Tiên Tuyệt

Chương 163: Chương 163: Trung Châu Đại Bại, Cửu U Ma Hỏa (Hạ)




Trên thân thể đại đa số người bị thương cháy đen một mảng, toát ra từng tia khói xanh, bốc lên một mùi hỏi tanh khó ngửi.

Vũ La hờ hững nói:

- Đạo phòng ngự hùng mạnh nhất của Ma Diễm cốc chính là dẫn phát Cửu U Ma Hỏa ngầm dưới đất, Dù là Nam Hoang Đế Quân Thôi Xán trước kia cũng không dám coi thường, bọn họ. . . lại càng không cần phải nói.

Cửu U Ma Hỏa chính là vật chí âm trong thiên hạ, chuyên làm ô uế linh nguyên phe Chính đạo, chính là khắc tinh của người tu chân phe Chính đạo, Lại thêm Cửu U Ma Hỏa phối hợp với Tam Thập Lục Đại Thiên Ma Khôi Lỗi Binh trận, có thể gia tăng uy lực ba thành.

Dưới lòng Ma Diễm cốc có một đạo Cửu U Ma Hỏa, vào lúc nguy cấp có thể nháy mắt phát huy tất cả uy lực, Bất quá làm như vậy cũng phải trả giá không nhỏ, về sau Ma Diễm cốc sẽ hoàn toàn mất đi tấm bình phong này.

Các thành viên quan trọng chủ trì cuộc chinh phạt Ma Diễm cốc lần này cũng đã trọng thương, đang tĩnh dưỡng trong lâu thuyền, cơ hồ không rảnh quan tâm tới đám đệ tử thủ hạ bên ngoài, cho nên mới có tình cảnh hỗn loạn như vậy.

Mà cánh đại quân chinh phạt này từ Nam Hoang chạy thẳng về đây, linh đan, ngọc túy trên người đã tiêu hao hết sạch, bản thân linh nguyên cũng không còn lại bao nhiêu, cho nên không có cách nào chữa trị thương thế.

Diệp Thanh Quả có lòng muốn giúp, thế nhưng nhiều người như vậy, thật sự không biết phải bắt đầu xuống tay từ đâu.

Trên thực tế, trước đây Vũ La đã nói Cửu Đại Thiên Môn nhất định đại bại quay về, bọn ba người Thác Bạt Thao Thiên không thể nào tin được, Dù sao lần này Cửu Đại Thiên Môn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa thực lực và danh vọng của Quỷ Lệ Danh kém xa Nam Hoang Đế Quân Thôi Xán, rõ ràng là Cửu Đại Thiên Môn tất thắng, Lúc này nhìn lại, đại quân trọng thương la liệt đầy đất, cả ba người đều có cảm giác bàng hoàng.

- Không ngờ Vũ La ngươi nói đúng, Cửu Đại Thiên Môn thật sự thất bại. . .

Một lúc sau, người nọ từ trong lâu thuyền trở ra, Lần này sắc mặt y tốt hơn trước nhiều, không còn lo lắng như trước, hiển nhiên linh đan của Vũ La đã có tác dụng.

- Ngươi tên gì?

Người này một thân trang phục văn sĩ, lưng cài một cây quạt ngà voi, nhìn qua có vẻ nho nhã.

- Vũ La.

Văn sĩ sửng sốt:

- Thì ra ngươi chính là Vũ La. . .

Văn sĩ không khỏi nhìn hắn chăm chú với vẻ coi trọng, tỏ ra cảm thán:

- Nếu không nhờ ngươi săn được Mệnh Tủy, e rằng lần này chúng ta không về được. . .

Văn sĩ chỉ chỉ tay lên lâu thuyền.

Đầu thuyền được khắc thành hình đầu rồng, miệng rồng mở lớn, bên trong đầy răng nhọn, Trong miệng rồng thấp thoáng một khâu pháo, khác với các loại pháo thông thường, khâu pháo này có tới năm họng pháo, bày thành hình hoa mai,

Vũ La thấy vậy tỏ ra kinh ngạc:

- Ngũ Hành Linh Nguyên Pháo, Ngũ Hành tương sinh, uy lực nhân đôi, chẳng trách. . .

Văn sĩ nọ nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, lên tiếng ngợi khen:

- Hảo nhãn lực, biết bao Đại Năng lần đầu tiên nhìn thấy món pháp bảo này, cũng chưa chắc liếc mắt nhìn qua đã hiểu thấu huyền cơ trong đó, Không ngờ Nhược Lô Ngục cũng là nơi ngọa hổ tàng long.

Văn sĩ đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, cau mày nói với Vũ La:

- Mau theo ta tới đây.

Vũ La có chút ngơ ngác, nhưng vẫn theo sau văn sĩ, Những người gặp phải dọc trên đường đi, chỉ cần còn có thể nhúc nhích đều khách sáo chào văn sĩ một tiếng Thủy Tiên sinh, văn sĩ này không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn, vẫn nhã nhặn gật đầu mỉm cười đáp lại từng người.

Bất quá y vừa đáp lễ vừa không ngừng đi rất nhanh, dẫn Vũ La đi xuyên qua mọi người nằm la liệt, đi sâu vào trong trạch viện.

Sau khi đám tu sĩ này vào trạch viện, mạnh ai nấy tự tìm chỗ nghỉ ngơi, Vũ La cũng chưa kịp tuần tra qua mọi chỗ.

Văn sĩ Thủy Tiên sinh nhìn quanh:

- Hẳn là nơi này. . .

Sau đó y đi tới trước một gian phòng, gõ cửa:

- Sư muội, có phải muội ở trong đó không?

- Là Thủy sư huynh đó sao, mời vào.

Vũ La phía sau giật mình kinh hãi, vì thanh âm này là của Cốc Mục Thanh.

Thủy Tiên sinh đẩy cửa tiến vào, vội vàng cũng vội vàng xông vào, chỉ thấy Cốc Mục Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt tiều tụy, toàn bộ cánh tay trái cháy đen một mảng.

- Mục Thanh. . .

Vũ La không nhịn được xông tới, Cốc Mục Thanh thấy hắn tới cũng tỏ ra hết sức bất ngờ:

- Vũ La, vì sao chàng lại ở đây?

Thủy Tiên sinh trả lời thay:

- Vũ Tổng Lĩnh chính là người của Nhược Lô Ngục tới đây tiếp ứng. May là có bọn họ, bằng không chúng ta đã không tìm được điểm dừng chân một cách dễ dàng, mọi người đã không chịu được bao lâu nữa, Hơn nữa nhờ có linh đan của Vũ Tổng Lĩnh, bằng không ba vị trưởng lão cho dù tương lai có thể trị khỏi vết thương, nhưng lúc ấy e rằng công lực cũng sẽ suy giảm không ít.

Chẳng trách trước đây Thủy Tiên sinh vẫn đối xử với Vũ La hết sức ôn hòa, thì ra y cùng Cốc Mục Thanh vốn có chút uyên nguyên.

Y nói như vậy cũng tương đương đã hứa, sau này sẽ thỉnh công cho Vũ La, nhưng lúc này Vũ La không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này, hắn đang nhìn chằm chằm cánh tay trái bị thương của Cốc Mục Thanh, nghiến răng trèo trẹo:

- Cửu U Ma Hỏa. . .

Cốc Mục Thanh theo bàn năng định giấu cánh tay đi, không muốn tình lang nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, nhưng thấy dáng vẻ quan tâm thân thiết của tình lang như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, Đáng tiếc có sư huynh bên cạnh, không tiện dùng lời ngon ngọt an ủi hắn một phen.

Thủy Vi Hoa không nhịn được liếc nhìn Vũ La một cái, Không hổ là nhân vật mà sư muội coi trọng, ngay cả Cửu U Ma Hỏa cũng nhận ra.

Y cư xử vô cùng biết chuyện, bật cười ha hả:

- Hai người các ngươi cứ tự nhiên trò chuyện, sư huynh ra ngoài trước, sự tình bên ngoài còn rất nhiều, ôi. . .

Cốc Mục Thanh mỉm cười:

- Làm phiền sư huynh.

Vũ La cũng ghi nhớ mối nhân tình này:

- Đa tạ sư huynh.

Sau khi Thủy Vi Hoa ra ngoài, Vũ La quan sát thương thế của Cốc Mục Thanh, đôi mày hắn cau chặt lại như nối liền nhau.

- Cửu U Ma Hỏa, dính chặt cả đời, nếu không trị dứt, e rằng cánh tay này coi như phế. . .

Vũ La đau lòng khôn xiết, nơi này không còn ai khác, hắn cũng không cần che giấu, nộ khí xung thiên, quanh người bùng lên dao động linh nguyên mãnh liệt, tạo ra những tiếng nổ lốp bốp.

- Quỷ Lệ Danh, ta không giết ngươi, thề không làm người!

Cốc Mục Thanh thấy tình lang giận dữ như vậy, chỉ dịu dàng mỉm cười, khẽ cầm tay hắn, trấn an tình lang đang giận dữ:

- Không nên tức giận như vậy, nhất định Cửu Đại Thiên Môn sẽ nghĩ ra cách gì đó chữa trị cho mọi người.

Vũ La cũng lắc lắc đầu:

- Nàng đừng an ủi ta, độc của Cửu U Ma Hỏa, trên cả Tu Chân Giới này không có biện pháp giải trừ.

Cốc Mục Thanh ra vẻ không sao cả:

- Vậy thì đã sao, cùng lắm thì ta không cần cánh tay này nữa.

Chợt nàng ra vẻ hờn dỗi:

- Chẳng lẽ chàng còn dám bỏ ta lần nữa hay sao?

Vũ La nghẹn lời, nở một nụ cười khổ:

- Đương nhiên là không có khả năng, nàng nắm trong tay bí mật của ta, e rằng cả đời này ta đành mặc tình nàng giày vò, không thể nào thoát đi đâu được. . .

Cốc Mục Thanh làm ra vẻ hung ác, bàn tay lành lặn giơ lên như xuất trảo, giống như một con sư tử cái:

- Chàng biết thì tốt rồi, đã lên thuyền của bản tiểu thư, cũng đừng mong xuống.

Vũ La không khỏi nở nụ cười, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cốc Mục Thanh dịu dàng như nước, có vẻ hiếm thấy trên gương mặt của vị nữ thần bộ này.

Vũ La nhìn vào đôi mắt thâm sâu tựa bể kia, trong đó đầy ắp nhu tình vô hạn, tựa như mây tía đầy trời bao bọc lấy mình, Hắn thầm thề trong lòng, cho dù đời này phải hy sinh tất cả cũng phải chăm sóc, bảo vệ nàng.

Không biết hai người quấn quít lấy nhau từ lúc nào, không biết đôi tay Vũ La vuốt ve đôi ngọc thỏ của Cốc Mục Thanh từ khi nào, quả thật mềm mại đến mê người. . .

Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới chịu rời nhau ra, cả hai đều có cảm giác như đã là phu thê lâu ngày, cùng nhìn nhau cười âu yếm.

Dù sao da mặt nữ nhân cũng mỏng hơn, Cốc Mục Thanh xấu hổ nện cho hắn một quyền:

- Ai cho chàng quấn lấy ta như vậy. . . dám giở trò hư đốn với người ta. . .

Vũ La cũng không biết là ai quấn lấy ai trước, nàng nói là ta, thì là ta vậy.

Hắn nhìn chăm chú cánh tay của Cốc Mục Thanh, giọng chợt trở nên kiên quyết:

- Nàng chờ ta một chút.

- Hả?

Cốc Mục Thanh hơi bất ngờ, Vũ La buông nàng ra, xếp bằng ngồi một bên, không để ý tới nàng nữa.

Độc của Cửu U Ma Hỏa chính là một trong những loại độc vật khó giải nhất trên Tu Chân Giới, Đúng như lời Vũ La đã nói, cho tới bây giờ cũng không có biện pháp giải độc gì trực tiếp mà hữu hiệu.

Bất quá Vũ La không phải loại người quen gửi gắm hy vọng của mình vào người khác, Hắn luôn chủ động, lần này muốn thử xem có thể giải được loại kỳ độc này cho Cốc Mục Thanh không.

Trong lòng Vũ La có một ý tưởng, chính là lấy độc trị độc.

Pháp môn này có hai vấn đề, thứ nhất là phải tìm được một loại kịch độc có thể đối kháng cùng độc của Cửu U Ma Hỏa, Thứ hai là phải nắm được liều lượng vừa đúng để triệt tiêu độc của Cửu U Ma Hỏa.

Vừa khéo Vũ La có được một loại kịch độc có thể đối kháng độc của Cửu U Ma Hỏa: Bích Ngọc Đằng bị thi độc ô nhiễm, thi độc này tuyệt đối không kém gì Cửu U Ma Hỏa, thậm chí còn độc hơn.

Còn chuyện khống chế liều lượng trong tay, Vũ La cũng đã có một ý tưởng: linh phù.

Lấy Bích Ngọc Đằng làm nguyên liệu, luyện chế linh phù, linh phù có thể tự động khống chế liều lượng độc tố, triệt tiêu hỏa độc.

Vấn đề duy nhất chính là, pháp môn luyện chế linh phù của Vũ La là Thực Phù, có nghĩa là hắn phải nuốt thi độc của Bích Ngọc Đằng vào bụng, không biết có ảnh hưởng tới thân mình không.

Nếu là người bình thường, Vũ La sẽ không mạo hiểm, nhưng đây là Cốc Mục Thanh, là nữ nhân mà tiền kiếp hắn từng có lỗi, kiếp này hết mực yêu thương, Nếu như đời này Vũ La có được hạnh phúc, vậy quá nửa sẽ ở trên người Cốc Mục Thanh.

Vũ La thầm tính toán một chút, mình có Cửu Long Thôn Nhật hộ thân, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn.

Hắn đã quyết định mạo hiểm vì ý trung nhân, nên không chút do dự mở Thiên Phủ Chi Quốc ra, lấy một đoạn Bích Ngọc Đằng nuốt vào, Sau đó lập tức vận chuyển pháp môn Thực Phù, chậm rãi luyện hóa Bích Ngọc Đằng.

Bích Ngọc Đằng vừa vào bụng, Vũ La lập tức có cảm giác như trong bụng mình vừa nổi lên một trận lửa lớn, toàn thân như muốn bốc cháy bừng bừng.

Hắn không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, lập tức Linh Long xuất hiện bảo vệ cơ thể, nuốt chửng tất cả độc tố phát tán ra.

Không thể không nói pháp môn Thực Phù là một công pháp hết sức kỳ dị, Tuy rằng Bích Ngọc Đằng là kịch độc, nhưng dưới tác dụng của pháp môn này, có hết chín mươi chín phần trăm độc tố đều bị khống chế, dung nhập vào trong phôi thai linh phù, Phần độc tố phát tán ra rất ít, lập tức bị Cửu Long Thôn Nhật hấp thu, luyện hóa trở thành tinh khí.

Nhìn qua vô cùng hung hiểm, nhưng Vũ La lại có thể vượt qua hết sức vững vàng.

Sau khi luyện thành phôi thai linh phù bằng Bích Ngọc Đằng, Vũ La đã sớm tính tới chuyện khắc lên đó loại linh văn nào.

Trong số linh văn Thần Thú có một đạo linh văn của dị thú thượng cổ Hoang Mô, chính là một trong ba loại độc thú hàng đầu thời thượng cổ, Vũ La bèn khắc loại linh văn này lên linh phù mới luyện chế, đương nhiên lần này không cần sử dụng Phù Cổ.

Vũ La khắc xong linh văn Hoang Mô, lập tức sinh ra một đạo linh phù xanh biếc nửa trong suốt.

Trước sau tốn hết hai canh giờ, Vũ La thầm tự trách tay chân mình không đủ nhanh nhẹn, làm cho Cốc Mục Thanh phải chịu hỏa độc tra tấn lâu như vậy, Trên thực tế vì hắn không biết về tu vi đạo hạnh của phù sư, Cho dù đạo linh phù giải độc này chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm, phù sư thông thường cũng cần thời gian ba ngày mới có thể luyện chế thành công.

Hắn chỉ luyện chế mất hai canh giờ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ tất cả phù sư trên Tu Chân Giới sẽ xãn tay áo lên nện cho hắn một trận, cho rằng hắn khoác lác, Nếu Vũ La biểu diễn cho bọn họ xem, chắc chắn đám phù sư này sẽ tranh nhau tìm một cây cột đâm đầu vào đó.

Trên thực tế pháp môn Thực Phù vô cùng cổ quái, lần trước Vũ La đã phát hiện ra, hắn dùng pháp môn này luyện chế ra linh phù khác với phương pháp thông thường.

Linh phù có tất cả chín phẩm, mỗi phẩm lại chia ra ba cấp.

Linh phù cửu phẩm chỉ có một mặt, linh phù nhất phẩm có chín mặt, trên chín mặt có thể khắc linh văn, phù chú, có thể kết nối với lực lượng của thiên địa.

Nhưng trước mắt Vũ La, bất kể hắn luyện chế ra linh phù phẩm nào, đều có linh văn trên một mặt, Pháp môn Thực Phù luyện chế ra phôi thai linh phù chỉ có hai mặt trước sau, hơn nữa chỉ có mặt trước có thể khắc linh văn.

Còn mặt sau có một ít hoa văn kỳ dị, Vũ La cũng không hiểu có ý gì.

Cốc Mục Thanh tựa vào thành giường bình tĩnh nhìn Vũ La, lòng nàng cùng thời gian trong khoảnh khắc này vô cùng yên tĩnh.

Lặn lội đường xa chinh phạt Ma Diễm Cốc, đại bại mà về, thân chịu trọng thương lại chạy xa như vậy, Cốc Mục Thanh mệt nhọc không chịu nổi, trong lúc không hay không biết bất giác ngủ thiếp đi.

Vũ La luyện phù xong, thấy Cốc Mục Thanh đã ngủ một cách êm đềm, đã không còn nét quật cường lạnh giá như khi tỉnh táo, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hắn khẽ tới trước mặt Cốc Mục Thanh, lay nàng thức tỉnh.

- Ủa, vì sao ta lại ngủ?

Cốc Mục Thanh ngái ngủ nói, Vũ La mỉm cười, đưa linh phù giải độc cho nàng:

- Nàng hãy thử xem sao. . .

Cốc Mục Thanh lập tức hoàn toàn tỉnh táo, Lúc này nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, trước mặt mình là một đạo linh phù thật sự, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng quả là một đạo linh phù hàng thật giá thật.

Cốc Mục Thanh vô cùng kinh ngạc, cầm đạo linh phù nhìn trân trối, sau đó nhìn Vũ La với vẻ khó tin:

- Đây là. . . Vừa rồi chàng luyện chế hay sao?

Vũ La thành thật nói:

- Đừng hy vọng quá nhiều, ta cũng không biết có thành công không,

Cốc Mục Thanh hỏi lại lần nữa:

- Thật sự là chàng luyện chế sao?

Vũ La thúc giục:

- Nàng mau thử đi, vạn nhất không được, ta sẽ tìm cách khác.

Cốc Mục Thanh vẫn còn kinh ngạc, nhìn Vũ La chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới nói:

- Không cần biết hữu dụng hay không, chàng là Nam Hoang Đế Quân, hiện tại lại là một vị phù sư, trên đời này còn ai có thể sánh được với chàng nữa?

Vũ La lắc lắc đầu:

- Cho dù ta không phải phù sư, trên đời này cũng không có ai có thể sánh được với ta.

Không phải là hắn khoác lác, còn ai có thể làm được như hắn, một mình chống lại Cửu Đại Thiên Môn?

Cốc Mục Thanh rót một tia linh lực vào trong đạo linh phù này, lập tức hiểu ra:

- Linh phù giải độc. . .

Nàng bị Vũ La thúc giục, đành khống chế linh phù bay trên cánh tay trái bị thương, xoa qua xoa lại vài lần, Rốt cục làn khói xanh trên tay trái đã giảm đi rõ rệt, Cốc Mục Thanh mừng rỡ, Vũ La càng mừng hơn.

- Có hy vọng rồi. . .

Cốc Mục Thanh gia tăng linh nguyên rót vào, linh phù giải độc toát ra hào quang sáng chói, nhất thời bao phủ cả cánh tay trái của nàng vào trong, chỉ nghe được bên trong hào quang có tiếng xì xì vang lên không ngớt, từng vầng sáng không ngừng khuếch tán ra, Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, toàn thân Cốc Mục Thanh ướt đẫm mồ hôi, Rốt cục hào quang kia dần dần ảm đạm, Cốc Mục Thanh thở ra một hơi thật dài, nhẹ buông linh phù giải độc rơi xuống đất.

Cánh tay trái nàng đã phục hồi như lúc ban đầu.

Vũ La không thèm ngó tới linh phù, nhanh chóng lấy ra một lọ linh đan, dốc ra mấy viên đưa cho Cốc Mục Thanh uống vào.

Linh đan vừa vào bụng một lúc, Cốc Mục Thanh đã khởi sắc hơn nhiều, nhìn Vũ La mỉm cười yếu ớt, khiến cho hắn cảm thấy yên lòng.

Vũ La dùng linh nguyên kiểm tra lại cánh tay trái của nàng, sau khi xác thực không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Vừa bình tĩnh lại, Vũ La không khỏi sững sờ, Hiện tại toàn thân Cốc Mục Thanh ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc dán chặt trên trán, những đường cong thân thể thấp thoáng ẩn hiện.

Vũ La không phải là xử nam chưa biết đến mùi vị nữ nhân, huống chi cảm tình giữa hai người đã đạt tới mức độ giao phó cả đời, Lúc này hai mắt Vũ La tràn đầy lửa nóng, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon nhỏ của Cốc Mục Thanh, còn có đôi ngọc thỏ mềm mại vô cùng, không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.