Tiên Sinh Nhà Ta Biết Bắt Quỷ

Chương 2: Chương 2: Oán Khí Bách Quỷ




Edit: GramK

Mộc Ái Anh không ngờ Lê Duệ Bạch vậy mà cả đêm không về nhà.

Lê Hướng Dân thấy vậy có chút lo lắng, rốt cuộc thì Lê Duệ Bạch chỉ là một cô bé mười sáu tuổi mà thôi: "Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Có thể có chuyện gì?" Mộc Ái Anh tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Lỡ như Lê Duệ Bạch xảy ra chuyện gì sau này sẽ chẳng được nhận tiền trợ cấp trong thôn nữa mất.

Ai biết đâu vừa ăn xong bữa sáng thì Lê Duệ Bạch đã trở lại. Lúc đó Mộc Ái Anh đang dắt xe điện ra cửa đi làm, đột nhiên Lê Duệ Bạch đẩy cửa vào nhà dọa cho bà nhảy dựng.

Cả người Lê Duệ Bạch bẩn thỉu, trên tay dính đầy đất, vẻ mặt vô cảm bước vào phòng mình đóng cửa lại.

Mộc Ái Anh theo thói quen mắng với hai câu mới ra cửa. Ngày bình thường Lê Duệ Bạch hay giúp quả phụ nhà họ Lý kia làm đất trồng rau nên bà không nghĩ nhiều.

Đến khi chạy xe tới cửa thôn thì thấy Lê Hướng Bân cầm mấy cái xẻng chạy nhanh khỏi ruộng.

"Sao thế? Tìm cái gì mà vội vàng vậy?" Mộc Ái Anh nhìn một một người phụ nữ làm việc trong cùng một nhà máy, sáng hôm nào cũng đi chung với bà hỏi.

"Mộ của cha hắn bị người ta đào lên, không biết là ai vô đạo đức như thế. Đồ trong quan tài không thiếu gì nhưng mà đào lộ cả quan tài ra luôn." Vợ Ngọc Cường hạ giọng nói với bà, "Nghe nói dấu vết để lại cho thấy người đào mộ đào bằng tay không, nhìn không giống mấy kẻ trộm mộ. Bà nói coi, có phải nhà bọn họ chọc phải vật gì không sạch sẽ hay không?"

Mộc Ái Anh bỗng nhớ tới bàn tay đính đầy bùn đất của Lê Duệ Bạch, ngay lập tức trong lòng dấy lên dự cảm không tốt: "Tôi bỗng nhớ trong nhà có việc, hôm nay không đi làm được, cô xin nghỉ giúp tôi với." Nói rồi bà vội vàng quay đầu xe chạy một mạch về nhà.

Lê Hướng Dân đã ra ngoài đi làm, Mộc Ái Anh dừng xe điện, nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa vào nhà. Phòng của Lê Duệ Bạch mở toang hoang tốc hốc, Mộc Ái Anh liếc mắc nhìn sơ thấy Lê Duệ Bạch đang ngồi xổm trên đất.

Bà đến gần hơn nhìn xem sao, cảnh tượng đập vào mắt khiến bà hoảng sợ la lớn chạy biến khỏi nhà.

Lúc ê Duệ Bạch quay đầu lại, Mộc Ái Anh thấy hai mắt cô đỏ ngàu, ôm một con gà gặm sống.

Bà chạy thẳng đến nhà trưởng thôn Lê Hướng Bân, miệng nói lia lịa: "Lê Duệ Bạch bị quỷ ám vô người."

Lê Hướng Bân vừa mới trở về sau khi chôn cha mình lần thứ hai, đang lo không tìm được kẻ nào đã đào mộ nhà mình thì nghe Mộc Ái Anh kêu khóc chạy tới.

Lúc Lê Hướng Bân dẫn người vọt vào nhà, Lê Duệ Bạch đã đi mất tiêu. Chỉ có một con gà chết nằm dưới đất, chứng thực Mộc Ái Anh không hề nhìn lầm.

"Thôn trường, ông nhìn xem. Nha đầu chết tiệt kia tám chín phần là bị quỷ ám. Nó khắc chết cha mẹ chồng tôi và cha mẹ nó, không ngờ nó còn tính khắc chết hai vợ chồng tôi." Mộc Ái Anh cực kì sợ hãi, bà hiểu rất rõ Lê Duệ Bạch là loại người nào, nếu như nó bị quỷ ám thì người thứ nhất nó tìm không phải là bà ư.

Lê Hướng Dân nghe được tin, lật đật về nhà.

Cuối cùng bọ họ tìm được Lê Duệ Bạch ở chỗ cây liễu trong rừng sau nhà trưởng thôn.

Bên ngoài nhà của Lê Hướng Bân hai bên phải trái có một dòng sông, bên kia sống là một hàng dương liễu. Vì hàng dương liễu này mà Lê Hướng Bân cãi nhau mấy năm với Lưu Nhị bên thôn Lưu gia. Dân gian có câu 'Sau nhà không trồng liễu', ý nói cây liễu thuần âm, dễ thu hút vật không sạch sẽ.

Đôi mắt của Lê Duệ Bạch tuy không đỏ như lời Mộc Ái Anh, nhưng máu dính bên miệng, trên tay và ánh mắt dại đi đều đã chứng minh cô thực sự trúng tà.

Lê Hướng Bân thân là thôn trưởng, đương nhiên không thể để lại mầm tai họa cho thôn. Ông tìm người bắt trói cô lại, đưa tới thôn bên cạnh tìm 'Lưu Thần Ma' để trừ tà.

Ở thôn Lưu gia có một người tên là Lưu Mặt Rỗ, nghe nói người này am hiểu nhất là trừ tà, cũng coi như là có danh tiếng trong thôn. Mọi người còn xưng hắn là 'Lục Thần Ma', cứ thế truyền đi bốn phương tám hướng.

Lưu Mặt Rỗ xem qua Lê Duệ Bạch một lúc thì gật gật đầu, nhìn biểu hiện này của hắn có lẽ chuyện này không có gì khó. Hắn đưa tay vuốt vuốt chùm râu lơ thơ vài ba cộng của mình nói: "Không phải chuyện lớn."

"Vậy làm thế nào ạ?" Lê Hướng Bân Hỏi.

"Rất đơn giản. Lấy một bát máu gà trống rải một vòng quanh người cô bé này là được, qua một đêm sẽ trở lại bình thường." Lưu Mặt Rỗ nói.

Lê Hướng Bân vội vàng gật đầu đồng ý: "Được, tôi lập tức kêu người đi làm ngay!"

Lê Hướng Dân nhận việc tìm gà trống, mặc kệ thế nào thì Lê Duệ Bạch vẫn là cháu gái ông, có quan hệ thân thích máu mủ, tóm lại là việc này ông nên làm.

Vẽ xong vòng máu gà, Lê Duệ Bạch không có phản ứng gì, vẫn giãy giụa, nhe răng trợn mắt với bọn họ như cũ.

Lưu Mặt Rỗ thấy tình hình này cũng hoảng hốt, hắn vốn học được mấy chiêu này trong cuốn sách rách nát mua ở chợ với giá một đồng tiền. Bình thường thì gặp mấy chuyện này chỉ cần vẽ máu gà, rải gạo nếp là giải quyết xong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ tà môn như Lê Duệ Bạch.

Giờ hắn chỉ có thể căng da đầu, lấy giấy vàng vẽ vài lá phù chú dán lên trán Lê Duệ Bạch. Sau đó bảo Lê Hướng Bân mua mấy cân gạo nếp ném vào người Lê Duệ Bạch. Ai ngờ đâu không những không có hiệu quả mà còn làm cho Lê Duệ Bạch phun ra một búng máu đen thẳng vào mặt hắn.

Tình huống này khiến cho Lưu Mặt Rỗ hoàn toàn khiếp sợ, giơ tay lau máu trên mặt, chẳng thèm rửa ráy sạch sẽ đã nhảy lên xe ba bánh chạy nhanh như trốn nạn.

Trước khi đi còn nói với Lê Hướng Bân: "Đây là ác quỷ, trăm phần trăm là ác quỷ, mau thiêu sống nó đi."

Thấy 'Lục Thần Ma' chạy, Mộc Ái Anh sợ sệt nói: "Thôn trưởng, mau kêu người thiêu nó đi thôi. Bằng không nó đem tai họa giết chết người trong thôn thì phải làm sao?"

Lê Hướng Bân tuy sợ nhưng lý trí vẫn còn. Hiện tại là xã hội pháp trị, chuyện giết người là phạm pháp ông đương nhiên biết. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ông không thể nghĩ được cách nào tốt, vừa không dám động vào nó vừa không dám thả nó ra.

"Nếu không thì để nó trên núi tự sinh tự diệt đi." Bỗng nhiên có người nói.

Trước mắt không có biện pháp nào tốt, Lê Hướng Bân đồng ý với ý kiến này.

Mấy người đàn ông to khỏe trong thôn trói chặt Lê Duệ Bạch lại khiêng lên núi. Trước khi xuống núi Lê Hướng Hoa định cởi trói thì bị Mộc Ái Anh gọi lại: "Không thể cởi trói. Cởi trói rồi nó chạy xuống thôn trả thù chúng ta thì sao?"

Lê Hướng Hoa bị bà nói, trong lòng nghĩ thấy sợ, rốt cuộc ai ở đây cũng có phần trong chuyện này, vẫn cứ để nguyên đi. Bọn họ sợ Lê Duệ Bạch thoát được xuống núi trả thù, không ai đòi mở trói nữa, ngược lại còn trói cô vào cây.

Lúc bọn họ rời đi, Lê Duệ Bạch vẫn luôn giãy giụa bỗng nhiên an tĩnh, cúi đầu tùy ý để cho bọn họ cột mình lên cây.

Trước khi đi, Mộc Ái Anh tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt này mà sau này khiến cho bà trực tiếp phát điên.

Khi ấy Lê Duệ Bạch nhìn chằm chào vào bóng dáng rời đi của bà, đôi mắt đỏ tươi trừng lớn. Cánh môi nàng mấp máy, tuy khoảng cách rất xa nhưng bà nghe cực kì rõ ràng.

Lê Duệ Bạch nói: "Bà đáng chết!" Làm cho bà sợ hãi không phải là âm thanh của Lê Duệ Bạch, đó là âm thanh của một đám người.

Bà kêu to tóm lấy tay Lê Hướng Dân, nói với ông lời bà nghe được lúc nãy. Nhưng Lê Hướng Dân cùng với mấy người kia chỉ nhìn thấy bộ dạng bị trói chặt trên cây của Lê Duệ Bạch. . Đam Mỹ Hay

Còn trong mắt Mộc Ái Anh, lúc này Lê Duệ Bạch là nụ cười quái dị, miệng vẫn lặp đi lặp lại câu: "Bà đáng chết!"

Bà ta mặc kệ mọi người, chạy như điên xuống núi.

Lê Duệ Bạch bị bọn họ ném lên núi, trong thôn khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ Mộc Ái Anh thần điên bát đảo nói năng lộn xộn thì không có biến hóa gì lớn. Trước kia trong thôn chẳng ai nhắc tới Lê Duệ Bạch, giờ cô rời đi lại được mọi người treo trên miệng.

Chạng vạng, một bà lão khoảng bảy mươi tuổi chống gây lên núi từ sườn bên phải. Bà lão lấy la một lá bùa đốt ngay trước mặt Lê Duệ Bạch. Sau đó vươn ngón tró dính ít tro tàn điểm lên trán cô, xong xuôi bắt đầu cởi trói.

Đầu Lê Duệ Bạch vẫn rũ xuống như cũ, không hề ý thức được mình đã có thể cử động được, cũng không biết mình được bà lão mang về nhà.

Bà lão này chính là người Lê Duệ Bạch thường xuyên đến giúp làm vườn rau, Lý quả phụ. Trước kia bà là một Bà Cốt, nhưng vì một lần giúp người không nên giúp nên bị trời phạt. Chồng con bà không bệnh không nạn mà đột nhiên chết vào mười mấy năm trước.

*Bà cốt (bà đồng): người đàn bà có khả năng đặc biệt có thể cho thần linh, mà quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát. Qua đó mà các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống. (Wikipedia)

Từ đó về sau bà thề không bao giờ chạm vào những thứ này nữa.

Mấy năm trước, Lê Duệ Bạch ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt bà. Thấy đứa nhỏ này đáng thương nên bà bèn lưu lại bên người, cho nàng cơn ăn áo mặc, dạy nàng viết chữ đọc sách. Bà tuổi già mà cơ cực, có Lê Duệ Bạch bên người mới náo nhiệt vui vẻ hơn chút.

Biết Lê Duệ Bạch bị thôn dân trói lên núi, bà tìm đồ đến bói một quẻ cho cô.

Nhìn thấy quẻ tượng biểu hiện 'đại hung', bà cảm thấy rất kỳ lạ. Mặc dù Lê Duệ Bạch mệnh trung mang sát nhưng không ảnh hưởng tới số mệnh, sao tự nhiên lại phát sinh biến hóa.

Cuối cùng bà quyết định làm trái lời thề của mình, lên núi đưa Lê Duệ Bạch về.

"Các vị thần bảo hộ trên cao, tín nữ Lý Tâm Hoa tại đây cầu các vị chỉ điểm cho tín nữ mê cảnh này..." Lý Tâm Hoa nói xong, nắm lấy cánh tay Lê Duệ Bạch.

Đột nhiên, bà hệt như nhìn thấy vật gì kinh hãi, buông tay mở mắt.

"Vậy mà..." Bà không thể tin nổi nhìn Lê Duệ Bạch, cổ họng trào lên một đợt máu tanh.

Bỗng cửa nhà bị gõ vang, Lý Tâm Hoa mở cửa liền nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt bà.

Nam nhân này thoạt nhìn chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi nhưng cả người mang đầy khí chất tốt đẹp, đều là điềm lành. Lý Tâm Hoa nhìn đến hoa cả mắt, vị trước mặt này chắc chắn không phải người bình thường.

"Vãn bối Từ Chi Ngôn gặp qua tiền bối." Từ Chi Ngôn chào hỏi Lý Tâm Hoa, nói rõ lý do mình đến đây.

Lý Tâm Hoa biết được người này là truyền nhân duy nhất của Từ thị thì không nén được khiếp sợ trong lòng. Vậy mà trước khi chết bà có thể tận mắt nhìn thấy đời sau của Từ thị.

Sau lưng Từ Chi Ngôn còn có một vị tăng nhân đi theo, tên Bá Tuyết, là tăng nhân trong chùa Bạch Duyên trên núi Lăng Vân gần đây.

Bọn họ đến đây vào lúc này là vì thứ ám vào người Lê Duệ Bạch, 'Oán Khí Bách Quỷ'.

Từ thị là gia tộc mấy trăm năm qua luôn đứng đầu trong giới phong thủy. Mấy năm trước, tộc trưởng tiền nhiệm của Từ thị, cũng chính là cha mẹ của Từ Chi Ngôn, đột nhiên mất tích. Vài tháng sau tìm được thì họ ở vùng Vân Nam thì họ đã chết.

Tất cả chuyện này đều là vì Từ thị muốn viết lại mệnh cách cho Từ Chi Ngôn.

Từ thị là gia tộc lớn mang nghiệp lớn, người bên dưới chắc chắn sẽ có kẻ không sạch sẽ. Nhưng Từ thị bây giờ không phải là Từ thị trước khi, hễ ai có bản lĩnh thì đều mang một bụng mưu kế xấu xa. Tộc trưởng Từ thị vẫn luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Đại gia tộc này giờ giống như một cái cây cổ thụ trăm năm, bề ngoài thì tốt tươi bên trong thì hủ bại rỗng tuếch, không thể sửa đổi.

Nhưng nào ngờ đâu báo ứng của Từ thị lại rơi vào trên đầu con trai ông.

Từ Chi Ngôn sinh ra vào một đêm mưa tháng chín, lúc mới sinh hơi thở mỏng manh thoi thóp, gần như tắt thở. Đây là một đứa trẻ sinh ra không có mệnh cách.

Sau đó được Từ thị sử dụng cấm thuật, khâu cho Từ Chi Ngôn một mệnh cách, trì hoãn cái chết. Cha mẹ đặt cho hắn tên Chi Ngôn, tự Thiện Hạnh, ngụ ý tự nhiên tùy tính, lời nói và hành động đều tốt đẹp.

Năm Từ Chi Ngôn bốn tuổi bị cha mẹ đưa tới chùa Bạch Duyên, đi theo sư chủ trì Tuệ Tịnh đại sư để tu hành.

Từ thị sưu tầm khắp nơi biện pháp viết lại mệnh cách cho Từ Chi ngôn, bởi vì trước khi khâu mệnh Tuệ Tịnh đại sư đã nói hắn không sống quá mười bốn tuổi. Mãi sau Từ thị nghe được một biện pháp từ Miêu Cương, gọi là 'Mượn Quỷ Sửa Mệnh'.

Nếu 'Mượn Quỷ Sửa Mệnh thành công, Từ Chi Ngôn không phụ sự khổ tâm của Từ thị, trở thành một đứa trẻ bình thường.

Cha mẹ hắn không nói không rằng, ngay ngày hôm sau đã đi khỏi Từ thị mất tung tích, cuối cùng được phát hiện chết tại Vân Nam. Có lẽ bọn họ đã nhận ra điều gì đó.

Tuệ Tịnh đại sư sau khi biết được vợ chồng hai người tìm được một biện pháp thì luôn nhắc nhở bọn họ không thể sử dụng cấm thuật nữa, nếu dùng tất sẽ bị phản phệ.

'Mượn Quỷ Sửa Mệnh' là phải đền bù những sai lầm mà Từ thị phạm phải với một trăm oan hồn. Mời Tuệ Tịnh đại sư luyện hóa oán khí đó, đặt trong thần điện của chùa Bạch Duyên.

Mỗi ngày oán khí đều nghe đại sư trong chùa tụng kinh siêu độ, sau mấy năm một trăm oan hồn kia không những không yếu đi mà còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng dần dần hợp nhất hòa thành một thể.

Gần đây, một vị tăng nhân chuyên quét tước thả 'Oán Khí Bách Quỷ' ra ngoài.

Người chết âm khi nặng, thôn Lê gia lại gần núi Lăng Vân nên 'Oán Khí Bách Quỷ' đã bị hấp dẫn tới đây. Lê Duệ Bạch mệnh mang sát khí, lại bị Mộc Ái Anh khinh nhục nhiều năm, trong lòng chắc chắn tích tụ oán hận.

'Oán Khí Bách Quỷ' lợi dụng hận thù này trong lòng Lê Duệ Bạch để tiến vào cơ thể cô, dung nhập vào trong huyết mạch.

*Làm một chương mà tốn tận mấy tiếng. Edit quá là vất vả, kính phục những editor. Từ nay em xin hứa đọc truyện không skip.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.