Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 10: Chương 10




Edit: motquadaocute

Thông báo nhỏ: Hello, mình có một chút thông báo. Mình xin phép được đổi ngôi của bé Thư với anh Niên là em-thầy nhé, tại bây giờ bé Thư vẫn còn khá là ngượng ngùng ấy, tới khi nào hai người có tình cảm thì mình sẽ đổi lại nha, cảm ơn mọi người cũng như mình xin lỗi nếu mọi người cảm thấy khó chịu ạ.

“Vừa rồi thông hiểu đạo lý giải thích không tồi.”- Khóe miệng Chương Tư Niên mang theo mấy phần ý cười, mở miệng nói: “Đại học C đúng là đại học tài chính và kinh tế chuyên nghiệp, so với các trường khác, không khí của trường, cách giảng dạy hay cách định hướng nghề nghiệp đều có sự khác biệt rất lớn, em tóm tắt lại rất chuẩn.”

Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phác họa nên ngũ quan tuấn tú của anh, cúc áo sơ mi cài tới tận nút trên cùng, quần dài đen, màu trắng của chiếc sơ mi làm thân ảnh anh có chút chói mắt.

Đây rõ ràng là một lời động viên, nhưng bên trong Vân Thư không có chút vui vẻ nào.

“Thầy, thầy về lúc nào vậy ạ?” Không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ khi làm sai, tay vò vò một góc áo, thật giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ hình phạt. Ngay cả kính ngữ đã tập không dùng cũng đều lôi ra.

“Đại khái là lúc em nói về việc giảng dạy ngành kế toán của trường.”

Vân Thư nuốt nước miếng, khi đó…khi đó cô chỉ mới bắt đầu mà.

“Tôi về lấy một phần văn kiện, lại thấy em đang phát trực tiếp. Nếu tôi lên lầu sẽ lẫn vào máy quay.” Chương Tư Niên giải thích.

Vân Thư xấu hổ gãi gãi đầu: “Phòng em có hơi nhiều đồ nên không có chỗ làm, đành phải tiến hành ngay ở phòng khách.”

“Không sao. Phòng khách được tính là không gian công cộng.”

“Thầy không phải là về lấy văn kiện sao?” Nhìn Chương Tư Niên không có ý tứ đứng dậy, Vân Thư đành mở miệng hỏi.

Chương Tư Niên đưa mắt nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm nên tôi không đi nữa. Vừa vặn ăn cơm sớm một chút, tiện phụ đạo cho em luôn.”

Vân Thư ngày càng đỏ mặt, thời gian cô livestream khá dài, đã làm trễ nải không ít thời gian của Chương Tư Niên: “Vậy phiền thầy rồi.”

Chương Tư Niên liếc nhìn mấy tấm thẻ với một ít đồ linh tinh lúc Vân Thư đặt trên sofa và thảm, nói: “Tiện thì em dọn lại sofa một chút.”

“Dạ được.”

Chương Tư Niên kéo tay áo sơ mi lên, lấy trong tủ lạnh một ít nguyên liệu, bắt đầu chuẩn bị: “Hôm qua quên mất không hỏi em có không thích cái gì không, trong tài liệu em đưa lần trước không có phương diện về đồ ăn.”

“Em không có quá kén chọn, chỉ là…” – Vân Thư hơi dừng lại một chút, “Em không thích ớt xanh lắm, còn lại thì sao cũng được ạ.”

Vân Thư vừa nói, vừa dọn dẹp lại sofa chỉnh tề, cầm đồ đạc lên lầu.

Lúc xuống lầu, ở phòng bếp Chương Tư Niên đang nấu cá, hương thơm lan tỏa tới cô ở cầu thang cũng ngửi thấy.

Kẹo Lạc đại khái đã quen thuộc với Chương Tư Niên, vòng tới vòng lui quanh ống quần anh, thỉnh thoảng còn dụi dụi mấy lần, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào ăn, cái lông xù xù lúc ẩn lúc hiện,thần sắc Vân Thư không thể không quen hơn – nó đang đòi đồ ăn.

“Nó đây là muốn ăn phải không?” Chương Tư Niên hỏi.

“Đúng vậy… nhưng nó không ăn được thức ăn đã có gia vị, hơn nữa cá hơi khó nhai em cũng không cho nó ăn.” – Vân Thư ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu Kẹo Lạc, muốn đưa nó đi.

Nhưng không biết Chương Tư Niên hầm cá thế nào, hương cá tươi cùng mùi cà chua đậm đà lan tỏa khắp phòng. Kẹo Lạc cứ thể quấn lấy chân anh, không chịu rời đi.

“Em mang đĩa cơm của nó lại đây.”

“Dạ?” Vân Thư ngồi xổm, ngẩng đầu lên, lông mi khẽ động, có chút nghi hoặc nhìn anh.

“Gia vị còn chưa cho vào, đây là cá thân bẹt, cũng không có khó nhai.”

Vân Thư vội chạy đi lấy một cái đĩa trắng nhỏ, Chương Tư Niên múc ra đó hai miếng thịt cá.

Vân Thư vừa bưng đĩa cá tới, Kẹo Lạc đã liền nhảy dựng lên, cả thân mình như dựa vào đùi Vân Thư.

“Em đó…” – Vân Thư lấy một ngón tay dí dí đầu nó, đem đĩa cá đặt dưới đất. Kẹo Lạc nhanh chóng tiến lại gần, hít ngửi một hơi, liếm miếng cá một cái, xem chừng hơi nóng liền rụt lưỡi về.

“Ăn chậm chút.” – Vân Thư xoa xoa đầu nó, cười đến mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm, Kẹo Lạc đã lâu không có khẩu vị như vậy.

Kẹo Lạc đem đĩa cá ăn sạch sẽ, còn liếm đĩa một lần, ăn xong không quên cọ cọ ống quần lấy lòng Chương Tư Niên. Lúc đầu ống quần Chương Tư Niên dính lông của nó, nhưng cũng không nhiều. Anh vừa rồi lại nấu cơm nên cũng không quá để ý, định bụng ăn xong sẽ xử lý sau.

Giờ phút này Kẹo Lạc lại cọ cọ một lần nữa, không nhiều không được.

Vân Thư hiển nhiên là nhìn thấy, vội vàng nói xin lỗi. Cô đi dép lê phi lạch bạch lạch bạch lên lầu, lấy dụng cụ dính lông dính sạch lông ở ống quần Chương Tư Niên đi.

Chương Tư Niên hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Hai người cùng nhau ăn cơm tối xong, Vân Thư chủ động nhận thu dọn và rửa bát.

Hôm nay cô đã quen thuộc hơn rất nhiều, động tác nhanh nhẹn hơn không ít, dọn rửa xong xuôi vẫn chưa quá muộn. Trời tháng 6 ban ngày nắng đẹp, tới buổi tối lại ảm đạm, nhìn như muốn mưa to.

“Đi thôi, vào thư phòng. Em đem tài liệu học tập trước kia tới.”

Vân Thư trở về phòng lấy tài liệu, trước khi đi không quên ném cho Kẹo Lạc cái đồ chơi mài răng, nhìn nó cắn tới vui vẻ xong mới rời đi.

Thư phòng của Chương Tư Niên so với cái phòng cho khách cô ở còn lớn một chút, nguyên một mặt tường là giá sách với rất nhiều thể loại, nhìn liếc qua một chút, tất cả đều là sách tiếng trung và các tác phẩm sách ngoại văn bất hủ. Bàn làm việc rất lớn với hai cái máy tính đặt đằng trước, Chương Tư Niên ngồi phía sau bàn làm việc, lưng hơi dãn ra, dù có bị che đi nhưng ánh mắt anh vẫn vô cùng sắc sảo. Vân Thư đột nhiên nhớ tới một bộ phim truyền hình về tài nữ kinh doanh đang hot dạo gần đây, quả thực là vô cùng chân thực.

Vân Thư quy củ ngồi đối diện Chương Tư Niên.

“Em đã đọc qua trước chưa?”

Vân Thư gật gật đầu, đương nhiên rồi, câu nói: nhìn không hiểu nổi cô cũng chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi.

Ánh mắt Chương Tư Niên đảo qua phần tài liệu trong tay Vân Thư, vừa hay nhìn thấy cái biểu cảm khóc lóc cô vẽ ở phần trang trống.

Anh bất động thanh sắc thu hồi lại ánh mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Vậy ta sẽ học lại từ đầu đi. Kỳ thật phần tài liệu này có rất nhiều phân tích cụ thể được giảng giải dưới dạng hình ảnh, lý luận khô khan không nhiều lắm, em không cần cảm thấy áp lực.”

“Những cái về sự phát triển của kinh tế, hay tác dụng chúng ta sẽ không bàn tới nữa. Đầu tiên tôi sẽ giảng một chút về cấu thành của các mô hình kinh tế. Bình thường là bốn biến, tham số, sai số ngẫu nhiên và phương trình. Em đều biết rồi đúng không?”

Vân Thư nuốt nước miếng, gật gật đầu.

Chương Tư Niên như có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Vậy trước tiên chúng ta tìm hiểu một chút về mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến.”

Vân Thư bày ra dáng vẻ nhu thuận, gật gật đầu.

Mô hình Chương Tư Niên giảng giải chính là mô hình đơn giản nhất, là mô hình cơ sở, từ ngữ khi giảng bài cũng chắt lọc hết sức đơn giản và sáng tỏ.

Vân Thư cố gắng nghe theo những lý giải mà Chương Tư Niên nói, các khái niệm như bình phương nhỏ nhất, hiệp phương sai, ước lượng sai số, kiểm tra ý nghĩa hệ số quy hồi, mô phỏng loại hình kiểm nghiệm, đầu óc hỗn loạn thành một mớ bòng bong.

Chương Tư Niên nhìn thần sắc cô càng ngày càng mê man, lắc đầu, rút trong ống đựng bút ra một cây bút, cầm một tờ giấy lưu loát viết xuống một phương trình suy luận, từ cái phương trình này bắt đầu giải thích lại cho cô.

Vân Thư nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, hoàn toàn không có cách nào tập chung vào các chữ cái của phương trình bên trên, ánh mắt không khỏi bay tới chiếc bút Chương Tư Niên đang viết, thân bút màu đen, đại khái là dùng cũng đã lâu, có vết tích bị mòn, không biết làm bằng vật liệu gì nhưng dưới ánh đèn lại hiện ra một chút màu hổ phách, phần đuôi viết hai chữ in hoa, hẳn là tên tiếng anh của anh, ngón tay cầm bút thon dài, khớp xương lộ rõ, đầu ngón tay vì cầm bút nên có chút trắng bệch.

Thấy suy nghĩ cô lại bắt đầu chạy đi chơi, Chương Tư Niên gõ bàn một cái cô mới hồi phục lại tinh thần.

“Nếu thực sự không hiểu thì có thể làm một chút thao tác thực tế.” – Chương Tư Niên gỡ mắt kính xuống, nhéo nhéo mũi: “Bên trong giáo trình có mô hình cụ thể về trình tự thao tác, em dựa vào đó thực hiện từng bước cuối cùng khi ra kết quả, căn cứ vào những giảng giải trước đó tiến hành phân tích nhìn thử một chút. Vừa vặn giống như bài tập hằng ngày.”

Vân Thư còn chưa kịp gật đầu thì một tia sét xẹt qua trên bầu trời tối đen như mực, như đem bầu trời chia làm đôi, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm kéo đến.

Thân thể Vân Thư khẽ run rẩy.

“Em sợ sét sao?” Chương Tư Niên hỏi

“Vẫn ổn ạ. Khi em còn bé…”

Lời còn chưa nói hết bỗng nhiên cánh cửa bật mở, đập vào tường. Kẹo Lạc bốn chân nhanh chóng lao vào, trực tiếp tới chỗ Vân Thư lao vào người cô, lông xù lớn, Vân Thư vội đưa tay đón được nó, cơ thể Kẹo Lạc cũng không nhẹ, cuối cùng đành phải ngồi phịch xuống nền nhà gỗ, Kẹo Lạc hai cái chân dưới đất, hai chân khác đặt trên người Vân Thư, cơ thể lông xù như thể bao bọc Vân Thư lại, không ngừng cọ lên mặt cô.

Chương Tư Niên thấy vậy, nhìn cửa thư phòng mở, thêm tiếng ầm ầm của sấm bên ngoài cùng một đoàn người chó bên trong, nhíu mày —— chó còn có thể mở cửa?

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra thì chó hay mèo mà thông minh thì vẫn có thể mở cửa nhé. Còn mèo của bạn tôi có thể mở cái cửa lồng sắt của nó đó nha~~~~

#Một vở kịch nhỏ sau này#

Ngoài cửa tiếng sét rền rĩ, Chương Tư Niên đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ vào trong ngực, ôn nhu vuốt mái tóc quăn của cô: “Có anh ở đây rồi, đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.