Tiên Tuyệt

Chương 260: Chương 260: Thất Hải Khôi Tinh Hoa (Hạ)




Lần này người cao hứng mà đến, mất hứng mà về, phần lớn người mua cực kỳ căm tức. Vũ La lập tức từ phòng nhỏ đi ra, tới chỗ nhận hàng, ngoài cửa đã sớm có thiếu nữ lúc trước đứng chờ, Vũ La chính là đại tài chủ, tỳ nữ hầu hạ hắn ai cũng mặt đầy hồng quang, cười ngọt ngào như mật.

Tỳ nữ dẫn bốn người đi tới mặt sau, Vũ La đánh mắt với ba người Hổ Mãnh, ba người tự nhiên rõ ràng, ai nấy âm thầm chuẩn bị.

Đi đến một phòng làm việc trong đại sảnh, người chủ trì mặc đạo bảo hoàng hạnh trong phòng đấu giá kia tươi cười đầy mặt chào đón, chắp tay nói:

- Chúc mừng chúc mừng. . .

Vũ La sắc mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng:

- Không tha một tên nào cả!

Kiếm quang lóe lên, Thần Kiếm Thiên Tinh phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một đạo hàn quang thổi quét khắp phòng.

Thiên hạ đệ nhất sát phù Bách Vạn Nhân Đồ hoành không xuất thế, huyết quang như núi!

Chỉ là hai loại hung khí này hiện thế, trong nháy mắt vung lên, toàn bộ trong đại sảnh đã thành một mảng bừa bãi, không chút sinh cơ, ngay cả bàn giá sách đều bị quấn nát bấy.

Đã chết mười mấy người, nhưng không có một giọt máu tươi, tất cả đều bị Bách Vạn Nhân Đồ cắn nuốt.

Nhiễu Lương Kim Đao của Chu Cẩn vừa mới hóa thành một con kim long giương nanh múa vuốt lao tới, đã bị khí thế của Thần Kiếm Thiên Tinh dọa cho sợ hãi, vù một tiếng đã lui về bên hông Chu Cẩn. sống chết không chịu ra.

Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên còn không kịp động thủ. Vũ La đã giải quyết chiến đấu.

Hổ Mãnh ngẩn người, mắng một câu:

- Con bà nó, đây còn là cảnh giới Cửu Cung Quảng Hạ sao, nếu chờ hắn đạt đến cấp bậc Đại Năng. Còn ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn!

Lần đấu giá này, tổng cộng đã chuẩn bị hai mươi món vật phẩm bán đấu giá. bốn món làm nóng không khí lúc trước thuận lợi thành giao, khi Vũ La và mấy người Hổ Mãnh nói toạc ra gốc gác của Lệ Thương Hải lại có hai món bị người khác mua đi, còn lại mười bốn món đều bày ở trong đại sảnh làm việc này.

Sáu món lúc trước, giá cũng không cao, sau bán đấu giá liền có người trực tiếp làm thủ tục bàn giao, bảo vật đã thành giao hoàn tất. đây cũng là vì tiết kiệm thời gian, dù sao người có thể tới nơi này đều là hạng người có thân phận, vô cùng bận rộn.

Còn lại mười bốn vật phẩm đấu giá. một kích liên thủ giữa Thần Kiếm Thiên Tinh và Bách Vạn Nhân Đồ vừa rồi của Vũ La đã hoàn toàn chém nát những bảo vật này.

Ngay cả Nhiễu Lương Kim Đao đều bị dọa sợ tới mức không dám đi ra. những bảo vật này trực diện bị hai đại hung khí sát phạt, làm sao còn có thể có được kết cục tốt?

Mũi Thần Kiếm Thiên Tinh cực lớn đặt trên trán của đạo nhân hoàng bào kia, bốn phía là một mảnh vỡ nát, không có sự sống, tất cả đều bị hủy diệt ở trong một kích bá đạo kia.

Đạo nhân hoàng bào cả đời này cũng chưa từng thấy qua công kích khủng bố như vậy, những người hắn mang theo bên người này, quả thực không phải là tinh nhuệ của Lệ Thương Hải, nhưng đã là đội hình mạnh nhất có thể lấy ra sau khi đã điều động đám thuộc hạ đắc lực. Một tu sĩ cảnh giới Đạo Cảnh Dưỡng Nguyên, sáu tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Cung Đình, mà thiếu niên cầm cự kiếm trong tay trước mắt, hắn có thể nhìn ra, chỉ là một tu sĩ cảnh giới Cửu Cung Quảng Hạ - Hắn làm sao làm được? Một kích này đã không phải đơn giản dùng hai chữ “Kỳ tích” là có thể hình dung!

Dưới mũi kiếm cực lớn, mồ hôi nhanh chóng từ trong quần áo thấm ra, từng giọt từng giọt từ thái dương chảy xuống, rơi trên mặt đất vang lên tí tách.

Hổ Mãnh tiến lên một bước:

- Vũ huynh đệ, để ta lên, trên đời này còn không có ai ta không mở miệng được!

Vũ La do dự một chút. Hổ Mãnh còn nói thêm:

- Ta biết thủ đoạn của Ám Vệ, chẳng qua ngươi khẳng định vừa mới tiến vào Ám Vệ không lâu, rất nhiều thủ đoạn còn không học được, ít nhất trên phương diện tra tấn khẳng định không bằng ta. . .

Hắn nói xong liền kéo đạo nhân đến phòng bên cạnh, cũng không muốn để hai nữ nhân chứng kiến cảnh ghê tởm.

Vũ La không kịp nói gì. Hổ Mãnh đã đoạt người đem đi. Hắn thấy đạo nhân hoàng bào kia đã sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. nói vậy không phải là một kẻ cứng đầu. Cũng không tranh với Hổ Mãnh.

Trong phòng bên cạnh truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vũ La lại càng nghe càng cảm thấy bất an. Theo hắn phỏng đoán, đạo nhân hoàng bào kia chống đỡ không được bao lâu sẽ cung khai hành tung của Lệ Thương Hải, nhưng tiếng kêu thảm thiết kéo dài như vậy, hiển nhiên là còn chưa cung khai!

Thời gian đã gần hết một chén trà nhỏ, nếu như là chuyện khác, Vũ La sẽ lo lắng thể diện của Hổ Mãnh không nhúng tay vào, cho dù Hổ Mãnh chậm trễ một ít thời gian cũng không việc gì. Nhưng cứu người như cứu hỏa, hơn nữa còn là ý trung nhân của mình, Vũ La rốt cuộc không chờ nổi nữa đẩy cửa xông vào:

- Hay là để ta thử xem!

Hổ Mãnh có chút không vui nhúng tay vào chuyện người khác đang xử lý như vậy, ít nhiều gì cũng hơi quá đáng. Hắn có chút nổi giận:

- Để ngươi ư? Được, để ta xem ngươi có thể hỏi ra cái gì.

Hổ Mãnh cũng có chút trông nhầm, không ngờ rằng đạo nhân hoàng bào này lại có thể kiên cường như vậy, Hổ Mãnh vì cầu mau, vừa vào đã sử dụng vài loại tra tấn tàn khốc nhất, không ngờ rằng đạo nhân hoàng bào kia mặc dù lớn tiếng kêu thê thảm, lại vẫn có thể chịu đựng được! Hắn thầm nói, ta tra tấn phạm nhân cũng đã có hai ba mươi năm kinh nghiệm. Ta còn không được, ngươi vừa gia nhập Ám Vệ chỉ sợ chưa đến nửa năm, ngươi có thể làm được sao?

Vũ La đi tới bên cạnh đạo nhân. Thủ đoạn của Hổ Mãnh quả thực hung ác, trong thời gian ngắn ngủi một chén trà. đạo nhân cả người đã là máu. một con mắt cũng đã bị nát bấy.

Vũ La đánh giá hắn, khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh.

- Hải Huyệt Tàng Thú Dẫn? Đây là công pháp rất ít người để ý.

Hải Huyệt Tàng Thú Dẫn xuất phát từ Vạn Thú Sơn Trang ở Nam Hoang, thế lực này vào lúc cực thịnh đã từng hiệu lệnh nửa Nam Hoang, chẳng qua khi Thôi Xán quật khởi, nó đã là mặt trời sắp lặn. Căn bản không có ngăn cản bước chân xung bá Nam Hoang của Thôi Xán. lại cứng rắn cậy mạnh, cuối cùng sụp đổ phân tán thành mười mấy thế lực, dựa vào Nam Hoang đại môn phái kéo dài chút hơi tàn.

Vũ La không ngờ rằng đạo nhân hoàng bào này không ngờ là dư nghiệt của Vạn Thú Sơn Trang, cười lạnh một tiếng nói:

- Ngươi đã tu luyện ra bảy hải huyệt, hẳn là cũng có thể bắt chước năng lực của hung thú. Để ta nhìn xem. . . Có lân giáp Quy Ngạc, khó trách ngươi có thể chịu được khổ hình. Quy Ngạc chính là hung thú chịu đựng giỏi nhất.

Hải Huyệt Tàng Thú Dẫn chính là pháp môn không ngừng tu luyện, mô phỏng, thu được một loại năng lực của hung thú.

Ánh mắt của Vũ La nhíu lại:

- Nếu ta đâm thủng hải huyệt của ngươi thì thế nào? Không sai, linh khí toàn thân của ngươi sẽ vặn xoắn như một con rắn ở trong kinh mạch, trong huyết quản, chui tới chui lui dưới da. giống như vạn nghĩ phệ tâm (vạn kiến cắn tim), thống khổ vô cùng!

Đạo nhân hoàng bào kia lại cắn chặt răng, mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn chưa thể đột phá phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn.

Nhưng Vũ La là loại người nào, cười lạnh một tiếng nói:

- Hải Huyệt Tàng Thú Dẫn của ngươi chẳng những không cứu được ngươi, ngược lại còn hại chết ngươi. Ngươi cũng không phải chỉ tu luyện một loại năng lực hung thú, ừm, còn có Cự Khâu Mô, loại hung thú này ngược lại rất hiếm thấy, nghe nói còn là di chủng của Thần Thú thượng cổ Thao Thiết, hơn nữa còn tham ăn giống như Thao Thiết. Nếu như ta dẫn lực lượng hải huyệt có giấu Cự Khẩu Mô kia tới não bộ của ngươi. . .

Sắc mặt của đạo nhân hoàng bào lập tức đại biến.

- Cự Khẩu Mô theo bản năng sẽ diệt đi linh thức của ngươi, ngươi sẽ biến thành một con hung thú chỉ biết ăn thịt người. Trước tiên, ngươi sẽ kéo lỗ tai của mình xuống ăn. sau đó là đùi ngươi, sau đó chính là các bộ vị của ngươi, ta phỏng chừng ngón tay hẳn là ăn cuối cùng, ta nghĩ ngươi khăng định sẽ thích mùi vị của ngón tay, cắn một cái hẳn là rất giòn. . .

Đạo nhân hoàng bào lập tức hỏng mất, thét lên một tiếng chói tai:

- Đừng nói nữa! Ta khai, ta khai hết!

Đối mặt Hổ Mãnh hắn có tin tưởng, nhưng đối mặt Vũ La. Hắn không có. Không chỉ vì mấy câu miêu tả đơn giản của Vũ La làm cho tâm lý của hắn không thể thừa nhận, còn bởi vì Vũ La hiểu rõ hắn như lòng bàn tay! Đối mặt với một đối thủ như vậy, luôn làm cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực.

Hổ Mãnh ở bên cạnh rất ngạc nhiên, mình đã thi triển tất cả mọi thủ đoạn cũng không thể làm cho đạo sĩ này mở miệng, Vũ La chẳng qua chi thuận miệng nói mấy câu đã làm cho hắn lập tức cung khai.

Chẳng qua Hổ Mãnh cũng thừa nhận, mấy câu nói đó của Vũ La thật sự là rất dọa người!

Hắn cũng có chút hoài nghi, Vũ La làm thế nào biết rõ như vậy, chẳng qua hiện tại thời gian cấp bách, lại không phải thời điểm truy hỏi việc này, ở trong lòng hắn đã quy kết Vũ La đoạt được tình báo từ trong Ám Vệ.

Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Hắc Thủy Tiên còn đang ngơ ngác nhìn Bách Vạn Nhân Đồ ở trên không trung chiếu rọi xuống, nàng không rõ lắm tấm Thiên Mệnh Thần Phù này có cấp bậc như thế nào, nhưng khẳng định sẽ không thấp, ít nhất cũng trên nhị phẩm.

Và lại còn có thể cắn nuốt tinh huyết sinh linh! Tấm Thiên Mệnh Thần Phù này dường như trời sinh chính là vì giết chóc mà tồn tại. Không ổn nhất chính là, chuyện Vũ La có được tấm Thiên Mệnh Thần Phù này, dường như trong Nhược Lô Ngục căn bản không có người biết.

Hắc Thủy Tiên cảm thấy sự tình không ổn, trước đây nàng đối với Vũ La có tình cảm gần như sùng bái, cho dù không có Thiên Mệnh Thần Phù, chỉ là đối kháng Thần Kiếm Thiên Tinh nàng cũng không có nửa điểm tự tin, huống chi là hiện tại?

Loại Thiên Mệnh Thần Phù này rõ ràng chính là thịt Đường Tăng trong Tu Chân Giới, ai không muốn cướp đoạt? Bị người ngoài biết Vũ La có một tấm Thiên Mệnh Thần Phù như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện Vũ La nguyện ý nhìn thấy.

Một kích long trời lỡ đất vừa rồi cũng làm cho Hắc Thủy Tiên cảm thấy sự sát phạt quyết đoán của Vũ La, nàng không chút nghi ngờ, nếu như cần thiết, Vũ La khẳng định sẽ lôi đình nhất kích xử lý mình trước.

Ba người ở đây, Hổ Mãnh và Vũ La quan hệ vô cùng tốt. Hắn cam đoan không để lộ bí mật. Vũ La nhất định tin tưởng hắn. Chu Cẩn lại càng không cần phải nói, chỉ còn lại Hắc Thủy Tiên, nàng chính là người của Sở Tam Tuyệt, tuyệt đối có đầy đủ động cơ tiết lộ bí mật này ra ngoài.

Vũ La có thể giết người diệt khẩu hay không?

Hắc Thủy Tiên nghĩ tới khả năng này, sợ tới mức run rẩy, cặp chân thon dài thẳng tắp có hơi run rẩy, cảm giác như có chút đứng không vững.

Vũ La và Hổ Mãnh từ trong phòng tra tấn đi ra, nói:

- Lệ Thương Hải ở đảo Tháp Sơn cách đảo Long Mãng bảy trăm dặm về phía Tây Nam!

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng dùng Phù Cổ tuần tra một vòng quanh phòng đấu giá này, nói tiếp:

- Đám quản sự nơi này tất cả đều ở đây, còn lại chỉ là một ít lâu la. Mười tám người ngoài cửa kia, căn bản không có tư cách nhìn thấy Lệ Thương Hải. Chuyện bí mật như Thất Hải Khôi Tinh không có khả năng để cho bọn họ biết.

Hổ Mãnh rất nhanh phản ứng lại:

- Dù sao với tình huống hiện tại của bọn họ cũng không thể báo cáo kịp thời cho Lệ Thương Hải.

- Không sai, không cần không tới bọn họ, chúng ta lập tức ra biển!

Vũ La và Hổ Mãnh dẫn đầu lao ra bên ngoài, bất ngờ trên người Vũ La lóe lên một đạo kim quang, lại là Động Động buồn chán ở trong Thiên Phủ Chi Quốc chui ra.

Vũ La gần đây sự tình không ngừng, cũng không có thời gia chiếu cố Động Động, cũng may trong Thiên Phủ Chi Quốc có rừng ngọc trúc, Động Động cũng không đói.

Kim quang rơi xuống mặt đất, từ trên mặt đất nhặt lấy một vật gì đó, vù một tiếng lùi trở về bả vai Vũ La. sau đó ngồi xổm trên vai Vũ La. Vung vật trong tay kia giống như kể công.

Vũ La trong lòng lo lắng:

- Động Động, trở về, chúng ta hiện tại đang vội, không rảnh chơi với ngươi.

Hắn vươn tay nắm lấy Động Động, gia hỏa lại lẻn đến trên vai kia của hắn. Vẫn như trước giơ vật trong tay cho hắn xem.

Vũ La bất đắc dĩ tùy tiện nhìn thoáng qua, trong móng vuốt của tên gia hỏa này nắm một con dấu lớn bằng quả trứng, toàn thân đen thui, cũng nhìn không ra là chất liệu gì, không chút thu hút.

Mặt của con dấu này ngược lại có chút cổ quái, con dấu bình thường đều khắc văn tự, nhưng con dấu này lại là một đồ án cổ quái giống như thương ưng giương cánh.

Thứ này Vũ La hoàn toàn không có ấn tượng, trong mười bốn vật phẩm bán đấu giá cũng không có vật này. Chẳng lẽ thứ này giấu ở trong món vật phẩm đấu giá nào đó? Chẳng lẽ sau khi những vật phẩm bán đấu giá bị mình đánh nát, thứ này mới rơi ra ngoài ư?

Mặc dù cảm thấy thứ này có thể có chút lai lịch, thế nhưng hiện tại Vũ La lòng như lửa đốt. không để ý được nhiều như vậy, bắt lấy Động Động đưa vào trong Thiên Phủ Chi Quốc.

- Chúng ta đi!

Khoảng cách bảy trăm dặm đối với tu sĩ có thể đạp không phi hành mà nói cũng chỉ là trong nháy mắt.

Đảo Tháp Sơn rất dễ phân biệt, chính giữa đảo có một ngọn núi cao, giống như một tòa bảo tháp, hơn nữa đảo nhỏ này khác với những đảo đá ngầm đen xì xung quanh, nham thạch trên mặt đều là màu vàng nâu.

Cho nên bốn người Vũ La từ rất xa đã nhìn thấy đảo nhỏ này, lúc này trên đó toàn là tâm phúc của Lệ Thương Hải, bốn người vô cùng cẩn thận, ở ngoài gần trăm dặm đã hạ xuống, lẻn vào trong lòng biển bơi tới.

Vũ La và Hổ Mãnh ở phía trước, Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên ở phía sau. bốn người vô thanh vô tức cắt qua mặt nước, áp sát đảo Tháp Sơn. Vũ La đột nhiên giơ tay ngăn Hổ Mãnh lại, nhẹ nhàng chi phía trước, chỉ thấy địa phương cách chừng vài dặm phía trước, có một tu sĩ mặc đồ đen giống như cọc gỗ đóng trên mặt nước, khí tức toàn bộ không có.

Hắc Thủy Tiên phía sau dọc trên đường đi đều lo lắng sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, mình có thể bị Vũ La “Diệt khẩu” hay không, tâm thần không yên. Hai người phía trước dừng lại, Chu Cẩn cũng lập tức dừng theo, nhưng Hắc Thủy Tiên lại hồn nhiên không phát giác, lập tức va phải.

Phía trước nàng chính là Vũ La.

Hắc Thủy Tiên thích mặc đồ đen. lộ vẻ thon thả. Hơn nữa váy dài rộng thùng thình đã che khuất dáng người làm cho chín phần nữ nhân ghen tị. Hắc Thủy Tiên cũng rất tự hào dáng người của mình, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng đôi ngọc phong cao vút này có một ngày lại làm cho nàng xấu hổ như vậy.

Nàng va chạm với Vũ La. lại không phải là đầu va chạm trước, mà là ngực chạm vào lưng Vũ La!

Người bên cạnh xem ra, giống như nàng cố ý áp sát vào lưng Vũ La. Khuôn mặt của Hắc Thủy Tiên lập tức đỏ lên, hơn nữa va chạm kia tạo ra cảm giác đê mê khó tả, rốt cục Hắc Thủy Tiên cũng không biết mình đang nghĩ gì trong đầu.

Nàng hơi nghiêng mặt, quả nhiên bên cạnh Chu Cẩn hung ác trừng mắt nhìn nàng.

Hắc Thủy Tiên không thể nào trách người ta, cảnh tượng vừa rồi thật sự là có hơi mờ ám. . .

Vũ La lại không để ý, toàn bộ lực chú ý của hắn đều ở trên người tu sĩ mặc đồ đen nửa người ngâm trong nước ở phía trước kia. Hổ Mãnh hoảng sợ:

- Chết rồi sao?

Tu sĩ kia toàn thân trên dưới không có một tia khí tức, hơn nữa một thân đồ đen giống như một cây cọc gỗ nổi trên mặt nước. Nếu như không phải là ánh mắt của Vũ La, Hổ Mãnh chỉ sợ đến phụ cận cũng không nhất định có thể phát hiện.

Vũ La lắc đầu:

- Không chết.

Tu sĩ kia quả thực không chết, đôi mắt híp lại, không dám tiết ra chút tinh quang, lại có thể nhìn rõ tất cả trước mặt.

Bọn họ cách đảo Tháp Sơn cũng đã không xa, đến nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh đảo Tháp Sơn. Hòn đảo này tốt hơn nhiều so với đảo Long Mãng, phạm vi chẳng qua chỉ là bảy tám dặm. Ở trong Tinh La Hải đảo như vậy rất dễ thấy.

Dưới đây đảo Tháp Sơn. Có một tòa thạch động hình vòm, một nửa ngâm trong nước biển, một nửa lộ ra ngoài mặt nước.

Mấy người Vũ La đến từ hướng Đông Bắc, nếu như bọn họ có thể vòng quanh đảo Tháp Sơn một vòng thì có thể nhìn thấy, trên năm phương hướng khác đều có một tòa thạch động hình vòm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.