Tiên Tuyệt

Chương 287: Chương 287: Lần Đầu Gặp Mặt, Hoa Lửa Tung Bay (Trung)




Như vậy xem ra, con trưởng Chu Hùng của lão chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất, nhưng Chu Thanh Giang không muốn.

Tuy rằng Vũ La đã tiến vào Đông Thổ một lần, hơn nữa đã trở lại an toàn, nhưng căn cứ theo lời Vũ La, địa phương nọ cũng không chỉ có nguy hiểm bình thường. Khoan nói tới Thần Điểu Phượng Hoàng, dị thú lưỡi dài, chỉ riêng thực lực của tiểu đội chín người kia cũng đã vô cùng đáng sợ.

Vũ La không thể không đi, nếu còn phái thêm Chu Hùng, một khi gặp chuyện không may, cả con lẫn rể của mình đều tổn thất trong đó, bất kể thế nào Chu Thanh Giang cũng không muốn. Tuy rằng lão là nhất thế kiêu hùng, nhưng cũng là một vị phụ thân yêu thương con cái.

Lần này đây chỉ là điều tra, không phải công phạt, đương nhiên không thể khinh suất phái ra cao thủ Đại Năng.

Chu Thanh Giang đắn đo suy nghĩ, đột nhiên linh cơ thoáng động, đúng vậy, vì sao mình lại quên mất một người. . .

Chu Thanh Giang lập tức nở một nụ cười tươi tinh.

Trịnh Tinh Hồn mất hết vài ngày mới bình phục tâm trạng, nghiêm túc cân nhắc tới nhiệm vụ lần này.

Những chuyện mà Chu Thanh Giang nghĩ tới, cơ hồ Trịnh Tinh Hồn cũng đã nghĩ tới. Tuy rằng y không muốn, nhưng lần này cũng không thể không giao quyền chỉ huy nhiệm vụ thăm dò Đông Thổ lại cho Vũ La, dù sao Vũ La cũng đã đi qua một lần.

Hơn nữa Vũ La có thể chơi mình một vố như vậy, tối thiểu về phương diện mưu trí, ứng biến không thành vấn đề.

Lúc trước Quách Tổ Hoành báo cáo, cũng đã nhắc tới chiến lực của Vũ La. Tuy rằng Quách Tố Hoành đã cố tình hạ thấp đi không ít, nhưng Trịnh Tinh Hồn là loại người nào? Phần hạ thấp của Quách Tổ Hoành. Trịnh Tinh Hồn có thể đoán ra được, hiển nhiên thực lực của Vũ La cũng không thể nghi ngờ.

Cho nên nhìn từ bất cứ phương diện nào, Vũ La xem như là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí chỉ huy nhiệm vụ lần này.

Mà Trịnh Tinh Hồn cũng có ý nghĩ hết sức rõ ràng, tối thiểu trong nhiệm vụ này, mình phải tìm một tu sĩ thực lực hùng mạnh phụ tá Vũ La.

Nhưng Trịnh Tinh Hồn còn có suy nghĩ khác: nếu Vũ La nói dối thì sao, nơi đó không phải Đông Thổ thì sao? Lúc ấy sẽ cần một người có thể trấn áp Vũ La, nói chính xác hơn là bất Vũ La mang về quy án.

Trịnh Tinh Hồn suy nghĩ một lát, đã xác định được nhân tuyển cho vị trí này.

Y ra lệnh một tiếng, sau khoảng thời gian uống cạn chén trà đã có một tu sĩ trung niên hai vai rộng rãi, thân hình cao lớn tới quỳ xuống trước mặt Trịnh Tinh Hồn.

- Dịch Long, con làm môn hạ ta đã bao nhiêu năm?

Trịnh Tinh Hồn từ từ hỏi.

Dịch Long đang quỳ chợt cảm thấy có chút khác thường.

Dịch Long chính là tên đệ tử mà Trịnh Tinh Hồn không coi trọng nhất. Tuy rằng trong mắt người ngoài, Dịch Long cũng đường đường là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thái Âm sơn, oai phong vô cùng, nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Nếu so sánh với đám sư huynh đệ của Dịch Long, sư phụ chưa từng quan tâm tới y, thậm chí ngay cả một ít đệ tử đời sau như Quách Tổ Hoành, đãi ngộ còn tốt hơn cả y.

Trịnh Tinh Hồn thích người trí tuệ, lúc thu Dịch Long nhập môn, y chỉ mới mười tuổi, thiên tư trí tuệ vô cùng linh lợi. Nhưng càng về sau, Dịch Long càng ngày càng trở nên trầm ổn, thậm chí trong mắt Trịnh Tinh Hồn còn có hơi chất phác. Bất quá nhiệm vụ lần này cần tới mẫu người như Dịch Long.

Dịch Long cung kính đáp:

- Bẩm sư tôn, đã hai trăm ba mươi năm.

Trịnh Tinh Hồn gật gật đầu, ngón tay khẽ gõ gõ vào tay vịn Thái Sư ỷ bằng Kim Ti Hồng mộc:

- Những năm gần đây, có lẽ con rất oán trách vi sư. . .

Dịch Long hoảng sợ, vội vàng dập đầu:

- Đồ nhi không dám. Sư tôn đối với đồ nhi ân trọng như núi, đồ nhi cảm kích còn không kịp, không dám sinh lòng ngỗ nghịch như vậy. . .

Trịnh Tinh Hồn khoát tay ngăn lại:

- Con không cần kích động, nếu là ta mới vào môn đình, được sư tôn cho hay “con chính là nhân tài trụ cột của chúng ta”. Nhưng hơn hai trăm năm sau lại trở thành người bình thường có cũng được mà không có cũng không sao trong môn, ta cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Huống chi ta biết con cũng chỉ thầm oán, cũng không có tâm tư gì khác.

Dịch Long nghe sư phụ nhắc tới lúc mới thu mình làm đồ đệ, đã hơn hai trăm năm không ngờ sư phụ còn nhớ những lời này, nhớ lại hơn hai trăm năm qua mình đã chịu không biết bao nhiêu uất ức, nhất thời vui buồn lẫn lộn, dập đầu khóc rống lên:

- Sư tôn. . .

Trịnh Tinh Hồn đứng dậy đi xuống, âu yếm ân cần đỡ Dịch Long dậy, lộ vẻ vui mừng:

- Đứng dậy đi, hôm nay thầy trò chúng ta hàn huyên một phen.

- Dạ, sư tôn.

Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn chợt trở nên nghiêm nghị:

- Con có biết vì sao trong hơn hai trăm năm qua, vi sư lạnh nhạt với con như vậy chăng?

Dịch Long trịnh trọng nói:

- Đương nhiên là sư tôn có lý do riêng, chỉ là Dịch Long ngu dốt, không đoán ra dụng ý của sư tôn.

Trịnh Tinh Hồn gật gật đầu:

- Đám sư huynh đệ của con nhìn qua dường như trí tuệ thông minh, trên thực tế đều có một khuyết điểm chí mạng, chính là nóng nảy. Chỉ có con đại trí giả ngu, lù khù vác lu mà chạy, chính là nhân tuyển có một không hai để truyền thừa bí thuật của chúng ta.

Dịch Long giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tinh Hồn, trong mắt sư phụ tinh quang như tơ, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái ấm áp.

Trịnh Tinh Hồn chậm rãi gật đầu:

- Không sai, vi sư mượn hai trăm năm qua tôi luyện con, quả nhiên con không có làm cho vi sư thất vọng.

Nếu Trịnh Tinh Hồn không nói ra câu nói lúc y thu nhận Dịch Long làm đồ đệ, e rằng Dịch Long cũng sẽ không tin những lời này, nhưng hiện tại đã khác.

Đáng tiếc y không biết Trịnh Tinh Hồn trí lực hơn người, dù là một ít sự việc quan trọng vào ba, bốn trăm năm trước cũng có thể nhớ rõ.

Dịch Long cảm động vô cùng, lại cảm thấy áy náy vì mình sinh ra oán niệm trong thời gian gần đây, mất lại đỏ ửng:

- Sư tôn, đồ nhi. . .

- Không cần nhiều lời.

Trịnh Tinh Hồn khoát tay chặn lại:

- Giữa thầy trò ta không cần khách sáo, nay ta thấy con đại khí đã thành, cũng là lúc nên bất tay hành sự.

Dịch Long vội vàng quỳ sụp xuống:

- Xin sư tôn hạ lệnh, dù Dịch Long phải vượt qua muôn ngàn núi đao rừng kiếm, muôn thác không từ!

Trịnh Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc hẳn lên:

- Chuyện này quan hệ trọng đại, cũng chỉ có giao cho con, vi sư mới có thể yên tâm.

Trịnh Tinh Hồn kể hết sự tình. Dịch Long nghe xong giật mình kinh hãi, kinh hô thất thanh:

- Đông Thổ Yêu tộc. . .

Trong lòng y càng thêm chắc chắn, quả thật sư phụ đã nhìn trúng mình. Chuyện quan trọng như vậy, e rằng trong cả Thái Âm sơn ngoài sư phụ ra, cũng chỉ có một mình mình được biết.

- Vi sư phái con đi, con phải vô cùng cẩn thận. Không cần xung đột cùng Vũ La, nhưng đến khi cần nhất định phải tỏ ra kiên quyết. Nếu phát hiện ra tình huống không đúng, vậy Vũ La chính là tù phạm, lập tức bất về!

Đương nhiên Trịnh Tinh Hồn xấu hổ không nói ra chuyện mình bị Vũ La chơi một vố, cho nên căn dặn sự tình Đông Thổ lần này có chút hàm hồ không rõ. Nếu là đệ tử khác, Trịnh Tinh Hồn không cần dặn dò câu này, đệ tử ấy thừa sức biết phải xử lý thế nào.

Nhưng y lại cảm thấy không yên tâm về Dịch Long, cho nên mới nói thêm câu này.

Nhưng vì trước đó Trịnh Tinh Hồn không kể rõ ràng chân tướng sự tình, cho nên Dịch Long mới hiểu lầm ý sư phụ. Y cho rằng chuyện này bề ngoài do Vũ La làm chủ, trên thực tế mình mới là người chủ sự, khi cần thiết có thể bắt giữ Vũ La đoạt quyền.

- Sư tôn yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không xảy ra sai lầm.

Trịnh Tinh Hồn hài lòng gật gật đầu.

Từ trên xuống dưới Thái Âm sơn, trong đám đệ tử thân truyền cũng chỉ có Dịch Long trầm ổn. Nhưng mà những năm gần đây Trịnh Tinh Hồn không thèm để ý tới Dịch Long, cho nên lo rằng y không còn trung thành với mình. Bất quá Trịnh Tinh Hồn là loại người nào? Chỉ cần nói hai ba câu, đổi trắng thành đen. Dịch Long lập tức cảm kích rơi nước mắt, cam nguyện san óc lầy đất.

- Được rồi, con hãy lui xuống trước, ta chuẩn bị cho con một phen. Sau khi các loại vật tư tới đủ, con có thể xuất phát.

Sau khi Dịch Long hành lễ bèn cung kính lui ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.