Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 5: Chương 5




Edit + Beta: motquadaocute

Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, xuyên qua tấm rèm cửa, như vuốt ve khe khẽ những tán cây, cả căn phòng sáng bừng.

Vân Thư mơ mơ màng màng ngủ, cơ hồ cảm nhận được chiếc chăn thân yêu đang rời xa mình.

“Kẹo Lạc…” Vân Thư túm lấy một góc chăn, chân cọ cọ “để chị ngủ chút nữa coi…”

Ngày hôm qua cô cứ lăn đi lộn lại, phân vân không biết có nên xóa bài đăng đó hay không. Rồi cô lại thấy xóa cũng giống như để tâm quá mức rồi, cứ như vậy rối thành một mớ bòng bong, cuối cùng đến rạng sáng cô mới ngủ thiếp đi.

Kẹo Lạc thấy cô không rời giường cũng không làm khó nữa, nó chạy đến bên cửa sổ, miệng ngậm lấy rèm cửa kéo sang, căn phòng sáng sủa vô cùng.

Vân Thư bất đắc dĩ đành phải thức dậy, cho nó ăn, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi dắt cho đi dạo.

Nhìn bước chân chậm chạp của Kẹo Lạc, Vân Thư khẽ thở dài ảo não, Kẹo Lạc đúng thật là già rồi, mấy năm trước cô đưa nó đi dạo đều là cô lướt ván trượt đi trước, còn nó hăng hái đuổi đằng sau. Hiện tại nó ngay cả đi cũng chậm, mỗi bước đi đều rất uể oải, khi đến bãi cỏ rộng lớn toàn là những chú chó, chạy tới chạy lui, nó lại ghé vào một chỗ nằm phơi nắng, lẳng lặng ngắm nhìn, đôi mắt nâu rất sáng giờ có thêm chút ảm đạm. Vân Thư miệng cắn chiếc bánh mì nướng, trên tay cầm ly sữa đậu, ngồi cạnh nó.

Trước đây nó hoạt bát giống như một chú chó hoang vậy, thường xuyên cùng mấy con chó khác trong tiểu khu đi nghịch bùn. Chó chăn cừu Úc cơ thể không nhỏ, lông lại dày, mỗi lần như thế cô tắm cho nó vô cùng khó khăn.

“Em ngồi đây với chị một chút được không?” Vân Thư vuốt vuốt đầu nó, vuốt xong tay cô dính không ít lông, đây cũng được coi là một biểu hiện khi chó chăn cừu Úc đã già.

Vân Thư trở về nhà, điện thoại cô thông báo có tin nhắn Wechat, là một tập tài liệu đến từ Chương Tư Niên, đặt tên là “Ngày X tháng X năm X, Giới thiệu về Chương Tư Niên”

Tay cô cầm điện thoại bỗng nhiên run run, nhìn trên màn hình lại có tin nhắn nữa của Chương Tư Niên, lời ít mà ý nhiều.

[Chương Tư Niên: Sau khi em xem xong thì gửi bản của em qua cho tôi.]

[Chương Tư Niên: Ngày kia tôi tới đón em, gửi tôi cả địa chỉ nhà em nữa.]

Vân Thư bất giác vào cửa hàng sticker chọn mấy cái “Ok” với “Got it” tính gửi đi, sau đó lại vội vàng xóa, trả lời lại chữ “Ok.”. Sau đấy cô nhập địa chỉ nhà mình rồi gửi cho Chương Tư Niên.

Chương Tư Niên chỉ nhắn lại một chữ “Được rồi.”, sau đấy không nhắn lại gì nữa.

Anh cũng không nói đến status trên Weibo của cô, Vân Thư thoải mái đi không ít, trong lòng thầm nói “Không có gì xảy ra hết” ba lần, sau đấy ép mình phải quên chuyện đó đi, click mở tài liệu anh gửi.

Về nội dung chỉ gồm 2 trang giấy, so với sơ yếu lý lịch lúc trước cô đọc của bạn cùng lớp có nhiều hơn chút, khái quát đơn giản về học vấn của Chương Tư Niên, nghề nghiệp, chuyện tình cảm trong quá khứ, những thói quen sinh hoạt và một số sở thích. Mỗi cái tiêu đề là một nội dung đều rất ngắn gọn, chỉ gồm 1-2 dòng.

Vân Thư nhanh chóng đọc lướt qua, ôm tâm lý hóng chuyện, đọc phần tình cảm đầu tiên, chỉ vỏn vẹn hai câu, vào khoảng 2011-2012 khi còn ở Mỹ có tìm hiểu một người, tuy nhiên quan điểm không hợp, tương lai không cùng đích đến nên đã chia tay trong hòa bình.

“Aiza—” Vân Thư chép chép miệng, ngay cả chuyện tình cảm cũng thật nghiêm túc mà. Vân Thư có chút buồn chán lướt lên đầu, bắt đầu nghiêm túc nhớ thông tin của Chương Tư Niên.

Nhìn đến thói quen sinh hoạt, thức quả dị ứng: “Quả đào” trong tập tài liệu Vân – con người siêu cuồng đào- Thư tặc tặc lưỡi, tiếc hận lắc đầu, quả đào siêu ngon luôn đó nha.

Vân Thư một bên lắc đầu, một bên mở tủ lạnh lấy ra hai trái đào, dùng nữa muối rửa sạch, một quả tự mình ăn, một quà ném cho Kẹo Lạc, Kẹo Lạc không có thèm ăn lắm, chỉ cắn cắn vài miếng rồi thôi.

Cô tay phải cầm trái đào, tay trái giờ kiểu thiền, chọc chọc liên tục đánh chữ, cô học theo cách Chương Tư Niên làm, chỉ có thể viết một hồi, công việc đã làm không có, tình cảm bằng không, cô viết mấy dòng về sở thích, còn lại thì đều bỏ trống.

“Đây là thật sao—-” Vân Thư ngừng đánh chữ, gửi tập của mình đi.

Chương Tư Niên nhận được tài liệu của cô, click mở, nhìn lướt qua bên trong không quá mười dòng, cùng cỡ chữ, icon đáng yêu nhí nhảnh, nhướn mày ——- lần đầu tiên trong đời có người gửi văn kiện theo phong cách thiếu nữ kiểu này cho anh.

Vân Thư hằng ngày dùng điện thoại đều là dùng kiểu chữ đáng yêu này, cũng đã thành quen. Và trong hầu hết các trường hợp, nội dung mà cô đăng lên trong quá khứ đều chuyển hết thành phông chữ đậm, hai người lại dùng cùng nhãn hiệu di động, đều có phông riêng.

[Chương Tư Niên: Tôi nhận được rồi, 9h30 ngày kia tôi sẽ tới đón em.]

[Vân Thư: Được ạ.]

Hôm Chương Tư Niên tới đón Vân Thư, Vân Thư mặc cái váy lụa màu trắng có chút uốn nếp thêu mấy bông hoa, đi đôi giày màu cam nhạt —- đúng như Chương Tư Niên yêu cầu, thêm mái tóc màu hồng nhạt nữa, đúng chỉ có 3 màu.

“Lên xe đi.” Chương Tư Niên nhìn nàng rồi gật gật đầu, mở cửa xe cho cô.

“Em có chuyện quan trọng muốn xác nhận một chút.”

Vân Thư ngồi trên ghế phụ, chợt nghĩ đến một điều, vội vàng gọi Chương Tư Niên đang định phanh xe.

“Trước mặt ông và bà, em nên xưng hô thế nào ạ?” Vân Thư hỏi, “Gọi giáo sư Chương… nghe có vẻ hơn lạ. Trực tiếp gọi tên anh…” Cô rụt đầu, đem nửa câu sau “Em cũng không dám” nuốt trở vào.

Chương Tư Niên hơi nhíu mày, bình thường người yêu vẫn thường hay gọi tên nhau, nhưng anh nhìn vào mắt Vân Thư — hôm nay đúng là cô có chút thục nữ hơn, nhưng một thân váy trắng, mặt nhỏ, thân hình cũng nhỏ luôn, vẫn còn một chút khí chất trẻ con càng làm nhỏ tuổi thêm, nói cô năm nay 18 tuổi chắc cũng có người tin.

Năm nay anh 29 tuổi, tập thể hình thường xuyên, đang ở giai đoạn hoàng kim của đàn ông, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, ai trẻ ai già dặn hơn liếc mắt là có thể thấy. Vân Thư mà gọi “Tư Niên”, hai người nghe thấy có chút kì cục.

Vân Thư bắt đầu vắt hết ý tưởng nghĩ cách xưng hô: “Chương đại ca…aiza cái này quê quá, chú Chương… Không đúng, thế thì già quá…Chương…, còn có thể gọi là gì đây?

Chương Tư Niên mở miệng, phủ quyết mấy cái phương án cô đưa ra: “Có thể gọi là thầy Chương, vào một số thời điểm cần biểu hiện thân mật, gọi tôi là Tư Niên.” Chương Tư Niên bóp bóp mũi, giải thích “Ông bà tôi đều là giáo viên, hai người cũng thường xuyên gọi nhau là thầy Chương và cô Ngô.”

“Được ạ. Anh có thể gọi em là Tiểu Thư.”

Chương Tư Niên gật gật đầu: “Nói chuyện bỏ kính ngữ đi cũng được.”

Vân Thư gật đầu, nàng ăn nói rất nhanh nhẹn, nhưng giờ phút này lại cảm thấy không nói lên lời, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi: “Em có thể luyện tập trước một chút không? Em…em sợ lúc đấy không nói được.”

Vân Thư hắng hắng giọng, xây dựng tâm lý ban đầu: “Thầy Chương”

Lời nói ra miệng rất trôi chảy.

Chương Tư Niên nhẹ nhàng ra hiệu, bảo cô tiếp tục.

“Tư…Tư Niên.”

Hai chữ đều là nói lắp.

“Em tiếp tục luyện tập chút đi.” Chương Tư Niên tiếp tục lạnh mắt, nhìn đường lái xe..

Xe lăn bánh đều, đã qua hai mươi phút, luyện hơn mười mấy lần, cuối cùng cũng có thể trôi chảy mà nói ra.

Xe tiến vào tiểu khu, Vân Thư có chút lo lắng, lại bắt đầu nói lắp bắp tên anh.

————

Tác giả có lời muốn nói:

[Màn kịch nhỏ]

Vân Thư mặt đỏ bừng: “Lão..lão công”

Chương Tư Niên nghiêm túc cúi đầu xuống hôn sâu: “Chưa thành thục, gọi tiếp.”

Luyện tập không tốt, hôn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.