Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 140: Chương 140: Đều do bị ép






Đêm khuya, Diệp Thành chạy ra khỏi Linh Đan Các, cứ thế đi thẳng tới Vạn Bảo Các.

Còn hai ngày nữa sẽ diễn ra thử thách trong rừng hoang, Diệp Thành hiểu rõ chỉ có mình Hồi Huyền Đan thì không đủ, hắn cần thêm chút đồ để dự phòng.

Vừa đi vào Vạn Bảo Các, Bàng Đại Hải đã nhảy ra, đầu tiên là nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân rồi mới tặc lưỡi xuýt xoa: “Mới có một ngày mà tiểu tử nhà ngươi đã có thể chạy nhảy rồi, ngươi ăn cái gì vậy?”

“Trưởng lão đừng trêu con nữa, con tới mua đồ”, Diệp Thành nói rồi không quên liếc nhìn xung quanh Vạn Bảo Các, thấy không có người hắn mới khẽ giọng hỏi: “Trưởng lão, người có đạn khói và mê hương không?”

Nghe thứ đồ mà Diệp Thành muốn mua, Bàng Đại Hải nhướng mày: “Tiểu tử, ngươi cần những thứ này làm gì?” “Con có việc ạ”, Diệp Thành ho hắng.

“Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta thấy không có ý định gì hay ho rồi”, Bàng Đại Hải liếc nhìn Diệp Thành, sau những ngày quan sát Diệp Thành chiến đấu, ông ta quá hiểu tính cách của Diệp Thành, bên ngoài trông sáng sủa nhưng cốt cách lại không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì, nhưng dù là vậy thì ông ta cũng vẫn lấy ra một cái túi đựng đồ đặt lên bàn quầy: “Ngươi nhìn xem chỗ này đủ chưa?”

Diệp Thành tươi cười, hắn mở túi đựng đồ ra rồi nhìn vào trong, bên trong đạn pháp cũng phải có hơn năm mươi quả, mê hương có ba bình.

“Không đủ ạ”, Diệp Thành lắc đầu nhìn Bàng Đại Hải.

“Tiểu tử, giá trị những thứ đồ này thật sự không hề ít đâu, ngươi chắc chắn có đủ tiền chứ?”, Bàng Đại Hải nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó tin, ông ta hỏi quái dị: “Ngươi đòi lấy nhiều đạn khói và mê hương thế này, trừ phi là định đánh lén?”

“Con định làm gì thì người không cần phải quan tâm đâu”, Diệp Thành ho hắng, tiện tay lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong không chỉ có Linh Thạch mà còn có cả những thứ đồ lộn xộn khác nữa.

Nghe Diệp Thành nói vậy, Bàng Đại Hải nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Kiếm được tiền là được, ông ta quan tâm Diệp Thành đánh lén hay trộm cướp làm gì.

Lại lần nữa lấy túi đựng đồ ra, Bàng Đại Hải không quên hỏi một câu đầy hứng thú: “Chỗ này đủ chưa, nếu chưa đủ thì chỗ ta còn nữa, chỉ cần ngươi có tiền thì cái gì cũng có thể mua được”.

“Cho con thêm một bó tiên thừng, hai giỏ địa lôi đạn, ba túi bột bạch thạch…”, Diệp Thành liệt kê ra một loạt.

Nhận lấy tờ giấy Diệp Thành viết, Bàng Đại Hải đảo mắt qua, ông ta thật sự ngỡ ngàng, nên biết rằng những thứ mà hắn liệt kê ra đều là những thứ mà nữ nhân dùng, ông ta thật sự hoài nghi xem Diệp Thành đang đi cướp hay đi đánh lén.

“Trưởng lão, người nhanh giúp con với, con còn có việc”, Diệp Thành nhìn Bàng Đại Hải với vẻ mặt vô hại.

Bàng Đại Hải nhìn Diệp Thành từ trên xuống dưới rồi vỗ vai hắn một cách nặng nề: “Tiểu tử, cướp nhiều thêm một chút”.

Hừ!

Diệp Thành há miệng nhưng chẳng nói nên lời.

“Nào, ngươi cầm lấy đi”, Bàng Đại Hải lấy ra một cái túi đựng đồ rất to nhét vào tay Diệp Thành, sau đó rất tự nhiên lấy ra cái túi đựng đồ có linh thạch từ phía Diệp Thành.

“Bàng trưởng lão, người đêm hôm đi lại nhớ cẩn trọng không vấp phải hố nhé”.

“Hừ, tên ranh mãnh”, Bàng Đại Hải sắp phát điên lên thì Diệp Thành đã chuồn thẳng.

Ra khỏi Vạn Bảo Các, Diệp Thành vỗ vỗ vào mấy cái túi đựng đồ nặng trĩu mình vừa có được. Đúng như Bàng Đại Hải nói, hắn mua những thứ này là vì muốn cho nữ nhân dùng, chẳng còn cách nào khác, đều do hắn bị ép cả thôi. Trong rừng hoang không chỉ có một tên ở cảnh giới Chân Dương, hắn đương nhiên phải chuẩn bị đủ mọi phương án rồi.

“Đừng trách ta, chỉ là ta bị ép thôi”, Diệp Thành khẽ lẩm bẩm.

Hắn đã định sẵn, khi vào rừng hoang sẽ thay đổi chiến thuật, muốn vào được nội môn thì phải mặt dày, phải dùng mọi cách có thể, cho dù là thủ đoạn của nữ nhân.

Đúng lúc Diệp Thành đang mải suy nghĩ, một mùi hương nữ nhân bay tới. Hắn hít hít rồi quay đầu toan bỏ chạy như thể biết được người tới là ai.

“Đồ đệ ngoan, vi sư đáng sợ vậy sao?”, điệu cười dịu dàng vang lên, Sở Huyên đã huyễn hoá ra, sau đó phất bàn tay ngọc ngà lôi cổ Diệp Thành lại.

Khụ, ợ, ợ…! Lại lần nữa bị nhấc lên như con gà con, Diệp Thành lập tức tươi cười: “Sư phụ xinh đẹp, chào…chào buổi sáng ạ”.

“Tiểu tử nhà ngươi trèo cũng không chậm nhỉ? Cái dốc cao như thế mà chưa tới một ngày ngươi đã có thể leo lên được, vi sư thật là đã đánh giá thấp ngươi rồi”, Sở Huyên ghé mặt lại, đôi mắt to tròn nheo lại khiến Diệp Thành sởn da gà.

Khụ khụ…Hợ…Hợ!

Diệp Thành lại lần nữa cười ngây ngô.

“Vừa hay đêm nay vi sư rảnh rỗi, chúng ta cùng trò chuyện một lúc”, không đợi Diệp Thành lên tiếng, Sở Huyên đã dùng một tay lôi Diệp Thành vào hư không, giống như có một đạo Thần Hồng bay thẳng về phía sau núi Hằng Nhạc Tông.

A…!

Chẳng mấy chốc, ở ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông lại vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Nếu nhìn từ xa thì đó lại là cảnh tượng Diệp Thành đang bị treo lơ lửng trên cành cây, mặt mày sưng vù sau trận đòn no còn bên dưới gốc cây, Sở Huyên đi đi lại lại, thư giãn thong dong.

“Nói, làm sao ngươi trèo lên được”, Sở Huyên vừa ăn hạt dưa vừa hỏi một câu đầy ngẫu hứng.

“Lâm trưởng lão của Linh Thảo Viên đưa con lên ạ”, Diệp Thành biện ra lý do, nhưng không ngờ bí mật của mình đã bị phát hiện.

“Ừm, lý do cũng đầy đủ đấy”, Sở Huyên gật đầu, mỉm cười nhìn Diệp Thành: “Hôm nào đó ta tới hỏi Lâm sư đệ, nếu như ta phát hiện ngươi nói dối thì hậu quả ngươi tự chịu”.

Nghe vậy, Diệp Thành giật giật khoé miệng.

“Việc ta nói với ngươi ngươi nghĩ thế nào rồi?”, Sở Huyên dùng cây gậy chọc chọc Diệp Thành.

“Con có người trong lòng rồi”, Diệp Thành khóc lóc, đương nhiên hắn biết ý Sở Huyên là gì, chẳng phải là muốn hắn lấy Tề Nguyệt sao.

Không đợi Sở Huyên lên tiếng, Diệp Thành lại vội mở lời: “Vả lại, việc này cũng không vội, hai ngày nữa con phải vào rừng hoang thi đấu, con nghe nói nội môn có vài người muốn phế con, sư phụ, người phải giúp con đấy”.

“Giúp ngươi? Ta giúp ngươi bằng cách nào?”, Sở Huyên nhún vai: “Lẽ nào bảo vi sư thi thay ngươi?”

“Đó là ba tên ở cảnh giới Chân Dương đấy”.

“Thế thì đã sao?”, câu nói của Sở Huyên suýt chút nũa thì khiến Diệp Thành tức chết.

Diệp Thành ấm ức, hắn vùng vẫy và hét to: “Từ Phúc trưởng lão còn cho cả Tề Nguyệt sư tỷ linh đan và truyền mật pháp, người thì hay rồi, không cho con nổi một cái gì, chỉ biết đánh con. Đều là người làm sư phụ, tại sao khác biệt lại lớn thế cơ chứ?”

Nào, nào, nào…

Nào ngờ nghe Diệp Thành nói vậy, Sở Huyên với khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ bật cười: “Tiểu tử, vi sư thấy ngươi oán khí lớn thật đấy”.

“Đúng là vậy”.

“Vậy ngươi nói xem vi sư cần thưởng gì cho ngươi?”, Sở Huyên với khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt trong như nước hồ thu chớp chớp nhìn Diệp Thành đang lơ lửng trên cây.

Trong mắt Diệp Thành có lẽ một người làm sư phụ như Sở Huyên thật sự không hề quan tâm tới đồ đệ nhưng thực ra cô rất quan tâm tới hắn, đêm hôm còn lôi Diệp Thành đến đây thực sự chỉ là để nói chuyện sao?

Đáp án đương nhiên là không rồi. Cô đương nhiên biết Diệp Thành sắp phải trải qua thử thách ở rừng hoang nên mới chọn cho Diệp Thành thuật biến thân, mục đích là để Diệp Thành có thể thay đổi được diện mạo từ đó thoát khỏi vòng vây của mấy người phía Khổng Tào.

Có điều điều khiến Sở Huyên phải bất ngờ đó là Diệp Thành không muốn học.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.