Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 35: Chương 35




Edit: motquadaocute

“Kẹo Lạc… em nói xem… thầy Chương… anh ấy có hay không một chút… thích chị… nha.”

Khi nghe thấy câu nói mơ hồ này, Chương Tư Niên nhất thời nghĩ mình bị áo giác, bàn tay đang vuốt ve mái tóc củaVân Thư trong phút chốc trở nên cứng ngắc. Đầu ngón tay như bị điện giật, nhanh chóng thu lại.

Dưới ngọn đèn đầu giường ấm áp, Chương TưNiên trầm mặc nhìn Vân Thư hồi lâu.

Muốn hình dung được cảm giác của anh vào lúc này như thế nào?

Anh thật ra không phải là một người lãng mạn, cũng không nghĩ ra được nhiều lời nói văn vẻ thơ mộng. Chỉ cảmgiác ở nơi mềm mại nhất chính là trái tim mình như có một dòng nước ấm chảy vào, như một làn gió xuân ấm áp lướt qua nhè nhẹ, nụ hoa vừa mới chớm nở trên cành liền trong nháy mắt nởr ộ, trên cành bỗng chốc nở đầy hoa.

Anh từ trước đến nay luôn bình tĩnh và biết kiềm chế, giờ phút này tâm trạng rất tốt nhịn không được nở một nụ cười, khóe miệng cong cong lên cũng không thể kìm nén xuống được.

Vân Thư hồn nhiên vẫn chưa nhận ra, bởi vì say rượu nên sắc mặt càngt hêm có chút hồng nhè nhẹ, đôi môi hồng nhạt mơ màng nói mớ vài câu, câu đầu không liên quan câu sau.

Giọng điệu nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ cào nhẹ lòng ngực anh, vừa mềm vừa ngứa.

Trên môi còn có chút nước trơn bóng, mở khép vài lần, dưới ánh đèn mờ ảo, Chương Tư Niên lúc này cơ hồ là một người không thể kháng cự sự quyến rũ.

Anh không kiểm soát được cúi người xuống, chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau.

Anh gần như là chạm vào môi Vân Thư, nhưng động tác của anh đột nhiên dừng lại.

Ban đầu khi anh nghe được lời nói thân mật trong lúc mớ của Vân Thư anh nghĩ đến câu nói phổ biến “khi say rượu thì những lời nói đều là sự thật”, anh quả thật là vui mừng như điên, hận không thể lập tức hôn cho cô tỉnh dậy, đem tình cảm của bản thân đang chan chứa trong lòng thổ lộ hết cho cô nghe.

Nhưng sau đó thì sao?

Anh cũng gần ba mươi tuổi rồi, cũng đã từng trải qua một đoạn tình cảm, cũng không phải là một chàng trai bốc đồng lúc trước.

Kỳ thật vẫn còn rất nhiều chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, ví dụ như thói quen cuộn tròn khi ngủ, đều có thể nhìn ra được, Vân Thư thiếu cảm giác an toàn. Trong quá trình lớn lên Vân Thư thiếu vắng vai trò của “người cha”, đối với một người đàn ông nam tính lớn tuổi, lại càng dễ nảy sinh ra tính ỷ lại. Hai người nhất trí ở chung một mái nhà, ngày đêm ở chung, anh quan tâm nhiều hơn, Vân Thư bởi vậy mà nảy sinh tình cảm cũng không có gì là lạ.

Tình cảm tuổi trẻ bao giờ cũng rực rỡ như pháo hoa giữa bầu trời đêm, rầm rầm rộ rộ, nhưng sự nhiệt tình qua đi, tình cảm mãnh liệt cũng biến mất, phần lớn đều là một kết thúc qua loa.

Anh không phải là người thú vị, Vân Thư tính cách hoạt bát như vậy nên tình cảm rung động một lúc rồi lại qua đi, liệu có như vậy hay không? Sẽ chán ghét sự cứng nhắc của bản thân, chán ghét bản thân quản thúc cô quá nhiều.

Anh không nghi ngờ sự chân thành của Vân Thư đối với chính mình trong giờ phút này. Chẳng qua là tuổi tác và tính cách của hai người có sự chênh lệch, đã mang đến quá nhiều bất ổn cho mối quan hệ vốn không theo quy trình bình thường của tình yêu này.

Anh hơn Vân Thư tám tuổi, cô trẻ tuổi lại đơn thuần, anh tự nhiên vì cô mà lo lắng nhiều một chút.

Anh có thói quen chuẩn bị cho trường hợp xấy nhất, nếu bây giờ ở bên nhau, đương nhiên sẽ nồng nàn tình cảm. Nhưng nếu sau khi giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đó qua đi thì sao? Tính cách của hai người có sự khác biệt lớn, sẽ gặp biết bao nhiêu là mâu thuẫn? Kết thúc mối quan hệ vẫn còn đang khá tốt, nếu như hai người vẫn chưa kết thúc chuyện đính hôn này, quan hệ của hai người có thể rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Anh trưởng thành hơn chút í nên còn có thể lý trí xử lý, Vân Thư thì khác. Nếu thật sự có tình huống xấu nhất xảy ra, Vân Thư chắc chắn sẽ bị tổn thương khi trải qua đoạn tình cảm xúc động này.

Anh không nỡ để Vân Thư tủi thân, muốn bóp chết hết tất cả những nhân tố còn trong trứng có thể gặp phải ở Thượng Hải. Bản thân nhẫn nại, kìm chế một chút, ngược lại cũng không có vấn đề gì.

Ở chung với nhau lâu hơn nữa đi.

Chương Tư Niên khẽ thở dài.

Khi anh yêu có nghĩa là anh sẽ không chùn bước, kế hoạch bên ngoài thậm chí cũng đã xong rồi, thời gian và địa tổ chức hôn lễ sẽ bổ sung sau khi Vân Thư tốt nghiệp. Thời gian để sinh đứa con đầu lòng, vấn đề giáo dục cho đứa bé trong tương lai cũng vậy. Nhưng Vân Thư nhỏ hơn anh rất nhiều, anh vẫn phải cho cô một con đường lui.

Mài giũa nhiều một chút, dù cho có vấp ngã cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không vi phạm một số nguyên tắc cơ bản, anh sẽ cố gắng chiều theo ý của Vân Thư, sau đó xử lý từng chút từng chút vấn đề giữa hai người, giải quyết ổn thỏa, rành mạch rõ ràng.



Chương Tư Niên gần như đã lên kế hoạch xong. Anh tháo kính xuống, nhéo nhéo mũi, có chút mệt mỏi.

Anh đã ở đây suy nghĩ rất nhiều, Vân Thư thì ngược lại, cô vẫn còn đang ngủ say chưa nhận ra điều gì. Lúc này Vân Thư đang dùng cánh tay anh để làm gối, ôm vào trong lòng, thỉnh thoảng cọ mặt lên đấy một hai cái.

Chương Tư Niên cẩn thận rút cánh tay ra, nhìn khuôn mặt ngái ngủ củaVân Thư, khẽ cười.

Dù sao nhận lại được lời tỏ tình ngoài ý muốn của người mình yêu vẫn là một chuyện vui vẻ.

Chương Tư Niên giơ tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi cô.

“Em nha.”

Uống rượu say vào là có thể đâm vào tận sâu trong trái tim anh.



Ngày hôm qua cuối cùng là như thế nào?

Vân Thư bực bội nắm tóc, cố gắng nhớ lại. Kí ức là cô hơi say, Chương Tư Niên đặt cô lên ghế sô pha. Sau đó đã đứt mạch.

Cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ nhớ là sau đó Chương Tư Niên bế cô lên lầu. Vẫn là…Bế kiểu công chúa.

Vân Thư chợt nhớ lại lần say rượu sau kì thi tuyển sinh đại học. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, là bạn học sau đó đã nói cho cô nghe. Nói là lúc đó mặt cô đỏ bừng vì rượu, bạn học muốn dìu cô đi, cô ôm mấy cái ly, nhất quyết không chịu đi

“Tớ…tớ không có say”.

“Đầu óc tớ rất tỉnh táo. Cậu xem tớ còn thuộc cả chính trị đây…”.

“Hết thảy vì quần chúng…Hết thảy dựa vào quần chúng….Từ quần chúng đến quần chúng….Thế giới là thế giới vật chất…”.

“Đến đây, đến đây, tiếp tục uống. Tớ…Thật sự không có say, để tôi đọc lại cho bạn nghe công thức toán học. SinA = Cos (n/2+A).

Theo như lời bạn học nói, đêm đó nghe đâu là cô đã đọc thuộc lòng hết một quyển chính trị và tất cả công thức toán học.

Vân Thư buồn bực vỗ trán – Hôm qua nếu không uống say như vậy thì sẽ không dám thất lễ đến mức này.

Tâm tình cô có chút không dám đối diện, giờ phút này chợt không dám nhìn Chương Tư Niên.

Nhưng vẫn phải ăn cơm, đợi cô chậm chạp thu dọn dẹp xong, từng bước đi xuống dưới. Chương Tư Niên đã nấu xong buổi sáng, dọn ra bàn.

Vẻ mặt Vân Thư hơi lúng túng: “Ừm…Ngày hôm qua đã làm phiền thầy rồi”.

Chương Tư Niên: “Không có gì, chăm sóc Chương phu nhân vốn là trách nhiệm của tôi”.

Nói xong còn khẽ cười: “Hơn nữa thật sự không phiền, lúc em uống rượu…Ừm, vừa nghe lời vừa đáng yêu”.

Nội tâm Vân Thư bị cái xưng hô “Chương phu nhân” của Chương Tư Niên trêu chọc, nhưng khi nghe đến lúc anh mô tả “vừa nghe lời vừa đáng yêu”, trong nháy mắt chẳng quan tâm đến chuyện tim đập mạnh vì xấu hổ.

“Em…Em tối qua không làm gì kì quái à?”.

Chương Tư Niên cười nói không. Rốt cuộc cũng không nói cô đã làm những gì.

Vân Thư không có cách nào cạnh miệng anh, cô không có ấn tượng gì với chuyện say xỉn, thêm trước đó tiền sử mỗi khi uống vào là cô lại điên cuồng. Thế là trong bữa ăn Vân Thư cứ xoắn xuýt không thôi.

Chương Tư Niên nhìn bộ dạng nhấp nhổm của cô, tâm trạng bỗng thoải mái thưởng thức bữa sáng.

Hôm nay đúng ra anh sẽ đi làm, nhưng lúc đang ăn hai người nhận được điện thoại từ bà Chương, nói rằng ông Chương bỗng không khỏe.

Chương Tư Niên và Vân Thư vội vàng dọn dẹp bát đũa rồi rời khỏi nhà.

Khi cả hai đến nơi, bác sĩ riêng đã có mặt và treo một cái bình.

Tình trạng nguy cấp đã qua đi nhưng vẻ mặt của ông nội Chương vẫn còn rất sợ hãi.

Nhìn thấy hai vợ chồng đi tới, ông nhẹ nhàng gật đầu.

“Không sao đâu….Cháu bận thì cứ đi làm đi”.

Ông vừa nói vừa thở mạnh như ống bễ.

Vân Thư vội vàng ngồi xuống bên giường: “Không có chuyện gì lớn đâu ạ. Hôm nay thầy Chương không bận nên chúng cháu đến thăm ông”.

Ông nội Chương chuyện trò với cô vài câu lại thở gấp, ho khan. Ông nói được mấy câu rồi im bặt.

Vân Thư lấy cho ông một cốc nước, đưa lên miệng, đút từng hớp một.

Chương Tư Niên đã ra ngoài với bác sĩ mấy phút trước. Khi anh quay về, sắc mặt anh vẫn bình thường, nhưng Vân Thư lại cảm thấy tâm trạng Chương Tư Niên hơi chùng xuống.

Chương Tư Niên ngồi xuống bên cạnh Vân Thư: Cháu vừa nói với công ty hôm nay sẽ không đến. Cháu sẽ ở đây với ông”.

Kể từ khi ông nội Chương ho đến mức sắp long phổi, Vân Thư không bao giờ kể ông nghe truyện cười nữa. Cô sợ ông thở gấp hay mắc nghẹn khi cười.

Vân Thư ngồi sang một bên, nghe Chương Tư Niên lặng lẽ đọc luận văn cho ông.

Tiếng Anh của cô không tốt lắm, trong đó lại có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nghe cũng không hiểu lắm. Nhưng giọng của Chương Tư Niên khi đọc tiếng Anh thật sự rất êm tai.

Rõ ràng là anh du học ở Mỹ nhưng nói giọng Anh – Anh rất chuẩn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có giọng đọc trầm thấp của anh, gợi cảm và quyến rũ.

Cả hai ở đây cho đến khi ăn tối xong mới rời đi. Ông nội Chương ăn rất ít, hầu như ông không ăn được gì. Cuối cùng Chương Tư Niên không yên tâm, anh gọi bác sĩ đến truyền cho ông một lọ glucose.

Khi đi, bầu trời vẫn còn sáng. Phía xa xa là màu xanh biếc sạch sẽ, nhiều đám mây như bông rũ xuống.

Chương Tư Niên ra ngoài sân, sắc mặt ngày càng trầm.

Tình hình thực sự không tốt lắm. Ngay cả khi anh không nói gì, Vân Thư cũng có thể đoán được tình hình của ông nội ngày hôm nay.

Vân Thư kéo ống tay áo anh: “Đi bộ về đi, coi như là để thả lỏng”.

Chương Tư Niên cất chìa khóa xe: “Ừm”

Vân Thư chủ động nắm tay anh, lặng lẽ đi. Cô cảm thấy như vậy cũng được, biết rằng sự thoải mái cũng có tác dụng xoa dịu. Thay vì tự mình an ủi không có tác dụng gì, vậy thì cứ yên tĩnh đi cùng anh.

Hiếm khi thời tiết mát mẻ, gió thổi tung mái toc cô. Đám trẻ vừa tan học cười nói chạy bên cạnh hai người.

Tiếng cười xua tan bầu không khí tĩnh mịch lạnh lẽo.

“Xin lỗi, khi nãy tâm trạng không được tốt lắm”.

“Không sao”.

Chương Tư Niên tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước. Thấy sắc mặt anh đã tốt hơn, Vân Thư nói một vài chuyện trêu chọc cho anh vui.

Hai người vừa vui vẻ một chút, trời không muốn đẹp nữa, bắt đầu đổ mưa.

Cũng may, phía trước vài bước có một cửa hàng tiện lợi, cả hai bước vào mua một chiếc ô.

Mới bước vào, Chương Tư Niên và Vân Thư thấy một cô bé mặc một chiếc áo mưa con vịt màu vàng. Áo mưa không ôm sát người như áo mưa bình thường, hai vai phồng lại giống như một chiếc đĩa bay hình tròn.

Ngay sau khi mẹ sửa soạn cho xong, cô bé lao vào mưa, vui vẻ quay tròn rất dễ thương.

Vân Thư cảm thấy đáng yêu quá mức, cô đến hỏi ngay chủ cửa hàng: “Áo mưa đó có loại cho người lớn không?”.

Cô chủ cửa hàng nhìn dáng Vân Thư: “Không có loại cho người lớn đâu, nhưng tôi đoán chừng size đó cô mặc cũng không vấn đề gì”.

Vân Thư nhanh chóng lấy nó từ người bán hàng và mặc vào người. Có vẻ hơi chật một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Vân Thư hài lòng quay một vòng, cô vui vẻ nói với Chương Tư Niên: “Rất đáng yêu phải không?”

Miệng thì nói, tay thì bắt chước thành mỏ vịt làm động tác “cạp cạp cạp”

Sau khi bắt chước xong mới cảm thấy mình quá trẻ con trong bộ dạng này, Vân Thư lúng túng sờ chóp mũi nhưng không nỡ cởi ra.

Cô vô thức chọt tay lên má, vẻ mặt tần ngần.

Chương Tư Niên cầm một chiếc ô đen tuyền thông thường, nhẹ giọng cười cười. Anh trả tiền, xoa xoa nón áo mưa màu vàng rồi kéo tay cô ra ngoài: “Rất đáng yêu”.

Vân Thư mừng rỡ lao vào cơn mưa như cô bé khi nãy, quay mấy vòn, mưa bắn tung tóe theo chiếc “đĩa ném” tròn trịa.

Vân Thư vui vẻ một hồi, lại nhìn về phía Chương Tư Niên. Ý cười trong mắt sắp tràn ra, lúm đồng tiền nhỏ ngay khóe miệng giống như có thêm mật ngọt.

Nỗi sầu muộn trong lòng ChươngTư Niên hôm nay bị cô lăn qua lăn lại cũng tiêu tan không ít.

“Giống như một đứa trẻ chưa lớn.” Chương Tư Niên cười, thì thầm.

Nhưng, cô chỉ cần giữ cái tính cách này là tốt rồi, anh sẵn sàng chiều chuộng cô mãi mãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.