Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 20: Chương 20






Edit: motquadaocute

Khi Vân Thư cầm đĩa CD bước ra khỏi đám đông đang đứng xếp hàng, Chương Tư Niên đang đứng một mình bên cạnh lối ra vào, trong tay còn cầm một cái đĩa CD, thân hình anh cao lớn như một cây bạch dương kiên cường và mạnh mẽ.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc thiết kê riêng giúp tôn lên vóc dáng của chính bản thân người mặc, Chương Tư Niên là người mặc áo sơ mi phối với quần tây thích hợp nhất mà cô từng gặp. Thân thể được rèn luyện lâu năm cùng quần áo chính tề, vai rộng eo hẹp, phối hợp với mắt kính không gọng, quả là có một loại mị lực mê người.

Gần đến giờ buổi biểu diễn bắt đầu, trước cửa nhà hát đã có rất nhiều người đứng chen chúc nhau, nhưng dù có đứng ở một góc của hội trường, anh vẫn rất nổi bật trong đám đông, có lẽ vì khí chất hơn người chăng.

Vân Thư vượt qua đám đông hỗn loạn và tiến về phía anh.

“Không nghĩ lại gặp thầy ở chỗ này.” Vân Thư lên tiếng trước.

“Ừ.” Chương Tư Niên gật gật đầu, ánh mắt quét qua cái đĩa CD trên tay Vân Thư, mỉm cười và nói: “Tôi thích ban nhạc này cũng nhiều năm rồi.”

“Em cũng tình cờ nghe được vào mấy năm trước thế rồi thích luôn, mà chuyện của công ty giải quyết xong rồi hả?”

“Cũng sắp xong rồi.” Chương Tư Niên đẩy đẩy mắt kính bị rớt xuống, “Bằng không cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi nghe buổi liveshow này.”

“Vậy là tốt rồi. Hôm qua ông nội gọi điện hỏi chúng ta khi nào sẽ về nhà đấy.”

“Đợi vài ngày nữa giải quyết xong công việc sẽ qua đó, ở trong nhà vẫn ổn chứ? “

Ngữ khí của Chương Tư Niên rất bình đạm khi nhắc đến việc trong nhà, nhưng giọng nói rơi vào tai của Vân Thư khiến cô hơi ngẩn ngơ.

Hai người đứng gần cửa ra vào nên không tránh khỏi đông đúc. Vân Thư vừa mới ngẩn người lập tức bị đám người phía sau chen lấn xô đẩy, cô không tránh kịp, chân đứng không vững, dường như loạng choạng sắp ngã.

Mắt thấy mình sắp ngã nhào vào vòng tay của Chương Tư Niên, cô liền nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của anh, giữ nó và đứng vững. Cũng may là cô đã chơi trượt ván được nhiều năm, khả năng giữ thăng bằng vẫn rất tốt.

Chương Tư Niên giữ cô lại, mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Sự thiếu chú ý này nhất định phải chấn chỉnh lại.”

“À… được rồi. ” Vân Thư tiếp tục trả lời câu hỏi bên trên “Không có gì to tát. Mấy ngày nay bận chép lại đồng hồ nước.”

“Vào bên trong đi, ngoài này nhiều người quá.” Chương Tư Niên nói.

“Được, thầy ngồi ở đâu?”

“Khu vực A, ghế số 25 hàng đầu tiên.”

Vân Thư liếc mắt nhìn tấm vé trong túi xách: “Em ngồi ghế số 1 hàng đầu tiên ở khu vực B.”

Hai người cùng nhau đi vào, bên trong mọi người cũng đang tìm kiếm vị trí ngồi của mình nên rất náo loạn, cả hai gần như phải dựa sát vào nhau. Thấy dòng người qua lại đông đúc, Chương Tư Niên mười phần phong độ, anh hơi nghiêng người, giúp cô không va chạm vào người khác.

Sau đó hai người tách nhau ra ở cửa phân chia khu vực A và khu vực B.

Vân Thư vừa đi vừa nhìn những con số ghi trên ghế: “Hàng thứ ba, hàng thứ hai, ừm, hàng thứ nhất, ghế số 1… tìm được rồi.”

Đang chuẩn bị kéo chiếc ghế mềm gấp xuống, bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Vân Thư. “

“Hả…. “Vân Thư ngẩng đầu nhìn qua, chớp chớp mắt nghi ngờ.

“Khu vực A, ghế số 25 hàng đầu tiên, tôi ngồi ngay ở đây. “

Khu vực A và khu vực B là hai khu vực đối diện với sân khấu, nằm cạnh nhau. Ghế số 25 tình cờ là ghế cuối hàng trong khu A, còn ghế số 1 là hàng ghế đầu tiên của khu B. Ban đầu hai người chỉ nói là hai khu khác nhau nhưng thực ra chỉ cách nhau một cái hành lang.

Thật là trùng hợp, sự trùng hợp hoàn hảo khiến cô cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể nào tin được, cô gãi gãi đầu và giải thích: “À…Ban đầu em muốn mua vị trí giữa sâu khấu. “

“Ừ… Tôi cũng nghĩ như vậy. “

Vị trí của hai người, quả thực là ngay chính diện đối mặt với sân khấu.

Cả hai đã vào chỗ ngồi, sắp đến giờ diễn, đèn trên sân khấu bật sáng, đèn khu vực khán đài liền mờ đi.

Vân Thư cúi đầu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, bỗng dưng nghe thấy giọng nói của Chương Tư Niên: “Sau khi buổi biểu diễn kết thúc để tôi đưa em về. “

“Được. “

Tiếng đàn du dương vang lên, cả hai nhanh chóng hòa mình vào màn biểu diễn.

Hai giờ đồng hồ trôi qua trong chớp nhoáng.

Khi ban nhạc gửi lời chào cảm ơn, Vân Thư bỗng nhìn thoáng qua gò má của Chương Tư Niên.

Hai bên khán đài không có ánh sáng, chỉ có chút ánh đèn dìu dịu phía trên nóc hội trường, tình cờ chiếu xuống đỉnh đầu Chương Tư Niên. Dưới ánh đèn mờ ảo, sống mũi của anh vô tình trở thành ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Tia lửa lóe lên trong con ngươi đen như mực, và đường viền quai hàm sắc nét tạo với cổ một góc nghiêng hoàn hảo. Khóe môi anh mỉm cười, vỗ tay nhẹ nhàng, một tư thế thoải mái hiếm có.

Buổi biểu diễn kết thúc, Chương Tư Niên nghiêng người nhìn về phía cô.

Đôi mắt sâu thẳm như một vũng đầm sâu.

Vân Thư đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp giữa tiếng nhạc và đám đông ôn ào.

“Đi thôi. “

“Vẫn là không nên làm phiền thầy thì hơn, em còn phải đến nhà bạn để đón Kẹo Lạc nữa. “

“Vậy thì đi đón Kẹo Lạc trước. “

“Cũng không phiền lắm đâu. ” Chương Tư Niên nói thêm, “Tôi cũng muốn trở về nghỉ ngơi một lát…”

Cũng đã gần mười giờ, Vân Thư bình thường làm việc tay chân lóng ngóng, nếu để cô về một mình anh thấy không yên tâm.

“Vậy thì đi thôi. “



Lý Úy cùng với Kẹo Lạc đứng ở ngay dưới tiểu khu chờ cô.

Kẹo Lạc nằm dưới chân anh, bộ dạng uể oải.

“Sao vậy?” Vân Thư ngồi xổm người xuống, sờ vào phần thịt mềm mại giữa cổ nó.

Lý Úy cười nói: “Ban đầu nó nằm sấp một chỗ, kết quả bị Đại Miêu làm cho phát bực liền chạy đuổi theo nó. Nó lớn như vậy làm sao đấu lại với Đại Miêu linh hoạt chứ, lúc đuổi theo thì cả người đụng vào bàn cà phê.”

“Chính mình đụng, thế mà nó lại phát giận với anh, mặc kê anh gần như cả đêm, đưa cái gì nó cũng không ăn. “

Vân Thư cười sờ sờ đầu của nó: “Tội nghiệp quá.”

Kẹo Lạc cũng rên theo ư ử.

Theo phép lịch sự, Chương Tư Niên xuống xe cùng với Vân Thư, chuẩn bị tiến lên chào hỏi.

“Chào anh. “Chương Tư Niên nói.

“Vị này là Chương tiên sinh đúng không, quả là trăm nghe không bằng một thấy, tôi là Lý Úy, là bạn của Vân Thư. “

Hai người tán ngẫu với nhau vài câu.

Kẹo Lạc đã vài ngày không gặp Chương Tư Niên, không làm nũng với Vân Thư nữa, nó chạy đến bên Chương Tư Niên, cọ qua cọ lại vào chân anh, phát ra tiếng kêu gâu gâu đầy thân mật. Chương Tư Niên đương nhiên cũng nghe đến việc nó vừa đụng phải bàn cà phê, anh ngồi xổm xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

“Cũng muộn rồi, em mang Kẹo Lạc về nhà rồi nghỉ ngơi đi. ” Lý Úy nói với Vân Thư, “Đúng rồi, tối nay nó chưa ăn gì hết, lúc trở về thì nhìn xem nó có muốn ăn thêm gì không.”

“Được rồi.” Vân Thư mở cửa xe, phí hết sức lực ôm Kẹo Lạc lên ghế ngồi phía sau.



Hai người với một chó vừa về đến nhà, trái ngược với bộ dạng mệt mỏi vừa rồi, miệng Kẹo Lạc ngậm ngay lấy ống quần Chương Tư Niên, lôi kéo anh về phía nhà bếp.

Sức Kẹo Lạc quá nhỏ làm gì có kéo nổi Chương Tư Niên, chẳng qua anh thuận theo bước chân của nó, muốn nhìn xem rốt cuộc nó có ý gì.

“Kẹo Lạc…” Vân Thư nhanh chóng ngồi xổm xuống, chỉ chỉ tay vào trán ra hiệu cho nó buông ra.

Chương Tư Niên đã phải miễn cưỡng chịu đựng lông của Kẹo Lạc, bây giờ bị Kẹo Lạc kéo đi, ống quần dính toàn nước bọt của nó, tám phần là muốn tức giận rồi.

Chương Tư Niên nhìn ống quần của mình, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh: “Lát nữa sẽ thay quần sau.”

Kẹo Lạc buông lỏng miệng, chạy tới cửa tủ lạnh, ngồi xổm xuống. Nó ngẩng đầu lên nhìn Chương Tư Niên với đôi mắt long lanh, ướt sũng.

“Gần đây em không cho nó ăn cơm sao?” Chương Tư Niên cười hỏi.

Mặt Vân Thư có chút đỏ lên: “Tất cả đều là thức ăn cho chó và đồ hộp. Hôm nay gửi ở chỗ Lý Úy, em có nhờ anh ấy làm giúp một ít đồ ăn. “

“Trong tủ lạnh còn đồ gì không? “

Vân Thư có vẻ hơi lúng túng, cô đưa tay sờ sờ mũi: “Em có mua thêm một ít hoa quả tươi, rau… còn chưa động tới. “

Chương Tư Niên bắt đắc dĩ lắc đầu. Anh đem mớ rau củ héo trong tủ lạnh ném hết vào thùng rác, chỉ để lại hai củ cả rốt bên ngoài nhìn có vẻ còn khá tốt, sau đó lấy tôm đã bóc vỏ sẵn từ trong ngăn đá tủ lạnh ra.

“Rau không còn tươi nữa, tôm bóc vỏ cũng không đủ cho nó ăn. Lát nữa tôi sẽ nấu thêm một ít cà rốt. Em có thể trộn chúng cùng với thức ăn chó cho Kẹo Lạc ăn. “

“Trước đó tôi có xem qua cho chó ăn cà rốt nấu chín rất tốt cho sức khỏe. “

“Được… À mà không đúng. ” Vân Thư kịp thời phản ứng lại, “Thầy đi nghỉ ngơi đi, anh đã bận một tuần này rồi, em cho nó uống sữa thôi cũng được. “

“Không phải chuyện gì lớn.”

Kẹo Lạc trực tiếp vùi đầu vào giữa hai chân Chương Tư Niên chờ ăn. Vân Thư ngồi xuống bên cạnh và nhìn nó chằm chằm, giả bộ như mình rất hung dữ và mình đang rất tức giận, chuẩn bị giáo huấn nó.

“Chị mua cho em thức ăn tốt nhất, em còn ghét bỏ. “

“Cái miệng em thực sự được nuông chiều quá rồi đấy. “

Kẹo Lạc vẻ mặt vô tội tỏ vẻ mình nghe không hiểu Vân Thư đang nói gì, tiếp tục khăng khăng muốn làm tổ cạnh chân Chương Tư Niên. Vân Thư mắng nó, nó liền nghiêng đầu sang một bên ra vẻ ta không nghe, ta không biết.

Chương Tư Niên nhìn xem có chút buồn cười, mỗi lần anh xem Vân Thư nói chuyện cùng Kẹo Lạc, anh đều tự hỏi không biết Kẹo Lạc rốt cuộc hiểu được bao nhiêu trong chỗ đấy.

Có đôi khi bộ dạng của nó giống như là nghe hiểu, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Có đôi khi giống như muốn cố tình chống đối lại Vân Thư, khiến Vân Thư tức đến muốn giậm chân tại chỗ.

“Được rồi. Nếu có thời gian thì cứ dọn dẹp phòng khách đi.”

Vân Thư không thường thu dọn đồ đạc lắm mà sẽ hay tùy ý sắp xếp. Lúc bình thường dưới uy lực bức bách của anh, lúc nào cô cũng sẽ thu dọn sạch sẽ trước khi anh tan làm. Mặc dù thế nhưng cái gọi là sạch sẽ của cô vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của Chương Tư Niên, cho nên mỗi lần trở về anh đều sẽ sắp xếp lại đồ vật một lượt.

Anh đã một tuần không trở về, robot quét dọn định kì thời gian sẽ dọn dẹp nên không lo nhà cửa sẽ quá lộn xộn. Tuy nhiên, có rất nhiều đồ vật nhỏ của Vân Thư chất đống linh tinh trên bàn cà phê và ghế sofa.

“Em …em đi dọn dẹp ngay. “

Cô vốn tưởng rằng vài ngày nữa Chương Tư Niên mới trở về nên mới định bụng để bao giờ anh gần về thì sẽ dọn dẹp cả thể.

Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới đêm nay anh lại trở về nhà và bắt quả tang cảnh tượng lộn xộn này.

Vân Thư thu dọn tủ TV trước, nhìn giá đựng đĩa CD bên cạnh mới nhớ ra, nói: “Nhân tiện, mấy ngày trước Kẹo Lạc đã làm đổ cái giá này. Em không biết thứ tự ban đầu sắp xếp ra sao nên đã sắp xếp lại theo ý của em. “

“Không có việc gì, tôi sẽ sắp xếp chúng lại sau. ” Chương Tư Niên bỏ tôm đã thái vào nồi, phát ra âm thanh xoẹt xẹt.

“Còn có…” Vân Thư ngập ngừng.

“Em không cố ý lục lọi đồ của thầy. Chỉ là khi em đang thu dọn đồ đạc thì nhìn thấy hai đĩa CD của ban nhạc tối này. Em không có một trong số chúng, có thể hay không…”

“Em có thể nghe bất cứ thứ gì em muốn ở trong đó, chỉ là sau khi nghe xong liền đặt chúng về đúng vị trí là tốt rồi.”

“Thật sao? ” Vân Thư có chút kích động.

Chương Tư Niên không ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại có thể làm Vân Thư vui vẻ như vậy, khóe miệng anh nở một nụ cười, nói: “Mua về chính là để lấy ra nghe, bên cạnh có máy nghe nhạc đấy, em có thể trực tiếp dùng nó. “

“Vậy thì em muốn nghe ngay bây giờ, có thể không? “

Chương Tư Niên gật đầu.

Vân Thư nóng lòng tìm đĩa CD trên kệ, lấy nó ra và cẩn thận đặt nó xuống máy nghe nhạc bên cạnh.

Máy nghe nhạc của Chương Tư Niên rất đặc biệt, với hoa văn bằng gố, phong cách hoài cổ, vẻ ngoài mang nét cổ điển, sang trọng, hình dạng giống máy nghe nhạc Vinyl*, và đương nhiên chất lượng âm nhạc cũng cực kì tốt.

Vân Thư ấn xuống chốt mở, một âm thanh êm ái nhẹ nhàng bỗng chốc lan tỏa ra khắp không khí.

Âm thanh đầu tiên là tiếng sáo du dương khiến người ta liên tưởng đến những buổi sớm mai có màn sương trắng giăng đầy trên đỉnh núi, tiếp sau là tiếng đàn piano đầy bay bổng, nhẹ nhàng làm cho con người ta chao đảo, tiếng nước chảy mây trôi, nương theo nhịp điểu hòa tấu, càng lúc càng nhiều nhạc cụ cùng tham gia biểu diễn. Nó không hào hùng như một bản giao hưởng, nó là một giai điệu nhẹ nhàng và êm dịu, giúp tìm lại chút bình yên cho tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống.

Như tiếng thì thầm mềm mại của mùa xuân, như làn gió dịu dàng của mùa hạ, như một giấc mơ êm đềm.

Vân Thư ngồi dựa trên ghế sofa, tay ôm một cái gối mềm, cảm giác như tâm hồn mình thư thái đến cực đại.

Chương Tư Niên đang dọn thức ăn đã chuẩn bị xong vào đĩa, trộn với thức ăn chó, ngồi xổm xuống và đặt đĩa thức ăn vào bên cạnh Kẹo Lạc.

Tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng thở khò khè của Kẹo Lạc.

Chương Tư Niên trong suy nghĩ của Vân Thư từ trước tới giờ đều là nghiêm túc và nghiêm túc, lúc này đây, anh đang ngồi xổm trước mặt Kẹo Lạc mà đút cho nó anh, ánh mắt anh dịu dàng đến khó tin.

Cùng với âm thanh của bản nhạc, thế mà lại mang cho cô một cảm giác ấm áp lạ thường.

Nó giống như …như ở nhà vậy.

Vân Thư xoa xoa cái gối to lớn trong tay, cảm thấy vành mắt có chút nóng lên.

Cho Kẹo Lạc ăn xong, Chương Tư Niên ngồi thẳng lên.

Kẹo Lạc ăn no rồi, đối với anh lại càng nhiệt tình. Nó cọ qua cọ lại bên chân anh, miệng phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng mà mơ hồ. Bộ dạng này giống y chang với bộ dạng ngày thường nó hay làm nũng với Vân Thư.

Vân Thư đột nhiên cảm thấy có chút chướng mắt, cô trừng mắt với Kẹo Lạc — em có còn là chó của chị hay không.

Tuy nhiên Kẹo Lạc vẫn không hề hay biết, tiếp tục làm nũng với Chương Tư Niên, không thèm đếm xỉa đến Vân Thư, điều đó khiến cô càng nhìn càng tức giận.

Chương Tư Niên sờ sờ đầu nó, chuẩn bị lên tầng.

Nhìn mà xem, bộ dạng tức giận mà nhìn chằm chằm vào Kẹo Lạc của Vân Thư có khác gì một đứa trẻ không cơ chứ.

Bước lên tầng được một nửa, Chương Tư Niên bỗng nhiên quay đầu.

“À đúng rồi… mô hình mà tôi đã yêu cầu em xây dựng lần trước em làm đến đâu rồi, có vấn đề gì không? “

“Tôi đi nghỉ ngơi một chút, xế chiều ngày mai mới lên công ty, có gì thắc mắc em cứ việc hỏi tôi. “

Tiếng nhạc bên tai vẫn vang lên nhẹ nhàng, sắc mặt Vân Thư trong nháy mắt xụ xuống, lắc đầu, nội tâm gào thét.

Cái gì mà ấm áp, ôn nhu! Tất cả chỉ là ảo giác! Ảo giác! Ảo giác!

Kẹo Lạc, đừng để bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa ngạt! Chị đây mới là chủ nhân tốt nhất của em!! Có biết hay không hả!!!

*Cho bạn nào cần về máy nghe nhạc đĩa than Vinyl:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.