Tiên Sinh Hoàn Hảo Và Cô Nàng Tạm Được

Chương 8: Chương 8




Edit: motquadaocute

“Cho nên hai người cứ như vậy tự nhiên tiến vào tình trạng sống chung sao?” – Lâm Sở Sở xé băng dính, phát ra một tiếng, đem băng dính dán vào hộp cho Vân Thư.

“Đúng vậy.” – Vân Thư đóng gói đồ đạc, bất đắc dĩ nói, “Tớ chính là trường hợp tự đào hố chôn mình đây, thôi đã lỡ rồi đành phải nhắm mắt mà nhảy xuống.”

“Không phải còn có thể giả vờ, khi nào hai ông bà tới thì mới cần dọn tới hay sao?”

“Aiza, không có được.” Vân Thư nằm bò trên thảm trải sàn, “Tiểu khu đó là do cựu sinh viên đại học T xây dựng, khi giáo viên mua nhà sẽ có ưu đãi, các hộ gia đình ở đó phân nửa đều là giáo viên đại hoc T, đại học C, đại học F, xung quanh đấy lại có không ít người ông nội Chương có quen biết, ông còn nói chừng nào hai người bọn tớ dọn qua sẽ mang đi giới thiệu với mọi người, nếu mà để phòng không ở đó, một hai ngày thì còn có thể hiểu được, chứ cứ để như thế, không chừng chỉ ít ngày sau sẽ truyền ngay tới tai hai ông bà luôn.”

“Đừng nói với tớ là hai người định ngủ chung luôn nhé?”

“Không không không…” – Vân Thư xua xua tay, “Nếu thực sự muốn ở cùng phòng với nhau á, thì không còn cách nào khác đành phải cầm giấy đăng ký rồi lôi anh ta đi ly hôn mất thôi.”

Vân Thư lại hồi tưởng tới khuôn mặt không chút ý cười nào của Chương Tư Niên, còn cô thì không thể nói vào trọng điểm, cả người run run: “Những cái khác chưa tính đến, nhưng nếu phải đối diện với khuôn mặt kia, chắc tớ sẽ mất ngủ luôn quá.”

Lâm Sở Sở cười: “Nào có khoa trương như cậu nói.” Nói xong liền tiếp tục giúp cô thu dọn đồ.

“Sách cậu nhiều thế này, mang hết đi sao? Còn cả mấy cái đĩa nhạc này nữa?” – Tiếng Lâm Sở Sở vọng tới.

“Không cần, chắc chỉ cầm mấy cuốn gần đây tớ mới đọc thôi. Ở đó chắc cũng không quá nửa năm ấy mà.”

“Vậy sách với đĩa nhạc để tùy cậu thu dọn.”

“Được rồi…” – Vân Thư nằm bò trên đất, không muốn ngồi dậy. Kẹo Lạc tiến tới, cọ cọ hai bên chân cô, cuối cùng ghé vào cạnh Vân Thư thở phì phì.

Vân Thư xoa xoa cái đầu nó, hai mắt Kẹo Lạc híp cả vào, từng chút từng chút, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

“Thực sự tớ cũng không quá đáng lo, chỉ sợ nó đổi chỗ ở sẽ không quen, đã già rồi mà còn theo tớ đổi đi chuyển lại.”

“Chương Tư Niên cho cậu nuôi chó ấy hả?”

“Tớ đã nói với anh ta rồi, tớ và chó cần phải ở một chỗ, tuy sắc mặt anh ta không tốt lắm, nhưng cũng đáp ứng rồi.”

“Lần trước cậu mang nó đi bệnh viện thú y, bác sĩ nói sao?”

“Tim bắt đầu suy kiệt rồi, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chăm sóc tốt thì có thể trụ thêm 1, 2 năm nữa.” Vân Thư thở dài. Kẹo Lạc cảm nhận được tâm trạng cô đang không được tốt, cọ cọ vào cổ cô mấy cái, lông chó xù của nó làm cô có chút ngứa.

“Aiza, lông em dày quá, nóng chết được.” – Vân Thư miệng thì than thở nhưng vẫn không đẩy nó ra, ngược lại còn vuốt vuốt đám lông của nó, lại dính thêm không ít lông nữa.

Vân Thư vuốt từng đám lông dính vào tay và trên người vào một cái túi. Túi trong suốt cũng không nhỏ, bên trong đã có một ít lông, thưa thớt dính lung tung nhưng cũng chiếm tới 2/3 cái túi.

“Cậu thu lại chỗ lông này để làm gì?”

“Tớ thấy trên mạng có một chỗ có thể đem đám lông này dệt thành len sợi, hay bao tay mũ nón gì đó. Lông Kẹo Lạc rơi ra nhiều, đợi khi nhét đầy túi này sẽ mang tới đó để dệt thành một cái khăn quàng cổ.”

Vân Thư ấn xuống, đem chỗ lông trong túi nén lại.

Lâm Sở Sở cầm băng dính định dán lại cái thùng cô đã thu dọn xong, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, kinh ngạc: “Cậu muốn đem cái này đi sao?”

Vân Thư gãi gãi đầu: “Đúng thế… Quần áo mang thiếu thì cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng hằng ngày tớ không thể thiếu thứ này.”

Vân Thư nói là chỉ thu dọn ít đồ qua đó ở tạm, nhưng cũng khá là nhiều đồ lỉnh khỉnh, chiếm mất khoảng 3 thùng đồ lớn.

Chương Tư Niên lái xe qua đón cô, nhìn trong nhà có 3 cái thùng lớn, cuối cùng gọi điện gọi công ty chuyển nhà tới, đem đồ vật chuyển đi, còn Vân Thư và Kẹo Lạc ngồi ghế sau ô tô.

Kẹo Lạc không quen với việc đi xe, gắt gao dựa vào người Vân Thư, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

Chương Tư Niên nhìn từ gương chiếu hậu, thấy bốn cái chân của Kẹo Lạc đều đang để ở trên ghế, mày nhíu lại, hơi khó chịu. Nhưng nhìn bộ dạng nó phá lệ yên tĩnh thế này thì cũng thoải mái hơn.

Vân Thư một bên vuốt ve đầu nó, một bên trò chuyện cùng Kẹo Lạc: “Đây là giáo sư Chương, em không cần sợ. Về sau chúng ta sẽ ở nhà giáo sư. Phòng còn to hơn phòng ở nhà chúng ta nữa, lại còn có hồ nước nhân tạo, ngày mai chị dẫn em đi chơi.”

Chương Tư Niên nhìn cô nghiêm trang nói chuyện phiếm với một con chó, cảm thấy có chút buồn cười: “Nó nghe có thể hiểu được sao?”

“Nó có thể hiểu được một chút. Chỉ số thông minh của chó chăn cừu Úc trong bảng xếp hạng của các loài chó rất cao. Muốn đổi chỗ ở, em sợ nó không thích ứng được ngay nên phải trấn an nó chút.”

“Em sẽ trông coi nó cẩn thân để không làm phiền tới anh.” – Vân Thư bổ sung.

“Chỉ cần nó không vào phòng ngủ với thư phòng là được. Nếu nó làm bừa bộn phòng ở, chỉ mong em có thể nhanh chóng thu dọn.”

“Trên dưới nhà đều có robot dọn dẹp, nếu lông rơi quá nhiều, mỗi ngày sẽ đều cần mở robot mấy lần.”

Có lẽ sự trấn an của Vân Thư đã có tác dụng. Sau khi xuống xe, Kẹo Lạc vốn ban đầu rất cảnh giác Chương Tư Niên lon ton chạy lại gần anh, cọ cọ vào chân anh mấy cái tỏ vẻ thân thiết. Cọ xong nó lại tung tăng chạy tới bên Vân Thư, bộ dáng người ta ngoan ngoãn lắm đó, khen ngợi đi nào.

Hôm nay Chương Tư Niên mặc quần tây đen, sau khi Kẹo Lạc cọ vào, ống quần dính lông có thể thấy rất rõ ràng.

Chương Tư Niên cúi xuống nhìn lướt qua, anh sợ Vân Thư xấu hổ, đành phải dừng động tác cúi người xuống phủi quần, mở cửa, đưa cho Vân Thư một chùm chìa khóa.

Xe của công ty chuyển nhà ngay sau đó đã chạy tới cửa, Vân Thư lục tục dọn hành lý vào đại sảnh.

Nhân lúc Vân Thư đang chỉ huy người của công ty dọn nhà cất đồ, Chương Tư Niên mới từ từ cúi xuống phủi lông, ném vào thùng rác, sau đấy lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ.

Toàn bộ căn nhà được trang trí theo phong cách Bắc Âu đơn giản với ba tông màu đen, trắng, xám làm chủ đạo, được trang trí thêm một số thứ nữa.

Trước đó thì Chương Tư Niên đã thuê người tới quét dọn qua nhà, nhà cửa sạch không một hạt bụi, đồ vật bày biện ngăn nắp, nhìn như một căn nhà mẫu.

Chương Tư Niên đưa cô dạo qua tầng dưới một vòng, sau đó cả hai lên phòng trên tầng hai, đẩy cửa ra: “Phía trước là phòng ngủ dành cho khách, không lớn bằng phòng ngủ chính, không có chỗ bàn học, để tôi vào thư phòng sắp xếp cho em một chỗ, giường và mấy thứ khác đều mới nguyên.”

Nhắc đến bàn học Vân Thư mới nhớ tới vụ học bù, không khỏi cảm thấy choáng váng. Cô vội thay đổi đề tài, nói là muốn xuống nhà thu dọn hành lý.

“Cần tôi giúp đỡ gì không?” Chương Tư Niên nhớ tới dưới tầng có 3 cái thùng, cất giọng hỏi

“Không, không cần đâu. Em có thể tự giải quyết được.” – Vân Thư xua xua tay.

“Vậy tôi đi xử lý chút công việc ở công ty, em cứ tự nhiên.”

Vân Thư gật gật đầu, xuống dưới lầu mở thùng, sửa sang chút rồi mang đồ lên.

Nói là có ba cái thùng thực ra cũng không nhiều đồ lắm, chẳng qua là do diện tích lớn. Ổ của Kẹo Lạc, dụng cụ chải lông, máy sấy với mấy thứ linh tinh khác cũng đã hết một thùng rồi. Một cái thùng cô để quần áo với mấy thứ đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn cái còn lại là để một cái ghế lười của cô, với một cái giá sách di động nhỏ.

Vân Thư không khóa cửa, Chương Tư Niên đi tới chỉ cần nhìn là đã biết tình hình.

Vân Thư đã sắp xếp xong đồ đạc, căn phòng trước đó trống giờ đã nháy mắt được lấp đầy. Cô đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế lười, trên tay thong thả cầm cái gì đó hình bánh xe, ở giữa đầy là sách, trên mặt là một cái cốc uống nước. Bên chân cô có một cái thảm, Kẹo Lạc nằm đó tự chơi với trái banh tennis.

Chương Tư Niên giơ tay gõ gõ cửa.

Vân Thư vội vàng đứng dậy, thu hồi bộ dạng Cát Ưu nằm liệt, đứng dậy đụng phải cái bánh xe kia, có chút giống một cái bàn trà, lại giống giá sách mini, nó lăn về phía trước, đụng tới chân của Kẹo Lạc, Kẹo Lạc rất hứng thú đứng lên, ngửi ngửi rồi đi vòng quanh.

Chương Tư Niên ho nhẹ mấy tiếng: “Thiết kế này rất thú vị.”

“Dây cáp đã được thay đổi. Trong quán trà đó là dây dạng lớn, nhưng đây lại là dạng nhỏ. Giữa nó vừa đủ để cất sách và có thể di chuyển bằng bánh xe. Nói chung khá thuận tiện ạ.”

Chương Tư Niên nhìn lướt qua những cuốn sách trên cái giá sách đang di chuyển đó. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên —- <>, <<Khế ước luận xã hội>>, << Nhiệm vụ và đạo đức công dân>>,…

Vân Thư nhận thấy ánh mắt của anh, giải thích: “Đây là sách chuyên ngành ạ, thường ngày em cũng có đọc.”

“Chuyên ngành chính của em là gì?” Hai người quen cũng đã lâu như vậy, nhưng Chương Tư Niên cũng chỉ biết văn bằng hai cô học kinh tế lượng, còn chuyên ngành chính cũng không quá để tâm.

“Xã hội học ạ.” Vân Thư có chút xấu hổ, khi cô đăng ký vào đại học C, cô bị chuyển tới một chuyên ngành không liên quan gì tới kinh tế và quản lý chuyên nghiệp cả…”Chính là nghiên cứu về nhân vật trong xã hội, các mối quan hệ, giai cấp xã hội gì đó….”

Chương Tư Niên cuối cùng cũng rõ tại sao Vân Thư không có một chút tư duy kinh tế nào hết. đại học C là một trường học tài chính vô cùng chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn hoàn toàn khác các trường khác, đều là kinh tế nhưng chuyên nghiệp hơn, xã hội học ở đây xem như là số ít, khó có thể so sánh với kinh tế.

Chương Tư Niên nhíu mày, nếu là như này, xem chừng thời gian dạy học sẽ còn phải kéo dài hơn một chút.

“Đúng rồi. Anh…anh tìm em có chuyện gì sao ạ?”

Cho dù là đang ở nhà, ăn mặc quần áo bình thường, khí chất của Chương Tư Niên cũng chẳng giảm chút nào. Cô không tự giác liền dùng kính ngữ. Bất quá trước mặt hai ông bà sợ bị lộ, cô đều ý thức mà sửa lại.

“Cùng em bàn về vấn đề cơm tối chút…”

“A—“ Vân Thư ngẩn người, trước đây cô ở tiểu khu ngay gần đại học C, đi mười phút là có thể tới nhà ăn, so với từ kí túc xá đi còn gần hơn chút, nếu không phải là ăn ở căn tin thì sẽ là cô gọi cơm hộp.

Trước đây cô có học trên Weibo cách nấu bữa cơm với canh cà chua đơn giản nhất, cuối cùng vẫn là không thể nuốt nổi, Lý Úy tặng cô danh hiệu “Sát thủ phòng bếp”, cấm cô đến gần nhà bếp.

Vân Thư mặt có hơi ửng hồng: “Hay là gọi cơm hộp? Em…em sẽ không nấu cơm.”

Chương Tư Niên cũng không thấy lạ, đẩy gọng kính, sắc mặc như thường: “Vậy tôi nấu cơm, em rửa bát.”

——————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Tư Niên: “Chung sổ hộ khẩu với tôi rồi mà tưởng nửa năm có thể chạy, hửm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.