Tiên Tri Được Chọn

Chương 8: Chương 8: Du Viên Kinh Mộng 8




Editor: Nguyệt Toả Lưu Quang

Chương 8: Cậu cố tình lừa tôi, tôi là không cố ý gạt cậu.

***

Buổi tối 10:00, tầng 2 phòng số 7.

Đoạn Dịch vốn muốn đem quần áo giặt sạch, lại nghĩ đến bản thân đâu cần phải tiết kiệm cho hệ thống, vì thế trực tiếp đem vớ cùng quần lót dơ lạnh lùng quăng vào thùng rác.

Đời người mấy khi được sảng khoái phá của như thế, Đoạn Dịch hớn hở đi tắm, sau đó lăn lóc trên giường suy nghĩ tối nay nên chọn ai 'thị tẩm' đây.

Kỳ thật khi thấy Trương Trác bầu phiếu cho số 8, kết hợp với câu trần thuật cuối cùng kia của gã, Đoạn Dịch cảm thấy gã dường như chỉ là một Du Khách bình thường; thoạt nhìn gã không có đồng đội, cũng không nghiêng về bất kì số 6 hay số 2.

Nếu Trương Trác là du khách, vậy bây giờ vẫn còn đủ ba Sói. Số 6 là Sói đã quá rõ ràng, vậy hai tên còn lại là ai đây?

Số 5 là người số 6 muốn loại, Đoạn Dịch cảm thấy khả năng bọn họ dùng chiêu sói cắn sói là rất nhỏ.

Nếu số 6 giả mạo Tiên Tri phát Kim Thuỷ hoặc là 'thẻ giết' cho người chơi khác, sau đó số 5 sẽ nhảy ra chất vấn cô ấy, tìm sơ hở mạnh mẽ đối chọi phản bác cô ấy, hơn nữa còn lựa chọn ủng hộ Lâm Nhạc Xuyên, điều này sẽ tạo thành vở kịch sói cắn sói.

Thế nhưng số 5 lại bị số 6 trực tiếp cho 'thẻ giết', nếu Đoạn Dịch và Lâm Nhạc Xuyên không mạnh mẽ can thiệp thì số 5 có lẽ đã bị loại ngay ngày đầu tiên. Mười người tham gia trò chơi chỉ có ba là Sói, bọn họ hẳn là không làm đến mức này.

Cho nên Đoạn Dịch tạm thời loại trừ số 5.

Còn về số 9 Trâu Bình. Cậu ta vẫn luôn tò tò theo đuôi Đoạn Dịch, Đoạn Dịch cũng không nhìn ra người này có bất kì sơ hở gì.

Trâu Bình hơi nhát gan, dường như không hề muốn làm tổn thương người khác, đề nghị bỏ phiếu trắng cũng xem như phù hợp với tính cách người này. Cậu ta đề nghị bỏ phiếu trắng, cuối cùng thật sự làm như vậy, đúng kiểu đã nói sẽ làm.

Cho nên Đoạn Dịch cũng tạm thời loại trừ Trâu Bình.

Tiếp theo là số 3. Gã trực tiếp dính dáng tới Tiên Tri giả số 6, hôm nay cũng đầu phiếu chọn số 5, nhưng gã mỗi ngày đều luôn mồm 'em gái dễ thương' nhìn qua như kẻ si tình, rất có thể đã trúng mỹ nhân kế rồi. Nếu gã thật sự là Sói thì sẽ không dám công khai quấn lấy số 6 như vậy đâu.

Vì thế, Đoạn Dịch tập trung vào cô gái học y số 1 và cậu học sinh cao trung số 8.

Đúng lúc này, giọng nói hệ thống đột nhiên vang lên.

Đoạn Dịch rùng mình —— Sói ra tay nhanh như vậy?

Tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể tuỳ tiện chọn số 1 bắt đầu kiểm tra thực giả.

Hắn sợ người bị giết sẽ là mình. Nếu bây giờ lập tức tiến hành kiểm tra, có lẽ còn kịp chạy qua phòng Lâm Nhạc Xuyên nói kết quả trước khi hệ thống thông báo kết thúc.

"Đinh———! Mời người chơi số 4 tiến vào Nhà Tù! Xin nhắc nhở lần nữa, nam giới tiến vào [Nhà Tù 1], nữ giới tiến vào [Nhà Tù 2]. Người chơi vào tù không phải trong giai đoạn bầu phiếu, không có thêm cơ hội trần thuật, mời người chơi số 4 trong vòng 10 phút tiến vào Nhà Tù."

"Đinh———! Mời người chơi số 6 tiến vào Nhà Tù! Người chơi vào tù không phải trong giai đoạn bầu phiếu, không có thêm cơ hội trần thuật, mời người chơi số 6 trong vòng 10 phút tiến vào Nhà Tù."

__Truyện được edit & đăng tải duy nhất tại Wattpad Nguyệt Toả Lưu Quang, nơi khác đều là TRỘM__

Buổi tối gần 11:00. Trong [Nhà Tù 2].

Cô gái số 6 ôm đầu gối ngồi trên giường. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rọi lên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cô nâng cằm nhìn về phía cô bạn thân số 4 của mình, vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút tàn nhẫn cùng châm chọc, nghiễm nhiên khác xa so với bộ dáng yếu ớt mỏng manh ban ngày: "Cậu mang theo tôi vào nhà tù? Cậu không tin tôi? Tình cảm chúng ta tốt như vậy....."

"Ha....."

Cô gái số 4 ngồi trên giường đối diện bỗng nhiên bật cười.

Hai cô gái trước mặt người ngoài nhát gan thích khóc, nhưng dáng vẻ số 6 tương đối hấp dẫn gây chú ý hơn một chút, còn số 4 thuộc về kiểu người không nổi bật, cực kì không có cảm giác tồn tại.

Lúc này cô xoả tung tóc, cách vài sợi tóc nhìn về phía số 6, đáy mắt bắn ra ánh sánh đặc biết loé mắt, tựa như linh hồn bị bao bọc dưới lớp vỏ yếu ớt bao lâu nay cuối cùng cũng lộ ra hình dáng vốn có.

Số 4 mỉm cười nhìn số 6, nụ cười có chút khó coi xen lẫn chút nhẹ nhõm: "Cậu nói là tôi đưa cậu vào tù, lời này chứng tỏ —— cậu là Sói, đúng không?"

Chỉ có số 6 là Sói, cô giết số 4, hơn nữa cho rằng số 4 là Thợ Săn mới có nghĩ đến việc số 4 nổ súng kéo mình chết chung.

Nếu cô là Tiên Tri thật đương nhiên sẽ không nghĩ như thế, mà sẽ nghĩ rằng mình bị Sói giết.

Mặt số 6 xanh mét, miệng mở rồi đóng, cuối cùng không nói được câu nào.

Nụ cười chợt tắt, số 4 nhìn cô ta, tàn nhẫn nói: "Đã như vậy, người gạt tôi là cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà trách tôi không tin tưởng cậu ư?"

Đến lúc này số 6 mới phản ứng lại được, có chút không thể tin hỏi: "Cậu nói vậy có ý gì? Tôi chỉ nói một câu.... cậu liền xác định tôi là Sói à? Vậy.... Tôi không phải bị cậu mang theo sao? Cậu không phải thợ săn?"

Số 4 lắc đầu, lại cười: "Tôi đương nhiên không phải thợ săn rồi. Cậu tới đây là bởi vì bị Phù Thuỷ hạ độc đấy."

"Sở dĩ tôi nói mình có thần chức, thứ nhất là để cho mọi người tin tưởng rằng tôi không biết chơi trò chơi này, dù sao cũng không có người chơi lão luyện biết mình có thần chức còn làm mấy chuyện ngu ngốc như tôi đâu; thứ hai, nếu thuốc giải không còn nữa, tôi khoác áo giả mạo thần chức là vì muốn chắn đao cho thần chức thật sự."

"Kẻ tôi muốn gạt là Sói, nhưng không nghĩ tới con Sói bị tôi bẫy được lại chính là cậu."

"Cho nên tôi không cố ý lừa cậu, còn cậu lại cố tình gạt tôi. Hửm? Trong phòng bếp cậu nói với tôi thế nào? Cậu bảo tôi tin tưởng cậu, nói cậu sẽ mang tôi ra ngoài. Kết quả thì sao? Kết quả tối hôm nay người muốn giết tôi cũng là cậu! Thế cho nên ——."

Thở nhẹ một hơi, cô lạnh nhạt nói tiếp: "Đừng bày ra dáng vẻ đáng thương như tôi ăn hiếp cậu vậy. Cậu không có tư cách. Là cậu phản bội tôi."

"Khang Hàm Âm ——-." Cô gái số 6 lập tức nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần đến trước mặt số 4 giơ tay tát tới.

Khang Hàm Âm bắt lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng nhìn: "Ôn Như Ngọc, không để cậu đánh tôi là tôi đang giúp cậu giữ lại cái mạng đó. Cậu đừng có quên, trong trò chơi không cho phép sử dụng bạo lực đó nha. Đánh tôi? Cậu đang tự tìm cái chết."

Khang Hàm Âm bình tĩnh đẩy tay Ôn Như Ngọc ra, lại nói: "Giữ chút sức lực đi. Cậu cũng không nhất định sẽ chết. Nếu phe người tốt thắng, cậu chỉ là không nhận được phần thưởng mà thôi. Ngủ đi. Không phải cậu sợ ngủ muộn sẽ thương tổn da sao?"

__Truyện được edit & đăng tải duy nhất tại Wattpad Nguyệt Toả Lưu Quang, nơi khác đều là TRỘM__

Cùng lúc đó, trong phòng số 2 Lâm Nhạc Xuyên.

Đoạn Dịch cùng Lâm Nhạc Xuyên ngồi trên sô pha đối diện nhau.

Đoạn Dịch dốc một hơi non nửa ly nước, nhớ lại đối thoại giữa hắn và Lâm Nhạc Xuyên trước khi bầu phiếu.

Đoạn Dịch lúc ấy hỏi: "Cậu cảm thấy đêm nay ai sẽ bị giết?"

Suy nghĩ một chốc, Lâm Nhạc Xuyên trả lời: "Số 4."

Đoạn Dịch gật đầu: "Có thể hiểu được. Cậu Phù Thuỷ, tôi Tiên Tri, nếu số 4 là thần chức thì chỉ có thể là Thợ Săn. Cô ta rất tin tưởng người bạn thân số 6, cho rằng cậu cùng số 5 là Sói. Cho nên số 6 sẽ lựa chọn giết cô ta, để cô ta mang theo cậu hoặc số 5 cùng chết. Nhưng cậu sao lại nghĩ số 4 không phải là Sói? Cô ấy cũng có thể là Sói mà."

Lâm Nhạc Xuyên lắc đầu nói: "Ta cho là cô ta không phải Sói. Số 6 xem như biết chơi trò này. Nếu số 4 là Sói, vẫn là một tay mới chơi, đồng thời là vừa là bạn thân vừa là đồng đội của Sói, số 6 nhất định sẽ căn dặn cô ta mấy câu, ví dụ như cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong trường hợp này, nếu số 4 là Sói, sau khi nói mình là thần chức còn ngốc nghếch công khai đứng về phe số 6, điểm này có hơi kì lạ. Cô ta không khoác áo Phù Thuỷ, cũng không khoác áo Thợ Săn, không hề nói rõ về thân phận của mình trước mặt mọi người, chỉ nói một câu mình là thần chức."

Đoạn Dịch nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Vậy tại sao Sói lại biết cô ta là Thợ Săn?"

Lâm Nhạc Xuyên nói: "Sói có thể biết được mình đã giết ai, tương tự Phù Thuỷ cũng vậy. Số 6 và số 4 vẫn luôn đi cùng nhau, nói chuyện qua lại rất dễ thăm dò. Cô ta biết được số 4 không phải Phù Thuỷ, bởi số 4 không hề biết ai đã bị giết. Như vậy trong mắt số 6, số 4 chỉ có thể là Thợ Săn. Số 4 là Thợ Săn, lại tin tưởng số 6 như vậy, số 6 giết cô ấy, để cô ấy nổ sủng mang theo chúng ta."

Đoạn Dịch nhíu mày: "Hay là chúng ta đến tìm số 4 tâm sự chút đi. Lỡ như cô ấy mang cậu đi mất thì làm sao bây giờ?"

Lâm Nhạc Xuyên đem khăn lông hơi ẩm ướt đặt lên đầu gối, chậm rãi gấp ngay ngắn lại, khẽ hạ mí mắt, khoé miệng cười tươi nói: "Hôm nay lúc đào thi thể, tôi thử dò hỏi cô ấy hai câu. Tôi cảm thấy cô ấy không lấy ra được súng đâu. Cô ấy hoặc là thật sự không biết chơi, chỉ là du khách bình thường, nói mình là thần chức chỉ vì không muốn bị bỏ phiếu loại mà thôi. Còn không thì là ———."

"Là một tay chơi lão luyện. Số 6 có thể lừa cô ấy, cô ấy đương nhiên cũng có thể lừa ngược lại."

Thời gian trở lại hiện tại.

Trong phòng số 2, Đoạn Dịch buông ly nước trống trơ, nhịn không được cảm khái một câu: "Cho nên số 4 không phải tay mơ. Diễn xuất tốt quá chừng luôn. Mấy cô gái trẻ ngày nay đều lợi hại như vậy á, đều biết gạt người nha."

Nghe hắn nói vậy, Lâm Nhạc Xuyên bật cười ra tiếng. Mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối, chăm chú nhìn Đoạn Dịch nói: "Tôi nghĩ rằng kiểu người như anh sẽ không bị mấy cô gái nhỏ lừa đâu."

___Lời tác giả__

Sẽ không bị em gái nhỏ lừa, mà bị con trai lừa?

Editor lảm nhảm: Tui đi lên shopee order thêm cái não để xài, não tui không đủ dùng...... hèn chi chơi Ma sói cứ bị chết đầu quài hà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.