Tiên Tuyệt

Chương 330: Chương 330: Thần Bí Khách (Hạ)




Trà lâu lặng ngắt như tờ, mọi người không ngờ rằng hán tử thô lỗ này lại là Hổ Báo chiến sĩ của Hồng Tuyền Thần Trủng, càng không ngờ thực lực Nguyễn Thôn Hổ hùng mạnh tới mức này. Trên trà lâu này Thủy Thần Lực vốn mỏng manh, bất lợi cho Nguyễn Thôn Hổ, ngược lại gió thổi hiu hiu, rất thích hợp cho Phong Thần Lực của Mặc Sĩ Hà phát uy. Không ngờ rằng Nguyễn Thôn Hổ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể giết chết Mặc Sĩ Hà.

Nguyễn Thôn Hổ lạnh lùng liếc nhìn mọi người:

- Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Đương nhiên Vũ La có ý kiến, có điều hắn không muốn đa sự.

Nhưng chuyện trên thế gian này chính là như vậy, bạn không thích chuyện, chuyện lại tới tìm. Sau khi Nguyễn Thôn Hổ ngồi xuống, bên cạnh y có người chỉ trỏ:

- Đại ca, huynh xem nữ nhân kia. . .

Người Hồng Tuyền Thần Trủng đang nhìn chằm chằm Chu Nghiên, nhỏ to đánh giá, làm sao Vũ La lại không phát hiện? Hắn đang cảm thấy đau đầu, đi cùng nữ nhân quả thật là phiền phức, đi cùng mỹ nhân càng phiền phức hơn, đi cùng một mỹ nhân băng giá, chính là siêu phiền phức.

Nguyễn Thôn Hổ lập tức đi tới, không nói nửa lời, đặt mông ngồi xuống đối diện Vũ La, lấy trong người ra một khối quặng Ô Thiết to bằng ngón cái:

- Tiểu tử, cho ngươi thứ này, lão tử mua tên nữ nô sau lưng ngươi.

- Hắc hắc. . .

Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng nhìn chằm chằm Chu Nghiên, mắt lộ ra tà quang, cười hết sức xấu xa.

Chu Nghiên nhướng mày, tuy rằng nàng không hiểu những người này đang nói cái gì, nhưng cũng đoán được không phải là chuyện tốt.

Dường như Vũ La không nghe thấy, tiện tay gạt ngang, hất khối quặng Ô Thiết kia rơi xuống đất:

- Đồng nát sắt vụn cũng mang ra, không sợ làm dơ bàn của ta sao?

Sắc mặt Nguyễn Thôn Hổ khẽ biến:

- Tiểu tử, rượu mời không uổng lại thích uổng rượu phạt, sao hả, cũng muốn nếm thử Thủy Thần Lực của ta ư? Ngươi tự hỏi mình xem so với tên Mặc Sĩ Hà vừa rồi thế nào?

Vũ La âm thầm thở dài, lần này muốn kiếm chác ở phòng đấu giá này e rằng không có khả năng, đánh con cá sấu không biết xấu hổ này, xong rồi phải chạy cho mau.

Hắn đã quyết định chủ ý, tự nhiên là trong lời nói cũng không có gì khách sáo:

- Hắc hắc, ngươi nói mình họ Nhuyễn (mềm), làm sao trách được người ta nghi ngờ năng lực nam nhân của mình?

- Phụt. . .

Những trà khách xung quanh không nhịn được phun nước trả ra ngoài, sặc sụa ho khan một chập. Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng đùng đùng nổi giận:

- Đại ca, giết tiểu tử này đi!

Lúc này sắc mặt Nguyễn Thôn Hổ đã biến thành màu đỏ tím, từ trước tới nay chưa từng có ai dám châm chọc y như vậy. Y chợt đứng lên, móng tay hóa thành trào cá sấu như khi nãy.

- Đại ca, đại ca, đừng động đến nữ nhân kia, mau tới đây xem, có một mỹ nhân tuyệt sắc hơn nữa đang tới. . .

Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng vốn ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đứng dậy vừa khéo có thể nhìn thấy bên dưới. Chỉ thấy một giai nhân áo trắng đang yểu điệu bước xuống xe ngựa, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa tựa như nhành ễu rũ. Dáng nàng bước đi nhẹ nhàng như lăng ba vi bộ, tuy rằng không nhìn ngay mặt được, nhưng chỉ bằng vào vóc dáng rõ ràng là nhiếp phách câu hồn, khiến cho đám người Hồng Tuyền Thần Trủng vô cùng hưng phấn.

Nguyễn Thôn Hổ nổi giận, thầm mắng đám huynh đệ mình thật là ngu xuẩn.

Ba tầng lầu cũng không cao, tuy rằng giai nhân nọ đi không nhanh lắm, nhưng rốt cục cũng đã lên tới. Lập tức một trận hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp lầu, thang lầu nhoáng lên bóng giai nhân.

Đầu tiên khiến cho người ta chú ý là đôi mắt của nàng, vừa sâu sắc vừa linh động, giống như biết nói, đảo qua khắp lầu một vòng. Nguyễn Thôn Hổ chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, ngơ ngác nhìn nữ nhân nọ, bất giác nuốt nước bọt đánh ực.

Đầu nữ nhân này búi cao, trang trí bằng một mảnh da màu trắng xinh đẹp, tóc còn thừa thắt thành bún, lúc này đang thả trên vai.

Một thân áo trắng, trên mặt cũng che bằng một miếng lụa trắng, chỉ để lộ ra cặp mắt biết nói kia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt trần trụi của bọn người Hồng Tuyền Thần Trủng đang nhìn mình, tuy rằng nữ nhân không tỏ ra hờn giận, chỉ khẽ cau mày, nhưng lại thốt ra một từ trái ngược với hình ảnh của nàng một trời một vực:

- Cút!

Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng nghe vậy sửng sốt, nữ nhân nọ lại nói thêm một câu:

- Không cần nhìn người khác, ta nói đám cá sấu tinh các ngươi đó, lập tức cút ngay, đừng để bản cung thấy mặt các ngươi!

Nguyễn Thôn Hổ nổi giận, nhe răng cười nói:

- Thật là lớn lối, chờ ta bắt trở về cho các huynh đệ thay phiên, để xem nàng còn lớn lối như vậy nữa không. . .

Y vừa định xông tới, bóng trắng chợt lóe, nữ nhân nọ thi triển Súc Địa Thành Thốn, đứng trước mặt y, giơ tay ngọc lên.

Trong bàn tay trắng nõn nà của nàng là một chiếc ngọc bài vô cùng tinh xảo. Nguyễn Thôn Hổ vốn kiêu ngạo bất tuân, vừa nhìn thấy ngọc bài kia giống như thấy quỷ, sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, thân hình run rẩy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại, y lập tức quỳ sụp xuống đất, lạy như tế sao:

- Tiểu nhân đáng chết, có mắt không tròng, tiểu nhân lập tức cút ngay. . .

Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng không nhìn rõ, kinh ngạc thấy đường đường Hổ Báo chiến sĩ của Thần Trủng mình, hiện tại giống như một đứa cháu đang dập đầu xin lỗi trước mặt trưởng bối:

- Đại ca, huynh. . .

Nguyễn Thôn Hổ quay đầu lại quát lớn:

- Bọn ngốc kia, mau cút lại đây cho ta, dập đầu xin lỗi ngay tức khắc!

Mọi người kinh ngạc, nhưng biết Nguyễn Thôn Hổ sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nửa tin nửa ngờ đi tới. Nguyễn Thôn Hổ giơ tay vẽ trên không một chữ khẩu, đồng bọn y sắc mặt đại biến, không nói nửa lời lập tức quỳ xuống, cả bọn dập đầu như gà mổ thóc, khiến cho sàn gỗ vang lên những tiếng thình thình không ngớt.

Trên lầu mọi người giật mình kinh hãi, rốt cục nữ nhân che mặt này có lai lịch thế nào? Bát Đại Thần Trủng ở Đông Thổ đã là thế lực tối cao, mà Nguyễn Thôn Hổ đường đường là Hổ Báo chiến sĩ của Hồng Tuyền Thần Trủng. Dù là nhân vật cấp bậc như Khoái Tông tới đây, cũng không có khả năng dọa cho y sợ hãi tới mức như vậy.

Trong số những người trong trà lâu cũng có người kiến văn quảng bác, cũng có thân phận, mơ hồ đoán được nữ nhân này đại biểu cho cái gì, không khỏi sắc mặt khẽ biến, lại không dám lộ ra, vội vàng xuống lầu, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi.

Nữ nhân nọ không để ý tới đám người Hồng Tuyền Thần Trủng, nhẹ nhàng như một đám mây đi tới cạnh bàn Vũ La, đôi mắt tỏ ra hết sức chờ mong, dịu dàng nói với hắn:

- Ta có thể ngồi đây được chăng?

Vũ La miễn cưỡng uống một ngụm trà, thản nhiên nói:

- Vừa rồi con cá sấu kia đã ngồi đây, nếu nàng không chê dơ bẩn xin cứ việc.

Nữ nhân nọ nghe vậy khẽ cau mày, liếc nhìn bọn Nguyễn Thôn Hổ một cái, lạnh lùng nói:

- Không phải bảo ngươi cút sao, còn ở lại đây làm gì?

Nguyễn Thôn Hổ như vừa được lệnh đại xá, dập đầu mạnh một cái:

- Tuân mệnh, tiểu nhân cút ngay. . .

Y đứng dậy định đi, chợt Vũ La nhẹ nhàng buông chén trà xuống nói:

- Đi như vậy sao?

Nguyễn Thôn Hổ sửng sốt, nhìn về phía nữ nhân che mặt, chỉ thấy nàng khẽ cụp mắt xuống, thản nhiên nói:

- Vũ La tiên sinh chính là khách quý của nhà ta, ngươi liệu đó mà làm. Trước khi ta ra ngoài, trong nhà có dặn, cần phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của tiên sinh.

Nguyễn Thôn Hổ mặt xám như tro tàn, ngẫm nghĩ một chút, sau đó đi tới gần Vũ La, thình lình rút ra một thanh đoản đao chém mạnh xuống.

Phập!

Lưỡi đao ngập vào bàn gỗ nửa tấc, ngón tay hóa trào cá sấu trước đó Nguyễn Thôn Hổ định điểm ra, hiện tại bay ra xa.

- Đại ca. . .

Bọn người Hồng Tuyền Thần Trủng giật mình kinh hãi.

Nguyễn Thôn Hổ đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng gượng vái dài sát đất:

- Tiên sinh, ngài thấy hài lòng chưa?

Nếu là người bình thường, nhìn thấy y quyết đoán như vậy còn có thể khen ngợi một chút, nhưng Vũ La xuất thân từ đâu? Hắn đã gặp qua biết bao hào kiệt các lộ, trò trẻ này không thể làm cho hắn chớp mắt, chỉ khẽ khoát tay:

- Được rồi, đi đi.

Nguyễn Thôn Hổ lại quay sang vái nữ nhân một vái, tay ôm vết thương dẫn theo huynh đệ của mình lầm lũi xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.