Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 2: Chương 2




Edit + Beta: motquadaocute

Vân Thư hệt như thấy trời đất sụp đổ, hôm nay tiếp nhận quá nhiều thứ chấn kinh, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

Chương Tư Niên liếc nhìn đồng hồ, chủ động phá vỡ sự im lặng: “Bây giờ kinh tế lượng vẫn là do giáo sư Trình giảng dạy đúng không?

Vân Thư phục hồi lại tinh thần, lí nhí nói: “Đúng là vậy.”

“Yêu cầu của kì thu chắc hẳn không thay đổi,tôi nhớ khi giáo sư Trình hay tôi tiếp nhận dạy học môn này, đã hỏi xin tôi tài liệu, giáo trình đại cương về môn này.”

“Về cơ bản thì không có thay đổi gì nhiều lắm.” Giọng Vân Thư yếu ớt,”Tức là năm ngoái phòng giáo vụ yêu cầu tất cả các lớp học đều phải có bài tập về nhà hằng ngày, là làm thêm ba mô hình là ba bài phân tích số liệu nhỏ.Cuối cùng thì nộp nó chung với bài luận chính thức.”

“Cho đến giờ, em hoàn thành được bao nhiêu bài rồi?”

Vân Thư như một trái bóng xì hơi, không chút tự tin đáp: “Em…chính là chưa có bắt đầu.”

Chương Tư Niên rũ mắt, đẩy cặp kính, cười như không cười liếc mắt nhìn về phía Vân Thư: Em học hành các môn khác đều thế này sao? Có thật chỉ có mỗi môn này không qua?”

Về môn tài chính của đại học C yêu cầu rất nghiêm, nhưng nếu đây là văn bằng hai thì lại dễ thở hơn nhiều. Chương trình học hầu hết chỉ là viết luận văn, nội dung thi cũng không quá khó, thậm chí chỉ cần thái độ nghiêm túc thì việc qua kì thi không quá là vấn đề, rất ít ai qua chuyên ngành chính mà lại trượt văn bằng chuyên ngành hai. Nhưng trong bài luận của Vân Thư thì hoàn toàn không có chút tư duy kinh tế nào hết, và thái độ của cô lại hết sức buông thả khiến Chương Tư Niên hoài nghi không biết cô thi qua các môn học khác như thế nào.

Vân Thư cảm thấy ánh mắt của Chương Tư Niên nhìn mình có vẻ có chút khinh thường, xấu hổ đến đỏ bừng mặt: “Thực sự chỉ không qua môn này. Kinh tế định lượng trước giờ em không được tiếp xúc quá nhiều,còn lại các môn khác thì đều ổn cả.”

Cô âm thầm câu nguyện Chương Tư Niên không hỏi đến điểm số của các môn, vì thành tích của cô chỉ làng nhàng ở 60 điểm, nói ra cũng có đôi chút xấu hổ.

Chương Tư Niên nhấp một ngụm trà, đem lời nói có chút nghiêm khắc trên miệng nuốt xuống, xoa xoa thái dương:

“Văn bằng hai thường thi và kết thúc muộn, vào khoảng cuối tháng 7, mất khoảng 2 tháng để tiếp cận lại sơ qua thì học từ con số 0 có lẽ không thành vấn đề.”

“Phiền anh rồi ạ.”

Ngay cả khi đã mấy năm rồi không đứng lớp, khí chất của Chương Tư Niên vẫn như thế, khi hỏi và trả lời, Vân Thư vô thức đặt tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, y như đang bị giáo viên khảo bài.

“Mây nhỏ, trà của em.” Lục Tri Ý bưng trà lên, trên khay là một cái ly thủy tinh có viền mạ vàng, bên trong là chất lỏng màu hổ phách cùng với mấy miếng đào, ánh nắng chiếu qua vừa nhìn thấy thật đẹp mắt. “Trà ô long bạch đào của em, hôm nay trà này của em là dùng đào tươi vừa mới giao đó nhé.”

Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, không khí bị giáo viên dạy dỗ cũng tan đi.

Lục Tri Ý bình thường cũng không có làm cái công việc bưng bê trà nước này, một tay bưng khay, một tay cầm cốc trà có chút chao đảo, khi đặt cốc trên mặt bàn, run run, trà bên trong sóng 1 ít ra trên mặt bàn.

Vân Thư rút giấy, lau chỗ trà bị đổ trên bàn, vụng trộm liếc cô ấy một cái. Ánh mặt Lục Tri Ý có ý đùa cợt rõ ràng, xem ra Lục Tri Ý đích thân đưa trà chính là muốn xem náo nhiệt.

Vị thơm ngọt của đào cộng với vị nồng của trà ô long hòa vào nhau. so với tách trà Thiết Quan Âm thơm ngát của Chương Tư Niên thì vị nặng hơn nhiều, mùi đào nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Chương Tư Niên khẽ nhíu mày.

“Chuyện học tập tạm thời bàn tới đó, kế tiếp thì nói một chút về hôn sự đi.” Sau khi Lục Tri Ý rời đi, Chương Tư Niên mở miệng nói.

“Khụ..khụ” Nghe tới hai chữ hôn sự, dù cho đã chuẩn bị tâm lý nhưng Vân Thư vẫn không khỏi có chút hoảng loạn, lại đúng lúc cô đang uống trà, thành ra lại bị sặc.

Vân Thư che miệng, cố gắng kìm cơn ho, mắt có chút đỏ: “Anh cứ nói đi ạ”

“Vân Lam hẳn đã đem mọi chuyện giải thích sơ sơ cho em rồi.”

“Đúng vậy ạ. Chính là diễn để đánh lừa các vị trưởng bối. Chủ yếu thì vấn đề ở chỗ Chương lão gia, còn chị em đã nói bên ông nội em có ý nếu cảm thấy không thích hợp thì không có miễn cưỡng. ” Vân Thư cứ thế nói thẳng.

Chương Tư Niên gật đầu, không vòng vo mà bắt đầu nói luôn đến nội dung hợp tác cụ thể: “Chủ yếu chính là chúng ta giả vờ ở bên nhau, cùng ông bà tôi ăn bữa cơm, giả bộ ân ái. Cũng không cần phiền toái em lâu lắm.” Ánh mắt Chương Tư Niên lóe lên, biểu tình có chút phức tạp “Ông nội tôi trước nay luôn có bệnh tim, thể chất càng ngày càng chuyển biến xấu, bác sĩ nói, có thể là năm nay…”

“A—-” Vân Thư khẽ thở dài một tiếng, tay cầm ly run run, thấp giọng an ủi:”Anh…cũng đừng quá buồn rầu…”

“Bà nội tôi không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này. Sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giải thích rõ ràng cho ông nội em cùng với bà tôi. Chắc lâu nhất là đến trước khi em tốt nghiệp, sau khi em tốt nghiệp xong có quay về thành phố B cũng không có ảnh hưởng gì.”

“Việc này không thành vấn đề.” Từ lúc Chương Tư Niên kể về tình trạng của Chương lão gia, Vân Thư vốn có chút ấm ức, oán trách ông về tư tưởng bảo thủ cũng liền dịu lại, mềm lòng. Cha mẹ mất sớm, nàng với ông nội cũng khá thân thiết, vì thế cô có chút không đành lòng khi nghe tình trạng của Chương lão gia “Em cũng xem như khá am hiểu việc lấy lòng các vị trưởng bối, chỉ cần gần em, ông nội đều vui vẻ.”

“Vậy làm phiền em.” Chương Tư Niên tiếp tục nói rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của hai người “Gần đây tôi có hợp tác cùng công ty Vân Thức của nhà em, hợp đồng còn chưa có xác định cụ thể, nhưng tôi và chị em đã làm 1 hợp đồng miệng, bởi vì việc hợp tác sẽ có khoảng 10% lợi nhuận, đương nhiên vì việc chị em đã dành ra 2% lợi nhuận để nhờ vả, tôi sẽ phụ trách việc giúp em hoàn thành chương trình học. Ngoại trừ việc này ra, tôi sẽ không quản lý bất kì việc gì nữa, bao gồm cả việc yêu đương, chỉ cần không truyền đến tai của ông và bà tôi. Và ngược lại…”

“Em cũng sẽ chỉ quan tâm đến chương trình học, không làm phiền toái tới anh.” Vân Thư nhanh chóng đáp lại.

Học một kèm một đã đủ đáng sợ rồi, cô cũng không muốn có bất kì liên hệ nào thêm nữa với Chương Tư Niên, người được mệnh danh là “sát thủ đại học C” nữa.

‘Nếu ông nội tôi hỏi em lí do lại ở bên nhau…” Chương Tư Niên ngập ngừng. Những người sáng suốt đều có thể nhận ra anh và Vân Thư không có chút nào hợp nhau, trước đây, ông nội anh cũng có ý tác hợp anh với Vân Lam, tiện có thể cùng giúp đỡ nhau trong sự nghiệp.

“Em sẽ nói rằng khi học đại học làm học sinh của thầy đã ái mộ thầy, không nghĩ sau này khi thầy không giảng dạy tại đại học C nữa vẫn còn có nhân duyên với nhau.” Vân Thư đáp lại nhanh nhảu, thanh âm giòn tan.

Chương Tư Niên cuối cùng cũng thấy Vân Thư có chút đáng khen, cô phản ứng khá nhanh, diễn cũng khá chân thật, chắc cũng không đến mức lộ tẩy.

“Tôi sẽ gửi cho em một số thông tin về sở thích, thói quen của tôi, sau khi nhận được, em cũng hãy viết một bản tương tự gửi tới cho tôi. Kế hoạch bồi dưỡng, tôi sẽ sắp xếp lại một chút, cũng sẽ báo lại em sau. Cuối tuần này cùng tôi về ăn cơm với ông bà một bữa.

“Ok.”

Tiếp đó hai người có trao đổi một chút thông tin liên hệ.

“Hôm nay tạm thời cứ như vậy đi” Chương Tư Niên đứng dậy “Cuối tuần tôi sẽ tới đón em”

Hai người đứng dậy, đi xuống lầu. Chương Tư Niên đảo mắt nhìn Vân Thư, cô mặc cái áo phông màu loang, tóc xoăn nhuộm hai màu hồng và xanh lục. Màu vàng, màu hồng, màu tím có độ bão hòa mạnh, dưới ánh mặt trời làm anh có hơi nhức mắt. Khẽ cau mày, anh có chút do dự gọi Vân Thư lại nói thêm: “Còn có một việc nữa.”

“Việc gì vậy ạ?”

“Tuy rằng đánh giá phong cách ăn mặc của người khác quả là có chút không thích hợp, nhưng vốn là quan hệ hợp tác, nên tôi xin phép nói thẳng luôn.”Chương Tư Niên nói một cách nghiêm túc và có chút cẩn trọng “Ông bà tôi tương đối thích những người nhẹ nhàng, lần gặp mặt tới, hy vọng em có thể ăn mặc, phối màu cẩn trọng chút, đừng mặc quá 3 màu.”

Vân Thư xấu hổ gãi gãi đầu. Trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới, hôm nay ngoại trừ việc học hành bị khinh thường, lại còn bị giáo dục về phong cách ăn mặt,bất quá cơ bản hôm nay nàng đã quen với việc bị giáo dục, từ nhỏ đến lớn đều có phản xạ gọi dạ bảo vâng trả lời:”Em sẽ sửa lại.”

Lục Tri Ý lại một lần nữa làm cứu tinh, cứu Vân Thư ra khỏi hố lửa.

“Ai da, mây nhỏ à, mấy ngày trước không phải là em nói buổi tối cùng nhau uống mấy li hay sao?” Lục Tri Ý cho rằng cô phải đi, vội vàng gọi cô lại.

“Tôi đi trước đây.” Chương Tư Niên tạm biệt trước.

“Hẹn gặp lại.” Vân Thư nhìn anh rời đi mới bước lên ván trượt, nói vọng vào trong: “Em về nhà cho chó ăn trước đã.”

Chương Tư Niên tình cờ thấy Vân Thư lướt ván trượt trong lúc lái xe. Cô lướt ván thoăn thoắt vượt qua các chướng ngại trên đường, mái tóc nhuộm hồng bay bay, dưới những tia nắng, trông bộ dạng rất đắc ý. Anh nghĩ tới cảnh tượng lúc nhìn thấy Vân Thư phi ván trượt từ bồn hoa xuống, bất đắc dĩ lắc đầu:”Vẫn là vẫn còn rất trẻ con”

———————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Một năm sau

Chương Tư Niên: Vợ yêu mặc gì cũng rất đẹp.

Ông nội ta thích yên tĩnh hiền hòa, nhưng ta lại vô cùng thích đáng yêu

Yêu chiều vợ như chăm sóc con nhỏ mới thực là công việc của đàn ông.

Tác giả: Tự vả không thấy mặt đau sao?

Chiếc áo phông loang của Vân Thư mặc hôm nay đượclấy cảm hứng từ sản phẩm mới của Uniqlo. Tôi cũng đã mua một chiếc. Màu sắc có hơi lòe loẹt nhưng thực sự đẹp lắm luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.