Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 250: Chương 250: Lôi kéo




Roẹt!

Trong tiếng bàn tán xôn xao, đệ tử chân truyền xếp thứ chín của Hằng Nhạc Tông Tiết Ẩn bay lên chiến đài.

Tiết Ẩn cảm thấy vận may của mình không tồi, trong vòng loại hắn gặp đệ tử chân truyền thứ chín của Thanh Vân Tông và dễ dàng đánh bại còn những đệ tử mạnh như Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt đều bị đánh bại bởi những người khác khiến hắn an toàn vào vòng bán kết.

Trước đó không lâu, hắn còn hết sức vui mừng vì đối thủ của vòng bán kết chính là Diệp Thành của Hằng Nhạc Tông nên hắn có phần tự tin vì tiếp theo đây, nếu đánh bại Diệp Thành là hắn đã có tư cách vào vòng chung kết rồi. Theo Tiết Ẩn thấy thì đây chính là cơ hội hiếm có để dành lấy sự vẻ vang cho tông môn, tông môn nhất định sẽ trọng thưởng.

“Diệp Thành, ta thấy ngươi không lên đây thì hơn, vì trận chiến này không cần thiết diễn ra”, Tiết Ẩn đứng trên chiến đài nhìn Diệp Thành ở phía cách đó không xa, hắn hất cằm cao ngạo, ánh mắt mang theo cái nhìn giễu cợt.

“Sợ thua thì không cần lên đâu”, đệ tử của Chính Dương Tông cũng hô hào.

“Tên ăn hại bị Chính Dương Tông đuổi đi đừng để khiến tông môn bị mất mặt thêm lần nữa”, có những kẻ độc miệng nói năng không kiêng dè, mỉa mai Diệp Thành.

Diệp Thành còn chưa đứng dậy thì tiếng mắng chửi đã ầm ầm cả lên, người không biết còn tưởng hắn là tội nhân phạm tội nặng lắm.

“Mẹ kiếp, các người đều ăn phải phân hết rồi à”, thấy nhiều người mắng chửi Diệp Thành như vậy, Tư Đồ Nam tức tối, hắn lập tức nhảy dựng lên rướn cổ hét lớn. ! “Tư đồ sư huynh”, Diệp Thành kéo Tư Đồ Nam lại, sau đó đứng dậy.

Có điều hắn còn chưa nhấc bước đi thì phía trên cao ở một hướng khác đã vang lên điệu cười không dứt của Thành Côn.

“Diệp Thành, ngươi bỏ ra nhiều công sức như vậy liệu có phải muốn quay lại Chính Dương Tông không? Hiện giờ bổn toạ thấy thành ý của ngươi, ta có thể không tính toán chuyện trước đây cho ngươi cơ hội quay về Chính Dương Tông”.

Lời nói của Thành Côn rõ điệu bộ mỉa mai cứ thế vang vọng trong không gian. Nghe vậy, phía Dương Đỉnh Thiên người nào người nấy tối sầm mặt lại.

Đây là gì? Đây là hành động lôi kéo sao? Nếu nghĩ kỹ thì dụng ý của Thành Côn rất rõ ràng, mục đích của ông ta không phải muốn Diệp Thành quay lại mà chính là muốn sỉ nhục Hằng Nhạc Tông.

Nên biết rằng Hằng Nhạc Tông hiện giờ đã có tám đệ tử bị loại, chỉ còn lại duy nhất Diệp Thành, lúc này Thành Côn lên tiếng mời Diệp Thành quay lại Chính Dương Tông há chẳng phải là cái tát giáng vào mặt Hằng Nhạc Tông sao?

Vả lại phía Dương Đỉnh Thiên hiểu rõ nếu như đệ tử cuối cùng này của Hằng Nhạc Tông còn bị Chính Dương Tông cướp mất thì đây rõ ràng là việc mất mặt nhất của bọn họ.

“Thành Côn cao tay đấy”, tiếng bàn tán xôn xao vang lên.

“Ta thấy hiện giờ Diệp Thành chắc chắn sẽ rời khỏi Hằng Nhạc Tông quay về Chính Dương Tông”.

“Chuyện này mà còn phải nói sao? Rõ ràng ra thế rồi mà. Chính Dương Tông có Huyền Linh Chi Thể, tương lai không lâu Hằng Nhạc Tông chắc chắn sẽ bị thôn tính, cũng sẽ bị chèn ép không ngẩng nổi mặt lên. So sánh hai bên, nếu không phải kẻ ngốc thì sẽ lựa chọn Chính Dương Tông”.

“Lần này Hằng Nhạc Tông thật sự quá mất mặt”.

Tiếng bàn tán càng lúc càng to dần tạo thành một làn sóng khiến người của Chính Dương Tông càng tỏ ra hơn người, bọn họ ném ánh mắt giễu cợt về phía Dương Đỉnh Thiên.

“Thành Côn, ngươi đúng là ức hiếp người quá đáng”, trên vị trí ngồi, Dương Đỉnh Thiên mặt mày tối sầm cả lại, ông ta lạnh giọng gằn lên với Thành Côn.

“Dương Đỉnh Thiên, huynh nói vậy lại sai rồi”, Thành Côn vươn người trên ghế, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cười thản nhiên: “Diệp Thành có quyền lựa chọn nơi mà mình muốn ở, ta cũng không ép hắn, lựa chọn thế nào là việc của hắn, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Làm chủ một tông, không giữ được đệ tử thì đó là sự thất bại của huynh, các đệ tử muốn chọn một nơi yên ấm khác là việc thường tình, ngoài ra nếu như hắn muốn quay lại thì cũng mong Dương huynh đừng ngăn cản”.

“Ngươi…”, Dương Đỉnh Thiên nắm chặt tay, khí chất ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong bùng phát.

Thành Côn không hề sợ hãi, ông ta chỉ nhếch miệng cười nhìn sang Diệp Thành: “Diệp Thành, thức thời là trang tuấn kiệt”.

“Đích thân tông chủ của Chính Dương Tông có lời mời, Diệp Thành thật sự bất ngờ”, Diệp Thành cau mày.

“Vậy lựa chọn của ngươi là?”, Thành Côn mỉm cười.

“Cho con chín chục triệu linh thạch thì con về Chính Dương Tông”.

Phụt!

Câu này của hắn khiến Đông Hoàng Thái Tâm trong hư không vừa nhấp ngụm trà đã phun luôn ra ngoài.

Đến bà ta còn như vậy chứ đừng nói tới bên dưới, khi nghe thấy con số linh thạch mà Diệp Thành nói, bầu không khí im bặt bên dưới bắt đầu bùng nổ.

“Tên tiểu tử này điên rồi sao?”

“Đúng là có phong thái của ta năm xưa”, Gia Cát Vũ không biết lấy từ đâu ra một cái tẩu hút thuốc nhả ra làn khói dài.

“Không ngờ Hằng Nhạc Tông còn có một tên vô thiên vô pháp như vậy”, Thượng Quan Bác lắc đầu.

“Ta cho rằng Tư Đồ Nam của chúng ta đã đủ loạn rồi, ai ngờ tên Diệp Thành này lại còn hơn…”, Tư Đồ Tấn của nhà họ Tư Đồ cũng phải bất lực: “Dám khiêu khích sự uy nghiêm của Chính Dương Tông, trong ký ức của ta có lẽ cũng chỉ có hắn mới như vậy”.

Đã quá!

Tư Đồ Tấn dứt lời, Tư Đồ Nam đã nhảy ra, khuôn mặt như viết tên từ: Đã đời!

“Mẹ kiếp, cuối cùng cũng hả dạ”, giọng Bàng Đại Xuyên vang lên, từng đụn thịt trên người ông ta rung lên, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên cũng không nhịn được mà bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.