Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 12: Chương 12




Edit: motquadaocute

Vân Thư cúp điện thoại của Chương Tư Niên, vơ đống sách vào trong túi rồi lập tức trở về.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Kẹo Lạc đã gây ra rắc rối gì đó rồi.

Nhưng ngữ khí của Chương Tư Niên vừa rồi thực sự vô cùng lạnh lẽo, Vân Thư đi đường về vô cùng bất an, trái trái phải phán suy đoán xem rốt cuộc Kẹo Lạc đã làm ra chuyện gì.

Hai người ở tiểu khu cách đại học C không xa, Vân Thư lướt ván trượt hai mươi phút là về tới.

Vừa đẩy cổng ra thì điện thoại cô rung lên, nhận được tin nhắn Wechat của Chương Tư Niên.

[Chương Tư Niên: Em ở dưới lầu chờ một chút, chừng mấy phút nữa nhân viên dọn vệ sinh sẽ tới.]

[Vân Thư: Được ạ.]

[Chương Tư Niên: Tôi sẽ không xuống lầu, chờ khi em mở cửa về nhà sẽ biết có chuyện gì.]

Vân Thử đẩy cửa liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Cô kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại.

Trên nền gạch men trắng tuyết chằng chịt những vết bẩn dính nhớp nháp, trong không khí còn tràn ngập mùi thối. Nhìn dọc theo những dầu đấy có thể thấy ở giữa có một robot dọn dẹp.

Cảnh tượng như vậy khó trách sao Chương Tư Niên không đi xuống lầu.

Vân Thư đoán chừng là Kẹo Lạc “đi” ở phòng khách, mà Chương Tư Niên cũng không quá chú ý liền bật robot dọn dẹp.

Trước đây cô từng thấy trên weibo đã có tình huống tương tự, mà bình luận đều là hahahaha, lúc ấy cô cũng cười theo, nhưng hiện tại chính bản thân mình lại trải qua tình huống này khiến cô cười không nổi nữa.

Thấy cô trở về Kẹo Lạc kêu lên một tiếng, thanh âm còn mang theo chút nghẹn ngào, đại khái cũng biết mình đã làm sai, chậm rãi đi tới bên cạnh cô, ghé vào chân cô nằm, nhìn ngoan ngoãn không tả.

Vân Thư vội vàng tránh nó, nhìn người nó từ trên xuống dưới, cũng còn may là vẫn còn sạch sẽ, lông không bị dính gì.

Vân Thư bịt mũi, tranh thủ thời gian nhanh chóng đóng cửa bước vào, Kẹo Lạc cũng lon ton chạy theo cô.

“Em đó nha, em đó.” – Vân Thư một tay chống nạnh, tay kia dí đầu Kẹo Lạc, “Chị trước khi đi có nói em phải ngoan ngoãn cơ mà.”

Nói xong lại cố ý chỉ vào cái nhà vệ sinh chỗ góc khuất: “Không phải sáng nay chị đưa em tới đây hay sao, tại sao lại không nhớ?”

Kẹo Lạc kêu ú ú mấy tiếng, giống như nói là mình nhận lầm, lại giống như làm nũng, chân sau cong, nửa người ngồi dưới đất, đầu cúi thấp xuống, lỗ tai cụp lại thỉnh thoảng nghiêng đầu lên liếc nhìn cô một cái.

Cũng may người của công ty quét dọn tới rất nhanh. Vân Thư đem tình huống hiện tại nói qua với họ một chút, trong nhà có mùi thối, cô cũng không muốn vào liền ngồi ở bậc thang trước cửa ra vào chờ quét dọn xong.

Một bên vừa chờ, một bên cô vừa lôi di dộng ra chuẩn bị xin lỗi Chương Tư Niên. Viết đi xóa lại mấy lần cuối cùng cô rất nhanh cũng đã hoàn thành một đoạn văn kiểm điểm mấy trăm chữ, nhưng nhìn ảnh đại diện vô cùng nghiêm túc của Chương Tư Niên cô sống chết cũng không dám gửi tin nhắn đi.

Thôi thì vò đã mẻ không sợ sứt thêm nữa, không gửi đi nữa chờ khi nào nói chuyện trực tiếp cô sẽ xin lỗi sau vậy.

Kẹo Lạc tự biết mình vừa mới phạm sai lầm, nép bên chân cô, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

“Nóng chết rồi, đừng lại gần chị nữa.” – Vân Thư đẩy ra, nói – “Em gây phiền phức cho chị rồi đấy.”

Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của nó cô lại không đành lòng, dùng ngón tay vuốt vuốt lại lông nó cho mượt.

Nhân viên dọn dẹp rất nhanh chóng đã thu dọn xong sạch sẽ, Vân Thư biết Chương Tư Niên có bệnh sạch sẽ còn cố ý bảo bọn họ khử trùng qua một lượt nữa. Lúc đi vào mặt sàn đã trông sáng bóng tới mức còn có thể soi rõ bóng người, ngay cả một mảnh hỗn độn của robot dọn dẹp cũng đã được thu xếp sạch sẽ.

Tại cửa ra vào Vân Thư dùng khăn mặt lau sạch sẽ bốn cái chân của Kẹo Lạc mới cho nó vào nhà.

Vừa vặn lúc đó Chương Tư Niên đi xuống lầu, tay cầm một ly nước, mặt không cảm xúc, đuôi lông mày đều mang theo sự lạnh lùng.

Kẹo Lạc ngồi bên cạnh cô mười phần mẫm cảm co người lại về phía sau.

“Em…thật xin lỗi thầy.” – Vân Thư cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của anh, rụt rè xin lỗi, mái tóc rối xù trên đầu: “Kẹo Lạc còn chưa quen với nơi này lắm mà nó cũng đã lớn tuổi rồi nên đôi khi có mất không chế.”

“Vừa rồi em đã dạy dỗ nó, mấy ngày tới cũng sẽ tập trung huấn luyện nó để nó nhớ vị trí nhà vệ sinh.” Vân Thư vỗ vỗ đầu Kẹo Lạc, nó cũng biết ý ư ử mấy tiếng giống như đồng ý.

Chương Tư Niên thở dài, lúc anh xuống dưới nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt thì hai huyệt thái dương đều giật giật, nếu như không phải anh không thể giẫm xuống đất nhất định sẽ đem con chó mỗi ngày đều rụng lông lại vừa gây ra đại họa này ném ra ngoài.

Nhưng cũng đã qua một lúc, cảm xúc của anh cũng đã bình tĩnh trở lại.

Anh cũng không cần phải so đo quá nhiều với một con chó, và trước đó khi Vân Thư ra ngoài anh cũng đã đồng ý sẽ không tức giận nếu Kẹo Lạc có gây chuyện.

Vân Thư nhìn anh nửa ngày không lên tiếng, trong lòng có chút bất an, ngẩng đầu lên thì chạm mắt với Chương Tư Niên, cô lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu, giống như bạn nhỏ học tiểu học khi phạm sai lầm. Kẹo Lạc cũng ngồi xổm, cúi đầu xuống.

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của một người một chó, Chương Tư Niên không thể nói ra miệng những lời nghiêm khắc nổi. Anh đẩy gọng kính, thanh âm bình thản không chút gợn sóng: “Tôi không bị ảnh hưởng gì lớn lắm, ở trong thư phòng không có nhìn trực tiếp tình huống nên tôi đã khởi động robot quét dọn ngay trên điện thoại, lần sau tôi sẽ nhìn trực tiếp tình huống rồi mới khởi động chế độ quét dọn.”

Vân Thư không nghĩ tới việc Chương Tư Niên sẽ bỏ qua, có chút kinh ngạc, thấy thần sắc anh xác thực vô cùng bình tĩnh, thở phào nói: “Em sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt.”

Chương Tư Niên liếc qua robot dọn dẹp đang nằm ở một góc, lông mày cau lại: “Sao cái máy này còn ở đây?”

“Nhân viên dọn dẹp nói đã vệ sinh nó sạch sẽ nên em đã giữ nó lại.”

Dù cho đã vệ sinh sạch sẽ nhưng Chương Tư Niên vẫn có chút không thoải mái: “Em vứt nó đi, chiều tôi sẽ nói trợ lý đem cái mới qua.”

Rất nhanh đã tới giờ ăn cơm, hai người không tiếp tục đề tài này nữa, Chương Tư Niên đi nấu cơm, mùi thơm của món ức gà anh chế biến bay ra lan tỏa khắp phòng khách, Kẹo Lạc hướng cái mũi tới phòng bếp dò xét, đầu hướng về phía nhà bếp, thể hiện bộ dáng đang thèm ăn.

Nhưng Kẹo Lạc vừa mới làm sai nên Vân Thư cũng không dám thả nó đi lung tung, nếu nó lại chọc giận Chương Tư Niên nữa sẽ thành núi lửa phun trào mất.

Hai người trầm mặc ăn cơm trưa xong, Vân Thư bèn nói chuyện: “Em có thể dùng thư phòng chiều nay…để làm bài tập không ạ?”

Chương Tư Niên gật gật đầu: “Vốn em cũng cần một cái bàn lớn nên sau này cần dùng thì cứ tự nhiên, không cần phải hỏi tôi.”

Sau khi Vân Thư nghỉ trưa xong thì ôm bảy tám cuốn sách đã mượn ở thư viện và máy tính đi vào thư phòng.

Chương Tư Niên đang dùng máy tính, Vân Thư chào anh một tiếng, Chương Tư Niên gật gật đầu ra vẻ đã biết.

Vân Thư cũng không quấy rầy anh, nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện bắt đầu làm việc.

Chương Tư Niên xử lý xong một phần văn kiện đang cầm định đi xem tình hình học tập của Vân Thư một chút.

Ánh mắt anh cong lên,bật cười lắc đầu. Sách của cô để kín mặt bàn, đầu bị vò cho rối xù, bộ dạng vô cùng đau khổ, một bên ánh mắt cô đảo qua một phần văn bản, bên kia thì miệng lẩm nhẩm đọc, đầu ngón tay ấn bàn phím lách tách.

“Đây là em đang làm gì?” Anh chưa gặp người nào mới phân tích dữ liệu một lúc mà lại có vẻ mặt như thế cả.

“Em đang nhập số liệu vào…” Vân Thư lắc lắc tay mở quyển niên giám thống kê: “Em nhập số liệu hằng tháng của 2 năm trong số mười năm.”

Chương Tư Niên nhìn cô lách cách đánh hết số liệu này tới số liệu khác vào máy tính thì ánh mắt có chút phức tạp. Những số liệu này đúng là những số liệu hằng năm mà niêm giám thống kê quốc gia công bố, nhưng số liệu thống kê này thì đều có thể download bản điện tử. Hành động này của Vân Thư tựa như ở thế kỉ 21 muốn có lửa thì phải dùng cách đánh lửa của người nguyên thủy.

Nghĩ tới việc Vân Thư đã đánh hai năm, tức là 24 bộ số liệu, cũng xem như đã hoàn thành, anh cũng không muốn đả kích cô liền nghĩ lần sau khi giao bài sẽ nhắc nhở cô. Nhưng đã qua gần nửa giờ rồi Vân Thư vẫn lạch cạch đánh máy, Chương Tư Niên bèn hỏi: “Em cũng đã học đại học năm ba rồi mà chưa rõ những số liệu này có bản điện tử?”

“Ồ?” Vân Thư ngẩng đầu lên, giật mình xen lẫn ngạc nhiên nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.