Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Chương 38: Chương 38: Miệng quạ




Editor: Diệp Hạ

Cú điện thoại này đến khá sớm, còn chưa đến sáu giờ rưỡi.

Nam Việt đứng ở bồn rửa mặt chuẩn bị cạo râu, đang thoa kem cạo râu thì nghe thấy âm thanh, liếc ra bên ngoài một cái.

Giang Cảnh Bạch mới vừa rửa mặt xong, đang muốn thay quần áo thì gặp được ánh mắt Nam Việt, tạm thời dừng động tác mở khuy áo ngủ, đi lên trước kiểm tra điện thoại, giương giọng nói: “Là Cảnh Văn Khuynh gọi tới.”

Động tác của Nam Việt dừng lại một chút.

Bất kể công hay tư, ý thức kiềm chế bản thân đã ăn sâu vào máu, với một số chuyện thậm chí còn có hơi thiên về cố chấp.

Tỷ như sau khi kết hôn, khoảng thời gian ngoài công việc là thuộc về Giang Cảnh Bạch, bất kỳ việc không liên quan nào cũng không được đưa đến trước mặt Nam Việt vào lúc này.

Trừ phi chuyện quá khẩn cấp, bằng không luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Hắn không muốn dễ dàng phá vỡ ranh giới, càng không cho phép người khác mạo phạm, Cảnh Văn Khuynh là một trong số ít bạn bè của hắn, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm ấy.

Mà Cảnh Văn Khuynh nắm công ty giải trí trong tay, gần đây tình thế vững vàng, không thể có phiền phức cần Nam Việt xem xét, cuộc điện thoại vào sáng sớm này hiển nhiên không liên quan đến công việc.

Nam Việt nhìn mình trong gương, mơ hồ có suy đoán.

Hắn mở vòi nước rửa bọt trên ngón tay đi, suy nghĩ đã treo trên cành cây nhưng thần sắc vẫn thong dong tự nhiên.

Không chờ Nam Việt rửa sạch, Giang Cảnh Bạch đã cầm điện thoại vang chuông không ngừng đi vào phòng vệ sinh, đứng phía sau hắn ấn nút nghe, đặt điện thoại di động sát bên tai Nam Việt.

Xuất phát từ động tác thuận tiện, chỗ đứng của Giang Cảnh Bạch thiên về bên phải nửa bước, gương mặt vừa vặn lướt qua vai Nam Việt, tươi đẹp rực rỡ trong gương, nhìn rất thân cận gần gũi với người đàn ông bên cạnh.

Nam Việt vẫn còn chưa kịp cảm thấy thân mật, Cảnh Văn Khuynh vừa mở miệng đã nâng giọng: “Cuối tuần trước cậu đến G thị???”

Đúng như dự đoán.

Nam Việt thấp giọng “Ừ” một tiếng, nhìn Giang Cảnh Bạch trong gương, tiếp tục cạo râu.

Phát hiện Nam Việt nhìn mình, Giang Cảnh Bạch đặt cằm lên vai Nam Việt, cười mỉm nhìn sang.

Có điện thoại di động làm lá chắn, Cảnh Văn Khuynh thành công chống đỡ một đợt sóng thức ăn chó nghiêm trọng: “Được, ngài lợi hại, tình cảm mặn nồng, có tiến bộ, bước chân này đủ rộng đó, chiến tích vang vọng muôn nơi rồi.”

Sự phát triển của internet và truyền thông như lửa cháy lan đồng cỏ, việc thành lập đội PR nội bộ của các doanh nghiệp lớn cũng là xu hướng chung. Công ty giải trí do Cảnh Văn Khuynh phụ trách luôn kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ công chúng, cho dù là theo chiều hướng xấu, việc theo dõi dư luận và các hoạt động truyền thông cũng không thể dừng lại một phút một giây nào.

Các loại tiếp thị trong nước của các công ty giải trí không chỉ giới hạn ở các blogger giải trí trên các nền tảng lớn, rất nhiều blogger “ăn tạp” còn thỉnh thoảng đưa đẩy các tin tức về người nổi tiếng, nhằm kéo sự quan tâm của dư luận.

Tối hôm qua vị blogger kia đăng hiện trường lên, trong khoảng thời gian ngắn đã được hưởng ứng sôi nổi, các tài khoản công khai khác đăng lại lên trang chủ để phân luồng lượng truy cập là chuyện bình thường.

“Chàng béo đã từng gầy” làm nhân viên công ty con mà đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể nhìn ra Nam Việt, thì làm sao những nhân viên quan hệ công chúng vốn nhạy cảm với truyền thông có thể bỏ qua đây?

Vị BOSS ít lộ diện mà vừa lộ diện ra đã làm người ta sợ hãi, giờ lại có tin đồn ở triển lãm cosplay.

Mọi người không thể tin người đàn ông trong hình chính là Nam Việt, nhưng nỗi sợ hãi cũng không kém đồng chí Béo.

Quá dọa người, có thể so sánh với game kinh dị luôn.

Đa số mọi người đều dùng điện thoại trước khi ngủ, bây giờ bài viết đã có rất nhiều bình luận.

Những người hóng hớt quanh năm không thể kìm nén, biểu đạt sự kinh hãi bằng cách gửi một vài tấm sa điêu lên, cùng với sự hưởng ứng của cư dân mạng, sa điêu tràn ngập khắp phần bình luận.

Một vị tổng tài anh tuấn chẳng những không trở thành tình nhân trong mộng của công ty, trái lại lại có thể làm nhân viên sợ đến như vậy, cư dân mạng cười ha ha ha, không khỏi tò mò hỏi nhiều vài câu.

Tuy rằng nhân viên không dám tiết lộ mảy may tin tức cá nhân, nhưng cũng có thể phun tào tính cách và phong cách hành sự của BOSS nhà mình một chút.

Chuyện này bị đưa lên mạng thì cũng có gì lạ, nhưng nó lại liên quan đến công ty....

Nếu để cho Giang Cảnh Bạch nhìn thấy, Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được Nam Việt chuyến này.

Hôm qua Nam Việt cũng đã đoán được rằng chuyện sẽ như thế này, dứt khoát ném cho Cảnh Văn Khuynh: “Muốn tôi dạy cậu xử lý như thế nào à?”

Cảnh Văn Khuynh yên lặng chửi thề ở trong lòng: “Thôi không cần dạy tôi, hôm nay cậu nên hưởng thụ một bữa sáng ngọt ngào với bảo bối nhà mình đi.”

Nam Việt kéo kéo lưỡi dao, sau đó dùng nước thấm vào: “Cảm ơn.”

Cảnh Văn Khuynh bị đối phương làm nghẹn họng.

Theo lý, hắn làm thuê cho Nam Việt, theo tình, hắn là anh em của Nam Việt, dọn dẹp hỗn loạn cũng là một phần của công việc, là một việc rất bình thường. Nhưng đã tám trăm năm rồi Nam Việt không nói cám ơn với hắn, đột nhiên thốt ra một câu như vậy, Cảnh Văn Khuynh thật là không chịu nổi.

Cảm giác mình thiệt là tiện.

“Bớt đi, tôi gọi điện đến không phải muốn câu cảm ơn này.” Cảnh Văn Khuynh nói, “Đã khống chế bình luận rồi, nhưng weibo thì vẫn còn ở đó. Loại tin tức này xóa cũng không có ý nghĩa, cậu cũng biết mà.”

Một thông tin phổ biến nhất định sẽ không chỉ lan truyền trên một nền tảng duy nhất, phỏng chừng đã sớm bị đăng lại trên các diễn đàn rồi.

Nếu như trực tiếp xóa bài gốc, cư dân mạng sẽ thắc mắc nguyên nhân, nói không chừng sẽ nghĩ đến khả năng là vì nhân vật trong bức ảnh có thân phận đặc thù, càng đào càng sâu, hiệu quả hoàn toàn ngược lại.

“Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu ấy không nhìn thấy bình luận đó, không đồng nghĩa với việc những người bên cạnh cậu ấy cũng không thấy. Tỷ như cô gái đi ăn cùng chúng ta lúc hai người vừa kết hôn, tôi đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều, cảm thấy cô ấy chính là kiểu người thích lướt internet giết thời gian.”

Cảnh Văn Khuynh nhắc nhở, “Lỡ như lòi ra trước mặt bạn học Tiểu Bạch... Cậu nên nghĩ cách giải thích đi.”

Có một câu hắn không nói rõ, thế nhưng Nam Việt nhất định có thể hiểu.

Cân nhắc giải thích sau đó, hoặc là, sớm giải thích rõ ràng.

Lúc cạo râu không được lộn xộn, Nam Việt không tiện mở miệng.

Hắn nghe Cảnh Văn Khuynh nói, ánh mắt thâm trầm.

Lưỡi dao lướt qua cằm, Nam Việt thấy Giang Cảnh Bạch ở trong gương đang mở to mắt nhìn gò má mình.

Dao cạo râu bằng điện được phát hành đã lâu, giờ có rất ít người trẻ tuổi chọn dùng dao cạo truyền thống.

Giang Cảnh Bạch chỉ thấy nó ở trong phim, trước đó y cũng có biết Nam Việt sử dụng dao cạo thủ công, nhưng y vẫn chưa từng nhìn ở khoảng cách gần như vậy, liền nằm nhoài lên vai đối phương quan sát.

Lưỡi dao sắc bén lướt qua những sợi râu cứng, để lại một vùng da mịn cùng với... đường quai hàm sắc sảo.

Thật gợi cảm, đối với thính giác hay thị giác đều là hưởng thụ.

Giang Cảnh Bạch mở to đôi mắt sáng long lanh, tập trung hết thảy lực chú ý lên người đàn ông trưởng thành gợi cảm này.

Ánh mắt Nam Việt buông lỏng nửa phần, cười cười.

Hắn thẳng thắn quay đầu, nhìn thanh niên đang kề vai mình.

Động tác Nam Việt rất rõ ràng, Giang Cảnh Bạch phản xạ có điều kiện nhìn người đàn ông trong gương, một giây sau mới quay đầu, đối diện tầm mắt Nam Việt.

Đứng ở chỗ này ngoại trừ đánh giá Nam Việt thì không thể làm được gì, không xấu hổ đâu.

Giang Cảnh Bạch nhìn hắn, cười cười trừng mắt lên.

Nam Việt thật cảm ơn câu đó của Cảnh Văn Khuynh, rũ mắt cúi đầu chạm môi lên chóp mũi Giang Cảnh Bạch.

Kem cạo râu lập tức dính đầy miệng Giang Cảnh Bạch.

Lớp bọt biển trắng trẻo đáng yêu, mùi hương cũng khá thơm, nhưng khi nếm thử một cái, mùi vị thật không tốt chút nào.

Giang Cảnh Bạch bị Nam Việt hôn xong, mặt mày hơi nhíu, ngửa đầu trốn đi.

Nam Việt bị ghét bỏ nở nụ cười, thấm ướt mấy ngón tay xoa lên môi Giang Cảnh Bạch, lau hết đống bọt đi.

Âm thanh cười nhẹ này vào tai Cảnh Văn Khuynh nghe rất hù người.

Cảnh Văn Khuynh an ủi: “... Cậu cũng không cần quá lo lắng, dù sao chưa đăng lâu lắm, vả lại còn là sau nửa đêm, khả năng không nhìn thấy rất lớn.”

Thời gian truy cập internet nhiều nhất là vào mười giờ tối đến hai giờ sáng, sau hai giờ cơ bản đã không còn, xác thực tỷ lệ không bị nhìn thấy rất lớn.

“Hơn nữa hôm nay là thứ hai, phàm là người đi làm thì tối hôm qua sẽ ngủ sớm.” Cảnh Văn Khuynh sợ an ủi không đúng chỗ, bổ sung thêm vài câu, “Còn nếu cậu ấy có bạn mà tối hôm qua trùng hợp mất ngủ, hơn nửa đêm còn lướt weibo thì, đó là do cậu xui.”

Ban đầu hắn định nói mấy lời tốt đẹp, nhưng mà cấp bậc miệng quạ thật sự là quá cao, người khác thì nhiều nhất cũng chỉ thành một câu tiên tri, hắn không chỉ có thành, còn có thể làm tăng hiệu quả gấp đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.