Tiên Tuyệt

Chương 346: Chương 346: Hoàn Hồn Tiên Thảo, Thâm Uyên Huyết Ngạc (Thượng)




Có lẽ khi dùng tới lần thứ mười, hai con rối thạch thú này sẽ hỏng mất. Cho nên tuy rằng Hồng Phá Hải đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn này, nhưng thật sự không định dùng tới. Hôm nay vì muốn cứu vãn thế diện, cho nên lão mới sử dụng.

Ngay cả hai người ngoài cuộc là Nhan Chi Vi và Chu Nghiên cũng có thể cảm nhận được, rõ ràng trên thân thể hai con rối thạch thú này toát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ như cuồng phong, bay phớt qua mặt hai nàng.

Sắc mặt Nhan Chi Vi biến đổi, ý niệm xoay chuyển liên hồi trong đầu:

- Vũ La, hiện tại ngươi không thể chiến thắng hai con rối thạch thú này. Ngươi hãy giữ chân chúng, ta vào đó lấy thứ kia ra, chỉ cần có thể giữ chân chúng trong thời gian ba mươi lần hô hấp là được, ngươi có nắm chắc hay không?

Nhan Chi Vi thầm cân nhấc, cũng chỉ có biện pháp này có thể làm được. Muốn chiến thắng hai con rối thạch thú chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền.

Hiện tại nàng đang lo không biết Vũ La có thể giữ được hai con rối thạch thú này trong thời gian ba mươi lần hô hấp hay không.

Vũ La không có trả lời, mà tỏ ra không sợ, tiến lên nghênh đón hai con rối thạch thú. Nhan Chi Vi tỏ ra hết sức quan tâm:

- Vũ La, ngươi đừng kích động. . .

Vũ La lại tiến tới hai bước, thân thể bay lên không, toàn thân cong lại như một cánh cung, phần eo phát lực, khuỷu tay gấp lại, súc tích tràn đầy lực lượng.

Theo một tiếng quát lớn, nửa người trên của Vũ La đột ngột gặp lại, quyền của hắn giống như tên nằm trên dây cung, giáng mạnh vào một con rối thạch thú.

Con con rối thạch thú nọ đang giương nanh múa vuốt đánh tới, tự tin mười phần, không ngờ gặp phải một cỗ lực lượng hùng mạnh giáng xuống, đầy lui một thân lực lượng hỏa diễm của nó trở về. Chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, con rối thạch thú văng ra ngoài xa mười mấy trượng, va vào những chấn song lan can tiểu lâu. Những thanh lan can này nhìn qua không có gì nổi bật, cũng không biết làm bằng tài liệu gì mà cứng rắn vô cùng. Con rối thạch thú vừa va vào chỉ nghe vang lên một tiếng keng, nhưng không chút sứt mè.

Nhưng con rối thạch thú bị va chạm thất điên bát đảo, giãy dụa một lúc lâu sau vẫn chưa thể đứng dậy.

Con rối thạch thú còn lại sắc mặt hung tợn, không ngờ lực lượng đã gia tăng gấp bốn lần, đồng bạn của mình tỏ ra khinh địch, đã bị Vũ La đấm cho một quyền văng ra xa, lăn lông lốc dưới đất giống như chó đá.

Trong lúc nó còn đang sửng sốt, Vũ La đã vọt tới bên cạnh giơ tay ra, một cỗ lực lượng hùng mạnh không thể kháng cự giữ chặt lấy cổ con rối thạch thú.

Hai con rối thạch thú này cũng cao bằng người, nếu so với Vũ La rõ ràng là khổng lồ hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại nó bị Vũ La nắm trong tay lại không còn chút lực lượng phản kháng nào cả. Lập tức bị Vũ La quật ngược quật xuôi bình bình dưới đất, khiến cho thân hình con rối thạch thú này gần như muốn vỡ.

Một tay Vũ La xách theo đầu con rối thạch thú này, bước ra hai bước vượt qua khoảng cách mười mấy trượng. Tay còn lại của hắn chộp vào con rối thạch thú còn lại vẫn còn chưa đứng dậy được, đôi mắt màu bạc của nó có vẻ mê man. Vũ La mỉm cười, hai tay đập mạnh, chỉ nghe bùng một tiếng, hai đầu của hai con rối thạch thú đập mạnh vào nhau.

Một vòng sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường bắt đầu khuếch tán ra từ chỗ hai đầu con rối thạch thú chạm nhau. Trận pháp trong thân thể hai con rối thạch thú bị chấn động sụp đổ, một cỗ hỏa khí từ mông chúng lập tức thoát ra ngoài.

Vũ La thả tay ra, hai con rối thạch thú rơi xuống đất, toàn thân cứng đờ, rốt cục không thể dậy được nữa.

Nhan Chi Vi thấy vậy bàng hoàng ngơ ngác, mình chỉ cần Vũ La kéo dài trong thời gian ba mươi lần hô hấp, Vũ La cũng hoàn thành nhiệm vụ vượt mức quá xa, bất quá tiểu bạch hồ rất thích.

Chẳng qua kết quả này đã ra ngoài dự liệu của nàng. Nhan Chi Vi gãi gãi đầu, cảm thấy khó lòng tin được, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm:

- Tên này có phải là người không vậy, cho dù là Yêu tộc cường tráng nhất cũng không có được lực lượng nhục thể đáng sợ như vậy. . .

Chu Nghiên thấy vậy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Dọc trên đường đi, Vũ La không ngừng bày ra thực lực ở đủ các phương diện, khiến cho Chu Nghiên cảm thấy thái độ kiêu ngạo của mình lúc mới gặp Vũ La lần đầu tiên đã trở thành hết sức nực cười. Lúc này Chu Nghiên cảm thấy may mắn, may là hắn là muội phu của mình, bằng không chỉ bằng vào thái độ khinh thị của mình đối với hắn lúc trước, chỉ cần một hai chiêu là có thể thừa sức thu thập mình.

Vũ La giơ tay trước mặt Nhan Chi Vi lc này vẫn còn đang chết lặng tại chỗ chưa khôi phục tinh thần, tức tối kêu lên:

- Nàng ngây người ra đó làm gì, muốn tìm thứ gì thì mau mau một chút. . .

- Ồ. . .

Nhan Chi Vi đáp ứng, đi về phía tiểu lâu, chỉ là còn có hơi kinh hồn khiếp vía.

Trên đỉnh núi, Hồng Phá Hải cũng kinh ngạc vô cùng. Lão thân là Đại Thánh Yêu tộc tôn quý, một đời trải qua biết bao bão táp mưa sa, thậm chí còn không nhớ rõ lần mình kinh ngạc gần đây nhất là lúc nào.

Rõ ràng là sinh vật chẳng khác nào con kiến, lại có thể có được lực lượng hùng mạnh như vậy. . .

Hồng Phá Hải lẩm bẩm:

- Không thể ngờ rằng ta đã xem thường tiểu tử này. . .

Lão trầm ngâm một lúc, đột nhiên giơ tay lên vân vê cằm:

- Nếu là như vậy, có thể. . .

Suy nghĩ một lát, Hồng Phá Hải gật gật đầu, thân hình to lớn ngạo nghễ hóa thành bảy đạo hư ảnh, biến mất không thấy.

Cũng may tất cả bố trí trong tiểu lâu vẫn như cũ, Nhan Chi Vi vô cùng thuận lợi tiến vào vị trí trung tâm, tìm được một chiếc hộp gỗ trên một dãy giá gỗ.

Nàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một chén rượu thủy tinh, trong chén chứa hai phần ba chất lỏng đỏ sẫm như máu. Trong chất lỏng màu đỏ này, một hạt châu màu tím đen đang trôi nổi bập bềnh.

Bên ngoài chén, chín phương hướng mỗi hướng có khắc một con rồng, miệng rồng há to về phía miệng chén. Trong miệng rồng có hào quang mờ mờ quay cuồng, thỉnh thoảng ảo hóa ra một đạo phù văn.

- Đây là. . .

Vũ La hỏi một câu.

Nhan Chi Vi nói:

- Một thân tinh huyết cùng yêu đan của thượng cổ Thần Thú Long Quy.

Vũ La giật mình kinh hãi, vừa định nói gì đó, thình lình cảm thấy không gian xung quanh nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nhan Chi Vi và Chu Nghiên còn chưa phát giác ra, Vũ La đã cất tiếng thở dài, uể oải thõng vai xuống.

- Vì sao vậy?

Lúc này Nhan Chi Vi mới cảm thấy khác thường, Vũ La nở một nụ cười khổ:

- Còn sao nữa, chúng ta bị bắt rồi.

Đối phương dùng một lực lượng hùng mạnh khiến cho người ta không thể nào kháng cự, trực tiếp xé rách không gian, tóm lấy không gian bao gồm cả ba người đưa đi.

Hiện tại ba người Vũ La đang bị nhốt trong không gian của đối phương.

Chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể xé rách không gian, ngoại trừ vị Thất Thủ Giao Long Đại Thánh Hồng Phá Hải ra, trên Nộ Long đảo còn ai có được bản lĩnh này?

Thủ đoạn bá đạo như vậy khiến cho người ta không có đường nào phản kháng. Cộng cả kinh nghiệm chiến đấu của Vũ La trong hai kiếp lại, cũng chưa từng gặp được đối thủ đáng sợ tới mức này.

Nếu so với Hồng Phá Hải, Lâm Tuyệt Phong quả thật không thể xưng là đối thủ.

Ba người Vũ La thân trong bảo khố, xung quanh toàn là bảo vật vô giá, chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm hư hao những bảo vật này. Hồng Phá Hải lại không chút do dự xé rách không gian trong này, thể hiện sự tự tin hết sức mạnh mẽ, cũng thể hiện ra tính cách bá đạo ngang tàng của lão.

Nhan Chi Vi cố gắng nở một nụ cười:

- Hồng gia gia, chẳng lẽ ngài thật sự nhốt ta ở trong này. . .

Trong hư không một mảng hắc ám, không ai trả lời nàng.

Nhan Chi Vi kêu như vậy vài canh giờ, vẫn không có tiếng đáp lại, rốt cục mệt mỏi. Nàng không thèm quan tâm tới hình ảnh của mình, ngồi phệt xuống bên cạnh Vũ La, hơi nức nở nói:

- Xong rồi, lần này Hồng gia gia đã nổi giận thật sự, làm sao đây. . .

Chu Nghiên không hiểu ngôn ngữ Yêu tộc, nhưng nghe được thanh âm, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nhan Chi Vi một cái, lại nhìn nhìn Vũ La.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.