Tiên Tuyệt

Chương 329: Chương 329: Thần Bí Khách (Trung)




Lúc này Vũ La mới hiểu ra, chẳng trách lúc trước Khoái Tông đường đường là Đại Tế Ti Thanh Nguyệt Thần Trủng, mời mình uống một chén trà còn khoa trương khoác lác như vậy. Thì ra ở Đông Thổ, lá trà sinh trưởng ở nơi vô cùng hiểm trở, nếu không phải trên đỉnh tuyệt phong gió lạnh như dao cắt, vậy cũng là hung địa có hung thú trấn giữ, uống trà chính là thú hưởng thụ chỉ có tầng lớp Yêu tộc cao cấp mới dám thưởng thức.

Bằng không chủ nhân phòng đấu giá này cũng không kết hợp phòng đấu giá với trà lâu như vậy.

Bất quá Vũ La không đánh giá cao cái gọi là tầng lớp Yêu tộc cao cấp của Đông Thổ. Một chủng tộc thô hào như vậy, dù là tầng lớp cao cấp cũng không văn nhã được chút nào. Cũng giống như Khoái Tông vậy, tuy rằng cử chỉ văn nhã, toàn thân lại toát ra một cỗ khí tức giết chóc.

Vũ La nâng chén trà lên uống một ngụm, miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống được, so ra kém xa trà của Khoái Tông. Vũ La thoáng động trong lòng, nếu mình mang trà từ Trung Châu tới đây bán, cũng coi như một ngành kinh doanh tốt.

Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi vụt tắt, dù sao hắn vẫn là Nam Hoang Đế Quân, không phải Trung Châu đệ nhất buôn lậu. Sau khi mua vài thứ trong phòng đấu giá rồi cũng rũ áo ra đi, nếu thật sự bảo hắn đi làm chuyện mua đi bán lại là không có khả năng.

Hắn vừa buông chén trà xuống, chợt nghe thang lầu kêu lên một tràng tiếng bước chân đùng đùng. Còn chưa thấy người đâu đã nghe tiếng quát như sấm dậy:

- Thật là lớn lối, chờ ta bắt trở về cho các huynh đệ thay phiên, để xem nàng còn lớn lối như vậy nữa không. . .

Y vừa định xông tới, bóng trắng chợt lóe, nữ nhân nọ thi triển Súc Địa Thành Thốn, đứng trước mặt y, giơ tay ngọc lên.

Trong bàn tay trắng nõn nà của nàng là một chiếc ngọc bài vô cùng tinh xảo. Nguyễn Thôn Hổ vốn kiêu ngạo bất tuân, vừa nhìn thấy ngọc bài kia giống như thấy quỷ, sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, thân hình run rẩy, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ lại, y lập tức quỳ sụp xuống đất, lạy như tế sao:

- Tiểu nhân đáng chết, có mắt không tròng, tiểu nhân lập tức cút ngay. . .

Đám người Hồng Tuyền Thần Trủng không nhìn rõ, kinh ngạc thấy đường đường Hổ Báo chiến sĩ của Thần Trủng mình, hiện tại giống như một đứa cháu đang dập đầu xin lỗi trước mặt trưởng bối:

- Đại ca, huynh. . .

Nguyễn Thôn Hổ quay đầu lại quát lớn:

- Bọn ngốc kia, mau cút lại đây cho ta, dập đầu xin lỗi ngay tức khắc!

Mọi người kinh ngạc, nhưng biết Nguyễn Thôn Hổ sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nửa tin nửa ngờ đi tới. Nguyễn Thôn Hổ giơ tay vẽ trên không một chữ khẩu, đồng bọn y sắc mặt đại biến, không nói nửa lời lập tức quỳ xuống, cả bọn dập đầu như gà mổ thóc,

- Sao hả, các ông đây làm cho các ngươi mất hứng ư? Ai muốn dạy dỗ bọn ông cứ việc đứng ra, lão tử cũng không ức hiếp các ngươi, nói trước cho biết, bọn ông chính là đệ tử Hồng Tuyền Thần Trủng.

Mấy người kia nghe tới Hồng Tuyền Thần Trủng lập tức thu lại vẻ mặt chán ghét, ngoan ngoãn ngồi uổng trà, không dám liếc nhìn bọn người kia một lần nào nữa.

Kẻ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý, lại tiếp tục nói chuyện to giọng như trước.

Vũ La cũng biết Hồng Tuyền Thần Trủng là một trong Bát Đại Thần Trủng, nổi danh ngang với Thanh Nguyệt Thần Trủng. Tuy rằng cái tên Hồng Tuyền Thần Trủng dễ nghe, trên thực tế Tổ Linh của bọn họ chính là một con Hồng Hoang Thiết Ngạc Tinh, đặt tên như vậy là vì thể diện mà thôi.

Hồng Hoang Thiết Ngạc coi như thuộc dòng giống giao long, giao long vốn tính hoang dâm, truyền lại đời đời con cháu cũng không ai tốt lành gì cả. Đám người này có địa vị không thấp trong Hồng Tuyền Thần Trủng, lần này phụng mệnh tới Thanh Nguyệt Thần Trủng thương lượng chuyện liên quan tới sự kiện Hỏa Nham cốc vừa rồi. Lúc đi ngang qua Quy Nguyên thị này, nghe nói có bán đấu giá Bán Yêu nữ nô của Thần Hoang hải, lập tức không kìm chế được lửa dục, vội vàng tới đây.

Thần Hoang hải chính là một đại dương mênh mông nằm về phía Đông Đông Thổ. Mặc dù Đông Thổ Yêu tộc có được cường giả siêu cấp như Khoái Tông, nhưng cũng không ai dám vượt ngang Thần Hoang hải, để xem ra bên kia Thần Hoang hải là nơi nào.

Trong Thần Hoang hải ẩn tàng đủ các thế lực hùng mạnh tung hoành trên thế giới này từ thời Hồng Hoang, không ai dám mạo hiểm tiến vào địa bàn của họ.

Mà vùng Thần Hoang hải giáp với Đông Thổ, có một chủng tộc độc đáo sinh sống, tên gọi Bán Yêu. Thật ra nếu nhìn chủng tộc này bằng ánh mắt Nhân tộc, Bán Yêu ở Thần Hoang hải cũng là Yêu tộc, chẳng qua Yêu tộc không muốn thừa nhận bọn họ, cho nên khinh miệt gọi là Bán Yêu.

Yêu tộc không tiện bắt người đồng tộc của mình làm nô lệ, Bán Yêu trở thành lựa chọn đệ nhất.

Bán Yêu nữ nô ở Thần Hoang hải tuyệt đối là loại hàng có giá ở Đông Thổ.

Sau khi bọn người Hồng Tuyền Thần Trủng uy hiếp mọi người, kẻ cầm đầu lại đứng ra nói với mọi người:

- Hôm nay bọn ông tới đây là vì vài Bán Yêu nữ nô. Chúng ta chia nhau còn không đủ, không cho phép các ngươi tranh đoạt cùng chúng ta. Nếu ai đui mù, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình!

Rốt cục trên trà lâu có người không nhịn được, lên tiếng lạnh lùng nói:

- Cho dù là người của Hồng Tuyền Thần Trủng, cũng không thể nào kiêu ngạo như vậy được. Ngươi muốn lũng đoạn giá cả, vậy chủ nhân phòng đấu giá làm sao kiếm ăn đây?

Người của Hồng Tuyền Thần Trủng liếc nhìn người nọ một cái, nhìn thấy trên y phục người nọ có thêu hoa văn ngọn lửa màu đen, cười lạnh một tiếng:

- Thần Trủng cấp hai Lâm Phong Thần Trủng, ngươi là ai?

- Tế Ti Mặc Sĩ Hà của Lâm Phong Thần Trủng.

Lâm Phong Thần Trủng chính là một trong những Thần Trủng đứng đầu của những Thần Trủng cấp hai, mấy năm nay vẫn mưu cầu chen chân vào hàng ngũ Bát Đại Thần Trủng, muốn biến Bát Đại Thần Trủng thành Cửu Đại Thần Trủng.

Mặc Sĩ Hà có thân phận Tế Ti, địa vị bên trong Lâm Phong Thần Trủng không thấp.

Người cầm đầu đệ tử Lâm Phong Thần Trủng cười khẩy:

- Được, Mặc Sĩ Hà, cho dù Đại Tế Ti các ngươi ở đây, ta cũng nói rằng chỉ bằng vào thực lực của Thần Trủng các ngươi, cũng dám đòi chen chân vào hàng ngũ Bát Đại Thần Trủng hay sao? Hừ, nhớ cho kỹ, người giết ngươi là Hổ Báo chiến sĩ Nguyễn Thôn Hổ của Hồng Tuyền Thần Trủng!

Tuy rằng bề ngoài bọn Nguyễn Thôn Hổ vô cùng thô bỉ, nhưng lúc ra tay mới thấy thực lực Bát Đại Thần Trủng quả thật vô cùng đáng sợ.

Nguyễn Thôn Hổ điểm ra một cái, móng tay hóa thành trào cá sấu. Bên trong chén trà bay ra một vòi nước như mũi tên, bắn thẳng vào mặt Mặc Sĩ Hà.

Mặc Sĩ Hà đường đường là Tế Ti Thần Trủng cấp hai, không khỏi cười lạnh một tiếng:

- Nếu bản tọa bị một vòi nước đánh bại, Lâm Phong Thần Trủng chúng ta cũng thật sự không cần vị trí Đại Thần Trủng thứ chín làm gì. . .

Trong tiếng quát chói tai, hai đồng tử Mặc Sĩ Hà biến thành màu vàng sáng của hung thú. Phong Thần Lực cuồng bạo phát động, ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành một cơn trốt xoáy rộng chừng ba thước.

Mặc Sĩ Hà cố ý dạy cho Nguyễn Thôn Hổ một bài học, song chưởng đẩy hờ về phía trước, hai cỗ khí xoáy lập tức ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay, đang định phát ra giết địch. Không ngờ vòi nước không có gì là nổi bật của Nguyễn Thôn Hổ lại có thể bắn xuyên qua cơn trốt xoáy Phong Thần Lực phòng ngự của y, nháy mắt đã tới trước mặt.

Hầu như Mặc Sĩ Hà không có thời gian phản ứng, đã bị vòi nước bắn trúng mặt, không rên được một tiếng nào ngã xuống.

Hai cỗ khí xoáy của y không còn chịu khống chế, lập tức đánh bay hai cái bàn gần đó.

- Tế Ti Đại nhân!

Tùy tùng Mặc Sĩ Hà phát ra tiếng kêu kinh hãi, vội vàng tiến tới xem xét. Nguyễn Thôn Hổ thấy vậy hừ lạnh một tiếng:

- Xem cái rắm, lão tử ra tay, chưa từng có người sống.

Người Lâm Phong Thần Trủng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Thôn Hổ đầy oán độc, Nguyễn Thôn Hổ đùng đùng nổi giận:

- Còn không mau cút đi, dám nhìn lão tử, lão tử thịt luôn các ngươi bây giờ!

Người Lâm Phong Thần Trủng không dám nhiều lời, nâng thi thể Mặc Sĩ Hà bước nhanh xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.