Tiên Tuyệt

Chương 266: Chương 266: Đông Thổ Yêu Tộc




Hiển nhiên lão quy cũng biết, một khi này thông đạo này lộ ra, nhất định di họa vô cùng, cho nên nó mới không dám vận dụng Huyết sắc Cự Tháp. Chẳng qua lúc ấy Lệ Thương Hải có khả năng làm tốn hại di hải của chủ nhân, lão quy trung thành với chủ nhân hơn hết thảy, lập tức bất chấp hết thảy, liều mạng già thôi thúc Huyết sắc Cự Tháp đánh giết Lệ Thương Hải.

Lệ Thương Hải chết thật là oan uổng.

Hiển nhiên tiểu đội chín người vừa từ bên kia tiến vào di tích này, vừa nhìn thấy tượng Thần Thú tàn khuyết lập tức quỳ sụp xuống đất lễ bái không ngừng.

Đông Thổ Yêu tộc đã mấy ngàn năm không lui tới Trung Châu, Vũ La hoàn toàn không biết tập tục của Yêu tộc, cũng không hiểu được di tích này có ý nghĩa gì với Yêu tộc.

Tiểu đội chín người có thực lực hùng mạnh kinh người này, sau ba quỳ chín lạy mới chậm rãi đứng lên, một mực cung kính đi tới trước mặt tượng Thần Thú.

Bọn họ tới gần một chút. Vũ La mới nhìn thấy rõ ràng, trên thân thể những người này ai cũng có vết thương. Y phục rách nát, máu chảy đầm đìa, hiển nhiên trước đó đã trải qua chém giết vô cùng thảm thiết.

Vũ La nhớ lại đây là xung quanh di tích thần điện, còn có dị thú lưỡi dài, còn có Thần Điểu Phượng Hoàng. Chín người này có thể tiến vào đây, hẳn đã phải trải qua vô số trường ác chiến.

Hơn nữa chắc chắn bọn họ không làm kinh động những kẻ bảo vệ có cấp bậc như Thần Điểu Phượng Hoàng. Nếu không chỉ bằng vào chín người này, bất kể thế nào cũng không qua được.

Đừng nói là bọn họ, cho dù là tiền kiếp Vũ La muốn xông qua cửa ải Thần Điểu Phượng Hoàng này cũng không dễ dàng gì. Đây chính là thượng cổ Thần Thú chân chính, có được lực lượng huyết mạch truyền thừa hùng mạnh vô cùng.

Chín người vây quanh mặt trước của tượng Thần Thú. nhưng không phải ngay trước cửa. mà là chếch về phía ao nước kia. Bọn họ cách ao nước quỳ bái tượng Thần Thú hết sức thành kính. Sau đó mỗi người lấy ra một chiếc sừng trâu bạch ngọc trong không gian trữ vật của mình, mạnh ai nấy lấy nước trong ao lên. uống vào với vẻ vô cùng vui sướng. Sau đó múc thêm một sừng trâu đầy nước giội lên đầu mình, miệng lẩm bẩm không ngừng. Vẻ mặt nghiêm trang kính cân.

Sau khi xong nghi thức này, bọn họ mới đi vòng qua ao nước tiến về phía cửa vào.

Trong khoảng thời gian này, không biết Phù Cổ đã chui đi đâu. Vũ La liên hệ cùng Phù Cổ, nguyên hồn truyền về hình ảnh. trong một không gian tối đen có một điểm sáng màu vàng nhạt lơ lửng bập bềnh.

Thông qua nguyên hồn của Vũ La. Phù Cổ truyền về dục vọng mãnh liệt, nó khao khát điểm kim quang kia.

Mà ở phía trước tượng Thần Thú. sau khi tiểu đội chín người kia quỳ bái, người cao tuổi nhất trong đó vuốt ve một chiếc nhẫn khảm bảo thạch trên tay mình, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chiếc nhẫn bị pháp quyết đánh trúng, toát ra một mảng sương mù màu đỏ, trong sương mù có một đạo phù văn kỳ dị quay cuồng, cuối cùng xếp thành một hàng, chui vào trong hai cánh cửa tối om.

Tiếng cơ quan mở ra khiến cho người ta cảm thấy đỉnh tai nhức óc, hai cánh đại môn chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, tuy rằng rất hẹp, nhưng cũng đủ cho chín người chui qua.

Thân thủ Yêu tộc nhanh nhẹn vô cùng, chi trong nháy mắt, chín người đã chui vào trong.

Mà vào lúc này, Vũ La chi hơi phân tâm một chút không khống chế Phù Cổ, nó lập tức bay vù một cái, nhanh chóng bay về phía điểm kim quang kia.

Sau khi nó chui vào kim quang lập tức hoàn toàn mất đi liên lạc cùng Vũ La. Vũ La thầm nghĩ không xong, nhưng cũng không thể lo lắng quá nhiều. Hắn bay xuống khỏi tượng Thần Thú. rẽ qua một cái chuẩn bị theo vào.

Không ngờ đại môn này dường như có linh tính, có thể nhận ra Vũ La không phải là Yêu tộc, lập tức đóng lại đánh kịch. Vũ La không kịp trở tay, tông thẳng vào cửa, ầm một tiếng ngã lăn ra đất.

Nhìn hai cánh đại môn đen kịt, Vũ La cảm thấy bó tay hết cách.

Đi tới Đông Thổ, vận may của Vũ La thật sự quá kém. Đầu tiên là mất đi Thần Điểu Đồng Hoàn, sau đó ngay cả Phù Cổ cũng mất đi liên lạc. Hắn hết sức buồn bã, nhìn quanh một lượt, sau đó thân thể co rụt lại, chui vào trong một bức tượng rồng bên bờ ao.

Miệng rồng há to, vốn để rót nước vào ao. Hiện tại miệng rồng đã khô, Vũ La nấp vào trong đó, có thể dễ dàng giám sát hai cánh đại môn kia.

Dường như tiểu đội chín người này tới đây là vì thứ gì đó đằng sau hai cánh đại môn này. Có thể thấy được bọn họ chuẩn bị đầy đủ. từ hành động vừa rồi lão nhân Yêu tộc dùng giới chi mở cửa là có thể biết được.

Vì vậy chín người vào trong không bao lâu sau đã trở ra. Lão nhân cầm đầu mắt lệ rưng rưng, nét mặt thành kính, hai tay cầm một cái bọc pha lê trong suốt, bên trong đựng một viên yêu đan màu vàng nhạt.

Vũ La hoàn toàn khẳng định, ý niệm màu vàng nhạt kia chính là điểm kim quang mà Phù Cổ chui vào. Nhưng khoảng cách gần như vậy, Vũ La lại không có cách nào cảm ứng được Phù Cổ.

Tiểu đội hùng mạnh vô cùng, lại có được yêu đan bất phàm trong tay. Vũ La xót Phù Cổ, nhưng cũng không dám tùy tiện ra mặt.

Tiểu đội chín người vừa ra ngoài, lão nhân miệng niệm mấy câu cổ ngừ Yêu tộc, âm điệu lộ vẻ thê lương ảm đạm. Sau đó lão nhân giơ cao yêu đan màu vàng nhạt kia, gương mặt đầy vẻ thành kính cùng kiêu ngạo.

Tám người còn lại, bao gồm cả hai Đại Năng cùng nhau quỳ xuống lạy, dập đầu liên tục, vẻ mặt cuồng nhiệt. Chi một lúc sau. trên trán tám người đã chảy máu tươi ròng ròng.

Vũ La thầm nhủ, rốt cục viên yêu đan này có lai lịch thế nào, lại phải xây một tòa thần điện lớn như vậy cất chứa, mà những Yêu tộc này lại tô ra sùng kính yêu đan như vậy?

Lão nhân nâng yêu đan đi trước, tám người còn lại vô cùng cần thận theo sát phía sau. Vũ La bất đắc dĩ nhìn theo tiểu đội này rời đi, lòng thầm biết cho dù mình có đuổi theo cũng không thể nào đoạt lại Phù Cổ được. Mà Phù Cổ khao khát yêu đan kia như vậy, nói không chừng cũng là một cơ duyên đối với nó.

Chờ tiểu đội này đi xa. Vũ La rời khỏi miệng rồng ra ngoài, mới phát hiện ra chín người kia rời đi, nhưng không đóng kín hai cánh đại môn kia lại.

Vũ La tò mò tiến lên. Có lẽ là vì yêu đan đã bị lấy đi, tượng Thần Thú cũng theo đó mất đi linh khí. Hai cánh đại môn từ khí trầm trầm, không còn vẻ linh hoạt như trước.

Vũ La tiến vào cánh cửa kia. tiện tay phóng xuất một ngọn lửa. Chiếu sáng cả thông đạo.

Thông đạo này lớn hơn Vũ La tưởng tượng rất nhiều, thậm chí một ít đại điện ở Trung Châu bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi.

Thông đạo cao hai chục trượng, rộng ba mươi trượng, hoàn là do cả khối nham thạch tạo thành, nói cách khác, nham thạch tạc tượng Thần Thú này lại là nguyên cả khối. Vũ La cũng không nhịn được phải chắc lưỡi, người năm xưa tạc nên thần tượng này, e rằng đã dùng vô thượng thần uy mang một ngọn núi hoàn chỉnh tới đây.

Hai bên thông đạo điêu khắc hoa văn rất nhỏ, thỉnh thoảng có một. Hai đạo phù văn có ý nghĩa đặc biệt, bất quá không phải là linh văn. Có lẽ là phù văn có ý nghĩa cảm thán, dùng trong nghi lễ cúng tế.

Vũ La liếc qua vài lần, cảm thấy không có gì hứng thú.

Nhưng hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những hình vẽ trên vách đá có hơi quen thuộc.

Bức họa đầu tiên là một mảng mây đen hay sương mù đen. Hoặc là Hỗn Độn. Bởi vì vẽ trên đá, thủ pháp biểu hiện có hạn. Chỉ có thể nhìn ra những đường nét mơ hồ.

Sau đó là một con trùng, nửa thân trên là trùng, nhưng nửa thân dưới là một ngọc phù hình vuông.

Vũ La thấy vậy không khỏi khẽ cau mày. Thủ đoạn biểu hiện như vậy hiển nhiên là cần phải tâm lĩnh ý hội, nửa cổ nửa phù. Hiển nhiên đây chính là một con Phù Cổ.

Vũ La cũng hiểu vì sao Phù Cổ của mình lại khao khát yêu đan kia như vậy.

Hai bức họa đầu tiên thuyết minh sự ra đời của Phù Cổ. Về phần bức thứ nhất, Vũ La cũng không muốn tìm hiểu làm gì. E rằng ngay cả người vẽ những bức họa này cũng không biết rõ Phù Cổ ra đời thế nào, cho nên mới vẽ ra hình ảnh huyền ảo thâm sâu như vậy, có lẽ là muốn gạt người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.