Tiên Tuyệt

Chương 318: Chương 318: Bí Mật Sau Lưng (2)




Vũ La vừa dứt lời, người nọ chợt mở bừng mắt, khí tức hung bạo xung quanh theo ánh mắt y mở ra, lập tức tiêu tan trong vô hình.

Dáng vẻ của y có tính xâm lược hết sức rõ ràng, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia sát khí. Ngược lại ánh mắt y trong như vầng trăng rằm, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác trong lòng yên tĩnh.

Vũ La gật đầu một cái:

- Quả nhiên là người của Thanh Nguyệt Thần Trủng.

Người nọ cũng khẽ vuốt cằm:

- Ta tên là Khoái Tông, là Đại Tế Ti của Thanh Nguyệt Thần Trủng.

Vũ La quan sát y một lúc, sau đó hỏi:

- Ngươi bảo ta lên đây là có chuyện gì? Ta phải nói trước với ngươi, ta không phải như đám ngốc bên dưới, ngươi đừng tưởng nói vài câu, ra vẻ gạt người là được.

Khoái Tông gật đầu, tiện tay lật ra, trên tảng đá y đang ngồi xuất hiện một bộ trà cụ bằng trúc.

Khoái Tông sử dụng dị bảo trữ vật chân chính.

Vũ La nhìn thấy Khoái Tông lấy ra một nhúm trà, lúc này mới nở một nụ cười:

- Có thành ý!

Sau đó không chút khách sáo ngồi xuống đổi diện Khoái Tông, chờ y pha trà.

Khoái Tông bất mãn liếc mắt nhìn hắn:

- Lá gan ngươi thật đúng là không phải bình thường.

Vũ La cười nói:

- Ngươi chưa nghe câu “có qua có lại” hay sao?

Ánh mắt Khoái Tông rực sáng, giơ bình trà trong tay lên hỏi:

- Ngươi có biết loại trà của ta là gì không?

Vũ La dang rộng hai tay:

- Ta phải uổng trước mới biết được. Ngoài ra phải nói trước cho rõ ràng, hiện tại ta không có gì cả, nghèo khố rách áo ôm, bất quá sớm muộn gì cũng sẽ đãi ngươi trà ngon hảo hạng không kém gì hôm nay.

Khoái Tông nhất thời thất vọng:

- Thì ra chỉ là nói suông, hừ. . .

Vũ La cũng không tranh cãi, Khoái Tông pha trà rất nhanh. Lúc này một cỗ hương thơm đặc biệt nhỏ như tơ lượn lờ bay lên xung quanh hai người.

Vũ La bưng lên ngửi thử, sau đó uống một ngụm:

- Quả nhiên là trà ngon! Cũng chỉ có địa vị của Bát Đại Thần Trủng mới có thể có được trà ngon như vậy.

- Chuyện này cần phải nói nữa sao?

Khoái Tông tỏ ra tức tối.

Uống trà một lúc, Khoái Tông mới nói:

- Ta cũng sẽ không giấu gì ngươi, cũng giống như uống trà vậy, trà ngon là trà ngon, trà dở là trà dở, trước mặt đại hành gia không thể nào giấu được.

- Nói thử ta nghe, ngươi thấy tỷ thí cổ Địa Liệp Long thế nào?

Vũ La lắc đầu:

- Ta không biết rõ lắm, nhưng nhất định đằng sau tỷ thí cổ Địa Liệp Long này, rõ ràng là còn có uẩn khúc. Chẳng qua tư liệu ta biết được quá ít, cho nên không phân tích được.

Hắn liếc nhìn Khoái Tông một cái, sau đó nói tiếp:

- Bát Đại Thần Trủng điều khiển thiên hạ Yêu tộc, dùng thủ đoạn này quả thật là cao minh.

Khoái Tông buông tiếng than dài:

- Quả nhiên ta không nhìn lầm người.

- Tuy rằng ngươi nói không phân tích được, nhưng có lẽ cũng đã đoán được đại khái. Đúng vậy, Bát Đại Thần Trủng tổ chức tỷ thí cổ Địa Liệp Long là có mục đích. Ngoại trừ lời đồn bên ngoài ra, thật ra còn có một điểm.

Khoái Tông ngừng một chút, sau đó nói tiếp:

- Bát Đại Thần Trủng chưa bao giờ luân phiên tổ chức, chỉ là tùy cơ chọn một trong những Thần Trủng năm xưa từng tổ chức cổ Địa Liệp Long , chuyện này cũng có nguyên nhân trong đó. Tỷ như năm nay, Thanh Nguyệt Thần Trủng chúng ta tổ chức, ta tọa trấn Quỷ Mộc nhai, chính là vì năm nay Thanh Nguyệt Thần Trủng chúng ta cần tìm một thứ cấp bách.

Vũ La cười, ra vẻ hiểu ý.

Bát Đại Thần Trủng lấy cổ Địa Liệp Long ngụy trang, lúc bọn họ cần tài nguyên nào đó vô cùng trân quý, trước hết do thám xem cổ Địa nào có loại tài nguyên đó, sau đó tổ chức cổ Địa Liệp Long ở cổ Địa này. Trong mười lần có hết bảy, tám lần sẽ tìm được thứ mình muốn. Không cần biết là ai tìm được, chỉ cần Bát Đại Thần Trủng tìm tới, ai dám không bán?

Nếu chính mình phái người đi vào tìm kiếm, khoan nói đến chuyện có tìm được hay không, tổn hại sẽ không nhỏ.

Khoái Tông cũng biết Vũ La đã hiểu ý của mình, cũng không dông dài nữa, bèn chuyển đề tài:

- Ta gọi ngươi lên đây, là vì linh cảm thấy ngươi chính là người có thể giúp được chúng

Ta.

Lần này Vũ La hơi bất ngờ:

- Ta ư, ngươi linh cảm thấy. . .

Khoái Tông mỉm cười:

- Ta cần tìm một thứ trong hồ dung nham của Hỏa Nham cốc, ta có linh cảm chỉ có ngươi mới có thể tìm được. Nói thật ta không ôm hy vọng với những người khác, Hỏa Nham cốc là một địa phương kỳ quái, Bát Đại Thần Trủng chưa từng tìm được thứ mà mình muốn ở địa phương này. Ta đã tìm đọc tất cả các điển tịch, nơi này từng tổ chức hơn trăm lần tỷ thí cổ Địa Liệp Long , nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại đối với Bát Đại Thần Trủng, không thành công một lần nào.

Vũ La cũng có hơi bất ngờ, quả thật là một địa phương tà môn.

- Ta rất tin tưởng vào linh cảm của mình.

Khoái Tông dang hai tay ra:

- Ngươi hãy nhìn ta mà xem, nếu ta không nói cho ngươi biết ta là người của Thanh Nguyệt Thần Trủng, ngươi có thể tưởng tượng được rằng người như ta có thể tu luyện Nguyệt Thần Lực vốn thanh tâm yên tĩnh hay sao?

Thật ra y nói không sai, toàn thân y cao thấp lộ ra một cỗ khí tức hung bạo, không giống Yêu tộc Thanh Nguyệt Thần Trủng chút nào.

- Lúc trước toàn bộ những người quen biết ta đều khuyên ta không nên gia nhập Thanh Nguyệt Thần Trủng, nhưng ta có thể cảm giác được, tương lai ta ngay tại Thanh Nguyệt Thần Trủng. Cho nên không đến ba trăm năm, ta đã trở thành Đại Tế Ti của Thanh Nguyệt Thần Trủng.

Trong lời Khoái Tông có vẻ hơi kiêu ngạo.

Vũ La khẽ bĩu môi, thầm nhủ bản Đế Quân trở thành Đế Quân còn nhanh hơn ngươi

Nhiều, còn dám khoác lác trước mặt bản Đế Quân. . .

- Trong đời này của ta có rất nhiều lựa chọn người khác xem ra toàn là ngu xuẩn, nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh rằng ta đã chọn đúng.

Khoái Tông mỉm cười:

- Ngươi có biết đây là vì sao không?

Sắc mặt Vũ La có chút cổ quái, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường, thản nhiên nói:

- Không biết.

Hắn nói dối, trên thực tế hắn đã biết, chẳng qua hắn thật không ngờ thiên hạ đệ nhất sấm phù lại có thể lưu lạc đến Đông Thổ!

Khoái Tông ngửa tay ra, trên bàn tay y ảo hóa ra một đạo hào quang màu xanh trắng, ngưng kết lại thành một cái kén, Hào quang giống như từng cánh hoa đang nở rộ, để lộ ra một đạo Thiên Mệnh Thần Phù màu xanh nhạt bên trong.

Vũ La thầm than một tiếng trong lòng. Quả nhiên mình đoán không sai, thiên hạ đệ nhất sẩm phù Ngôn Vô Bất Trung. Đương nhiên không sai được, ngoại trừ Ngôn Vô Bất Trung ra, còn có thứ gì giúp cho trực giác của một người trở nên chính xác đến như vậy?

- Chính là nhờ đạo Thiên Mệnh Thần Phù này, giúp cho ta có được năng lực tiên tri chuẩn xác đến như vậy. Nhất định là ngươi đã nghe qua Thiên Mệnh Thần Phù, hiện tại ngươi còn nghi ngờ ta không?

Vũ La lắc đầu, hầu như chính hắn cũng có thể khẳng định, lần này tối thiểu mình cũng có

Thể xâm nhập đến gần hồ dung nham nọ.

Lúc Vũ La xuống khỏi Quỷ Mộc nhai, trời đã tối, các Hổ Báo chiến sĩ của các Thần Trủng khác tới hỏi thăm bóng gió tin của Vũ La cũng đã trở về. Kỳ Nguyên cùng Cung Thập Nhị không ngủ được, vẫn thức chờ đợi Vũ La.

Đương nhiên là Dịch Long đã lăn ra ngủ, Chu Nghiên cũng nằm xuống, nhưng cũng chỉ chợp mắt. Sau khi biết Vũ La đã trở lại bình yên vô sự, nàng mới dỡ đi được tảng đá lo âu đè nặng trong lòng, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Kỳ Nguyên cùng Cung Thập Nhị tỏ ra quan tâm hỏi:

- Vũ La Tế Ti, không có chuyện gì chứ?

Vũ La cười nói:

- Cứ yên tâm, không có chuyện gì lớn, chỉ là vị Đại nhân kia muốn tâm sự cùng ta một chút mà thôi, tất cả ngủ đi.

Khoái Tông và Vũ La đã giao dịch thành công. Trong lần cổ Địa Liệp Long này, Thanh Nguyệt Thần Trủng sẽ bảo vệ an toàn cho đoàn người Vũ La, đổi lại nếu Vũ La tìm được một thứ, vậy phải bán cho Thanh Nguyệt Thần Trủng, đương nhiên Thanh Nguyệt Thần Trủng sẽ trả một cái giá xứng đáng.

Chuyện bọn Hùng Tăng coi như trôi qua. Cái gọi là quy củ của Bát Đại Thần Trủng, tự nhiên là do Bát Đại Thần Trủng định ra, ở Quỷ Mộc nhai cũng chỉ có mình Khoái Tông, y đã không truy cứu, tự nhiên cũng không có kẻ ngốc nào tới làm phiền Vũ La.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.