Tiên Tuyệt

Chương 173: Chương 173: Thập Nhị Ma Ưng, Khô Lâu Vương Tọa (Thượng)




Mộc Dịch Trạc nhìn chằm chằm đám tu sĩ đang ra ra vào vào chỗ của Vũ La, ghen tị như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cho ngươi kiêu ngạo thêm một ngày nữa, buổi tối chính là giờ chết của ngươi.

Vũ La hết sức bất đắc dĩ, cố gắng tiễn bước những người này, Sau khi đại đội nhân mã cuồn cuộn rời đi, Vũ La buông tiếng than dài:

- Mẹ ơi, luyện chế mấy chục đạo linh phù giải độc cũng không vất vả thế này. . .

Tiểu nha đầu Diệp Thanh Quả phì cười.

Chu Thanh Băng nói với giọng bất đắc dĩ:

- Ai cũng nói tu sĩ thanh tâm quả dục, ta thấy những tu sĩ này còn hám lợi hơn cả phàm phu tục tử. Trước giờ Ngọ, ta cùng Thanh Quả hầu như không thể tới gần phòng đệ, Đến giữa trưa, vốn ta muốn tới hỏi xem đệ có ăn gì không, rốt cục bị người ta đẩy ra ngoài.

Diệp Thanh Quả gật gật cái đầu nhỏ nhắn:

- Không chỉ có như vậy, Chu tỷ tỷ không gặp được ngươi, bèn chuẩn bị cho ngươi mỗi thứ một chút mang tới. Hai ta cố gắng xông vào mấy lần, đều thất bại đáng xấu hổ, bắt buộc phải lui về.

Vũ La lập tức tỉnh táo tinh thần:

- Thức ăn đâu?

Diệp Thanh Quả cười mỉm, vỗ vỗ vào bụng:

- Ở trong này. . .

Vũ La: . . . . .

Diệp Thanh Quả liếm liếm môi:

- Nhắc tới mới nhớ, không biết vì sao ta cảm thấy hơi đói. . .

Lúc này ngay cả Chu Thanh Băng cũng muốn phát điên, tranh thủ trước khi nàng nói ra câu “người ta là loại người ăn bao nhiêu cũng không béo”, bịt kín lấy miệng nàng.

Tay Chu Thanh Băng đặt trên miệng Diệp Thanh Quả, Diệp Thanh Quả thè lưỡi ra liếm một cái, Chu Thanh Băng vội vàng rụt tay lại, ánh mắt Diệp Thanh Quả chợt rực sáng:

- Chu tỷ tỷ, vì sao tay của tỷ ngọt như vậy, mùi vị rất thơm ngon.

Chu Thanh Băng dở khóc dở cười:

- Trưa nay vì đưa thức ăn cho muội, toàn thân ta đầy mồ hôi. Vừa rồi ta tắm một cái, thoa chút Tuyết Ngâu Lê Hoa Cao do Giang nam quận tiến cổng.

Diệp Thanh Quả lộ vẻ tò mò:

- Chu tỷ tỷ, thứ ngon như vậy vì sao lại thoa trên tay, thật là lãng phí.

Chu Thanh Băng cùng Vũ La nhìn nhau, lộ vẻ khó tin, Chu Thanh Băng lắp bắp hỏi:

- Quả Quả, chẳng lẽ muội không biết Tuyết Ngâu Lê Hoa Cao để làm gì sao?

Diệp Thanh Quả hất đầu, hai tay chống nạnh:

- Các ngươi đừng khinh thường người khác như vậy có được chăng? Đương nhiên người ta thừa biết, thứ thơm ngọt như vậy đương nhiên là thức ăn vặt rồi.

Vũ La có cảm giác như trời sập, không biết nói gì cho phải,

Chu Thanh Băng có hơi run rẩy:

- Quả Quả, mỗi ngày sau khi muội tắm hay rửa mặt, muội xoa thứ gì lên mặt vậy?

- Thoa gì chứ, sau khi rửa mặt còn phải thoa thứ gì sao?

Diệp Thanh Quả ngơ ngác.

- Muội chưa từng thoa thứ gì ư?

- Không có.

Chu Thanh Băng nhìn da mặt Diệp Thanh Quả mịn màng như lòng trắng trứng, đố kị muốn chết người. Vì sao Diệp Thanh Quả này ăn bao nhiêu cũng không béo, không dùng thứ gì lại có được da thịt mịn màng như vậy. . . Chu Thanh Băng hít sâu một hơi, Vũ La đã vội vàng lên tiếng khuyên bảo:

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại, tẩu chính là hoàng tộc cao quý. . .

Chu Thanh Băng khoát tay một cái, tỏ ra phong độ vô cùng:

- bản cung, không ngại. . .

Nàng lại hất hàm cùng Vũ La và Diệp Thanh Quả:

- bản cung, cáo lui trong chốc lát.

Chu Thanh Băng ung dung đi vào phòng trống gần đó, quay đầu lại bình thản cười với hai người, sau đó đóng cửa phòng lại,

Sau đó một tràng tiếng đập phá rầm rầm vang lên trong phòng, Diệp Thanh Quả vô cùng nghi hoặc hỏi:

- Chu tỷ tỷ làm sao vậy?

Vũ La nhìn nàng thật sâu:

- Có lẽ là. . . đau bụng. . .

Đến lúc trời chạng vạng, Thác Bạt Thao Thiên xuất quan, bốn người tụ tập cùng nhau, thời gian chia tay đã đến, Ba người Vũ La tự nhiên phải trở về Nhược Lô Ngục, Chu Thanh Băng phải ở lại.

- Mã Long đã bẩm báo với ta, hôm trước mặt chỉ của phụ hoàng đã tới Đương Dương thành, bảo ta lập tức trở về.

Giọng Chu Thanh Băng có vẻ bất đắc dĩ, thật ra nàng rất muốn đi thăm chỗ sinh sống của tình lang mình ở Nhược Lô Ngục ra sao. Hiện tại Vũ La chính là Tổng Lĩnh Ban Đầu, mang người vào thăm một chút không thành vấn đề.

- Nếu ta không đi, e rằng ngày mai sẽ có hoàng huynh tới đây, phụng chỉ bắt ta trở về.

Chu Thanh Băng nói đùa một câu.

Trên thực tế chỉ huy Sứ Kim ngư Vệ là Tam hoàng huynh của Chu Thanh Băng, hiện tại đang đợi trong một thành lớn ngoài hai trăm dặm.

Thác Bạt Thao Thiên lưu luyến vô cùng, tên mãng phu này không biết cách biểu lộ tình cảm của mình, cũng không biết nói gì để an ủi Chu Thanh Băng. Y chỉ biết cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, tỏ vẻ quan tâm, lặng yên cảm nhận sự ấm áp.

Tay Thác Bạt Thao Thiên siết thật chặt, trong lòng Chu Thanh Băng cảm thấy tin tưởng vô cùng.

- Nàng hãy chờ, ta sẽ nhanh chóng cầu hôn với Nhân Hoàng.

Chu Thanh Băng mỉm cười tươi tắn, nhưng mắt hơi ửng đỏ, gật mạnh đầu ra vẻ hạnh phúc.

Rốt cục ba người Vũ La cũng đi rồi, Chu Thanh Băng theo nhìn bọn họ lên đường, trạch viện vốn vô cùng nhiệt náo hiện tại trở nên lạnh lùng hoang vắng, tựa như cuối thu. Cũng khiến cho trái tim Chu Thanh Băng tạm thời yên tĩnh lại.

- Người đâu. . .

Mã Long lập tức xuất hiện, Chu Thanh Băng thản nhiên dặn dò:

- Chuẩn bị phượng liễn loan giá, bản cung hồi triều.

Ba người Vũ La vừa ra khỏi Đương Dương thành đã cảm thấy khác thường, Diệp Thanh Quả có cảm giác đứng ngồi không yên, Thác Bạt Thao Thiên nghi hoặc nhìn lại phía sau:

- Không biết vì sao ta cứ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chúng ta. . .

Vũ La vẫn ngồi yên bất động, khí độ Đế Quân thoáng hiện, lạnh lùng nói:

- Không cần kinh sợ, vào vùng núi phía trước rồi hãy nói.

Nơi đây quá gần Đương Dương thành, nếu như xảy ra động thủ rất dễ liên lụy tới cư dân Đương Dương thành. Đến lúc ấy sát nghiệt tày trời, tổn thương thiên lý.

Vũ La liếc nhìn bầu trời trống trải phía sau một cái, hừ lạnh một tiếng.

Chỉ là Dâm Ma Thiên Thị đại pháp nho nhỏ, chỉ là múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản Đế Quân mà thôi.

Vũ La chỉ cảm thấy kỳ quái, với tính tình của Quỷ Lệ Danh, sao có thể mạo hiểm phái người xâm nhập Trung Châu đuổi giết như vậy. Hơn nữa lại hết sức trùng hợp, đuổi tới vào đúng lúc ba người mình vừa tách ra.

Vào vùng núi, Vũ La điều khiển pháp khí thuyền ba lá bay thêm một lúc. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy núi non trùng điệp, sắc chiều mênh mang, không còn nhìn thấy Đương Dương thành đâu nữa.

Hắn tìm một ngọn núi cao lớn đáp xuống đó, quay sang nói với Thác Bạt Thao Thiên:

- Thao Thiên, ngươi đưa Thanh Quả đi trước một bước. . .

Bất kể hắn nói thế nào, Thác Bạt Thao Thiên cũng xua tay lia lịa, không thèm nghe, kiên quyết nói:

- Hồ đồ!

Giữa hai người không cần phải nói cái gì huynh đệ đồng mệnh, sống chết có nhau, Thác Bạt Thao Thiên cũng không nói, y chỉ kiên quyết đứng cạnh Vũ La, bất kể mọi người sắp sửa đối mặt với chuyện gì.

Vũ La cũng đành cười, cảm thấy mình cũng hơi quá cẩn thận, bèn gật gật đầu:

- Cũng được.

Hắn tìm một tảng đá, định đặt mông ngồi lên, chợt Diệp Thanh Quả tung một cước đá bay tảng đá, Cũng may Vũ La đứng tấn vững vàng, dừng lại ở một tư thế vô cùng bất nhã, lấy làm kỳ nhìn Diệp Thanh Quả:

- Thanh Quả, nàng làm gì vậy?

Diệp Thanh Quả khẽ bĩu môi, lấy từ trong không gian trữ vật của mình ra ba chiếc Thái Sư ỷ bằng hồng mộc màu đỏ sẫm, kiểu dáng cổ xưa, nhìn qua biết ngay không phải là vật nơi thế tục.

Sau khi bày ba chiếc ghế ra, Vũ La hiểu ý mỉm cười, đường hoàng ngồi xuống ghế giữa, Diệp Thanh Quả và Thác Bạt Thao Thiên ngồi hai bên.

Bọn họ không phải chờ lâu, trên bầu trời chợt có một tia chớp màu đen xẹt qua, Rắc một tiếng, cây cối trên núi lay động ào ào, lá khô rơi xuống như mưa.

Lập tức một tia chớp màu đen nữa lóe lên rồi biến mất, một đám nhân vật phe Ma đạo xuất hiện thân hình.

Vũ La cau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết, không ngờ là Thập Nhị Ma Ưng Vệ, thủ hạ của Quỷ Lệ Danh.

Thập Nhị Ma Ưng Vệ này là hộ vệ bên mình Quỷ Lệ Danh, trung thành và tận tâm, thực lực không phải tầm thường, Quỷ Lệ Danh khác với Vũ La, lúc nào y cũng nghi thần nghi quỷ, chẳng những bố trí thật nhiều cấm chế trận pháp trong Ma Diễm cốc, hơn nữa hộ vệ nhiều như mây.

Không giống như Vũ La, cả Hoang Vân thành to như vậy, ngoại trừ hắn và Tống Kiếm Mi ra, chỉ còn vài người hầu lớn tuổi,

Quỷ Lệ Danh thích được người tiền hô hậu ủng, Vũ La lại thích thanh tịnh.

Thập Nhị Ma Ưng Vệ được phái ra, có thể thấy rằng lần này Quỷ Lệ Danh cũng đã thật sự nổi giận. Lần này phe Chính đạo đại bại mà về, vô cùng mất mặt, thế nhưng nếu nhìn từ góc độ của Quỷ Lệ Danh, lần này phe Chính đạo không xuất động một vị Chưởng môn nào, cũng dám đánh tới Ma Diễm cốc của y. Thậm chí còn làm cho y không thể không vận dụng tới thủ đoạn giữ mạng cuối cùng. Đối với tân Nam Hoang Đế Quân, đây là một chuyện vô cùng mất mặt.

Mười hai người này vừa xuất hiện, lập tức nhanh chóng chiếm lấy mỗi người một phương vị, lấy sau lưng ra mười hai chiếc sương đồng, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, lập tức có một mảng ma quang rơi xuống, bao trùm khắp cả ngọn núi.

Vũ La vẫn hết sức vững vàng, lên tiếng hỏi:

- Là ai bảo các ngươi tới?

Lão Đại của Thập Nhị Ma Ưng Vệ đáp với giọng lạnh như băng:

- Đằng nào các ngươi cũng chết chắc rồi, biết hay không đâu có gì khác biệt.

Chợt hắn vung tay lên, Thập Nhị Ma ưng Vệ đều rút ra một thanh ma đao toàn thân đen nhánh, dài một trượng hai. Sau đó cả bọn đồng thanh rống to một tiếng, chém ra một đạo đao quang dài hàng chục trượng, chém xuống ngọn sơn phong.

Thác Bạt Thao Thiên vừa định động thủ, Vũ La đã ngăn y lại, sau đó vung tay, Kỳ Lân Tý gào thét bay ra, mười bốn đạo linh phù sát khí quay xung quanh, hình thành phù trận Sơn Hải Tọa.

Sơn Hải Tọa khổng lồ dâng lên, đứng sừng sững trên đỉnh đầu ba người Vũ La, an nhiên bất động.

Mười hai đạo đao quang sát khí trùng trùng gào thét chém tới, Bên trong đao quang ẩn chứa ma khí hùng mạnh, chính là hấp thu hủ khí trên xác chết lâu ngày dài tháng, dùng bí pháp tôi luyện mà thành, mỗi một đạo đao quang như vậy đều hết sức hung tàn, nặng nề vô kể.

Hầu như đao quang chém xuống Sơn Hải Tọa cùng một lúc, Sơn Hải Tọa khổng lồ chỉ hơi trầm xuống một chút, đã ngăn cản được tất cả đao quang.

- Ồ, thật ra cũng có chút đạo hạnh, Các huynh đệ, kết trận đối phó với địch.

Thập Nhị Ma Ưng Vệ mỗi tên đều bước theo cước bộ của riêng mình, giữa không trung nhanh chóng thay đổi phương vị, kết thành một trận pháp cổ xưa.

Xa xa, Mộc Dịch Trạc và Bạch Thắng Kiếp ẩn thân trong tối cảm thấy mừng thầm. Chuyện giết chết Vũ La khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái trong lòng, bọn chúng đâu dễ bỏ qua cảnh tượng hiếm có này.

Hai người đi theo đại đội nhân mã trở về, dọc đường tìm cớ chuồn đi, chạy vòng trở lại để rình xem tuồng hay.

- Lần này con rùa đen kia chết chắc rồi.

Mộc Dịch Trạc hung hăng siết chặt quyền, dường như Vũ La đang nằm trong tay y, chỉ cần siết chặt là có thể giết chết,

Bạch Thắng Kiếp cũng tỏ ra hưng phấn, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, không ngừng quan sát thân hình yểu điệu của Diệp Thanh Quả:

- Đáng tiếc chỉ có một nữ nhân. . .

Mộc Dịch Trạc tỏ ra vô cùng lớn mật:

- Sợ gì chứ, chúng ta trở lại Đương Dương thành, tìm bắt Công chúa kia, nếm thử mùi vị của hoàng thân quốc thích, Sau đó đổ tất cả mọi chuyện cho phe Ma đạo, ai biết được là do chúng ta làm, ha ha. . .

Trong mắt Bạch Thắng Kiếp dâm quang đại thịnh, Y cũng thèm nhỏ dãi Chu Thanh Băng, huống chi nàng là nữ nhân của Thác Bạt Thao Thiên, có thể cưỡng ép nữ nhân của Thác Bạt Thao Thiên, nghĩ tới chuyện này làm y cảm thấy hưng phấn.

Vốn hai người nói với nhau rất khẽ, xung quanh không hề có dao động nguyên khí. Thế nhưng vừa dứt lời, thình lình Vũ La như cảm ứng được chuyện gì, nhìn về phía hai người, cất tiếng cười sang sảng:

- Ha ha ha, thì ra là các ngươi, chẳng trách những tên này có thể tới đây đúng lúc như vậy.

Thật ra Vũ La cũng cảm thấy giật mình, không phải vì hắn đối mặt với địch nhân hùng mạnh, mà vì cách hắn cảm ứng được sự tồn tại của Mộc Dịch Trạc: là nhờ đạo phù văn Quang Mang Thái Dương.

Trong Nhược Lô Ngục, lúc Vũ La cùng Mộc Dịch Trạc xảy ra xung đột, hắn từng sử dụng phù văn Quang Mang Thái Dương đánh trúng Mộc Dịch Trạc. Từ đó về sau, hắn cứ cảm thấy giữa Mộc Dịch Trạc với mình dường như có mối liên hệ như có như không.

Vừa rồi Mộc Dịch Trạc nói những lời này, lẽ ra với khoảng cách xa như vậy, hai người Mộc Dịch Trạc đã bố trí phong ấn ẩn thân xung quanh mình, Vũ La không cảm ứng được mới phải, nhưng hắn lại cảm ứng được rất rõ ràng, phù văn Quang Mang Thái Dương rung động khiến cho hắn chú ý.

- Vì sao tiểu tử này lại phát hiện được chúng ta?

Bạch Thắng Kiếp có vẻ bất ngờ.

Tuy rằng Mộc Dịch Trạc cũng không ngờ tới, nhưng cũng không mấy quan tâm:

- Như vậy thì đã sao, cho dù hắn không phát hiện chúng ta, ta cũng sẽ ra ngoài, nói lời vĩnh biệt với hắn, hắc hắc, Để cho hai người bọn chúng biết rằng sau khi chúng chết đi, lão tử ta sẽ chăm sóc cho nữ nhân của chúng, bảo đảm cho nữ nhân của chúng hưởng thụ sung sướng chưa bao giờ được hưởng, hắc hắc. . .

Mộc Dịch Trạc thu lại phong ấn, sau đó ung dung bước ra.

Bạch Thắng Kiếp thoáng động trong lòng, nếu bắt sống Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên, phá thân trinh tiết của Chu Thanh Băng cùng Diệp Thanh Quả trước mặt hai người bọn họ, tùy ý chơi đùa, chẳng phải là khoái cảm càng tăng sao?

Tà niệm nổi dậy trong lòng, Bạch Thắng Kiếp bèn bước nhanh đuổi theo Mộc Dịch Trạc.

- Là chúng ta thì đã sao?

Mộc Dịch Trạc cười lạnh:

- Chết đến nơi còn không tự biết, thật là nực cười. . .

Vũ La gật gật đầu:

- Ngươi thật là hay quá, nói lời nào cũng trúng vào chỗ yếu. . .

Thác Bạt Thao Thiên đứng bật dậy, chộp ra một trảo, Vẫn Thiết Trọng Kiếm xuất hiện trong tay:

- La, chúng ta xông ra, bằng vào quan hệ giữa ngươi và Đồng trưởng lão, báo sự tình hai tên này cấu kết với phe Ma đạo cho Trưởng Lão hội, Để ta xem thử còn ai dám bao che các ngươi.

- Ha ha ha!

Mộc Dịch Trạc cười to:

- Hay thật, ngươi cho là các ngươi có thể đi được sao? Mười hai vị này chính là thân vệ bên cạnh Nam Hoang Đế Quân, bất cứ người nào cũng thừa sức thu thập các ngươi. . .

Y còn muốn diễu võ dương oai, khoác lác một phen, Vũ La đã tỏ ra không kiên nhẫn nói:

- Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, mấy ngày nay ta nghe giọng của ngươi đã cảm thấy rất bực mình. Cũng may sau hôm nay, giọng ngươi sẽ không bao giờ vang lên trên thế gian này nữa,

- Tiểu tử thối, không biết sống chết. . .

Mộc Dịch Trạc gầm lên một tiếng, còn muốn thóa mạ thêm vài câu, Vũ La không muốn nghe nữa, điểm ra không trung một cái, Sơn Hải Tọa chợt giải thể, mười bốn đạo linh phù sát khí tản ra, làm thành một vòng bảo vệ xung quanh Vũ La. Còn Quân Phù Kỳ Lân Tý thì chìm vào trong cơ thể Vũ La.

Hành động này khiến cho những người xung quanh lấy làm khó hiểu, Mộc Dịch Trạc còn đang định châm biếm vài câu, thình lình một cỗ sát khí hùng hậu tới mức không thể tưởng tượng, dường như bạo phát từ trên thân thể Vũ La, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

Bù. . .

Ma quang bao phủ xung quanh ngọn núi hầu như không có lực ngăn cản, chỉ vừa tiếp xúc đã bị chấn dập nát.

- Đây là thứ gì vậy. . .

Thập Nhị Ma Ưng Vệ kinh hô.

Hai mắt Mộc Dịch Trạc trở nên đỏ ngầu, lập tức dốc hết toàn lực quát lớn:

- Mọi người cùng tiến lên, tiểu tử này miệng hùm gan sứa, không có gì đáng sợ cả. . .

Nhưng y vừa định xông lên, chợt có một cỗ sát khí đáng sợ giống như một bàn tay ma từ trong Cửu U Ma Vực vươn ra, hung hăng chộp lấy cổ y. Bàn tay này đẩy mạnh một cái, Mộc Dịch Trạc lập tức lảo đảo bay ra xa ngoài vài chục trượng, đây chỉ là một đạo sát khí,

Lão Đại của Thập Nhị Ma Ưng Vệ thân trải trăm trận, đã ngửi được khí tức nguy hiểm, lập tức lớn tiếng quát:

- Lui mau. . .

Đáng tiếc đã không còn kịp nữa, trên không xuất hiện một đạo huyết quang chiếu rọi khắp thiên địa, Vùng núi vốn đã gần tối chỉ trong thoáng chốc ánh lên sắc đỏ tươi, từng ngọn sơn phong giống như vừa mới dâng lên từ trong biển máu. Sinh linh khắp núi cất tiếng kêu thê lương thảm thiết, đạo huyết quang kia đang không ngừng rút hết sinh lực trong cơ thể chúng, đau đớn vô cùng.

Bách Vạn Nhân Đồ, thiên hạ đệ nhất sát phù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.