Tiên Tri Được Chọn

Chương 13: Chương 13: Hiểu lầm và sự thật; đào mộ và mở quan tài




Lần đầu tiên có người chết trong trò chơi.

Lâm viên vốn đã u ám nặng nề lúc này lại càng thêm ngột ngạt.

Đầu đinh số 3 nhịn không được thở dài: “Hành động của Trâu Bình đúng là đã nhắc nhở tôi. Chỗ này không bị quản thúc bởi pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội. Loại người đạo đức bạc nhược, tâm tư ích kỉ sau khi tiến vào nơi này sẽ rất dễ bị người xúi giục hãm hại người khác. Sau này chúng ta nên cẩn thận nhiều hơn. Cạm bẫy rình rập khắp nơi. Cái thằng nhãi chết tiệt này ———.”

Nói tới đây, hắn nhớ tới bản thân suýt ngủm củ tỏi vì hành vi bạo lực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được lại mắng Trâu Bình thêm mấy câu.

Mắng xong đúng là thoải mái hơn không ít, đầu đinh số 3 nhìn sang cô gái số 1, hỏi: “Phải rồi, chị biết nó dùng loại độc gì không? Chúng ta phải đề cao cảnh giác!”

Cô gái số 1 lắc đầu, Lâm Nhạc Xuyên lại nói: “Tôi biết.”

Số 3 kinh ngạc: “Cậu làm sao biết được?”

Lâm Nhạc Xuyên chạy lên trước, dẫn ba người đến bên cầu đá.

Ngón tay chỉ về phía một loại thực vật bên đầu cầu, nói: “Ở đây có dấu vết bị ngắt lấy.”

Đoạn Dịch nhìn dọc theo hướng ngón tay, nhìn thấy một mảnh cỏ cây xanh tươi, chỉ có ở giữa trống trải một khoảng không nhỏ, trên bùn đất còn lưu lại chút dấu vết, Đoạn Dịch đến gần nhìn kỹ thì phát hiện chút thân rễ cây vẫn còn vướng lại trong đất.

Chàng trai đầu đinh nhịn không được hỏi: “Cậu nói đây là thực vật có độc? Đây là cái gì?”

Lâm Nhạc Xuyên nói: “Đây là một loại cỏ ngải sống trong núi tuyết, có thể dùng để chế rượu thuốc, có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu bầm và giảm sưng. Chẳng qua thứ này không thể uống, nó chứa đựng rất nhiều ô đầu kiềm, dùng nó pha với nước hoặc rượu đều có độc tính rất lớn.”

Cô gái số 1 trừng mắt: “Ô đầu kiềm? Đây là kịch độc, 3mg liền đủ chết người. Nó tác động lên thần kinh và gây rối loạn nhịp tim…. Hoàn toàn ăn khớp với bệnh trạng của số 5.”

Đoạn Dịch nhìn Lâm Nhạc Xuyên, bật hỏi: “Đại học cậu học chuyên ngành gì? Thực vật học? Trung y?”

Lâm Nhạc Xuyên bình tĩnh đáp: “Chuyên ngành quản lí và thu thập dữ liệu của học viện Thông Tin.”

Đoạn Dịch: “…”

Một lúc sau, bốn người trở lại toà nhà để tìm xem độc được giấu chỗ nào.

Trâu Bình không có ở phòng khách, cũng không biết có phải vì không còn mặt mũi gặp mọi người nên trốn trong phòng ngủ hay không.

Cậu ta chỉ để lại tờ giấy nhắn trên bàn: “Bình nước độc trên tủ giày huyền quan. Tôi sáng nay dùng nước này pha sữa đậu nành cho số 5. Bởi vì chỉ có mình hắn uống sữa đậu nành. Những đồ ăn khác tôi không có động vào.”

Đọc xong tờ giấy, số 3 khịt mũi xem thường: “Tôi không tin tưởng nó. Tôi thật sự không dám ăn đồ trong bếp nữa đâu.”

Số 1 suy nghĩ, nói: “Vẫn còn mấy loại đồ hộp, hẳn là không thể hạ độc được. Chúng ta chia đồ hộp ăn.”

Đầu đinh số 3 đói bụng, lập tức vọt vào bếp xé mở một món đồ hộp: “Chà, thịt kho tàu đóng hộp, cũng không đệ. Các người cũng ăn chút đi. Buổi chiều tính sao đây? Tiếp tục thăm dò? Nơi này hầu như đã bị chúng ta bới tung lật ngược cả rồi, rốt cuộc làm sao mới có thể ra ngoài?”

Đoạn Dịch nói: “Đây là phó bản độ khó cấp 2, theo lí hẳn là không khó. Chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này nhất định là do suy luận của chúng ta xảy ra vấn đề.”

Nói xong anh đi đến tủ giày, tìm được bình thuỷ tinh chứa nước độc đi vào bếp. Đem toàn bộ độc đổ vào trong bồn, xả nước rửa bình sạch sẽ mấy lần, sau đó ném nó vào thùng rác.

Làm xong toàn bộ, Đoạn Dịch cũng cầm lấy một hộp đồ ăn. Anh cũng không vội ăn mà chỉ nắm trong tay suy nghĩ.

Kế tiếp anh xoay người, đi ra ngoài.

Lâm Nhạc Xuyên gọi anh: “Anh Tiểu Dịch, anh đi đâu vậy?”

Đoạn Dịch nói: “Tôi muốn đi xem mộ Sở Thanh lần nữa.”

Nấm mộ lẻ loi, cỏ xanh tươi tốt.

Đoạn Dịch im lặng đứng trước mộ, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm hai chữ ‘Sở Thanh’, lần nữa nhớ lại đoạn chuyện xưa của cô.

Sở Thanh cùng nam đào kép là một đôi vợ chồng ân ái, thông qua biểu diễn mà kết duyên cùng nhau, sau khi kết hôn liền tiến vào Mộng Viên này, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ. Nhưng sau đó Sở Thanh lại bị người hãm hại không thể hát nữa, cô không thể tiếp nhận chuyện này, lựa chọn tự sát.

Sau khi cô qua đời, Chu Chấn An liền tìm con rối đến thay thế cô. Gã cùng con rối ngày ngày hát hí khúc, như thể Sở Thanh vẫn luôn đứng trên sân khấu cùng mình.

Cùng lúc đó, Chu Chấn An tìm được một trang sách cổ có thể làm cho Sở Thanh sống lại, trên đó có ghi —— trước Côn Luân ngọc, giết một người cùng ngày sinh thánh đẻ với Sở Thanh, đem linh hồn người đó hiến tế Côn Luân ngọc, Sở Thanh liền có thể sống lại.

Chu Chấn An tìm được Côn Luân ngọc, gã giết một người, Sở Thanh vẫn không sống lại, vì thế gã liên tục giết thêm 47 người.

Hiện tại đám người Đoạn Dịch tìm được 48 cổ thi thể, cũng tìm thấy nhật kí của người chết thứ 48.

Trong nhật kí người bị hại có ghi lại, Chu Chấn An sẽ giết 49 người.

Cho nên người chơi mới phỏng đoán rằng tà thuật cải tử hồi sinh còn ẩn giấu điều kiện liên quan đến con số ‘49’, sách cổ có khả năng còn có trang thứ hai vẫn chưa bị phát hiện.

Có lẽ chính vì tìm được manh mối này, cộng với nghe theo suy đoán của những người chơi đã khiến Trâu Bình nổi lên sát tâm —— cậu ta cho rằng chỉ cần giết chết một người chơi là có thể giúp Chu Chấn An đạt được con số 49, mọi người có thể ra ngoài.

Kế tiếp, cô gái số 6 hơn phân nửa nắm giữ manh mối khác hướng tới số 5. Trâu Bình cùng phe với cô ta, từ chỗ cô ta biết được tin tức này cho nên cuối cùng quyết định hạ độc thủ với số 5.

Chỉ là số 5 chết rồi, Sở Thanh cũng không sống lại, mọi người vẫn không thể rời đi.

Từ kết quả này suy ra, cái chết của số 5 không phải điều kiện qua cửa.

Lúc này Đoạn Dịch lại đem bài đồng dao con thỏ đọc lại một lần.

Bài đồng dao có hai câu mấu chốt là “con thỏ thứ nhất bị bệnh”, “con thỏ thứ năm đã chết”. Trước đó bọn họ không có nhiều manh mối, cứ nghĩ theo hướng người chơi số 5 chết thì Sở Thanh có thể sống lại.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, giả thiết số 5 là kẻ chết thay cho Sở Thanh có vấn đề.

Bởi vì Sở Thanh tự sát chết, cô không bị bệnh giống với con thỏ thứ nhất trong bài đồng dao, cô không phải tượng trưng cho con thỏ thứ nhất, con nên con thỏ số năm cũng không phải ám chỉ người chơi số 5.

Số 5 căn bản không phải kẻ chết thay, hắn bị chết oan.

Vì vậy vấn đề nằm ở đâu?

Đoạn Dịch nhắm mắt, lần nữa nhớ lại đoạn nhật kí của nạn nhân thứ 48.

“…. Hắn đã giết 47 người, tôi có lẽ chính là người thứ 48. Bảy bảy bốn mươi chín…. có lẽ chờ khi giết đủ 49 người hắn mới có thể dừng tay….. Cho nên, đừng tới đây! Đừng biến mình thành nạn nhân thứ 49!”

Từng nét bút bắt đầu hiện lên trong đầu Đoạn Dịch.

Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên hai dòng chữ “có lẽ” và “bảy bảy bốn mươi chín”.

Anh cẩn thận suy nghĩ, người bị hại viết lại nhật kí trong hoàn cảnh nào?

Lúc ấy hắn đang bị Chu Chấn An đuổi giết. Chạy được một đoạn, hắn có thể đã tạm thời trốn ở nào đó. Hắn biết bản thân chạy không thoát, cho nên dùng chút thời gian ngắn ngủi cuối đời viết lại những dòng nhật kí này, hy vọng có thể vạch trần tội ác của Chu Chấn An, hy vọng sẽ không còn ai bị giết hại. Dù biết manh mối này được tìm thấy là hy vọng rất xa vời, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho bản thân và những người bị hại khác trước khi chết.

Cho nên trên nhật kí hắn liên tục nhấn mạnh việc Chu Chấn An giết người, cảnh báo mọi người tuyệt đối đừng đến lâm viên này.

Nhưng Chu Chấn An vì sao giết người, gã rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người, người này căn bản không biết!

Tiếng bước chân Chu Chấn An văng vẳng đâu đây, nạn nhân chìm trong khủng hoảng. Viết nhật kí dưới tình hình này, không phải mỗi câu đều có thể cân nhắc rõ ràng.

Các loại truyền thuyết dân gian ở Trung Quốc thường xuyên xuất hiện mấy từ như chín chín tám mươi mốt, bảy bảy bốn mươi chín.

Do đó khi nhìn thấy Chu Chấn An giết 47 người, nạn nhân thứ 48 liền dựa theo đó suy đoán liệu gã có phải sẽ giết 49 người mới thấy đủ hay không, vì thế mới sử dụng mấy từ “có lẽ” và “bảy bảy bốn mươi chín” trong nhật kí.

Hắn căn bản không có thời gian phân tích luận chứng, trong hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể đem những suy nghĩ chợt loé trong đầu vội vã ghi xuống, cố gắng để lại càng nhiều thông tin tham khảo cho người đến sau.

Bởi vậy cái gọi là “49” có thể chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi.

Huống chi lâm viên này cũng không lớn, mọi người đều đã lục tung tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách. Điều này có nghĩa trang sách cổ thứ hai không tồn tại. Điều kiện để Sở Thanh sống lại đã viết rõ ràng hoàn chỉnh trên tờ sách cổ rồi.

Cuối cùng, toàn bộ sự thật chỉ để chứng minh một điều —— Điều kiện để Sở Thanh sống lại chính là cầm ngọc Côn Luân, giết một người cùng ngày sinh tháng đẻ.

Chu Chấn An liên tục giết người hoàn toàn không liên quan đến con số 49.

Gã chỉ vì một lần giết người lại một lần hồi sinh Sở Thanh thất bại, cho nên vẫn luôn giết người không ngừng. Chỉ thế mà thôi.

Cái gọi là “49”, từ đầu tới cuối đều là hiểu lầm.

—— mọi người hoàn toàn nghĩ sai hướng về phương pháp qua cửa.

Đoạn Dịch mở mắt, lần nữa nhìn về phía ngôi mộ trước mặt.

Phần mộ được tu sửa rất tốt, không phải kiểu qua loa đem người vùi xuống đất là xong, nó được xây dựng bằng loại gạch màu xanh lam tốt nhất, cực kì rắn chắn, đủ thấy Chu Chấn An coi trọng Sở Thanh thế nào.

Đoạn Dịch nhìn chằm chằm bia mộ hồi lâu, phía sau lục đục truyền tới bước chân, Lâm Nhạc Xuyên, đầu đinh số 3 cùng cô gái số 1 đang đi tới.

“Anh Tiểu Dịch, có phát hiện gì không?” Lâm Nhạc Xuyên hỏi.

Đoạn Dịch chậm rãi nói: “Còn nhớ mấy câu xoi mói của tôi về ‘Vườn mẫu đơn’ chứ. Ba năm sau khi Đỗ Lệ Nương chết, Liễu Mộng Mai tìm được hồn phách nàng, đào mộ mở quan tài, để hồn phách nàng trở về thân thể, có thể sống lại. Tôi đã cảm thấy câu chuyện này vô lí, bởi vì Đỗ Lệ Nương đã chết ba năm, thi thể nhất định đã hoá thành xương trắng. Nàng làm sao có thể mượn xác hoàn hồn? Chỉ mà….”

“Chỉ là cái gì?”

“Câu chuyện này tôi không tin, nhưng Chu Chấn An tin. Gã diễn vở kịch này từ nhỏ đến lớn, nhất định cực kì tin tưởng nội dung của nó, thậm chí đem bản thân trở thành một người sống trong vở kịch. Gã cho rằng Liễu Mộng Mai có thể chờ được hồn phách Đỗ Lệ Nương, gã cũng có thể chờ được hồn phách Sở Thanh. Chỉ là…. có lẽ gã nghĩ sai rồi.”

Lời Đoạn Dịch nói không khỏi làm cho người nghe sởn hết tóc gáy, đặc biệt là chàng trai đầu đinh, hắn ôm chặt tay mình, nói: “Anh trai, lời anh nói… có ý gì?”

“Ý tôi là ——“ Đoạn Dịch cau mày, nói: “Theo quan điểm của Chu Chấn An, gã sẽ đợi hồn phách Sở Thanh trở về, sau đó sẽ đào huyệt mở quan tài, đem linh hồn dẫn vào thân thể nàng. Đây là kết quả do bị ảnh hưởng sâu sắc từ vở kịch. Nhưng gã đã xem nhẹ một chuyện —— trên sách cổ không nói cụ thể tới người chết sẽ sống lại như thế nào.”

Tạm dừng một chút, Đoạn Dịch xoay người đi về phía toà nhà, trầm giọng nói: “Việc chúng ta phải làm bây giờ là đào mộ mở quan tài.”

Đầu đinh kinh hãi: “Cái này, cái này có ổn không đó? Lỡ như Chu Chấn An cảm thấy chúng ta xúc phạm Sở Thanh, muốn giết chết chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Đoạn Dịch lắc đầu: “Chúng ta cùng Chu Chấn An đều sai rồi. Chúng ta đều cho rằng cô ấy không trở về là do tà thuật cải tử hồi sinh thất bại. Nhưng các người có từng nghĩ tới, Sở Thanh có lẽ đã sống lại từ lâu rồi không?”

Đầu đinh bị anh doạ cho toàn thân mồ hôi lạnh.

Ngón tay Đoạn Dịch chỉ tới vị trí ngôi mộ: “Sở Thanh có thể đã sống lại. Chẳng qua cô ấy bị nhốt trong quan tài không ra được.”

“Má nó, con bà má nó —————“

Đầu đinh số 3 lông tơ toàn thân dựng đứng: “Quan tài kín mít không kẽ hở. Vậy chẳng phải cô ấy ở bên trong cứ sống rồi chết, chết rồi lại sống?!”

________

Editor: Thôi nghỉ phẻ, đếch yêu đương nữa nhá, quá mợt mỏi……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.