Tiên Tuyệt

Chương 12: Chương 12: Thôn Phệ Pháp Bảo, Thạch Thú Cảnh Báo (Hạ)




Dứt lời, Lý Kình Vũ thúc giục phi kiếm, một đạo hào quang màu vàng nhạt nổi lên, nháy mắt biến mất không thấy.

Lúc này Vũ La mới cười nhẹ:

- Chỉ là một pháp thuật ghi lại thanh âm hình ảnh rác rưởi mà thôi, trăm năm trước lão tử đã từng chơi đùa, ngươi cũng dám mang ra múa rìu quá mắt thợ, hừ. . .

Lý Kình Vũ bay ra ngoài trăm dặm, tay phải y đang nắm chặt nãy giờ chậm rãi buông ra. Trong lòng bàn tay y, một luồng hào quang mở nhạt bay lên, y thổi nhẹ một hơi, tán đi pháp quyết, luồng hào quang nọ cũng chậm rãi tiêu tan.

Lý Kình Vũ lẩm bẩm nói:

- Tiểu tử này quả thật vô cùng giảo hoạt, không lộ chút sơ hở nào. . .

Thanh Hà sơn Lý gia quật khởi từ tay Lý Kình Vũ. Sở dĩ Lý gia có thể độc bá phạm vi mấy ngàn dặm Thanh Hà sơn, ngoại trừ nhờ vào sự sắc bén vô cùng của thanh phi kiếm ngũ phẩm hạ dưới chân Lý Kình Vũ ra, tâm cơ kín đáo thâm trầm của y cũng là nguyên nhân vô cùng quan trọng.

Lý Kình Vũ đã từng giở ra không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế hại rất nhiều tu sĩ đồng cảnh giới, nhưng hôm nay y gặp phải Vũ La, chỉ là một thiếu niên miệng còn hôi sữa, lại làm cho y phải kinh ngạc không thôi. Trong lòng Lý Kình Vũ vô cùng oán hận Vũ La, nhưng cũng lấy làm kinh hãi: tiểu tử này tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn lượng.

Ma đạo vốn là lão tổ tông về âm mưu quỷ kế, tiền kiếp Vũ La lại là bá chủ Ma đạo, y dám dùng thủ đoạn trước mặt Vũ La, không phải là tự tìm đường chết hay sao?

Hai người so tài một phen. Vũ La chiếm hết tiên cơ, Lý Kình Vũ nhớ lại chuyện này lại cảm thấy không cam lòng, ngực y như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, vô cùng khó chịu. Tuy rằng y không cảm thấy sợ hãi Vũ La, nhưng nghĩ đến chuyện đối đầu cùng Vũ La lại cảm thấy trong lòng căng thẳng. Y ngẩng đầu nhìn Nhược Lô Ngục bao la hùng vĩ đang dần dần rời xa, thở ra một hơi thật dài, dần dần bình tĩnh lại.

Bất quá Lý Kình Vũ cũng không biết, bài học đau khổ mà Vũ La dạy cho y vẫn chưa chấm dứt.

Sau khi Vũ La tiến vào nhà đá, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng tâm thần mình khống chế sợi xích.

Từ lúc sợi xích lén chui vào trong hộp ngọc, Vũ La vẫn ra sức áp chế nó. Dục vọng của sợi xích đối với Kim ngư kiếm kia vô cùng mạnh mẽ, Vũ La áp chế nó vô cùng vất vả, bất quá cũng có thể xem như thành công. Sợi xích quay xung quanh Kim ngư kiếm trong hộp ngọc, tỏ ra nôn nóng không ngừng.

Lúc mở hộp ngọc ra, vốn Vũ La đã định thu sợi xích trở về. Bất quá lúc hắn nhìn thấy Lý Kình Vũ cho Kim ngư kiếm vào trong vòng tay trữ vật, bèn đổi ý.

Sợi xích nhỏ bé vô cùng, nó dán sau lưng Kim ngư kiếm, cùng chui vào trong vòng tay trữ vật. Lúc ấy Lý Kình Vũ đang một lòng dụ dỗ Vũ La thừa nhận, cho nên không phát hiện.

Vừa tiến vào vòng tay trữ vật. Kim ngư kiếm cũng cắt đứt liên hệ cùng Lý Kình Vũ. Sợi xích lại vô cùng kỳ dị, huyết mạch tương liên với Vũ La, vẫn còn kết nối không ngừng.

Vòng tay trữ vật đã cắt đứt liên hệ giữa Lý Kình Vũ và Kim ngư kiếm, sợi xích vẫn chạy quanh Kim ngư kiếm không ngừng. Vũ La khẽ mỉm cười, cách không truyền đi một đạo thần thức.

Lúc này sợi xích được Vũ La cho phép, lập tức kim quang bắn ra, ba trăm sáu mươi khoen sắt tự động rời ra, đánh về phía Kim ngư kiếm như ong vỡ tổ.

Tuy rằng Kim ngư kiếm cũng không lớn lắm, nhưng sợi xích lại nhỏ tới mức khó lòng tưởng tượng, mỗi một khoen sắt còn nhỏ hơn con kiến. Lúc này cả đàn kiến hùng hổ vồ lấy Kim ngư kiếm, vô số phù văn lấp lánh kim quang từ trong thân chúng bay ra đầy trời, chui vào trong thân Kim ngư kiếm.

Lý Kình Vũ phi hành một đỗi, thấy trước mặt có một ngọn núi cô độc hùng vĩ bèn ngừng lại nghỉ chân. Y ngẫm nghĩ một lúc lại mở vòng tay trữ vật ra, xem lại Kim ngư kiếm của mình.

Món pháp bảo ngũ phẩm trung trân quý này, sau khi y lấy được vào tay, thỉnh thoảng lại mang ra ngắm nghía thưởng thức.

Không ngờ Lý Kình Vũ vừa mở vòng tay trữ vật ra, một tia khí tức vô cùng nhỏ bé chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Kình Vũ biến sắc, vội vỗ một chưởng ra. ầm một tiếng trầm trầm, trong phạm vi xung quanh y mười dặm lập tức hình thành một vùng áp lực cực lớn, bên ngoài không thể tiến vào, bên trong cũng không thể đi ra.

Nhưng cỗ khí tức nọ vô cùng quỷ dị, nhẹ nhàng uốn éo một cái. Ngay cả Lý Kình Vũ cũng không nhìn ra nó sử dụng thủ đoạn gì, đã nhẹ nhàng mở phong ấn của Lý Kình Vũ, ung dung đi xa.

Trong lòng Lý Kình Vũ linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng mở vòng tay trữ vật ra xem. Nhất thời một tiếng kêu thét thảm thiết như heo chọc tiết vang tận chín tầng mây:

- Kim ngư kiếm của ta, pháp bảo ngũ phẩm trung của ta. . . Tên khốn chết băm chết vằm nào dám ám toán Lý gia ta, nếu để ta tìm ra, lão tử sẽ giết cả nhà ngươi. . .

Kim ngư kiếm ngũ phẩm trung đã trở thành một đống sắt vụn, trong đó toàn là tài liệu trân quý như Cửu Hải Trầm Kim Sa. Bắc Địa Thiên Vân Mẫu. Địa Hỏa Kim Cân. . .

Thanh Hà sơn Lý gia vì món pháp bảo ngũ phẩm trung này đã trả một cái giá hết sức nặng nề. Tổn thất hai trưởng lão, mười một đứa con cháu trung thành trong tộc, đây coi như là một phần ba lực lượng Lý gia. Từ trước tới nay Lý Kình Vũ vẫn cho rằng hy sinh như vậy là xứng đáng, bởi vì có được món pháp bảo ngũ phẩm trung này, y tự tin có thể mở rộng gấp đôi phạm vi thế lực của Thanh Hà sơn Lý gia.

Nhưng mà hiện tại, tất cả đều thành không.

Đã không còn Kim ngư kiếm. Lý gia tồn thất một phần ba lực lượng, đối mặt với các thế lực cừu địch xung quanh. . . Lý Kình Vũ vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy dựng tóc gáy. Lý gia của y không phải là Di tộc từ thời thượng cổ, không có được nền tảng thâm hậu, cũng không dám nói có được ưu thế tuyệt đối trong vùng Thanh Hà sơn. Lần này trở về, có thể bảo vệ được Lý gia hay không e rằng đã là vấn đề then chốt.

Thủ phạm Vũ La lúc này đang ngồi rung đùi trong nhà đá, xem xét thu hoạch của mình.

Sợi xích nuốt lấy tinh hoa một món pháp bảo ngũ phẩm trung, kim quang phù văn xung quanh càng ngưng đọng. Nhìn qua dường như không bằng khi trước, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể cảm giác được lực lượng của sợi xích phát ra càng thêm nội liềm thâm trầm. Vũ La gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, vốn trước đây sợi xích là Phù Bảo lục phẩm hạ, hiện tại đã thăng cấp thành công lục phẩm trung.

Quan trọng nhất là Vũ La vừa phát hiện ra một kỹ năng kỳ lạ của nó, chính là nuốt lấy tinh hoa của pháp bảo.

Đường đường pháp bảo ngũ phẩm trung, thế nhưng lại không thể kháng cự lại sợi xích chỉ có lục phẩm hạ. Trong lòng Vũ La chợt thấy “cảm kích” Lý Kình Vũ vô cùng, đồng thời bắt đầu chờ đợi xem có tên ngốc phe Chính đạo nào giống như vậy dâng lên tới cửa, tìm vài món pháp bảo nữa cho sợi xích của mình nuốt lấy tinh hoa.

Vũ La biết quá nửa Lý Kình Vũ đã đoán được là do mình làm, bất quá e rằng ngay cả Lý Kình Vũ cũng khó lòng tin tưởng, dù sao đích thân y cũng đã cảnh giác vô cùng. Huống chi dù Lý Kình Vũ có thể khẳng định mình làm thì đã sao, chỉ bằng vào Thanh Hà sơn Lý gia của y, chẳng lẽ cũng dám đánh tới Nhược Lô Ngục?

Vũ La không lo lắng gì, lấy miếng ngọc túy phách trân quý mà Lý Kình Vũ dâng hiến cho mình ra, bảo nguyên thủ nhất. Bốn ngón tay hai tay hắn gấp lại, hai ngón cái chạm nhau, miếng ngọc túy phách nắm giữa hai tay.

Theo như tiêu chuẩn tính toán của Tu Chân Giới, mỗi một miếng ngọc túy to bằng một lóng tay. Công việc ngục tốt ở Nhược Lô Ngục vô cùng hậu hĩnh, chẳng những thường ngày có nhiều cách kiếm tiền, hơn nữa bổng lộc vô số, mỗi tháng kiếm được chừng ba mươi miếng ngọc túy như vậy. Đối với tu sĩ cấp bậc ngục tốt, ba ngày mới có thể tiêu hao hết linh khí của một miếng ngọc túy, dùng bống lộc duy trì tu luyện là vô cùng dư dả.

Mà miếng ngọc túy phách của Vũ La dài chừng sáu lóng tay, dày hai lóng tay. Một miếng ngọc túy phách đổi được trăm miếng ngọc túy cùng kích thước, mà miếng ngọc túy phách này trị giá một ngàn hai trăm miếng ngọc túy, cũng chẳng trách lúc đưa ra. Lý Kình Vũ tỏ vẻ đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.