Tiên Tuyệt

Chương 314: Chương 314: Săn Rồng (2)




- Không thể nói như vậy được. . .

Dịch Long mạnh miệng nói:

- Không phải là hai ta cũng yểm hộ cho Vũ La sao? Hơn nữa ta cũng không phải không biết đạo lý, những thứ Mộc Thần Trủng đưa cho Vũ La, Thái Âm sơn chúng ta không lấy một xu. Nhưng thu hoạch trong hội đấu giá vừa rồi, Vũ La đã dùng tới Ngọc Tủy, chuyện này phải tính là hai nhà chúng ta cùng đầu tư mới phải.

Chu Nghiên lại cười lạnh khinh thường:

- Nói thật dễ nghe, năm ngàn miếng Ngọc Tủy nọ là của Chu gia chúng ta, có liên quan gì tới Thái Âm sơn các ngươi. Hơn nữa Vũ La bỏ tiền ra trả là quặng Ô Thiết của hắn, chỉ mượn chút Ngọc Tủy thế chấp mà thôi.

Dịch Long già mồm át lý:

- Hai nhà chúng ta liên thủ, cùng nhau chuẩn bị Ngọc Tủy. Nhiệm vụ này bắt đầu, số Ngọc Tủy này phải xem như sở hữu của hai nhà, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện gạt Thái Âm sơn chúng ta ra.

Chu Nghiên tức giận toàn thân run lên lẩy bẩy, đang muốn quát to, Vũ La đã khoát tay ngăn nàng lại:

- Đừng tranh cãi nữa. . .

Chu Nghiên nổi giận đùng đùng ngồi trở lại đi, Vũ La nhìn Dịch Long, biết chuyện này không chia cho Thái Âm sơn một chút lợi là không được, hắn bèn chậm rãi gật gật đầu:

- Vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi, Thái Âm sơn các ngươi muốn bao nhiêu?

Dịch Long đáp:

- Chia ra bổn - sáu.

Vũ La khẽ cau mày:

- Như vậy là sao?

- Thái Âm sơn hợp tác với Chu gia, vốn là phải chia năm - năm. Nhưng dù sao cũng là do Vũ La ngươi ra sức, cho nên Thái Âm sơn chúng ta chịu thiệt một ít, cho Chu gia thêm một phần, Thái Âm sơn lấy bốn, Chu gia lấy sáu. Còn Chu gia các ngươi phân chia thế nào, chúng ta không cần biết.

Chu Nghiên không chút do dự đứng bật dậy:

- Không được, Thái Âm sơn các ngươi không làm gì cả, đã đòi chia bổn phần, tưởng bở hay sao? Không thương lượng chuyện này nữa, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói.

Dịch Long gọi nàng:

- Ta còn chưa nói xong, lần này chúng ta dứt khoát định ra quy củ, ngoại trừ hội đấu giá vừa rồi, về sau ích lợi cũng phải phân chia như vậy.

Chu Nghiên cũng không quay đầu lại, bỏ đi ra ngoài.

Vũ La lạnh lùng nhìn Dịch Long:

- Dịch Long, có câu này tặng cho ngươi, không thể có lòng tham không đáy, hãy về đi.

Dịch Long cười lạnh một tiếng:

- Các ngươi cũng đừng hối hận!

Vũ La vỗ bàn:

- Không tiễn!

Dịch Long mở cửa rời đi, Vũ La tức tối vô cùng, vốn hắn định lấy một hoặc hai món vật phẩm vừa mua được trong hội đấu giá chia cho Thái Âm sơn, không ngờ rằng Dịch Long vừa mở miệng đã đòi lấy bổn phần, quả thật lòng tham không đáy. Vũ La không ngại hy sinh một ít ích lợi, dù sao mười món vật phẩm nọ hắn chỉ mua để đầu tư, không phải bản thân cần thiết, nhưng hắn sẽ tuyệt không thoái nhượng vô nguyên tắc.

Ba người chia tay không vui, sáng hôm sau lên đường, sắc mặt Dịch Long cùng Chu Nghiên có vẻ khó coi. Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị không hiểu vì sao, cũng không tiện hỏi nhiều.

Ra khỏi yêu thị, A Hắc vẫn mở đường như trước. Kỳ Nguyên ngồi trên lưng Mãng Tượng Kỳ Luân, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên không, cảm nhận lực lượng cây cỏ xung quanh.

Vũ La đang phi hành giữa không trung, thình lình kim quang chợt lóe, Động Động từ trong Thiên Phủ Chi Quốc chui ra.

Tiểu gia hỏa nhảy nhót vô cùng vui vẻ, Kỳ Nguyên ngồi trên lưng Mãng Tượng cười nói:

- Thì ra Vũ La tế ti cũng có sủng thú.

Dường như Động Động nghe hiểu được ý nghĩa của từ “sủng thú”, nhẹ nhàng bay lên lưng Mãng Tượng vốn cao hơn nó chừng một trượng, không chút lưu tình xuất ra một trảo chộp về phía mặt của Kỳ Nguyên.

Ban đầu Kỳ Nguyên còn chưa để ý, đến khi một đạo kim quang sắc bén lóe lên từ trào của Động Động ngay trước mặt, y mới sợ hãi kêu lên, vất vả lắm mới né tránh được. Dù là như vậy, vẫn nghe soạt một tiếng, quần cỏ trên lưng y bị tụt xuống một nửa, bộ vị bí ẩn thấp thoáng lộ ra, khiến cho Chu Nghiên xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

Kỳ Nguyên xấu hổ vô cùng, cuống quít lấy trong bao trên lưng Mãng Tượng ra một chiếc quần cỏ khác quấn lại, lúc này mới nhìn Động Động lắp bắp nói:

- Kim. . . Kim Thần Lực!

Kim Thần Lực là thần lực hiếm thấy nhất ở Đông Thổ, công kích sắc bén, cùng Lôi Thần Lực là hai loại thần lực công kích mạnh nhất ở Đông Thổ, cho dù là Hỏa Thần Lực cũng phải kém hơn một chút.

- Vũ La Tế Ti, sủng thú của ngài thân mang Kim Thần Lực, vì sao ngài có được nó vậy? Nếu nó trưởng thành, chắc chắn có tư cách trở thành Đồ Đằng Thần Thú của một tòa Thần Trủng.

Kỳ Nguyên nói ra tiếng “sủng thú” lần nữa, hiển nhiên Động Động cực kỳ bất mãn đối với chuyện mình bị cho là sủng vật của Vũ La, tức tối gầm lên một tiếng, trên trào màu vàng nhạt của nó hiện ra từng đạo điện quang màu xanh kêu xè xè.

Kỳ Nguyên lại giật mình:

- Lôi Thần Lực! Trời ơi, ta nhìn lầm rồi sao, Cung Thập Nhị, tên ngốc Cung Thập Nhị ngươi mau xuống đây, sủng thú của Vũ La Tế Ti thân mang hai loại thần lực công kích đệ nhất Lôi Thần Lực, Kim Thần Lực. . .

Y còn chưa dứt lời đã bị Động Động tức tối phát ra một đạo điện quang đánh trúng, toàn thân lông tóc dựng đứng, da thịt biến thành màu đen.

Trước nay Động Động không hiển lộ năng lực Lôi Điện của nó, xem ra gần đây ở trong Thiên Phủ Chi Quốc ăn mẩm ngọc không ít, dinh dưỡng tràn trề, sau khi trưởng thành đã thức tỉnh.

Vũ La giơ tay giữ Động Động đang có vẻ không cam lòng lại, vuốt ve bộ lông dài của nó:

- Nó không phải là sủng vật của ta.

Đối với hắn mà nói, trong lòng không có khái niệm “sủng vật”, hắn vẫn coi Động Động như thân nhân.

Đôi môi khô nứt của Kỳ Nguyên khẽ há ra, phun ra một cỗ khói đen, rốt cục đã hiểu vì sao mình bị Động Động tấn công, chỉ vì nói sai một chữ.

Kỳ Nguyên thầm nhủ thật là oan uổng.

Cung Thập Nhị cũng đã đáp xuống, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Động Động, ở trên không y đã nhìn thấy rõ ràng, quả thật Kỳ Nguyên nói không sai, Động Động thân mang hai loại thần lực, Kim Thần Lực và Lôi Thần Lực.

Hai loại thần lực này là thần lực công kích sác bén nhất của Yêu tộc. Trong lịch sử của Đông Thổ, chưa có sủng thú nào thân mang đồng thời hai loại thần lực này như vậy. Chỉ cần thân mang một trong hai loại thần lực này, sau khi trưởng thành đã có tư cách trở thành Đồ Đằng Thần Thú cho bất cứ tòa Thần Trủng nào, kể cả Bát Đại Thần Trủng.

Động Động lại có thể có được hai loại cùng một lúc, hơn nữa nhìn qua còn rất nhỏ, tương lai trong quá trình trưởng thành sẽ có khả năng vô hạn.

Cung Thập Nhị không thể nào ngờ, Vũ La thâm tàng bất lộ tới mức này, còn có một sủng thú có thể khiến cho cả Đông Thổ phải ghen tị.

Vốn Cung Thập Nhị là vì A Hắc mới bị bức gia nhập Mộc Thần Trủng, trong lòng vốn vẫn thầm oán hận, dọc trên đường đi cũng không muốn nói chuyện với những người khác.

Nhưng sau khi trải qua hội đấu giá ở yêu thị, hiện tại nhìn thấy Động Động chợt thoáng động trong lòng: Chẳng lẽ là cơ duyên xui khiến mình gặp Vũ La? Từ trước tới nay mình vẫn cho rằng phản bội Dạ Vũ Thần Trủng gia nhập Mộc Thần Trủng, chính là chuyện nhục nhã vô cùng cả đời này. Hiện tại xem ra, nói không chừng đây là một bước ngoặt lớn lao của cuộc đời mình.

Động Động nhảy nhót trên người Vũ La một chút, dường như cảm thấy hơi nhàm chán. Nhưng nó lại cảm thấy hứng thú với dáng người khổng lồ chắc nịch của Mãng Tượng Kỳ Luân, thình lình nhảy mạnh về phía trước, hai trảo của nó nắm lấy hai tai to tướng của Mãng

Kỳ Nguyên hoảng sợ thốt lên:

- Cẩn thận, tính tình Kỳ Luân cũng không tốt. . .

Tuy rằng Động Động thân mang hai loại thần lực, nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của Mãng Tượng. Mãng Tượng giận dữ lắc lắc đầu, mấy chiếc ngà hình răng cưa của nó quay về phía Động Động.

Cung Thập Nhị cười lạnh một tiếng châm chọc:

- Ngươi cứ yên tâm đi, Kỳ Luân cũng có linh tính, không ngốc như ngươi đâu.

Quả nhiên không ngờ Mãng Tượng phối hợp với Động Động, ve vẩy hai tai khổng lồ của mình, khiến cho Động Động chơi đùa thỏa thích.

Cung Thập Nhị nhìn một lúc chợt thấy nôn nao, tương lai tiền đồ Động Động là bất khả hạn lượng. Hiện tại Mãng Tượng Kỳ Luân có quan hệ tốt với Động Động như vậy, tương lai nhất định sẽ có lợi không nhỏ, tư chất A Hắc của mình còn trên cả Kỳ Luân, tại sao không. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.