Tiên Tuyệt

Chương 180: Chương 180: Nhiệm Vụ Thần Bí (Hạ)




Lạc trưởng lão mang Triệu Thành trở lại Phượng Ngô sơn, dọc trên đường đi vẫn còn tức giận vô cùng. Lão không thèm bảo vệ Triệu Thành, phi hành trên cao mặc cho cuồng phong thổi ào ạt. Cũng may Triệu Thành tu luyện cũng có chút thành tựu, bằng không đã sớm đi đời nhà ma.

Dù là như vậy, đến khi về tới động phủ của Lạc trưởng lão ở Phượng Ngô sơn, Triệu Thành cũng chỉ còn lại nửa cái mạng,

Lạc trưởng lão vứt y sang bên, dặn dò một tên đồ đệ:

- Cho y xuống núi, cho thêm chút ngọc túy và linh đan, từ nay về sau, y không còn quan hệ gì với chúng ta nữa.

Bởi vì trước đó Đồng trưởng lão tới đây lớn tiếng, cho nên môn hạ đệ tử của Lạc trưởng lão cũng biết đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Cho nên bọn họ không hề thông cảm cho Triệu Thành chút nào, còn lộ vẻ oán hận y. Phù sư quan trọng tới mức nào, sư môn vất vả lắm mới kết giao được với một vị phù sư, nếu như bị tên ngốc ngươi làm hỏng mất, cho dù bằm thây ngươi làm vạn đoạn cũng không thể nào hả giận.

Triệu Thành biết mình xong rồi, chỉ là hiện tại y chỉ còn lại nửa mạng, khẽ cử động cũng đã khó khăn, cũng không thể nói nên lời, trong lòng buồn bã, vốn y muốn khóc lóc van xin, rốt cục thân thể chỉ co giật được vài cái, nhìn qua thê thảm vô cùng.

Tên đệ tử kia mang theo Triệu Thành, đưa y ra ngoài.

Lạc trưởng lão ngồi trong đại sảnh, vuốt cằm suy nghĩ chuyện chọn người cai quản mỏ Ô Thiết cho Vũ La, Sau một lúc lâu, lão chợt gõ vào ngọc khánh bên cạnh, một gã đồng tử bước vào:

- Gọi Đường Tử Phong tới gặp ta.

Đồng tử lui ra ngoài, không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi tiến vào, nghiêng mình thi lễ:

- Sư tôn cho gọi đồ nhi.

Chính là quan môn đệ tử của Lạc trưởng lão, Đường Tử Phong.

Lạc trưởng lão gật gật đầu, thần sắc có hơi ngưng trọng, quan sát Đường Tử Phong một lúc lâu, dường như trong lòng khó có thể quyết đoán. Đường Tử Phong mơ hồ cảm thấy sư phụ tìm mình là có chuyện lớn, lập tức hưng phấn bừng bừng, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thử thách của sư phụ.

- Tử Phong, con là đồ đệ nhỏ nhất của vi sư, bình thường có thể vi sư quá mức thương yêu con. . .

Đường Tử Phong là quan môn đệ tử, tự nhiên được thương yêu nhất, nghe vậy lập tức quỳ xuống:

- Đại ân của sư tôn, đồ nhi suốt đời khó quên, cho dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền trong muôn một.

Lạc trưởng lão khoát khoát tay:

- Vi sư không phải có ý này, vi sư đây là nói thật. Tuy rằng tu vi của con tăng tiến rất nhanh, nhưng chưa trải qua tôi luyện, rốt cục khó thành châu báu. Trước đây có chuyện gì, vi sư đều bảo các sư huynh con đi làm, chưa từng cho con cơ hội.

Đường Tử Phong nghe vậy sửng sốt, hiểu ra rất nhanh:

- Sư tôn có gì sai phái, đồ nhi nhất định sẽ làm cho người hài lòng.

Lạc trưởng lão lắc lắc đầu:

- Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, cho nên vi sư vẫn chưa thể quyết định có nên phái con đi hay.

Lão nhìn Đường Tử Phong chăm chú:

- Con có biết chuyện về vị phù sư kia chăng?

Đường Tử Phong gật gật đầu, Lạc trưởng lão nói tiếp:

- Tên ngốc Triệu Thành kia đã làm hỏng chuyện, vi sư cùng Đồng sư bá con mắt bao nhiêu tâm huyết mới cứu vãn được, nhưng từ nay về sau không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì nữa, Vi sư muốn phái con tới mỏ Ô Thiết, ý con thế nào?

Đường Tử Phong nghe vậy sửng sốt, lập tức mừng rỡ lạy phục xuống:

- Đa tạ sư tôn.

Lạc trưởng lão cảm thấy vui mừng, Đường Tử Phong là nhân tài, không phải tên ngu xuẩn Triệu Thành kia có thể sánh được. Mình vừa nói sơ qua, y đã lập tức hiểu rõ đây là cho y cơ hội tiếp cận vị phù sư kia, tương lai nhất định có ích thật nhiều.

- Con khoan cảm tạ, con đi phen này không chỉ gánh vác tiền đồ của riêng con, còn có tiền đồ của cả sư môn, còn là hy vọng của Đồng sư bá, Nhan sư thúc.

Đường Tử Phong ôm quyền cất cao giọng nói:

- Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người.

Lúc này Lạc trưởng lão mới chậm rãi gật gật đầu:

- Nếu con đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy hãy chuẩn bị xuất phát.

Lúc Đường Tử Phong ra ngoài, trong lòng y vô cùng kích động, ngàn vạn lần không thể ngờ được một chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Đó là một vị phù sư, nếu có thể giao hảo với hắn, xin được mấy đạo linh phù, nhất định mình sẽ vô địch trong lứa tu sĩ cùng cấp.

Rất nhanh tin tức đã truyền ra, các sư huynh các sư tỷ tỏ ra vô cùng ghen tị với Đường Tử Phong, quả nhiên sư tôn vẫn yêu thương đồ đệ út nhất.

Vũ La nghiền ngẫm chuyện Thiên Nhai Yêu Bài, Diệp Niệm Am nghiền ngẫm chuyện cháu gái của mình, hai người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, sau khi vào Nhược Lô Ngục ai đi đường nấy.

Vũ La trở lại chỗ ở của mình, lấy Thiên Nhai Yêu Bài ra xem, trong lòng tính toán tới Thiên Nhai kiếm chút bảo bối gì đó.

Đối với thánh địa trong truyền thuyết này của các tu sĩ, Vũ La không có chút tôn kính nào, Tiền kiếp hắn từng đạt tới độ cao được vạn người kính ngưỡng, nếu mọi người đã đứng cùng một độ cao, vậy vì sao ta phải kính ngưỡng ngươi?

Vấn đề là thiên hạ đệ nhất hung nhân hồn nhiên không coi Thiên Nhai ra gì đã đành, đằng này còn đặt mình vào vị trí một tên đạo tặc, trong mắt hắn, Thiên Nhai đã trở thành một con dê mập tròn béo tốt, hiện tại Đế Quân bệ hạ dường như đang cân nhắc xem mình nên ăn món đùi dê nướng, hay ăn món nạc lưng chiên giòn.

Đây mới là nguyên nhân mà hắn tỏ ra hưng phấn khi nhìn thấy Thiên Nhai Yêu Bài.

Nhận được Thiên Nhai Yêu Bài cũng không phải là có thể lập tức đi Thiên Nhai. Trên thực tế các tu sĩ của Thiên Nhai hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngọc bài này. Mặc dù là tặng, nhưng tới tay môn phái cũng phải tranh đấu rất lâu, cuối cùng mới có thể xác định được Thiên Nhai Yêu Bài thuộc về ai.

Chuyện này nhìn bề ngoài dường như Thiên Nhai thiếu trách nhiệm. Nếu đã nhìn trúng người nào, cứ đưa thăng Thiên Nhai Yêu Bài cho người đó không phải được sao? Với thủ đoạn của Thiên Nhai, muốn làm một Thiên Nhai Yêu Bài khiến cho trừ người được chỉ định ra, những người khác không thể tiến vào, chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì lắm.

Nhưng đừng quên rằng, Thiên Nhai coi trọng nhất là cơ duyên, trên thực tế, Thiên Nhai Yêu Bài là một vấn đề thử thách cơ duyên. Xét ở một góc độ nào đó, kẻ nào có thể được Thiên Nhai Yêu Bài trân quý như vậy, không phải là thể hiện kẻ đó có được đại cơ duyên sao?

Muốn tiến vào Thiên Nhai, phải chờ ba mươi ngày sau.

Vũ La sắp sửa tiến vào Thiên Phủ Chi Quốc, để tạm thời đè nén hưng phấn về chuyện Thiên Nhai, nhưng hắn chợt nhớ tới phù văn Quang Mang Thái Dương, vừa nhớ tới đây, cho dù là Vũ La cũng cảm thấy hơi lành lạnh.

Nam Hoang Đế Quân hắn là nhân vật thế nào? Quét mắt nhìn khắp cả lịch sử Tu Chân Giới, nhân vật như Thôi Xán hắn cũng có không biết bao nhiêu. Tiền kiếp hắn trên Tu Chân Giới không ai sánh kịp, nhưng nếu nhìn chung cả lịch sử, cũng chỉ có thể xem như nhân vật nổi bật trong lịch sử, không dám khoác lác nói câu “Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”.

Có thể có kẻ cuồng vọng, dám nói nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau, trừ phi là kẻ điên, bằng không không ai dám thừa nhận.

Vũ La thừa sức tự biết mình, nếu vị Ma Tổ dưới Ly Nhân Uyên thoát vây, cũng hùng mạnh hơn nhiều so với thời kỳ mà mình hùng mạnh nhất, cả hai thân mang Thiên Mệnh Thần Phù vào hàng thiên hạ đệ nhất, lão ma đầu mở thần thông Thiệt Xán Liên Hoa, ngay sau đó mở tiếp thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy. Nếu nói hiểu biết về Thiên Mệnh Thần Phù, Vũ La thúc ngựa cũng không theo kịp người ta. Đây là chuyện không còn cách nào, dù sao lão ma đầu đã sống quá lâu.

Nhưng lão ma đầu hùng mạnh như vậy, lại tỏ ra sợ phù văn Quang Mang Thái Dương như rắn rết, thậm chí thà rằng không ra khỏi Ly Nhân Uyên, cũng không muốn dính tới Vũ La, Vũ La làm sao không kinh hãi cho được?

Nếu tính toán thời gian, còn cách ước hẹn với lão ma đầu mười ngày nữa, Vũ La biết mình có nôn nóng cũng bằng vô dụng, chỉ có thể áp chế tâm tư, cố gắng tĩnh tâm bắt đầu tu luyện.

Chuyện Vũ La thân là phù sư, bởi vì nguyên nhân mọi người biết được chỉ giữ trong lòng, cho nên cũng không được lan truyền. Trên thực tế những người biết được thân phận phù sư của Vũ La, ai nấy đều ra sức không nói cho người khác biết.

Người biết càng nhiều, càng đổ xô tới lấy lòng Vũ La. Ai nấy đều lo lắng người khác có thủ đoạn bất phàm, kết giao với Vũ La, vậy sẽ là đối thủ cạnh tranh với mình.

Những ngày này, Vũ La sống cuộc sống hết sức nhàn nhã ở Nhược Lô Ngục. Hôm ấy, hắn đang ngồi ở nhà ăn liều mạng với Diệp Thanh Quả - đương nhiên là liều mạng về sức ăn, chợt Diệp Niệm Am có vẻ hối hả từ bên ngoài tiến vào.

Vừa thấy Vũ La và Diệp Thanh Quả ngồi hai bên một chiếc bàn dài, trước mặt ai nấy bày mấy cái thùng cơm rỗng, một đống đĩa cao ngất, Diệp Niệm Am lập tức cảm thấy máu nóng sôi trào, ngươi quả thật là tiểu nha đầu không nên nết, hình ảnh của ngươi bày ra trước mắt Vũ La như vậy, tương lai làm sao tranh được với Cốc Mục Thanh, có nam nhân nào muốn lão bà mình là Thao Thiết chứ?

(Thao Thiết: Quái thú thân dê, răng hổ, tay người, mắt nằm dưới nách, miệng khổng lồ hết sức phàm ăn, cuối cùng phát ách mà chết).

Diệp Niệm Am hết sức đau lòng, bất quá hiện tại không có lòng dạ nào lo tới chuyện này, bèn tiến tới túm lấy Vũ La:

- Có chuyện quan trọng, mau mau theo ta.

- Vũ La ngươi đừng chạy, ngươi sắp sửa thua rồi. . .

Diệp Thanh Quả vừa ăn hùng hổ vừa kêu thét, Diệp Niệm Am suýt nữa bật khóc, xong, hoàn toàn xong rồi, lão biết cháu gái của mình không thể gả được nữa.

Quả thật Vũ La sắp sửa thua, tuy rằng hắn vô cùng tin tưởng sức ăn của mình, thế nhưng đối trận với Diệp Thanh Quả, lúc nào cũng thắng ít thua nhiều. Mắt thấy sắp sửa lập thêm một thành quả chiến bại nữa, bất chợt Diệp Niệm Am giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, Vũ La cảm động rơi lệ đầm đìa, nhưng Diệp Thanh Quả kêu lên như vậy khiến cho Vũ La nhất thời chột dạ.

Không ngờ Diệp Niệm Am cất tiếng gào thét:

- La lối gì chứ, ta tìm hắn có chuyện quan trọng, con còn không mau cút về cho ta. Nhiệm vụ luyện chữ, thêu hoa hôm qua ta giao cho con, con đã hoàn thành chưa?

Vừa nghe như vậy, Diệp Thanh Quả lập tức trở nên ảo não vô cùng.

Vũ La chĩa ngón tay cái với Diệp Niệm Am:

- Diệp đại nhân, ngài đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu hạ quan trong cơn dầu sôi lửa bóng, quả thật là nghĩa sĩ đời này.

Lúc này tâm trạng Diệp Niệm Am không tốt, lập tức chộp lấy Vũ La lôi hắn ra ngoài:

- Đừng nhiều lời nữa, mau đi với ta.

Diệp Niệm Am ra phía trước, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, giơ tay chỉ Kiều Hổ đang hí hửng xem náo nhiệt:

- Kiều Ban Đầu. . .

Kiều Hổ tưởng rằng mình bị cháy thành vạ lây, vội vàng co đầu rụt cổ không đáp.

Không ngờ Diệp Niệm Am đã nói:

- Lúc ta và Vũ La không có ở đây, ngươi tạm thời phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong Nhược Lô Ngục. Có chuyện gì không xử lý được, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói.

- Thuộc hạ tuân mệnh.

Diệp Niệm Am và Vũ La đi rồi, mọi người nhìn Kiều Hổ với ánh mắt vô cùng hâm mộ, chỉ có Diệp Thanh Quả, bởi vì thắng lợi trong tầm tay lại bị gia gia phá hỏng, có vẻ rầu rĩ không vui.

Kiều Hổ vốn là Ban Đầu mới lên sau này, vào dịp không bao lâu sau khi Vũ La đột nhiên hóa thông minh, Diệp Niệm Am an bày như vậy, cũng tương đương xác định địa vị người thứ ba trong Nhược Lô Ngục của Kiều Hổ. Nếu luận tư cách và từng trải, làm sao cũng không tới phiên y. Mọi người thầm than trong lòng, giúp người quả thật là chuyện tốt. Lúc Vũ La còn ngu si đần độn, Kiều Ban Đầu vẫn giúp đỡ hắn, không ức hiếp hắn như những người khác, hiện tại đã được báo đền, Nói cho cùng cũng nhờ quan hệ với Vũ La, bằng không chắc chắn y không thể nào thăng tiến nhanh như vậy được.

Vũ La bị Diệp Niệm Am kéo xềnh xệch ra ngoài, tỏ ra hoang mang ngơ ngác:

- Diệp Đại nhân, có chuyện gì vậy?

Diệp Niệm Am cũng không đáp, đi một hơi ra ngoài Nhược Lô Ngục, lúc ấy mới dừng lại. Lão phóng xuất nguyên hồn của mình thăm dò xung quanh một vòng, sau khi xác định không có ai nghe lén vẫn còn lo lắng, bèn phóng xuất một trận pháp phong ấn, bao phủ hai người vào trong, ngăn cách với bên ngoài, lúc này mới tỏ vẻ nghiêm nghị nói:

- Vũ La, chuyện này là phúc hay họa còn chưa biết được, bất quá bất kể thế nào, ngàn vạn lần cũng không được tiết lộ ra ngoài, bằng không e rằng ngay cả bọn Đồng trưởng lão cũng không bảo vệ được ngươi!

Vũ La nghe vậy sửng sốt, hắn không cảm thấy sợ hãi, chỉ tò mò:

- Rốt cục là chuyện gì?

Diệp Niệm Am cũng không vòng vo nữa:

- Thời gian rất gấp, chúng ta đi mau, Sau khi đến nơi ta sẽ từ từ nói với ngươi, nếu để chậm trễ lỡ việc, chúng ta sẽ không gánh vác nổi.

Diệp Niệm Am thu trận pháp lại, vung chỉ bắn ra, một điểm tinh quang hạ xuống trước mặt hai người, hóa thành một thanh phi kiếm to bằng chiếc thuyền độc mộc, Diệp Niệm Am kéo Vũ La lên đó, quát lớn một tiếng “lên”, phi kiếm dâng lên cao mấy trăm trượng, sau đó nhanh chóng bay về phía trước.

Thật ra Vũ La muốn hỏi dọc đường, nhưng Diệp Niệm Am dốc hết toàn lực thúc giục phi kiếm, không hề có chút phân tâm, Vũ La cũng đã nhìn ra, xác thực sự tình hết sức trọng đại, bằng không Diệp Niệm Am cũng sẽ không tiếc linh nguyên cấp tốc phi hành như vậy, nhưng lại không giống như đi cứu viện ai đó, nếu chạy như vậy, tới nơi đã hoàn toàn kiệt sức, đừng nói là cứu người, không hiến dâng tính mạng của mình đã là may mắn.

Vậy rốt cục là chuyện gì?

Vũ La hết sức tò mò, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ tu đạo có được thành tựu cực cao, biết rằng đến lúc tự nhiên sẽ minh bạch. Cho nên hắn cũng không phí sức đoán mò, ngược lại khoanh chân ngồi xuống sau lưng Diệp Niệm Am hết sức bình tĩnh.

Diệp Niệm Am dốc hết toàn lực thôi thúc phi kiếm, tốc độ nhanh hơn nhiều so với pháp khí phi hành thuyền ba lá mà lão cho Vũ La mượn. Khoảng hai canh giờ, đã thấy phía trước có một sơn mạch nguy nga hiện ra, giống như thần long bái vỹ, khí thế hùng hồn.

Vũ La lắp bắp kinh hãi:

- Đây là. . . Chung Nam sơn. . .

Là Chung Nam sơn trong Cửu Đại Thiên Môn.

Diệp Niệm Am không tiến vào theo sơn môn ở phía nam, mà đánh một vòng ra sau núi. Lão phân biệt phương hướng cẩn thận một phen, tìm được một sườn núi rất khó thấy, sau đó lấy một tấm ngọc bài ra chiếu vào đó.

Chỉ sau một lúc, đã thấy một tu sĩ khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ trầm ổn tiến ra.

Tu sĩ nọ ôm quyền nói:

- Diệp Đại nhân, thật là vất vả.

Y nhìn nhìn phi kiếm của Diệp Niệm Am, dọc trên đường đi, Diệp Niệm Am đã cố tình làm cho linh quang phi kiếm nội liễm. Tên tu sĩ nọ thấy vậy gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

- Diệp Đại nhân có lòng như vậy, ta xin thay mặt gia phụ tạ ơn trước.

Diệp Niệm Am không dám tỏ ra kiêu ngạo, vội vàng đáp:

- Không có gì.

Lão giới thiệu cho tu sĩ trung niên:

- Đây là Tổng Lĩnh Ban Đầu Vũ La của Nhược Lô Ngục chúng ta, thủ đoạn tra tấn hơn xa người thường.

Tu sĩ trung niên nọ nhìn Vũ La gật gật đầu:

- Làm phiền rồi.

Vũ La đáp lại:

- Xin đừng khách sáo.

Tu sĩ trung niên dẫn hai người bọn họ tiến vào trong núi, Vũ La quan sát xung quanh, ngọn núi này không có gì là nổi bật, không hề cảm ứng được linh mạch, cũng không có trận pháp hùng mạnh bảo vệ, Người ở nơi này nhìn thế nào cũng không giống như nhân vật có thể sai sử được Diệp Niệm Am.

Tu sĩ trung niên nọ dọc trên đường đi cũng không nhiều lời, Diệp Niệm Am cũng không hỏi gì. Rất nhanh tiến tới trước một sơn động, lúc ấy có một tu sĩ có bề ngoài gần giống như tu sĩ trung niên này tiến ra, có vẻ trẻ tuổi hơn một chút.

- Đại ca, người tới rồi sao?

Người vừa ra hiển nhiên vô cùng lo lắng, giọng nói cũng không khách sáo nhiều lắm, tu sĩ được gọi Đại ca đáp:

- Đã tới rồi.

- bảo bọn họ vào mau mau một chút.

Tu sĩ trẻ tuổi thấy Vũ La sau lưng Diệp Niệm Am, tỏ ra sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc lộ ra rõ ràng:

- Diệp Đại nhân, đây là cao thủ tra tấn mà ngài mang tới ư?

Diệp Niệm Am khẳng định:

- Đúng vậy.

- Còn trẻ vậy sao, chẳng lẽ lão tùy tiện tìm một tên tâm phúc tới đây cho có lệ? Ta cảnh cáo lão, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu hai người các ngươi làm hư chuyện, chẳng những không lĩnh được công lao, ta còn có thể bảo đảm rằng kết cục còn thê thảm hơn các ngươi tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.