Tiên Tuyệt

Chương 317: Chương 317: Bí Mật Sau Lưng (1)




Dường như Vũ La không phát hiện ra y đang tấn công mình, khẽ cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái của mình. Cách lòng bàn tay hắn một tấc, giữa không trung toát ra một luồng hào quang màu xanh ngọc, xoay tròn ngày càng bành trướng. Vũ La nắm hờ một cái, luồng hào quang này nhanh chóng bị ép lại.

Hào quang càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên lực lượng còn đang không ngừng bành trướng.

Vũ La ngẩng đầu lên, nhìn đám Hùng Tăng nhẹ nhàng đẩy ra một cái. Hào quang nháy mắt bạo phát, trắng toát chói mắt vô cùng.

Cung Thập Nhị cùng Kỳ Nguyên nhắm mắt lại không thể nhìn. Chu Nghiên chợt cảm thấy trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ đây là thủ đoạn khác như lời Vũ La từng nói sao?

Sắc mặt Dịch Long hết sức âm trầm, không vui nổi. Vũ La càng hùng mạnh, vốn liếng để đàm phán của y càng ít đi.

Khi hào quang như có thể hòa tan tất cả tan đi, chỉ thấy bọn Hùng Tăng đã nằm la liệt dưới đất không đứng dậy nổi.

Nếu so ra, lực lượng của trúc càng hung hiểm hơn đại thụ, thích hợp tiến công hơn. Chỉ là Trúc Thần Lực trong hệ thống Thảo Mộc Thần Lực vẫn thấp hơn đại thụ. Nhưng rừng ngọc trúc của Vũ La không phải là loại trúc bình thường, sắc bén, hùng hậu, độc đáo hơn nhiều.

Trúc Thần Lực sau khi được nén lại, đã dễ dàng diệt sát bọn Hùng Tăng.

- Kẻ nào dám giết người ở Quỷ Mộc nhai, cho rằng lệnh cấm của Bát Đại Thần Trủng là trò đùa sao?

Một tiếng gầm giận dữ vang lên, đạo lưu quang xanh biếc xinh đẹp kia lại xuất hiện trên chín tầng mây, lởn vởn như những tia Lôi Điện.

Vũ La ngửa đầu nhìn trời, nhìn thẳng vào đạo hào quang màu xanh biếc lạnh lùng kia, thản nhiên nói:

- Một đám phế vật, giết thì đã sao?

- Ha ha ha!

Giọng nói kia chợt cười to một tràng:

- Thật là lớn lối, các hạ có biết một người trong đó là đệ tử của Thanh Nguyệt Thần Trủng ta chăng?

Vũ La nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, tỏ vẻ như không có việc gì:

- Số mười chín ư? Loại người bại hoại như vậy, nếu ở Mộc Thần Trủng chúng ta, không cần người ngoài động thủ, ta cũng sẽ tự tay giết chết.

Hiển nhiên lai lịch của đạo lưu quang màu xanh biếc trên trời rất lớn, những lời đối thoại giữa hai bên tự nãy giờ đã khiến cho tất cả mọi người ở Quỷ Mộc nhai chú ý.

Người có thể biết được thân phận chủ nhân đạo lưu quang xanh biếc kia cũng không nhiều, nhưng ai cũng có thể thấy được thần thông của một đạo lưu quang màu xanh dài hàng chục dặm mạnh mẽ tới mức nào.

Mà một số ít người biết được thân phận kẻ kia lại vô cùng kinh hãi. Người này trước đây tính tình không tốt như vậy, vì sao lúc này vẫn còn nói chuyện ôn hòa?

Vị này quả thật tính tình không dễ chịu chút nào, vừa ra tay đã xử lý bốn con Đồ Đằng Thần Thú của người ta. Đó là Đồ Đằng Thần Thú, đường đường biểu tượng của một tòa Thần Trủng, một trong những chiến lực hùng mạnh nhất, y lại tỏ không e ngại chút nào, muốn giết là giết.

Cho nên lúc này y nói vài câu dông dài với Vũ La, lại không hề ra tay động thủ, càng có vẻ kỳ quái.

- Hừ, thế nhưng đệ tử Thanh Nguyệt Thần Trủng ta, dù có tội gì cũng không tới phiên người ngoài ra tay dạy dỗ!

Đạo lưu quang màu xanh kia chợt lóe, một tia quang châm màu xanh nháy mắt lóe ra trước mặt Vũ La, nhanh không thể tưởng tượng.

Trên thân Động Động chợt lóe lam quang, Lôi Thần Lực phát động, cũng nhanh không thể tưởng tượng xuất hiện trước người Vũ La. Song trào nó chộp ra một cái, mười mấy đạo hào quang màu vàng nhạt làm thành một quả cầu, vây chặt tia quang châm màu xanh kia vào giữa.

Một tràng tiếng ma sát xè xè vang lên, quang châm kia xoay tròn rất nhanh. Ngay sau đó chỉ nghe bốp một tiếng, mười mấy đạo Kim Thần Lực do Động Động phát ra bị lực lượng của quang châm đánh cho tan tác. Động Động kêu lên một tiếng quái dị, giống như khỉ bị lửa đốt đến mông, vội vàng bỏ chạy.

Mà quang châm nọ cũng đã tiêu hao đại đa số lực lượng, hào quang chợt lóe, bỏ qua ý niệm sát thương Vũ La, quay đầu bay trở về.

Vũ La tỏ ra hết sức quan tâm, kêu lên một tiếng:

- Động Động!

Tiểu gia hỏa đang nhảy nhót, song trào vẩy vẩy, xem ra quả thật rất đau, không ngừng dùng miệng thổi vào song trào. Dáng vẻ của nó như vậy lại khiến cho Vũ La cảm thấy yên tâm, hẳn không có gì đáng ngại.

- Ủa. . .

Trên bầu trời vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, đạo lưu quang màu xanh kia biến hóa không ngừng, dường như đang suy tư chuyện gì. Một lúc lâu sau, giọng nói kia lại vang lên:

- Tiểu tử, có dám lên đây một chuyến không?

Đạo lưu quang màu xanh chia ra một phần, rơi xuống tầng tầng, hóa thành một chiếc thang dẫn từ dưới đất lên không.

Vũ La vẫn đứng yên bất động. Mặc dù thực lực của người này có thể sánh ngang với Lâm Tuyệt Phong, nhưng cũng chưa có tư cách bắt Vũ La phải đi từng bước một lên cầu thang yết kiến.

- Ta lười quá, đạo lưu quang màu xanh của ngươi nhìn qua đàn hồi rất tốt, có thể thu phát tự nhiên, hãy đón ta lên.

Lúc này toàn Quỷ Mộc nhai hầu như tất cả mọi người bất động, ai nấy dỏng tai lên nghe đổi thoại giữa hai người. Nghe Vũ La nói như vậy, mọi người suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Vị này là nhân vật bậc nào, bảo ngươi đi lên như vậy, ngươi đã có thể hãnh diện trên toàn Đông Thổ. Sau này hành tẩu bên ngoài, chỉ cần nói mình từng cùng vị ấy nói chuyện một lần, bất cứ là ai cũng phải nể mặt ba phần.

Nếu là người khác đã điên cuồng chạy lên cho nhanh, ngươi còn kêu rằng lười nhúc nhích, bắt người ta phải đón lên. . .

Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị sợ tới mức sắc mặt tái xanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vũ La sắp sửa không may, tính tình vị này có thể chịu được ngươi sao?

Nhưng không ngờ hôm nay vị này tỏ ra hết sức ôn hòa, chỉ rống giận một câu:

- Tiểu tử thối này thật là phiền phức.

Sau đó thu hào quang lại, đón Vũ La đi lên.

Sau khi Vũ La tiến vào đạo lưu quang màu xanh kia, lưu quang dài mười mấy dặm chợt biến mất không thấy. Mà dưới Quỷ Mộc nhai, trong khoảng thời gian uống cạn chén trà lặng ngắt như tờ. Có chuyện gì vậy, tính tình vị kia trở nên tốt như vậy từ bao giờ, chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm rồi?

Cũng có kẻ hơi thông minh một chút bắt đầu suy đoán: Rốt cục tiểu tử được đón lên có lai lịch thế nào, lại được vị kia nhìn với cặp mắt khác như vậy?

Vì vậy cái tên Mộc Thần Trủng vốn trước đây không ai thèm hỏi tới, hiện tại lan truyền khắp nơi. Thi thể số mười chín cùng bọn Hùng Tăng lập tức được thu dọn, lục tục có những tốp Hổ Báo chiến sĩ của những Thần Trủng khác gương mặt tươi cười, chạy tới bắt chuyện cùng Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị vốn còn chưa khôi phục tinh thần.

Lúc Vũ La đi ra khỏi đạo lưu quang màu xanh nọ, phát hiện ra mình đang đứng trên đỉnh Quỷ Mộc nhai. Quỷ Mộc nhai cao tới vài ngàn trượng, từ trên nhìn xuống, đám Đồ Đằng Thần Thú khổng lồ cũng chỉ như con kiến.

Trên đỉnh gió lạnh như dao cắt, gào thét thổi liên tục. Xung quanh vô cùng trống trải, chỉ có vài ngọn cỏ úa vàng khô héo. Trước mặt Vũ La không xa, trên một tảng đá to như cối xay có một trung niên Yêu tộc thân cao gần trượng đang ngồi. Người này vận một chiếc khố da màu đen, ở trần, cơ bắp vồng lên như rễ cây nổi trên mặt đất. Hai chiếc dây da rộng tám thước giao nhau thành hình chữ thập, trải từ đầu vai xuống dưới nách. Chỗ chư thập giao nhau có khảm một chiếc huy chương kim loại hình thuẫn to bằng mặt người. Huy chương này là do vài loại hợp kim hiếm có ở Đông Thổ tạo ra, đồ án trên đó hết sức thần bí, Vũ La chưa từng thấy qua bao giờ.

Người này nhắm nghiền hai mắt, toàn thân tản ra một cỗ khí tức bạo ngược, tựa như một con hổ dữ đang rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy chồm lên, xé tan tất cả sinh vật trước mặt thành từng mảnh.

Vũ La đứng trước mặt y cũng tỏ ra lạnh nhạt, không hề bị khí tức hung bạo ập tới mạnh mẽ làm cho sợ hãi. Khí tức hung bạo kia kéo dài trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, hai người cũng âm thầm lặng lẽ đối mặt nhau như vậy.

Rốt cục Vũ La có chút không kiên nhẫn:

- Ngươi có ý gì đây, thủ đoạn thăm dò kém cỏi như vậy đã rõ ràng là vô ích, còn muốn kéo dài bao lâu nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.