Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Chương 35: Chương 35: Đã từng gặp




Editor: Diệp Hạ

Kế hoạch ban đầu của Giang Cảnh Bạch là cos một nhân vật trong trò RPG* Mobile vào ngày thứ hai của sự kiện. Nhân vật này dựa trên một con rối, yêu cầu trang điểm càng cao hơn, cũng càng khó bị người nhận khác nhận ra, rất thích hợp để lén đi chơi.

(*Role-playing game: game nhập vai)

Nhưng bây giờ lại có thêm Nam Việt, Giang Cảnh Bạch suy nghĩ mãi, quyết định mặc đồ thường.

Dù sao những coser trong triển lãm luôn rất được hoan nghênh, bị nhiếp ảnh gia cùng người qua đường xin chụp ảnh, hoặc là bị một vài coser khác tư vấn ký kết stuido là chuyện không thể tránh được.

Một mình Giang Cảnh Bạch đi thì những chuyện đó đều không đáng kể, nhưng đi cùng Nam Việt thì vẫn không nên bị quấy rối quá nhiều.

Lần này không đi lối đi của nhân viên công tác, cần phải xếp hàng vào sân.

Sau khi rời giường, hai người thu dọn hành lý, sau đó đến quán trà ăn điểm tâm sáng chính tông, lúc đến cửa chính của Trung tâm Triển lãm đã mở được bốn mươi phút, lối đi đã đông đúc hơn rất nhiều.

Kiểm tra vé xong, Giang Cảnh Bạch cùng Nam Việt sóng vai hoà vào đám đông náo nhiệt.

Chơi cos lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Cảnh Bạch dùng góc nhìn của một người tham quan đi dạo triển lãm, trên mặt không có cảm giác nặng nề vì đồ trang điểm, cũng không cần mãi luôn cầm đạo cụ, tuy rằng không thể chơi hết mình theo sở thích, nhưng sự thoải mái tự tại tăng rõ rệt.

Càng trọng yếu hơn là, bên cạnh có Nam Việt đi cùng, đối phương vừa vặn bù vào chỗ thiếu hụt, cả người tràn ngập thoả mãn chưa từng có.

Bên phải lối vào là phông nền nhiều chủ đề cùng khu chụp ảnh dành riêng cho coser, bên trái khu vực có chứa tính thương mại, có những món rất hot, cũng có những món mới phát hành không lâu, một số người còn tổ chức các cuộc thi ngoại tuyến quy mô nhỏ.

Có Giang Cảnh Bạch đi bên cạnh, hứng thú của Nam Việt tăng vọt, khi đi qua một gian hàng trò chơi mobile, tốc độ của hắn chậm lại, nhìn màn ảnh phía trên nói: “Em thích này.”

Quần áo của người phía trên hoàn toàn giốn với bộ đồ C Giang Cảnh Bạch không mặc.

Giang Cảnh Bạch nhìn theo tầm mắt Nam Việt, đôi mắt cong cong: “Đúng. Trò này có chiêu thức rất đa dạng, nội dung cốt truyện cũng rất hay.”

Đó là một trò chơi tu chân, bối cảnh cải biên từ một quyển tiểu thuyết khá nổi, trước đây Giang Cảnh Bạch rất thích xem, lúc đại học không có thời gian chơi, giờ nhàn hạ cũng chỉ thỉnh thoảng chơi một chút.

Nam Việt gật đầu, chăm chú nhìn nhân vật trong video.

Nhân vật có cuộc đời rất đi bi kịch, chủ nhân con rối chết oan ức trong tông môn, hắn xem con rối là người yêu, trước khi tắt thở không đành lòng để con rối bị hủy, liền chủ động hiến tế ba hồn bảy vía, con rối có linh thức tàn sát hết thảy, cố tình không muốn tin chủ nhân của mình đã chết rồi, lợi dụng một thân quỷ quái lưu lạc tứ phương, nỗ lực trở lại bên người chủ nhân.

Theo khuôn sáo đường lối cũ, không thể nói là mới mẻ độc đáo.

“Em vốn muốn cos một kiếm khách,“ Giang Cảnh Bạch chờ hắn xem xong, giải thích, “Sau đó tình cờ đọc được vài bộ đồng nhân trên weibo, thế là phản bội.”

Nam Việt bị thuyết pháp phản bội này chọc cười.

Giang Cảnh Bạch cũng cười: “Mọi người thật sự rất lợi hại, có mấy bộ viết rất cảm động.”

Không thể coi thường các cao thủ trên weibo, văn hoá viết đồng nhân vốn đã rất phổ biến, họ tinh tế hoá những chi tiết thô ráp trong truyện, có khi còn hấp dẫn hơn bản chính.

Trong đó uy lực to lớn nhất không gì bằng các tác phẩm CP, mỗi CP đều có những liên minh chất lượng cao. Chỉ cần có tương tác, lạnh như nam cực bắc cực cũng có thể ghép thành đôi.

“Tình cảm sâu nặng, rất hợp lý.” Nam Việt nói.

Giang Cảnh Bạch thấy hắn tựa hồ như có hứng thú, đề nghị: “Anh có muốn thử chơi hay không? Không khó lắm đâu.”

Sân khấu có bố trí năm máy chơi game để người qua đường chơi thử, trước mỗi máy chỉ có một hai người đứng, chờ thêm mấy phút nữa sẽ có thể chơi được.

“Ừm.” Nam Việt đáp lại, nhưng lại không có ý tứ sẽ đi vào trong, “Về nhà chơi với em.”

Làm sao biến thành chơi với nhau rồi?

Giang Cảnh Bạch hé miệng cười, dùng khuỷu tay đụng Nam Việt một cái: “Em là hỏi anh có muốn chơi hay không.”

Nam Việt nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh: “Ừm, muốn.”

Giang Cảnh Bạch nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia, không tự chủ được mà lặp lại lời Nam Việt vừa nói.

—— muốn về nhà chơi với em.

Miệng Giang Cảnh Bạch chậm rãi xuất hiện vị ngọt: “Được, về nhà anh có thể thử trên điện thoại của em một chút, nếu thích thì dùng máy anh download về.”

Chung quanh nhiều người, Nam Việt dựa vào vai y, nghe vậy thân thủ nắm lấy tay Giang Cảnh Bạch.

Bọn họ không định dùng máy chơi thử, ngay lúc muốn đi, nhân viên sân khấu đã chú ý hai người một lúc lâu, cười cười tiến lên phía trước nói: “Hai bạn cảm thấy hứng thú với trò chơi không? Bây giờ chơi thử còn có thể lấy gói quà của người mới.”

“Không cần, cảm ơn.” Giang Cảnh Bạch xem như là người từng trải, đoán được ý đồ của đối phương, khéo léo từ chối, “Tôi không phải người mới, lúc trò chơi vừa ra mắt đã bắt đầu chơi rồi.”

“A, vậy thật đúng là quá vinh hạnh.” Nhân viên công tác không dễ dàng buông tha, “Bạn không cân nhắc trải nghiệm cảm giác trên máy điện tử một chút sao?”

Giang Cảnh Bạch vẫn uyển chuyển lắc đầu từ chối: “Chơi bằng di động rất tốt, tôi không quen chơi bằng màn ảnh lớn.”

“À, ra vậy.” Nhân viên công tác xoa tay cười cười, vội vào đề tài chính: “Tôi muốn mời hai bạn lên sân khấu chơi một chút, để chúng tôi chụp hình đăng weibo, tuyệt đối sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian, bạn thấy thế nào?”

Đây chính là cách tuyên truyền, ám chỉ những tuấn nam mỹ nữ chơi game này rất nhiều.

Trước khi trở thành đại thần, Giang Cảnh Bạch cùng bọn Lâm Giai Giai cũng bị hỏi thăm mấy lần, chụp xong còn được thù lao, thậm chí còn có người dùng tiền thuê họ làm nhân viên. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra trên những coser hoặc người đi đường có tướng mạo xinh đẹp.

“Thật sự xin lỗi,“ Giang Cảnh Bạch nắm tay Nam Việt, “Chúng tôi không thích chụp ảnh lắm.”

Đã nói đến nước này, nhân viên công tác cũng không thể cưỡng bách người khác, cười ha hả nói: “Ôi, hai bạn đẹp như vậy mà lại không thích chụp ảnh, nếu tôi có gương mặt như vậy, album trong điện thoại album chắc chắn sẽ tràn đầy luôn đó. Thật ngại quá, làm phiền các bạn rồi.”

Giang Cảnh Bạch khách khí nói lời từ biệt, nắm tay Nam Việt tiếp tục đi về phía trước.

Quần áo hôm nay Nam Việt mặc là do Giang Cảnh Bạch mua cho hắn, phong cách giản dị, tóc tai cũng không quá cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều. Đồ Giang Cảnh Bạch mặc tuy rằng không cùng kiểu, nhưng màu sắc lại rất hợp nhau.

Hai người thân mật nắm tay đi, tỉ lệ quay đầu của người đi đường tăng mạnh.

Nhân viên lúc nãy còn xem như là hiểu lễ phép, trước khi chụp ảnh còn biết hỏi một câu, có một số rất tâm cơ mà kéo ống kính ra xa, trực tiếp chụp khoảng cách dừng chân ngắn ngủi trên đường, gọi nó là ngẫu nhiên.

Nam Việt nghiêm nghị trang trọng, khí chất vượt xa tuổi tác, thoạt nhìn không hề liên quan đến game online chút nào, kiên quyết mời hắn làm người chơi, thật sự có loại cảm giác nói dối trắng trợn.

Giang Cảnh Bạch thì không giống như vậy, gương mặt xinh đẹp không giả tạo, cực kỳ phù hợp với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết võng du, lúc đi qua khu trò chơi, trời mới biết y đã có mặt trong mấy tấm ảnh.

Sân khấu đêm hôm qua vẫn còn, hôm nay có thêm một số câu lạc bộ nghiệp dư biểu diễn ở đó.

Nhịp điệu xập xình, cơ hồ ở khoảng cách trăm mét cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động ở đó.

Giang Cảnh Bạch đi giữa những quầy hàng, xa xa có nhịp trống kịch liệt vang đến, nhìn trái ngó phải một lát cũng tìm được đồ vật mình muốn.

“Thì ra nửa còn lại là cái này.” Giang Cảnh Bạch rũ mắt nhìn hai chiếc ốp lưng nằm song song nhau.

Nam Việt đứng đằng sau y, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Thứ Giang Cảnh Bạch đang nhìn chính là ốp lưng tình nhân mèo chó kia.

Giang Cảnh Bạch đánh giá xong, quay đầu cười: “Hôm qua anh cũng muốn mua cái này sao?”

Chữ “cũng” này xuất hiện rất kì diệu.

Đuôi lông mày Nam Việt giật giật, nhớ lại vị fan lầm đường lạc lối kia, không lên tiếng xem như chấp nhận.

“Không ngờ anh sẽ thích những thứ đáng yêu như này.” Giang Cảnh Bạch càng cười tươi hơn.

Nam Việt thở dài: “Không phải là thích.”

Giang Cảnh Bạch nháy mắt một cái.

Nam Việt đối diện với nụ cười mang ý trêu tức kia, một tay nắm chặt tay Giang Cảnh Bạch, tay còn lại xoa xoa mái tóc vàng óng của y, không để ý giúp y vén tóc lên.

Giang Cảnh Bạch ngẩn người, không hiểu được ý của Nam Việt.

Nam Việt hơi cong môi, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vành tai trắng nõn của đối phương.

Không tới ba giây, vành tai liền chầm chậm đỏ lên dưới cái nhìn của Nam Việt.

Giang Cảnh Bạch dời tầm mắt, không trêu người ta nổi nữa.

Mái tóc vàng kim, làn da trắng nõn, nhìn khá giống cách phối màu của đôi ốp lưng này nhỉ?

Chủ quầy hàng không hiểu thâm ý trong hành động của hai người, nhưng vẫn nở nụ cười: “Ốp điện thoại này bán rất chạy, thành thật mà nói hàng mang đến cũng không còn lại bao nhiêu, muốn mua phải nhanh lên nha.” Nói nàng xong mở hàng mẫu ra, ngón tay ấn ấn lên mông động vật nhỏ, “Đừng nhìn bên mặt ngoài thô ráp, cái mông này còn bỏ thêm silicone, rất mềm, có thể co dãn, nghịch rất đã.”

Tai Giang Cảnh Bạch càng đỏ hơn.

Nam Việt lấy màu của ốp điện thoại ra trêu y, nhưng giờ người bán lại cường điệu rằng cái ốp lưng này sờ vào đã thế nào.

Nam Việt không ngờ chủ quầy sẽ bổ một đao như vậy, ngẩn ra, thoáng nở nụ cười.

Cảm nhận móng tay Giang Cảnh Bạch cũng sắp ấn vào da thịt mình, Nam Việt mở miệng giải vây: “Chúng tôi sẽ xem cái khác. Cái này quá đáng yêu, tôi không dùng được.”

Khít tràng quanh thân Nam Việt hoàn toàn không liên quan đến đáng yêu chút nào.

Người bán cười ha ha, để bọn họ tùy ý.

Đứng trước sạp hàng của người ta lâu như vậy, không mua gì thì cũng không tốt lắm.

Giờ Giang Cảnh Bạch không thể nhìn thẳng vào đôi ốp điện thoại kia nữa, liền chọn một cái giá đỡ điện thoại có thể dùng làm vật trang trí trên bàn.

Giá cả không cao.

Giang Cảnh Bạch đã chuẩn bị tiền mặt, đặt trong một chiếc ví khéo léo.

Ví tiền rất đơn giản, hai ngăn, một ngăn để tiền, ngăn còn lại nhét móc khoá vào, phòng ngừa móc khóa cọ những đồ vật khác trong túi.

Giang Cảnh Bạch lấy ví tiền ra, thỏ nhỏ rơi xuống từ khe hở, treo lủng lẳng.

Chủ quầy không ra tay, ra hiệu cô gái đứng bên cạnh lấy tiền.

Cô gái là bạn của chủ quầy, đến đây hỗ trợ.

Nàng vừa nhìn thấy con thỏ đã thất thần, nghe thấy chủ quầy gọi tên mình mới phản ứng lại.

Cô gái nhận tiền xong, ánh mắt nhìn theo Giang Cảnh Bạch cùng Nam Việt đang đi đến đoàn người, trong mắt nghi hoặc.

“Sao lại đột nhiên thất thần? Thấy mệt mỏi sao?” Chủ quầy hỏi nàng.

“Không phải,“ Cô gái không dám xác định nói, “Giọng của vị khách tóc vàng kia... rất quen.”

Chủ quầy nở nụ cười: “Cậu có tiền đồ chút được hay không? Đẹp trai nhìn quen mắt thì còn có thể, giọng nói là thế nào nữa đây.”

“Thật sự quen mà, không nói cụ thể được, nhưng chắc chắn tôi đã gặp qua rồi.” Cô gái não cá vàng, trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra.

Chủ quầy lắc đầu: “Thôi đi, chiều hôm qua cậu chỉ xếp hàng kí tên, những thời gian khác đều ở cùng tôi. Nếu cậu từng thấy thì chắc chắn tôi cũng đã gặp, vậy sao tôi lại không nhớ?”

Nói rất hợp lý, nhưng cô gái vẫn cảm thấy không đúng.

Hơn nữa con thỏ kia, đặc biệt là con thỏ kia, nàng đã từng thấy ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.