Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 18: Chương 18




Edit: motquadaocute

Vân Thư lấy một tờ giấy từ trong túi ra và lau sạch sẽ cây bút mà Kẹo Lạc vừa tìm thấy. Cô xoa xoa cái đầu xù của Kẹo Lạc.

“Cái bút này nhìn không tệ” – Ông cụ nhìn Kẹo Lạc đi về hướng này cũng dắt theo chú chó của mình đi tới, “Cũng không biết là của ai làm rơi.”

“Của cháu…Là của người nhà cháu ạ!”. Đối với người ngoài, Vân Thư nhất thời không nhớ phải xưng hô với Chương Tư Niên như thế nào.

“Chó của cháu có lẽ ngửi thấy mùi quen thuộc nên đã chui vào tìm.” Vân Thư giải thích.

“Yo – Con chó này thông minh quá.”

“Vâng – Hồi nhỏ cháu hay vứt đồ bừa bãi và thường xuyên không tìm thấy chìa khóa ở đâu, đều là nó tìm đem trở về.”

Vân Thư đi cùng ông lão, tay dắt Kẹo Lạc đi loanh quanh trong vườn. Một lúc sau thời tiết trở nên nóng nực, Kẹo Lạc bắt đầu thở hổn hển, chắc là mệt rồi. Vân Thư chào tạm biệt ông lão, dẫn Kẹo Lạc đến cái ghế đá rợp bóng cây ven đường nghỉ ngơi vài phút. Hai người vừa tắm nắng vừa lắc lư trở về.

Việc đi dạo dường như đã tiêu hao chút năng lương nên vừa trở về nhà, Kẹo Lạc liền kêu ô ô và đi vòng quang bên chân cô đòi ăn.

Vân Thư thấy thế, tâm tình rất tốt, mở một túi thức ăn tươi cho nó ăn.



Cô vừa mở điện thoại lên, vào Wechat thì thấy các tin nhắn gần như bùng nổ.

Tối hôm qua talkshow lên sóng, có mùa đầu tiên làm tiền đề nên rating mùa thứ hai cũng không tồi, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các talkshow trực tuyến cùng thời điểm. Một vài câu nói trong chương trình tối qua vẫn còn là hot search trong ngày hôm nay.

Vân Thư nhìn nhóm WeChat của công ty đang sôi nổi chúc mừng mùa thứ hai khởi đầu tốt đẹp, kêu la muốn Lý Úy tối nay mời khách.

Lý Úy có lẽ chưa có lên mạng, mọi người trong nhóm kêu la thật lâu nhưng vẫn chưa thấy xuất hiện.

Vân Thư cuối cùng cũng ý thức mình là cổ đông lớn thứ hai của công ty, lên tiếng:

[Vân Thư: Anh Úy của mọi người chắc đang bận rồi. Tôi sẽ gửi hồng bao. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.]

Nói xong cô gửi liên tiếp mấy đại hồng bao vào trong nhóm, và mọi người vô cùng sôi nổi giành giật nó.



Lúc Chương Tư Niên trở về còn chưa tới giờ cơm, trời đã nhá nhem tối, anh bước tới của sân, cửa sổ trong nhà rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp.

Vân Thư ở trong phòng không đi ra. Cũng không biết là đang làm gì trong phòng, tiếng cười nói và âm thanh ư ử của Kẹo Lạc thỉnh thoảng lại vang lên, theo khe của vang vọng cả hành lang.

Cơm cô đã nấu xong, sôi sùng sục, hơi nước bốc lên từ lỗ thông hơi, mang theo mùi thơm của gạo và vị ngọt của rau.

Vân Thư không biết gì về nấu ăn, nhưng dưới sự hướng dẫn chính xác đến từng ml nước của Chương Tư Niên, sau nhiều lần thử cô đã có thể nấu thành công cơm trộn bằng nồi cơm điện. Bằng cách này, khi Chương Tư Niên trở về, anh chỉ cần xào rau, có thể tiết kiệm không ít thời gian.

Ngành tài chính trông có vẻ rực rỡ và hào nhoáng nhưng cũng là ngành tiêu hao nhiều tâm sức nhất. Chương Tư Niên, với tư cách là người điều hành một công ty, thậm chí còn bỏ ra nhiều hơn thế. Hương thơm của gạo chín trong không khí quyện với tiếng cười như chuông bạc làm bao mệt nhọc đều tan biến.

Chương Tư Niên mỉm cười, tháo cà vạt và đeo tạp dề vào.

Vân Thư nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, xỏ dép và đi xuống tầng: “ Thầy về rồi.”

“Ừm.” Chương Tư Niên một bên trả lời một bên dọn thức ăn lên bàn.

“Nhân tiện, hôm nay Kẹo Lạc tìm thấy cái này trong bụi cỏ.” – Vân Thư nói, cô từ trong một cái hộp trên bàn lấy ra cái bút máy mà Kẹo Lạc sáng nay nhặt được đưa cho Chương Tư Niên, “ Nhìn rất giống cái của thầy nên em mang về.”

Chương Tư Niên lau tay, cầm lấy, mở nắp bút kiểm tra ngòi bút và lớp lót bên trong: “ Cảm ơn.”

“Không liên quan đến em. Hôm nay Kẹo Lạc ở ven đường bất luận thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng tìm thấy cái này trong bụi cỏ.”

Chương Tư Niên nhẹ nhàng đặt bút lên bàn, nói: “Cái bút này là một món quà mà tôi nhận được khi còn học nghiên cứu sinh ở Mỹ, là của SCI tặng cho người có bản luận văn đứng thứ nhất. Nó không đắt nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Tôi cũng sử dụng nó rất nhiều năm rồi, dùng nó ký không ít hợp đồng quan trọng.”

“Nói tóm lại vẫn cảm ơn em và Kẹo Lạc.”

“Cảm ơn em thì không cần đây.” – Vân Thư dùng sức hít hà mùi thịt trong không khí, vẻ mặt chần chừ, do dự vài giây, cuối cùng nói: “Nhưng nếu muốn cảm ơn Kẹo Lạc thì tiện thể lúc nấu cơm, anh có thể làm thêm cho nó một chút được không, không cần thêm gia vị?”

Vân Thư có chút khẩn trương quan sát vẻ mặt của Chương Tư Niên, anh luôn đi sớm về trễ, bận rộn là chuyện thường tình. Nếu không phải gần đây khẩu vị của Kẹo Lạc thực sự không tốt, quả thực cô cũng không muốn quấy rầy Chương Tư Niên.

“Gần đây khẩu vị nó không tốt, ăn không ngon. Em cho nó ăn đồ hộp, thức ăn cho chó, v.v … nó cũng không ăn.”

“Ừm…” Chương Tư Niên gật đầu đồng ý, “Có cái gì nó không ăn được không?”

“Hầu hết các loại thịt đều có thể, món gì cũng được, nhưng cá không được có gai, và thịt gà không có xương nhỏ thì càng tốt.”

“Tôi hiểu rồi. Về sau mỗi tỗi tôi sẽ làm thêm một phần cho nó.”

“Hôm nay vẫn còn thừa một ít thịt cá, đợi ăn xong cơm tôi sẽ đi chuẩn bị cho nó.”

“Vậy thì cảm ơn.” Vân Thư lấy bát đũa từ trong tủ ra và vui vẻ cảm ơn.



Sau khi hai người cùng nhau ăn tối, Vân Thư mang theo đĩa cá do Chương Tư Niên làm lên tầng.

Kẹo Lạc sợ nóng lại không muốn động đậy, lúc này nó đang ở trong phòng Vân Thư, bật điều hòa và nằm trên cái chăn của mình.

Vân Thư vừa đi vào, nó đã ngừi thấy một mùi thơm nức mũi, cái mùi này gần đây có lẽ nó ngửi qua nhiều lần rồi mà không có được ăn, cho nên lúc này mới không thấy có hứng thú gì, vẫn như cũ nằm xấp vào trong chăn.

Vân Thư đưa cái đĩa nhỏ qua miệng nó, lúc này nó mới có chút kích động lên, cô trực tiếp đặt luôn cái đĩa vào cạnh miệng nó, nó ngồi dậy, vươn cổ, thè dài lưỡi đem miếng thịt nhét hết vào trong miệng.

“Nhìn dáng vẻ lười biếng của em xem.” Vân Thư ngồi vào cái ghế lười bên cạnh, vỗ vỗ đầu nó, thở phào nhẹ nhõm.

Âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên, Vân Thư từ trong tủ sách nhỏ bên cạnh chạm vào, là tin nhắn của Lý Úy.

[Lý Úy: Hôm qua thức cả đêm làm việc nên sáng nay ngủ quên mất. Cũng may là em đã thay anh phát mấy cái hồng bao, bằng không giờ này chắc sẽ bị mấy con sói đói trong nhóm làm thịt mất.]

[Lý Úy: Cuối cùng em cũng có bộ dạng của một cổ đông trong công ty rồi đấy.]

[Lý Úy: Thật ra thì anh cảm thấy nếu em tự mình nói sẽ có hiệu quả hơn.]

Lúc hai tin nhắn đầu tiên được gửi tới, Vân Thư đang lục tìm meme “ Tôi siêu tự hào” do chính cô ấy làm với hình ảnh Kẹo Lạc đang ngẩng đầu, ưỡn cổ cười. Nhưng nhìn đến tin nhắn thứ ba, đầu ngón tay lướt trên màn hình dừng lại, do dự vài giây, cuối cùng đặt điện thoại sang một bên không trả lời.

Mấy câu nói với tiết mục ngắn đang là hot search đều là do cô viết.



Ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa, và lách cách tiếng chìa khóa cám vào lỗ khóa.

Chương Tư Niên đi làm về, vừa mở cửa ra thì thấy Kẹo Lạc vốn đang nằm cạnh của sổ liền tiến đến bên cạnh anh cọ cọ mấy cái.

Động tác có chút chậm chạp nhưng vừa cọ mấy sợi lông trên người nó vừa đung đưa theo trông rất vui mắt.

Từ khi anh bắt đầu làm cơm cho Kẹo Lạc, nó cũng dần trở nên thân thiết với anh.

Và cách thể hiện sự thân mật là: Cọ ống quần, cả người nhào vào lòng anh, buổi tối vừa về liền cọ tới cọ lui bên cạnh chân.

Chương Tư Niên có một chút bệnh sạch sẽ, ban đầu cũng không thể chịu được điều nó. Có thể là bị nó cọ cọ nhiều lần, lâu dần thành quen, cũng có thể là bộ dạng Kẹo Lạc làm người khác ưa thích, trước mặt anh đi đi lại lại một thời gian dài, đối với nó cũng có chút cảm tình, dần dần cũng cảm thấy ưa mắt. Đôi khi anh cũng sẽ đem lông chó trên người nó thu lại rồi đưa cho Vân Thư cất vào cái túi chuyên đựng lông của Kẹo Lạc.

Anh đẩy cửa rất nhẹ, Vân Thư đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cơ bản không hề để ý tới.

So với không gian trong thư phòng có chút ngột ngạt, cô càng thích ngồi làm việc trên ghế sofa trong phòng khách hơn. Khi Chương Tư Niên trở về, cô đang mở micro thảo luận với Lý Úy cùng mọi người trong công ty về những khách mời nổi tiếng sẽ tham gia trong chương trình sắp tới.

“Cố Cẩn không được, anh ta danh khí quá cao, lại khó mời, hiệu quả sẽ không được tốt.”

“Dư Man cũng vậy. Là nữ thần nha, khẳng định không bôi đen bản thân mình đâu.”

“Nếu không thì mời Lục Dữ đi, là tiểu thịt tươi đang hot.”

Nghe thấy tên người quen, Chương Tư Niên dừng động tác thay giày.

“Đúng vậy …. Tôi chính là có chút tâm tư đấy, làm sao?”

“Lục Dữ cũng tốt, áo sơ mi trắng, cảm giác thiếu niên sạch sẽ, thanh thuần. Trên mạng nói như thế nào nhỉ, cảm giác giống như mối tình đầu vậy.”

Chương Tư Niên nghe đến đó, nhớ đến Lục Dữ ở nhà đối diện, tuổi nhỏ mà vô cùng đào hoa, không biết đã thay bao nhiêu bạn gái, đầu óc một bụng đen tối, lắc đầu.

Vân Thư không những không có tư duy tài chính mà ngay cả con mắt nhìn người cũng cần được bồi dưỡng thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.