Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 17: Chương 17




Edit: motquadaocute

Nhìn Vân Thư có chút ngây người, Chương Tư Niên gõ gõ những ngón tay mảnh khảnh lên bàn, mở miệng giải thích: “Trước đó tôi đã nói với em rồi, em với tôi giả kết hôn, sau này nhất định tôi sẽ bồi thường cho em một khoản. Chị em sợ em cầm tiền rồi đi đầu tư linh tinh nên trước tiên để tôi nói với em một chút về đầu tư và quản lí tài sản cá nhân.”

Đương nhiên Chương Tư Niên sẽ không nói là nguyên nhân cũng không hoàn toàn xuất phát từ đây. Bồi thường có rất nhiều cách, dạy phụ đạo được xem là một công việc hao tâm tổn trí lại không dễ lấy được kết quả tốt. Chính ra nếu tính toán chi phí cùng lợi ích dựa trên việc hợp tác kinh doanh thì kì thực việc này không đáng là bao.

Nhưng anh luôn cảm thấy dù có bồi thường thế nào thì đối với việc giả kết hôn, Vân Thư vẫn luôn là người bị thiệt thòi nhiều hơn. Hơn nữa Vân Thư đối với ông bà nội anh cũng rất chân thành, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề nhỏ nhưng ấn tượng của anh với Vân Thư cũng không tệ. Vì vậy, khi Vân Lam đề cập đến vấn đề này, anh cũng nguyện ý dạy thêm cho Vân thư, liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Vân Thư giận dữ thì thầm: “Em đâu có đầu tư linh tinh.”

“Cho nên, trước đây em đầu tư thì tỉ suất lợi nhuận là bao nhiêu?” Chương Tư Niên giống như cười như không hỏi cô.

Vân Thư trong nháy mắt liền im lặng, rụt cổ một cái —- Lý Úy bên kia miễn cưỡng xem như bù vào số tiền thiếu hụt, nhưng vốn đầu tư cho các chương trình tiếp theo cũng rất lớn, Lý Úy anh ấy muốn nắm giữ quyền tự chủ lớn nhất của chương trình nên về mặt đầu tư liền bỏ ra một chút. Hiện tại vẫn còn quá sớm để có lợi nhuận. Tính như vậy thì tỉ suất lợi nhuận vẫn còn đang âm.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Chương Tư Niên trong lòng đã biết rõ: “Vậy thì tập trung nghe giảng đi.”

“Đừng phân tâm, em phải biết rằng tôi đã từng làm tư vấn viên đầu tư cho người khác, và phí tư vấn là một ngàn tám một giờ.” Chương Tư Niên dừng lại và nói thêm, “ Hơn nữa đấy là giá của ba hay bốn năm trước.”

Nghe được giá tiền này, Vân Thư nuốt nuốt bọt, ngồi nghiêm chỉnh.

So với kinh tế lượng, khóa học tài chính cá nhân của Chương Tư Niên không cùng một đẳng cấp. Không phải là khó hơn mà là nó thật sự quá đơn giản.

Không có quá nhiều lí thuyết và thuật ngữ chuyên môn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giống như nghe một câu chuyện xưa vậy.

Hôm nay nói về đầu tư ngoại hối, giảng từ cuối thập niên 80 Nhật Bản gặp khủng hoảng tài chính, đồng yên không tăng mà lại giảm ra sao rồi giảng đến Anh quốc rời liên minh Châu Âu, đồng bảng Anh mất giá như thế nào, từng cái từng cái một, sinh động thú vị. Cứ tưởng đâu khi nghe nó đầu óc cô sẽ choáng váng quay cuồng, nhưng không, cô lắng nghe nó một cách thích thú, cô lắng nghe và lắng nghe như thể đang dần dần hiểu rõ vấn đề.

Cô chăm chú lắng nghe đến nỗi không nhận thấy thời gian đang trôi qua.

“Hôm nay chỉ tới đây thôi.” Chương Tư Niên đưa mắt nhìn thời gian và nói.

“Ôi — Chỉ như thế thôi ạ?”. Vân Thư đã dự định sẽ bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng lại chịu thêm một trận “hành hạ”, nhưng không ngờ rằng nó lại có vẻ thoải mái hơn nhiều so với dự đoán của cô.

“Còn có vấn đề gì?” Chương Tư Niên nhận thấy được ánh mắt của Vân Thư, hỏi.

Vân Thư gãi gãi đầu, nói: “Em còn tưởng rằng thầy sẽ nói với em về mấy cái như đầu tư cổ phiếu, thị trường kỳ hạn, dòng tiền âm, dòng tiền dương gì gì đó. Hay là dạy em cách tính lãi đơn, lãi kép, giá trị hiện tại, giá trị tương lai. Không nghĩ tới lại đơn giản thế.”

Trước đó cô đã từng học qua một khóa tương tự, đi học hai buổi chính là giảng những thứ này, cô thực sự nghe không được nữa nên đã lựa chọn từ bỏ trước khi kết thúc khóa học. Cô còn đang cho rằng lại phải một lần nữa nghe lại những thứ này.

Chương Tư Niên khép sách lại, nói: “Cái này không giống với kinh tế lượng, tôi không muốn nói về nói quá phức tạp, hơn nữa tôi chỉ muốn nâng cao hơn hiểu biết của em về phương diện này.”

“Bây giờ thật mà dạy em đầu tư cổ phiếu, cuối cùng em học không vào, hiểu cái được cái mất rồi đi đầu tư sai chỗ thì hóa ra lại hại em. Còn lãi đơn, lãi kép thì đơn giản, nếu em thực sự muốn đầu tư thì những cái này em cũng không phải tự mình tính.”

“Theo cá nhân em mà nói, sau này em có thể tìm một cố vấn tài chính, những việc này thì để cho một cố vấn đảm nhiệm sẽ phù hợp hơn. Nhưng ngay cả khi em ủy thác cho người khác, em vẫn phải có hiểu biết cơ bản về quản lí tài sản cá nhân.” Chương Tư Niên đưa ra gợi ý dựa trên tình hình thực tế của Vân Thư.

“Ra vậy, cảm ơn thầy.” Vân Thư đương nhiên cũng nghe ra đây là Chương Tư Niên đang vì mình mà suy tính, vội vàng cảm ơn.

Ngày hôm sau là cuối tuần, khi Chương Tư Niên từ trên tầng đi xuống thấy Vân Thư đã dậy rồi và đang ngồi bên cạnh cửa sổ chải lông cho Kẹo Lạc.

Kẹo Lạc híp mắt lùi lại về phía sau, ngồi bằng hai chân trước. Vân Thư ngồi lên một cái đệm lót, trong tay cầm một cái lược chải lông chó, chải từ đầu đến đuôi, nhân tiện xoa bóp làn da. Mới chải hai lần mà chiếc lược đã bám đầy những sợi lông màu trắng sữa xen lẫn màu nâu nhạt.

Vân Thư lấy đống lông đó ra, bỏ vào trong túi, tiếp tục chải đầu.

Chẳng bao lâu đã lại chải xuống một đống lông lớn.

Trước đó Chương Tư Niên biết rằng Kẹo Lạc sẽ rụng lông, nhưng lần này nhìn thấy mới biết nó rụng lợi hại như thế nào. Anh thầm nói trong lòng thời gian tới sẽ cho robot quét dọn hàng ngày nhiều hơn.

Đương nhiên trước khi quét dọn phải nhất định phải kiểm tra xem có đồ bài tiết hay không. Gần đây Kẹo Lạc rất ngoan, không còn xuất hiến sự cố nào giống như lần trước. Nhưng lần lộn xộn trước đây đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với anh.

Ánh nắng ban mai không quá chói chang, mùi thơm của cháo thoang thoảng trong không khí, Kẹo Lạc ngồi bên cạnh Vân thư híp mắt lại, thè lưỡi, thỉnh thoảng theo động tác chải lông của Vân Thư điều chỉnh lại tư thế nằm. Nó vừa được phơi nắng, vừa được chải lông, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Vân Thư chải từ đầu đến đuôi, chải xuống non nửa cái túi ni lông, đem lông còn lại nhét hết vào trong túi đó, sau đó vỗ vỗ Kẹo lạc ra hiệu nó có thể rời đi.

Kẹo Lạc dạo gần đây càng lười di chuyển hơn, sau khi chải lông xong nó thậm chí còn không ngồi xuống, trực tiếp nằm sấp tại chỗ phơi nắng bên cạnh của sổ.

Như thường lệ, Vân Thư sờ sờ cái cổ mềm mại của nó, trêu chọc nó, Kẹo Lạc cọ cọ cái đầu vào lòng bàn tay cô, xong rồi lại tiếp tục nằm sấp xuống, không nhúc nhích.

Nhìn Vân Thư đem chỗ lông chải được mang lên tầng, ánh mắt Chương Tư Niên có chút khó hiểu.

Vân Thư để ý thấy ánh mắt của Chương Tư Niên, mở miệng giải thích: “ Em định dùng chỗ lông này nhờ người đan hộ một cái găng tay hoặc tất gì đó.”

Vân Thư vừa cười nói vừa lắc lắc cái túi lớn trong tay, “Bất quá với tình trạng rụng lông như thế này thì số lượng lông rụng rất nhanh sẽ đủ để đan một cái khăn quàng cổ cùng với áo len.”

Hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Chương Tư Niên cuối tuần vẫn rất bận rộn, sau khi ăn xong liền mặc quần áo, thắt cà vạt, mang theo cặp công văn đến công ty.

Vân Thư nhìn thời tiết bên ngoài, bây nay vẫn còn chưa quá nóng, cô liền quyết định mang Kẹo Lạc bộ dạng đang uể oải lười động đậy ra ngoài đi dạo một lúc.

Vân Thư cầm dây kéo đi đến chỗ Kẹo Lạc, nhìn thấy trong đĩa còn hơn phân nửa đồ ăn, trong lòng có chút lo lắng.

“Em ăn thêm chút nữa đi.” Vân Thư vừa nói vừa vuốt vuốt lưng Kẹo Lạc.

Gần đây bị rụng nhiều lông, lông mới cũng đã mọc lên nhưng độ dài cùng cảm giác mang lại không được như ban đầu, sờ tới sờ lui không được mềm mại như trước.

Kẹo Lạc cúi đầu ăn vài miếng, còn lại gần một nửa thì không chịu ăn tiếp.

Vân Thư thở dài, buộc sợi dây lên người nó: “Chúng ta ra ngoài đi dạo và tắm nắng một chút đi.”

Kẹo Lạc bao giờ cũng ngoan ngoãn. Dạo gần đây tinh thần nó không tốt, càng ngày càng thích nằm sấp một chỗ, không nhúc nhích. Vân Thư buộc vào nó một sợi dây, nó chậm rãi đứng dậy đi theo Vân Thư ra ngoài cửa.

Cây xanh trong tiểu khu rất tốt, vào các buổi sáng cuối tuần, có rất nhiếu người dắt thú cưng cùng trẻ em ra ngoài đi dạo, dọc đường đi bộ khá náo nhiệt.

Trong số đó có một chú chó lông vàng trông khá hoạt bát, nhanh nhẹn, tiến đến trước mặt Kẹo Lạc lắc đầu vẫy đuôi, cọ qua cọ lại nhưng Kẹo Lạc không hề có chút phản ứng nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi dưới chân Vân Thư.

“Nó đang già đi và ngày càng không thích di chuyển.” Vân Thư giải thích với chủ chú chó.

“Ồ… không có việc gì. Nó bao nhiêu tuổi rồi?” Chủ nhân của chú chó là một ông lão có gương mặt hiền từ.

“Nó gần mười một tuổi rồi, nó ở với cháu từ bé.”

“Nó khá lớn đấy, những con chó lớn ở độ tuổi này cần rất cẩn thẩn.”

“Vâng, Trước mắt vẫn khá tốt, lúc trước kiểm tra bác sĩ bảo tim nó có chút vấn đề.”

Hai người vừa trò chuyện vừa ôm chú chó nhỏ, chú chó lông vàng vẫn như cũ cố gắng thu hút sự chú ý của Kẹo Lạc, xoay trái xoay phải, cái đuôi lúc la lúc lắc, bộ dạng vô cùng hoạt bát, vui vẻ.

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt lim dim của Kẹo Lạc, nó tiến lên vài bước về phía chú chó lông vàng kia, đuổi theo vài bước rồi chậm lại.

Chú chó lông vàng chạy được hai bước lại chạy về bên cạnh Kẹo Lạc, đi cạnh nhau.

Gần đây hiếm khí thấy Kẹo Lạc hoạt bát như vậy, Vân Thư từ trong túi lấy ra hai viên kẹo lạc đút cho hai con chó.

“Ông định đi đâu, chó của cháu cùng chó của ông chơi thật vui vẻ, không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau đi.”

“Được, được.” Ông lão rất nhiệt tình, “Tôi mỗi lần đều dắt chó đi dạo vòng quanh vườn hoa của tiểu khu, khi nào cháu dắt nó đi dạo cứ ra đấy nhất định sẽ nhìn thấy tôi.”

“Không phải mỗi chó mà con người ta khi về già sức khỏe cũng không được như trước nữa.” Ông cụ xúc động nói: “Vừa mới ban nãy tôi cũng ở vườn hoa, có một bà cụ tuổi tác xấp xỉ tôi bị nhồi máu cơ tim ngã lăn ra lề đường.

“Lúc đấy xung quanh đều là những người lớn tuổi, may mắn thay có một chàng trai lái xe đi qua đã gọi xe cấp cứu và đưa người tới bệnh viện.”

“Vâng ạ. Ông cũng phải chú ý hơn tới thân thể của mình. Nhưng cháu thấy sắc mặt ông rất tốt, cơ thể khẳng định rất khỏe mạnh.”

Cô luôn luôn biết cách dỗ người già, không lâu sau đã dỗ tới vui vẻ.

Vân Thư bỗng cảm nhận được dây kéo bị xiết chặt, Kẹo Lạc đã chạy tới ven đường, bên cạnh có một bãi cỏ, bên rìa có trồng mấy cái cây cao thấp xen kẽ nhau rất tinh tế, xung quanh trồng những me đất đỏ rực. Cây mọc cao hơn so với những cây dại bên đường, phiến lá lớn hơn, hoa nhỏ màu tím hồng xen kẽ với những núi đá tạo nên một quanh cảnh rất đẹp mắt.

“ Này… em không được tự ý giẫm lên bãi cỏ. Cẩn thận… em đừng giẫm vào hoa.” Vân Thư kéo kéo sợi dây.

Kẹo Lạc kêu ư ử ư ử mấy lần rồi đòi đi vào trong bụi cỏ.

Vân Thư không đành lòng kéo mạnh sợi dây đành phải đi theo bước chân của nó.

Nhìn thấy Kẹo Lạc chạy vào bên trong bụi cỏ, Vân Thư cau mày, nhẹ nhàng giật giật sợi dây.

“Em mau xuống đây, đừng có cắn những cây cỏ hoa lá kia biết không?”

Kẹo Lạc chạy vào bên trong đám cỏ, đầu luồn vào bên trong bụi dò dò tìm tìm cái gì, sau đó đứng yên và hướng về phía Vân Thư sủa mấy tiếng.

Vân Thư đi đến gần nó, Kẹo Lạc đang cúi đầu luồn vào trong bụi cỏ, từ trong đó cắn ra một cái gì đó đặt xuống bên cạnh chân Vân Thư.

Vân Thư nhìn kỹ — thân bút màu đen pha lẫn màu hổ phách, có dính một ít đất, phần đuôi khắc hai chữ viết hoa S.Z, nắp bút được mở ra, và ngòi bút được chạm khắc hoa văn rất đẹp.

Hình như là bút của Chương lão sư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.