Tiên Tuyệt

Chương 338: Chương 338: Tiểu Đội Thợ Săn (Hạ)




Đao Lục Nhãn quay lại nhìn ba người Vũ La một cái:

- Có lẽ là thiếu gia tiểu thư của Thần Trủng cao cấp nào đó, cho rằng Thần Hoang hải là nơi du ngoạn, muốn xông vào một chuyến, trở về có thể khoác lác với người khác. Cũng may địa phương mà bọn họ muốn đi cũng không nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì.

Hổ Ngũ vẫn có chút lo lắng:

- Lão Đại, chi bằng chúng ta hù dọa bọn họ một chút, làm cho đám thiếu gia tiểu thư này kiến thức lợi hại một chút, về sau nói không chừng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Đao Lục Nhãn liếc Hổ Ngũ một cái, ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu:

- Cũng được.

Hùng Lương bên cạnh tỏ ra hưng phấn:

- Vậy chúng ta đi theo ngã Loạn Nham than đi, bảo đảm có thể khiến cho đám thiếu gia tiểu thư chưa biết mùi đời này sợ mất mật.

Đao Lục Nhãn gật gật đầu:

- Được, cứ làm như vậy. Hổ Ngũ, đệ hãy đi báo cho các huynh đệ khác.

Hổ Ngũ bất động thanh sắc đi về phía bọn Miêu Nữ A Đại.

Tiến vào vùng chiến sự có nghĩa là tiến vào vùng nguy hiểm, Đao Lục Nhãn cũng tỏ ra cần thận hẳn lên. Y vung tay lên, sáu tên Yêu tộc kia thành thạo tản ra, bảo vệ ba người Vũ La vào giũa. Vừa khéo Hùng Lương ở cạnh Vũ La, liếc nhìn Vũ La một cái với vẻ bất thiện, miệng nở một nụ cười khẩy rất khó thấy.

Bọn Đao Lục Nhãn quả thật dồi dào kinh nghiệm, được bọn họ dẫn đường, cả bọn tránh thoát mấy đợt càn quét của Bán Yêu tộc, dần dần tới gần Thần Hoang hải.

Hiện tại xem ra Thần Hoang hải cũng không có chỗ nào là đặc biệt, yên tĩnh hơn Tinh La Hải mà Vũ La đã biết qua lúc trước rất nhiều.

Dần dần tiến tới gần ven biển, Đao Lục Nhãn quay đầu lại ra hiệu cẩn thận với mọi người. Phía trước xuất hiện một dãy bờ biển, đá ngầm màu đen lẫn lộn với nền cát, nhìn qua hết sức yên tĩnh, không có nguy hiểm gì.

Đao Lục Nhãn kín đáo đưa mắt ra hiệu với Hùng Lương, Hổ Ngũ, Vũ La làm như không phát hiện.

Hùng Lương không nhịn được, trong lòng thầm mắng: quả là một tên tiểu tử ngu xuẩn!

Trong tiểu đội thợ săn ngoài trừ Miêu Nữ A Đại ra, những người khác có vẻ không phục. Tại sao chúng ta cực khổ mạo hiểm ở Thần Hoang hải, những thiếu gia tiểu thư của Thần Trủng này không cần làm gì cả, lại có thể sống cuộc sống xa hoa ăn ngon mặc đẹp? Chỉ vung

Tay một cái đã lấy ra hai khối quặng Ô Thiết, chúng ta phải bán mạng cho bọn họ? Chỉ vì bọn họ có một xuất thân tốt.

Đao Lục Nhãn vung tay lên, một tên thợ săn vóc người nhanh nhẹn dẫn đầu chui vào Loạn Nham than. Đao Lục Nhãn ra hiệu cho mọi người dừng lại, một lúc lâu sau, tên thợ săn khi nãy đi vào ló đầu ra khỏi một khối nham thạch, hoa tay múa chân ra hiệu an toàn cho mọi người, lúc này Đao Lục Nhãn mới dẫn mọi người tiến tới.

Đi được khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, trong đội ngũ, Vũ La bỗng nhiên ngừng lại.

Nhịp độ toàn đội ngũ thoáng cái bị làm rối loạn, Hùng Lương giận dữ, nhưng đang ở chỗ nguy hiểm như vậy, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng quát hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Vũ La chỉ về phía trước nói:

- Ta cảm thấy phía trước có nguy hiểm, hay là chúng ta đổi lại một con đường khác được chăng?

Hùng Lương cười lạnh:

- Ngươi cảm giác có nguy hiểm? Người như các ngươi cũng biết nguy hiểm ư? hừ hừ, nơi này là Thần Hoang hải, nơi nào mà không gặp nguy hiểm?

Đao Lục Nhãn lộn trở lại, tỏ ra bất mãn hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra, vì sao không đi nữa?

Hùng Lương khoanh tay nhìn chằm chằm Vũ La:

- Huynh hỏi hắn đi.

Vũ La bình tĩnh như thường, tựa như chuyện vừa nói không liên quan chút nào tới mình:

- Ta cảm thấy phía trước không an toàn, hay là chúng ta đổi lại một con đường khác được chăng?

Đao Lục Nhãn nóng nảy nói:

- Không còn kịp nữa, muốn thay đổi một con đường khác, vậy phải trở về bắt đầu lại từ đầu. Đi nhanh đi, đường này chúng ta từng đi qua rất nhiều lần, có thể né tránh được tất cả đội tuần tra của Bán Yêu tộc, sẽ không có nguy hiểm gì.

Vũ La vẫn bất động, chỉ vào hai khối đá ngầm màu đen khổng lồ giống như hai cánh cửa cách đó không xa:

- Ta linh cảm chỗ đó không an toàn, chúng ta không cần đi vòng trở lại, chỉ cần đi vòng qua nơi đó là được.

Đao Lục Nhãn giận dữ:

- Ngươi đừng gây chuyện nữa có được chăng? Nơi đây là Thần Hoang hải, không phải là Thần Trủng của các ngươi, các ngươi có thể muốn gì được nấy. Chỉ cần hơi sơ xuất một chút ở nơi này, sẽ trở thành mồi ngon cho Bán Yêu tộc.

Vũ La tỏ ra hết sức cố chấp:

- Hoặc đi theo lời ta, hoặc chúng ta lui về, các ngươi trả lại tiền thù lao cho chúng ta, chúng ta sẽ mời cao nhân khác.

Đao Lục Nhãn tức tối run rẩy cả người, vung tay vẫy Hùng Lương và Hổ Ngũ, ba người chụm đầu lại khẽ thương lượng.

- Có chuyện gì vậy, vì sao tiểu tử kia biết được sau hai khối đá ngầm có một con Sa Nham Cự Khâu (giun)?

Đao Lục Nhãn thấp giọng hỏi.

Hùng Lương nói:

- Đệ cũng không biết, tiểu tử này quả thật vô cùng may mắn, hắn chưa từng tới nơi này, làm sao biết được nơi đó có nguy hiểm?

Hổ Ngũ nói:

- Ta nghe nói có một ít người trời sinh cảm giác đặc biệt nhạy cảm, tiểu tử này có lẽ cũng là như vậy.

Hùng Lương cực kỳ ảo não:

- Lão Đại, chúng ta làm sao bây giờ?

Đao Lục Nhãn có chút bất đắc dĩ nói:

- Còn làm sao nữa, cứ đi theo hắn nói. Hắn đã nói như vậy, nếu chúng ta còn đi thẳng như trước, lỡ xảy ra chuyện gì, tiểu tử này sẽ có cớ oán trách chúng ta.

Hai tên thủ hạ gật đầu, ba người cùng nhau quay trở lại.

Phía sau hai khối đá ngầm như hai cánh cửa kia, có một con Sa Nham Cự Khâu đang nấp. Sa Nham Cự Khâu là một loài hung thú vô cùng hung dữ thường gặp ở Thần Hoang hải, lúc nó động, thân có thể dài tới năm trượng, to một trượng, miệng đầy răng nhọn, là quái vật khổng lồ vô cùng kinh khủng. Nhưng trên thực tế, loại hung thú này cũng không thích ăn thịt Yêu tộc. Cho dù có Yêu tộc hay Bán Yêu tộc tiến vào lãnh địa của nó, cũng chỉ gào thét một phen, đuổi đi mà thôi.

Vì vậy bọn Đao Lục Nhãn mới nghĩ tới chuyện lợi dụng con Sa Nham Cự Khâu này hù dọa ba người Vũ La. Thật không ngờ quỷ thần xui khiến thế nào, Vũ La lại đòi đ vòng tránh nơi đó. Chuyện này khiến cho bọn Đao Lục Nhãn không dám lỗ mãng, vì những thứ kia nguy hiểm có thể mất mạng, làm không khéo, bọn họ cũng phải hiến dâng mạng mình.

Sau khi cả bọn vô cùng cẩn thận đi thêm vài chục dặm, rốt cục đi tới một bờ biển sóng cuộn mãnh liệt. Phía trước mọi người có một vách đá khổng lồ, cao năm trăm trượng, bên dưới giăng đầy đá ngầm, sóng biển cuồng bạo đánh vào không ngớt, tạo ra bọt sóng trắng xóa dưới chân vách đá. Sau đó nước biển chảy len lỏi trong bãi đá ngầm, chảy ngược trở ra ngoài biển.

Đao Lục Nhãn tỏ ra hết sức chuyên nghiệp, lấy tay ra hiệu:

- A Đại canh gác, Hùng Lương xuống dưới.

Miêu Nữ A Đại nhanh nhẹn trèo lên một mỏm đá cao, quan sát tình hình xung quanh.

Hùng Lương vô cùng khỏe mạnh tiến xuống biển, ra sau một khối đá ngầm, đẩy một chiếc thuyền sắt trở ra.

Đông Thổ thiếu thốn các loại kim loại hiếm phục vụ nhu cầu của các tu sĩ, chỉ có vàng bạc đồng sắt phổ thông, thậm chí so ra còn nhiều hơn Trung Châu.

Thuyền sắt này dài ba trượng, rộng một trượng, mọi người ngồi lên hết một lượt cũng có vẻ khó khăn. Vũ La có vẻ bất ngờ, lên tiếng hỏi:

- Chỉ nhờ vào một con thuyền nhỏ như vậy, có thể ra Thần Hoang hải được sao?

Hổ Ngũ tức giận nói:

- Chỉ cần có thể ngồi là được, bất kể ngươi dùng thuyền to cỡ nào, chỉ cần bị Bán Yêu tộc phát hiện, chúng sẽ lập tức đánh chìm. Thuyền nhỏ mục tiêu nhỏ, sẽ có lợi cho việc che giấu hành tung.

Vũ La lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Mọi người lên thuyền, Đao Lục Nhãn vẫy tay với Miêu Nữ A Đại, nàng nhanh nhẹn lăng không nhảy từ mỏm đá rơi thẳng vào mũi thuyền. Mũi thuyền chỉ hơi chìm nhẹ một chút, Hùng Lương phía sau dùng chèo chống vào đá ngầm đẩy mạnh, lập tức thuyền sắt vững vàng tiến ra.

Đảo mà bọn Vũ La muốn tới, trong mắt người ngoài chỉ là một đảo nhỏ vô danh. Chỉ có người như Nhan lão mới biết, đảo nọ có một cái tên lừng lẫy là Nộ Long đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.