến tới nghiền lui trên xác đứa bé. Đứa bé vốn vẫn còn một hơi, bị nó nghiền như vậy, ruột cũng lòi ra."

Nói tới đây, Dương Lâm Tây cảm thấy tức tới nổ tung: "Cái tên mất trí này sau đó còn lái xe đụng bị thương cha mẹ đứa bé khi họ chạy tới ngăn cản, bị trách mắng cũng chẳng quan tâm, quyết tâm đã làm là làm tới cùng, cho xe đậu lại trên xác đứa bé. Nghe cảnh sát giao thông nói... đầu cũng bẹp dúm rồi."

Vốn bọn họ không quản chuyện tai nạn giao thông, thế nhưng hành động của tên phú nhị đại này đã là trực tiếp mưu sát.

Lưu Nhất Minh phá án nhiều năm như vậy, không biết đã gặp biết bao nhiêu tên mất trí thế này, ở trong cục càng lâu thì lại càng thấy thế giới này hắc ám tới mức không thể nào tưởng tượng. Làm cảnh sát cần có trái tim cứng rắn a!

"Đi thôi, bắt tên khốn kia về cục trước đã."

...

Nghiêm Minh Nhân là phú nhị đại ăn nhậu chơi bời, thích nhất là sống ở hộp đêm, vẫn luôn muốn dẫn Tống Triết tới chơi một bữa. Lần này hiếm khi Tiêu Thiên bay ra nước ngoài công tác, Nghiêm Minh Nhân nhận được tin liền lập tức phóng tới nhà Tống Triết.

Tống Triết cũng cảm thấy ở nhà ngây ngô có chút nhàm chán, vốn định làm ván game, bất quá Nghiêm Minh Nhân đã rủ thì đi luôn.

Nghiêm Minh Nhân dẫn Tống Triết tới club nổi danh ở thủ đô, tiền sài một đêm bằng chi tiêu một năm của một gia đình bình thường.

Ngoại trừ Tống Triết, Nghiêm Minh Nhân còn dẫn theo vài người bạn, lần này cậu đặc biệt chọn lựa một phen, không muốn gặp sự cố như Vương Khang với Mạc Nhất Kỳ nữa.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Nghiêm Minh Nhân liền hùng hồn tuyên bố: "Đây là anh em tốt của tôi, mấy ông không được khi dễ, bằng không coi chừng tôi đập mấy ông đấy."

Có người ồn ào nói: "Thật không nhìn ra Tam thiếu cư nhiên thương hương tiếc ngọc một nam nhân như vậy a!"

Nghiêm Minh Nhân chống nạnh cười: "Nếu dáng dấp ông xinh như hoa giống như Tống Triết nhà tôi, tôi cũng sẽ thương hương tiếc ngọc ông a!"

Mọi người cười phá lên, Tống Triết ngoài cười nhưng lòng không cười liếc nhìn Nghiêm Minh Nhân: "Xin đẹp như hoa? Hửm?"

Nghiêm Minh Nhân cầu xin tha thứ: "Đó là khen ngợi nhan sắc của cậu thôi mà."

So đo với con khỉ nhoi Nghiêm Minh Nhân này chỉ tổ hại não, Tống Triết tát bản mặt đang sáp tới gần của cậu ta ra, mở nắp chai rượu đưa qua: "Nốc cạn đi, để chứng minh tôi xinh đẹp như hoa."

"Uống đê uống đê uống đê!" Đám hồ bằng cẩu hữu cũng nhao nhao hô hào, trong ghế lô ầm ĩ tiếng ca hát lẫn tiếng cười nói, náo nhiệt vô cùng.

Nghiêm Minh Nhân cũng sảng khoái: "Uống thì uống! Hôm nay tiểu gia sẽ cho mấy ông biết thế nào đàn ông chân chính."

"Yo ~" Một mảnh hít hà vang lên, chỉ thấy Nghiêm Minh Nhân hít một hơi rồi nốc cạn chai, mọi người rốt rít vỗ tay khen ngợi, còn có người nhân cơ hội bắt cậu ta cạn thêm chai nữa, thế nhưng bị Nghiêm Minh Nhân túm lấy đổ rượu, mọi người nhìn mà cười ha hả.

Tống Triết không chơi cùng bọn họ mà ngồi một mình nhấp từng ngụm nhỏ, tửu lượng của cậu không cao, nếu uống như cách của bọn họ thì sẽ say rất nhanh, cậu không thích cảm giác say rượu.

Bị người đổ rượu, Nghiêm Minh Nhân ợ một cái, toàn thân đều là mùi rượu, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới trước mặt Tống Triết: "Tới, cạn ly!"

Tống Triết cụng ly với Nghiêm Minh Nhân: "Uống ít thôi, coi chừng ngày mai ngủ dậy nhức đầu đấy."

"Ai nha!" Nghiêm Minh Nhân vô tình khoát tay: "Hôm nay có rượu hôm nay say! Cứ uống thả ga đi, uống say tôi sẽ đưa cậu về! Có muốn tìm công chúa tới bồi không?"

Nhóm Nghiêm Minh Nhân tới đây vẫn luôn tìm người bồi, thế nhưng ngại Tống Triết lần đầu tiên tới đây, Nghiêm Minh Nhân không dám hành động quá phóng túng, cũng dặn đám anh em phải dè dặt một chút.

Bất quá nãy giờ uống nhiều nên quên mất.

Tống Triết từ chối: "Tôi không cần, mọi người tùy ý đi."

Nghiêm Minh Nhân chép chép miệng: "Vậy được rồi, tôi tự gọi, chốc nữa đừng có trách tôi không chừa người đẹp cho cậu a!"

"Được rồi, không trách, cậu đi đi!"

Nghiêm Minh Nhân gọi phục vụ, cửa mở ra, nhân viên tiến vào, vừa mới nói chuyện một chút thì thấy ngoài cửa có một người nam say rượu vưa lớn tiếng la ó vừa túm chặt quần áo một công chúa không chịu buông, lời nói thô tục làm người ta chán ghét.

Nghiêm Minh Nhân nấc một tiếng, ánh mắt có chút lờ mờ, có anh em trong ghế lô nói: "Ôi chao, đó không phải thằng ngốc Hoàng Văn Vũ à? Mới đụng chết người xong, ba nó tốn vàng tốn bạc mua chuộc bác sĩ với luật sư ngụy tạo bằng chứng thần kinh thất thường cho nó thoát tội, khó lắm mới thoát khỏi cảnh tù tội lại dám ngang tàng như vậy, nó không sợ người ta tố cáo à?"

Nghiêm Minh Nhân mờ mịt hỏi: "Gì gì gì? Đụng chết người cái gì?"

Có người tiến tới nói: "Tam thiếu không biết à? Chính là vụ án nháo rất lớn gần đây, thằng Hoàng Văn Vũ kia say rượu đụng chết một đứa bé, kết quả còn mất trí nghiền trên người đứa bé kia nhiều lần, nghiền nát thi thể đứa bé, người nhà đứa bé tiến tới ngăn cản thì bị Hoàng Văn Vũ đụng bị thương. Chuyện đã truyền khắp giới rồi. Thằng Hoàng Văn Vũ kia đúng là cặn bã, bất quá ai bảo nó có một ông cha tốt chứ, liên kết cả bác sĩ lẫn luật sư để nó làm mấy chuyện điên điên ở tòa án rồi lấy đó chứng minh thần kinh nó thất thường."

Chuyện lấy cớ thần kinh thất thường ra làm bia đỡ đạn là thủ đoạn mà giới thượng lưu thích làm để lợi dụng lỗ hổng pháp luật. Mặc dù bọn họ cũng chẳng phải người tốt lành gì nhưng không thối nát như Hoàng Văn Vũ.

Nghiêm Minh Nhân trợn tròn mắt: "Mẹ nó, thằng chó này đúng là không phải người mà!"

"Chứ còn gì nữa... bất quá trên đời này có lắm kẻ tam quan bất chính lắm, trên mạng có không ít người nói đứa bé kia bị vậy là đáng đời, ai bảo nó tự dưng chạy ra đường, còn có người mắng cha mẹ đứa bé không đáng làm cha mẹ, là bọn họ đã hại chết đứa bé. Đúng là trên đời này có không ít chuyện lạ, nhìn qua một lượt liền cảm thấy tam quan của mình có vấn đề."

Tống Triết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, người nam gọi là Hoàng Văn Vũ kia vẫn còn đang nổi điên kéo cô gái đòi hôn. Ở nơi này các cô gái đều được niêm yết giá rõ ràng, có người chỉ chịu bồi rượu, có người chỉ cần chi tiền sẽ nguyện ý đi theo bạn.

Thế nhưng cô gái bị Hoàng Văn Vũ lôi kéo hiển nhiên là người bồi rượu không bán thân.

Bởi vì cô gái nhiều lần phản kháng, men rượu xông lên, Hoàng Văn Vũ tức giận tát một cái, châm chọc: "Là đĩ mà còn giả vờ thanh cao cái gì, nói cho mày biết, ông đây vừa ý mày chính là phúc của mày. Con đĩ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.