Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 83: Chương 83: Đổi trắng thay đen






“Trận quyết đấu trên Phong Vân Đài hoàn toàn là tự nguyện, hôm nay ta không muốn đánh tiếp nữa, không được sao?”, Diệp Thành thản nhiên nói.

“Ngươi đánh các sư đệ của ta gần như tàn phế, cứ thế phủi đít mà đi sao, ngươi nghĩ cũng dễ dàng quá đấy”, sau điệu cười lạnh lùng, một tên đệ tử mặc đồ trắng từ từ đi tới.

Diệp Thành lướt mắt qua tên đang tới gần rồi nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được khí tức không rõ ràng trên người tên này, điều này khiến hắn phải kiêng dè.

“Hắn ta là đệ tử chân truyền đệ nhất của Nhân Dương Phong, Giang Hạo”, Hùng Nhị ở bên khẽ giọng nhắc nhở Diệp Thành, từ trong đôi mắt Hùng Nhị, Diệp Thành cũng có thể cảm nhận được sự nghi kị đối với tên này.

“Diệp Thành, đánh người xong lại muốn đi, ngươi coi chúng ta không tồn tại sao?”, một giọng nói khác vang lên, một tên đệ tử mặc đồ tím lướt tới, khí tức không hề kém hơn tên Giang Hạo. “Đệ tử chân truyền đệ nhất của Địa Dương Phong, Tử Sam”, Hùng Nhị lại lần nữa lên tiếng truyền âm cho Diệp Thành.

“Hắn đã đặt một chân vào cảnh giới Chân Dương”, kể cả là Diệp Thành thì lúc này cũng không khỏi cau mày.

Hắn tự nhận cho dù ở trạng thái Đỉnh Phong thì cũng khó có thể đấu được hai tên này, huống hồ nơi này không phải chỉ có mình hai tên đó. Đệ tử chân truyền ở cảnh giới Nhân Dương, Địa Dương nhiều vô kể, cho dù hắn có điên cuồng xông lên thì cũng chẳng thể địch lại nổi bằng ấy người.

Trừ phi lại lần nữa đụng tới huyết mạch ma đạo, khả năng chiến đấu sau khi lên cao thì có thể áp đảo đám đông, có điều ma đạo chính là kẻ địch của chính phái, một khi để lộ ma đạo thì sẽ ngay lập tức phải đối mặt với sự sát phạt của những bậc tiền bối hàng đầu trong Hằng Nhạc Tông.

“Ngoan ngoãn lên chiến đài, nếu không thì hôm nay ngươi không thể bước ra khỏi đây đâu”, Giang Hạo nhìn Diệp Thành rồi bật cười lạnh lùng.

“Giang sư huynh, huynh đang muốn ép ta ứng chiến sao?”, Diệp Thành lạnh lùng nhìn Giang Hạo, “cuộc chiến đấu trên Phong Vân Đài là chiến đấu giao hữu, do hai bên tình nguyện, kẻ mạnh nếu ép buộc thì chứng tỏ đang coi thường môn quy”.

“Vậy thì đã sao?”, Tử Sam cười giễu cợt, “cùng lắm chúng ta úp mặt vào tường tự suy nghĩ lại thôi”.

“Ỷ mạnh hiếp yếu, các người có thể diện không vậy?”, Hùng Nhị tức tối nhìn đám đệ tử chân truyền xung quanh, “lần lượt lên chiến đài đối phó với một tên tu vi tầng ngưng khí, các người xứng là đệ tử chân truyền sao?”

Nói rồi, hắn định kéo Diệp Thành đi ra ngoài.

“Đi đâu”, nào ngờ tên đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong lại ra tay, đánh ngay vào sau lưng hắn.

Diệp Thành lạnh mặt, không thể ngờ tên đệ tử này lại có thể đánh lén công khai phía dưới chiến đài như vậy.

Nói thì lâu nhưng mọi thứ lại xảy ra rất nhanh, hắn đột nhiên quay người, một chưởng bôn lôi được tung ra.

Rầm!

Có tiếng sấm rền, Diệp Thành không ở trạng thái Đỉnh Phong trúng một đòn đánh ói ra máu và lùi về sau.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp dừng chân thì ở một góc, một tên đệ tử chân truyền của Địa Dương Phong đột nhiên niệm ra sát kiếm, một kiếm chĩa thẳng vào sống lưng Diệp Thành.

“Đáng chết”, Hùng Nhị phẫn nộ, hắn lập tức lôi cây gậy răng sói ra, thay Diệp Thành chặn lại nhát kiếm kia.

Thấy vậy, trong đám người lại có thêm đệ tử của Địa Dương Phong ra tay.

Diệp Thành bị động ứng chiến lại lần nữa ói ra máu lùi về sau.

“Chết đi”, một tên đệ tử mặc đồ xanh của Nhân Dương Phong đột nhiên ra tay, một cái chỉ tay của hắn cũng khiến sống lưng Diệp Thành trúng đòn, sau đó hắn lật tay khiến Diệp Thành lảo đảo một hồi.

Phụt!

Máu tươi lại bắn ra, Diệp Thành vừa đứng vững đã bị một kiếm đâm xuyên vai. “Giết hắn”, sau tiếng hét, đệ tử chân truyền của hai ngọn núi kia đột nhiên ra tay bao vây quanh Diệp Thành, và cứ ra tay là ra đòn sát phạt.

Cảnh này khiến đám đệ tử xung quanh không khỏi thót tim.

Ai ngờ được đệ tử chân truyền của Nhân Dương, Địa Dương lại dám công khai ra tay ngay dưới chiến đài như vậy, vả lại còn cùng xông lên, mà kẻ địch lại chỉ là một tên đệ tử thực tập ở cảnh giới ngưng khí thứ nhất.

“Đây rõ ràng là hành động phạm vào môn quy, bọn họ không sợ bị trừng phạt sao?”

“Đúng vậy, trưởng lão Đạo Giới sao cũng không ra tay vậy?”

“Ngươi còn chưa nhận ra sao? Đệ tử của Nhân Dương Phong và Địa Dương Phong dám công khai ra tay như vậy chắc chắn đằng sau có chỗ dựa vững chắc, đến cả trưởng lão Đạo Giới cũng không nhúng tay vào, vả lại, ta nghe nói trưởng lão Đạo Giới hôm nay căn bản không ở trong tông”.

“Nói vậy thì Diệp Thành chết chắc rồi?”

Rầm!

Đương lúc bên dưới còn xôn xao, một tiếng động vang vọng khắp chiến đài.

Đưa mắt qua nhìn, phía hỗn chiến đột nhiên có người dùng Thiên Lôi Chú, một đám đệ tử chân truyền đều bị nổ đến mức hết sức thảm hại.

Hiện trường hỗn loạn, trong làn khói mờ mịt lúc này mới hiện ra bóng dáng Diệp Thành lảo đảo bước, người đẫm máu.

“Đến đi”, Diệp Thành sải bước đi ra, khuôn mặt thanh tú của hắn lúc này rõ vẻ tôi độc.

Lại nhìn vào bàn tay hắn, còn đang cầm bốn đạo phù chú Thiên Lôi Chú, trông bộ trước đó người dùng Thiên Lôi Chú chính là hắn.

Có lẽ là do hắn bị ép tới mức đường cùng, không thể còn khả năng phản kháng lại với vòng vây của quá nhiều đệ tử chân truyền như vậy nên mới ra hạ sách này. Mạo phạm sử dụng Thiên Lôi Chú phạm phải môn quy làm kinh động đến đệ tử tứ phía.

“Diệp Thành, ngươi dám coi thường môn quy, sử dụng Thiên Lôi Chú”, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng chửi bới không ngớt.

“Các ngươi dám ngang nhiên công kích ta bên dưới chiến đài, tại sao ta không thể dùng Thiên Lôi Chú? Bên trái bên phải đều là kẻ muốn giết ta, trên đường xuống hoàng tuyền cũng không thể thiếu bóng dáng các ngươi được”, Diệp Thành với khuôn mặt giữ dằn, hắn bật cười tôi độc nhìn đệ tử xung quanh. Lúc này hắn quả thực đang đánh cược, cùng lắm thì lôi theo tất cả những tên đệ tử ở đây cùng “lên đường”.

“Hắn ta điên thật rồi”, rất nhiều đệ tử chân truyền nghiến răng rít lên.

“Ta là kẻ điên đấy”, Diệp Thành liếm liếm vệt máu dính trên miệng, “có gan thì lên tiếp đi, chỉ cần Thiên Lôi Chú cũng đủ khiến các ngươi thịt nát xương tan”.

“Diệp Thành”, tiếng hét đột nhiên vang lên, bên ngoài đám người có một đám người khác xông tới, đi đầu chính là thủ đồ Doãn Chí Bình của Giới Luật Đường.

“Ngươi to gan lắm, dám ngang nhiên sử dụng Thiên Lôi Chú trong tông môn”, Doãn Chí Bình vừa đi tới đã phẫn nộ gằn lên, hắn ta lập tức hiểu ra vấn đề, cho dù có đứng về bên nào thì hắn cũng không lựa chọn đứng về phía Diệp Thành.

Động tác nhỏ đó của bọn họ đã lọt vào mắt Hùng Nhị.

Đây rõ ràng là âm mưu của hai ngọn núi kia và Giới Luật Dường. Bọn họ đã câu kết từ trước với nhau. Hiện giờ Diệp Thành bị đưa đi, rất khó có thể sống sót ra ngoài.

“Hùng Nhị, đưa hai người chỗ Hổ Oa rời khỏi Hằng Nhạc Tông”, Diệp Thành bị kéo đi nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh hét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.